Huynh ban cho ta một ám vệ, võ công cao cường, có thể lấy một địch trăm.
Hừ, người này rất biết nghe lời, bảo quỳ thì quỳ, bảo cởi thì cởi.
Chỉ có điều, chiếc mặt nạ che gần nửa khuôn mặt kia chưa bao giờ chịu xê dịch dù chỉ một chút.
Hôm ấy, ta bước ra khỏi bồn tắm, trực tiếp đẩy ngã ám vệ đang quỳ bên cạnh.
Nắm lấy cổ hắn, ta đe dọa:
“Không cởi mặt nạ, ta sẽ ngồi xuống—”
Đôi mắt ám vệ trầm lặng khó đoán, cuối cùng khàn giọng đáp:
“Xin công chúa lui lại một chút, sẽ làm công chúa sợ hãi.”
Khi hắn vươn tay gỡ mặt nạ, một khuôn mặt méo mó, khiếm khuyết nhưng có chút quen thuộc hiện ra trước mắt ta.
Tim ta đập nhanh, thân thể run rẩy—vì phấn khích.
Trong ánh mắt kinh hoàng của hắn, ta cúi xuống, hôn lên nửa khuôn mặt bị tổn thương đó.
Trong phủ công chúa đầy ắp mỹ nam.
Thế nhưng, ta nhìn những khuôn mặt tuấn tú, hoàn mỹ đó lại cảm thấy vô vị.
Da trắng nõn, mày mắt rực rỡ, nhìn nhiều rồi chỉ thấy giống những con búp bê giấy.
“Xem ngươi nói kìa, làm gì có chuyện đáng sợ đến thế? Ngươi không thích, vậy tặng ta mấy người đi!”
Khuê mật che khăn tay cười khẽ.
Ta vung tay một cái, tặng hơn nửa số nam nhân trong phủ cho nàng ấy.
Hoàng huynh nghe tin, lại muốn ban thêm người cho ta.
“Không cần, không cần, ta nhìn đến phát chán rồi.”
Hoàng huynh xoa đầu ta, cười nói:
“Lần này không phải mỹ nam, mà là một ám vệ, chỉ để bảo vệ muội thôi.”
Gần đây, sứ giả ngoại quốc vào kinh, quả thực đã gây ra không ít rắc rối trong thành.
Ta vui vẻ chấp thuận.
Ám vệ ẩn mình trong bóng tối, nhưng khi về đến phủ, ta nhất quyết bắt hắn lộ diện.
“Này, ám vệ, ra đây.”
Không có động tĩnh.
“Ngươi đã là ám vệ của bản công chúa, thì phải nghe lời ta.”
Vẫn không có động tĩnh.
“Nếu ngươi không ra, ta sẽ trả ngươi về, huynh trưởng nhất định sẽ trách phạt ngươi!”
Một tiếng động khẽ vang lên, trước mặt ta xuất hiện một bóng người từ trên không đáp xuống.
Ta đã gặp qua vô số nam nhân, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay ám vệ này có bờ vai rộng, eo thon, chân dài—chỉ xét về dáng vóc đã là thượng phẩm.
Còn về dung nhan… Ám vệ đeo mặt nạ che hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen, đôi môi và chiếc cằm.
“Thấy bản công chúa còn không quỳ xuống?”
Ta ôm tay ngồi trên ghế, cằm hếch cao đầy kiêu ngạo.
Ám vệ quỳ trước mặt ta, cúi đầu sát đất.
Có lẽ vì đã nhìn mỹ nam đến phát chán, nên một khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ lại khiến ta thấy hứng thú.
Trong kinh thành, ai ai cũng biết Bình Lạc công chúa kiêu căng phóng túng, xa xỉ hoang đàng, không xem con người ra gì.
—Ừm, bọn họ nói không sai, ta đích thực là như thế.
Nhấc nhẹ mũi chân, ta nheo mắt lười biếng:
“Lại đây, bản công chúa mệt rồi, làm ghế cho ta gác chân.”
Lấy ám vệ mà hoàng huynh ca tụng có thể lấy một địch trăm làm bệ kê chân, ta rất thích thú.
Ám vệ không hề do dự, tiến lên cúi người, thậm chí còn chủ động vươn tay đặt chân ta lên lưng hắn.
Ta cau mày, đá vào tay hắn:
“Ai cho ngươi tự ý động?”
Hắn lập tức thu tay, một lần nữa cúi thấp người, hèn mọn như một viên đá bên đường.
Ta chống cằm, gác chân lên lưng ám vệ, từ sống lưng đến bờ vai, từ bờ vai đến eo thon, nhàn nhã mà mơn trớn như gió lướt qua cành liễu.
“Ngươi tên là gì?”
Ám vệ cuối cùng cũng lên tiếng: “Thập Thất.”
Giọng hắn khàn đặc, khó nghe, như thể cổ họng từng bị hủy hoại.
Ta chậc lưỡi một tiếng, đá nhẹ vào eo hắn: “Nghe chối tai quá, từ nay gọi là Sở Tuấn đi.”
Sở Tuấn, là người nam tử đầu tiên mà ta gần gũi khi mới biết rung động.
Cái tên ấy đã bị chôn vùi trong ký ức, đến cả dung mạo cũng không còn nhớ rõ.
Nhưng ám vệ trước mắt lại khiến ta bất giác nghĩ đến người ấy.
Có lẽ là bởi vòng eo tựa như lưỡi dao mỏng, sắc bén và mạnh mẽ ấy.
Ám vệ phủ phục dưới chân ta, không động đậy, chỉ dùng chất giọng khàn khàn đáp lại: “Sở Tuấn tuân lệnh.”
Hoàng huynh ban ám vệ cho ta, còn đặc biệt dặn dò.
Lúc gặp nguy hiểm, ám vệ sẽ tự động xuất hiện bảo vệ ta, đừng nên lãng phí nhân tài.
Nhưng ta lại cố tình đi dạo khắp thành, treo từng túi lớn túi nhỏ lên người hắn.
“Ngươi có oán hận gì không?” Ta ngẩng đầu nhìn vào chiếc mặt nạ sẫm màu kia.
Đôi mắt hắn khuất sau lớp mặt nạ, không thể nhìn rõ, nhưng lại đen kịt như bầu trời đêm.
“Không có.” Sở Tuấn cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, che đi ánh mắt.
Ta khẽ hừ một tiếng: “Ta cũng biết ngươi không dám.”
Chờ đến khi Sở Tuấn bị treo đầy đồ đạc trên người, ta mới bước vào gian phòng thượng hạng của tửu lâu, kết thúc một chuyến tiêu tiền xa hoa.
Chỉ có mình ta ăn, nhưng trên bàn bày đầy cao lương mỹ vị.
Sở Tuấn đứng phía sau ta, theo lệnh ta không dám lẩn vào bóng tối.
“Sở Tuấn, lại đây, đút ta ăn.” Ta chống cằm, không chớp mắt ra lệnh.
Hắn là một ám vệ rất biết nghe lời, chỉ là khi cầm muỗng đút ta món cá chua ngọt, bàn tay lại khẽ run.
Ta thu mắt lại:
“Ngươi run cái gì? Ngay cả cầm muỗng còn không vững, đến lúc đó làm sao bảo vệ bản công chúa?”
Sở Tuấn cúi đầu: “Thuộc hạ biết tội.”
“Vậy thì mỗi ngày ngươi phạm tội hàng chục lần, có mười cái đầu cũng không đủ để chém.”
Ta đưa tay nắm lấy tay hắn, định ép hắn tự tay đút cá vào miệng ta.
Nhưng đúng lúc đó, tay hắn đột nhiên run lên, chiếc muỗng rơi xuống đất, vang lên tiếng vỡ giòn tan, vỡ thành từng mảnh.
Còn chưa kịp nổi giận, Sở Tuấn đã quỳ xuống đất.
Thật kỳ lạ, nhìn dáng vẻ hèn mọn cúi đầu của hắn, cơn giận của ta lại hoàn toàn tiêu tan.
Ta cứ để hắn quỳ phục dưới chân, chậm rãi tiếp tục bữa ăn của mình.
Đợi đến khi nửa bát cơm đã hết, ta dùng khăn lụa lau khóe môi, rồi nhìn hắn: “Ngẩng đầu lên.”
Ừm, ám vệ quả thật rất nghe lời, bảo ngẩng đầu thì chỉ ngẩng đầu.
Điều này thật hợp để ta dùng mũi chân len vào khoảng trống giữa cằm hắn và mặt đất, sau đó mạnh mẽ đẩy lên.
Khuôn mặt của Sở Tuấn bị ta nâng lên, chiếc mặt nạ có họa tiết u ám phản chiếu ánh sáng hoàng hôn bên cửa sổ, hiện lên một vẻ đẹp quỷ mị.
“Tháo mặt nạ ra.”
Ám vệ luôn tuân lệnh ta lần này lại không nghe lời:
“Xin công chúa trách phạt.”
Giọng nói khàn khàn ấy lại đầy kiên định.
Hoàng huynh từng nói, ngay cả huynh ấy cũng không được phép thấy gương mặt của ám vệ, bảo ta chớ nên tò mò.
Nực cười, làm sao ta lại không tò mò được chứ?
Nhưng không cần vội, chuyện này hãy để sau.
Sau khi hồi phủ và tắm rửa xong, ta gọi ám vệ đến.
Ta nửa tựa trên giường, hàng mi khẽ rũ, mắt nửa híp nhìn hắn:
“Đi theo ta suốt một ngày, ngươi đã tắm chưa?”
Sở Tuấn tưởng rằng ta ghét bỏ hắn dơ bẩn, vội cúi đầu đáp:
“Chưa, thuộc hạ lập tức…”
“Cởi đồ ra.” Ta lên tiếng cắt ngang.
Ám vệ thoáng sững lại một giây, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Theo từng lớp y phục trượt xuống, thân hình rắn chắc lộ ra trước mắt ta.
Trước đây, chỉ nhìn qua lớp áo đã thấy hấp dẫn, bây giờ lại càng là một bữa tiệc thị giác.
Chỉ là, lớp y phục cuối cùng vẫn còn.
Ta nháy mắt đầy trêu chọc:
“Ta bảo ngươi cởi, nghĩa là phải cởi sạch sẽ, hiểu chưa?”
Lồng ngực Sở Tuấn phập phồng kịch liệt hơn.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cúi đầu đáp: “Tuân lệnh.”
Chỉ trong chốc lát, ta đã nhìn rõ toàn bộ dáng người hắn.
Rất tốt, so với những kẻ trắng trẻo yếu ớt trong phủ ta, quả thực đẹp hơn gấp bội.
Ta đứng dậy khỏi giường, bước đến trước mặt Sở Tuấn.
Hắn vô thức cúi thấp người, như muốn che giấu điều gì—nhưng lập tức bị ta tung một cú đá vào đùi: “Không được động.”
Hừ, lần này hắn quả thật không nhúc nhích.
Nhưng một nơi nào đó lại không chịu nghe lời.
Ta chăm chú nhìn, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý:
“Nhìn xem, ngươi coi lời bản công chúa là gió thoảng bên tai rồi sao?”
Ám vệ căng thẳng, giọng khàn khàn đáp:
“…Thuộc hạ đáng chết.”
Ta không nói gì, mũi chân khẽ lướt từ đùi hắn mà di chuyển.
Ngay khi sắp chạm tới nơi, Sở Tuấn cuối cùng cũng nắm lấy cổ chân ta, giọng đầy áp lực:
“Công chúa…”
Ta khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói: “Ngươi là ám vệ của bản công chúa, mạng là của ta, thứ này hỏng cũng là của ta. Ta muốn xử lý thế nào thì xử lý, buông tay ra.”
Ba nhịp thở sau, ám vệ từ từ buông tay.
Dưới lớp mặt nạ, thần sắc không rõ ràng, nhưng vành tai hắn đã ửng đỏ, yết hầu cũng lên xuống không ngừng.
“Ta sỉ nhục ngươi như vậy, ngươi còn động tình sao?”
Giọng nói khàn khàn của hắn khẽ run: “Thuộc hạ không dám.”