Sau khi dùng thuật che mắt để ẩn giấu khí chất, ta và Ao Ly tới được Lâm Thành.

Dẫu có mãng xà gây hại, Lâm Thành lúc này vẫn rất nhộn nhịp, đường phố đông đúc, người qua kẻ lại tấp nập. Các quầy hàng rao bán, tiểu nhị mời chào khách, dân chúng nhàn nhã dạo chơi, ai nấy đều vui vẻ, ung dung.

Ta chen vào giữa dòng người, lần thứ mười ba chỉ tay vào một quầy nhỏ: “Đó là gì? Ngon không?”

Giọng Ao Ly lạnh nhạt: “Ngươi còn nhớ chúng ta tới đây làm gì không?”

“Nhớ chứ, bắt yêu mà.”

Ta tiếc nuối nhìn quầy hàng thêm lần nữa, rồi uể oải rụt tay về.

Tại cổng thành, một tấm cáo thị được dán, kêu gọi các đạo sĩ và người chuyên trừ yêu tập hợp dưới danh nghĩa quan phủ, cùng tiến vào Nam Sơn trừ yêu.

Xem ra phụ mẫu quan ở Lâm Thành không phải kẻ vô dụng, việc này tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều công sức.

“Đã triệu tập đạo sĩ, sao còn để yêu quái hại người?”

Ta lẩm bẩm đầy thắc mắc, Ao Ly nghiêng đầu ý bảo ta nhìn về phía sau.

Thấy người dân qua lại chẳng ai để tâm, lính canh thì bộ dạng uể oải, rõ ràng họ chẳng mấy hy vọng vào cáo thị này.

“Có thể là không tìm được người phù hợp, hoặc bị vấn đề nào đó cản trở.”

Thật vô ích khi nghĩ ngợi nhiều, tốt nhất là đến nha môn tìm hiểu sự tình.

Ta chủ động tiến lên xé tờ cáo thị, lập tức được lính canh dẫn tới phủ nha Lâm Thành, gặp huyện lệnh mập mạp của nơi này.

“Ngươi là đạo sĩ bắt yêu? Sao lại mang theo một đứa trẻ?”

Lần đầu nhìn thấy chúng ta, huyện lệnh đã nhíu chặt lông mày. Ao Ly ung dung giải thích:

“Đây là đứa trẻ chúng ta vô tình cứu được từ tay yêu quái, phiền huyện lệnh giúp tìm lại người thân cho hắn.”

Chỉ một câu, sắc mặt huyện lệnh lập tức chuyển từ âm u sang rạng rỡ.

“Thì ra là vậy, hai vị quả thật không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá, bổn quan lập tức cho người thu xếp.”

Đứa trẻ được giao cho nha dịch, sau đó huyện lệnh dẫn chúng ta vào hậu viện quan phủ để bàn bạc kế hoạch diệt trừ mãng xà.

“Huyện đã triệu tập vài đạo sĩ có tiếng, nhưng rắc rối là mãng xà tinh thường ở nguyên hình trong hang ổ, hiếm khi ra ngoài. Ngoài ra, yêu thuật của đám tiểu yêu rất phiền phức, chỉ trong chớp mắt đã khiến người ta mất ý thức, âm thầm đưa trẻ đi. Kể cả tu sĩ cũng khó lòng phòng bị, thật sự khó mà đối phó.”

Ta xoa cằm, tóm tắt: “Vậy vấn đề bây giờ là làm sao hóa giải yêu thuật của mãng xà và tìm được hang ổ của nó?”

Huyện lệnh gật đầu: “Thực ra, chỉ cần giải quyết được vấn đề đầu tiên là ổn. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là cử một tu sĩ làm mồi nhử. Mãng xà tinh thích ăn trẻ con, nhưng máu thịt tu sĩ cũng là bổ dưỡng, không thể không động lòng. Tiếc rằng các tu sĩ trước đều không kháng được yêu thuật, chỉ đành bỏ mạng oan uổng.”

Ao Ly liếc nhìn ta, cả hai ngầm hiểu ý: “Có lẽ, tìm một người không bị yêu thuật làm mê man làm mồi nhử dẫn đường.”

Ta lập tức hiểu ra. Đây chính là kế của Ao Ly.

Chúng ta không thể vượt mặt con người để săn giết mãng xà tinh, nhưng có thể mượn danh đạo sĩ bắt yêu để trà trộn vào đội săn yêu, giúp một tay.

Yêu thuật của mãng xà tinh quả thật hiếm thấy, khiến người ta hôn mê, không có sức kháng cự, chỉ có thể bị hắn nuốt sống trong giấc ngủ. Nhưng loại pháp thuật này chỉ có tác dụng với con người, đối với những kẻ như ta và Ao Ly – không phải người, cũng không hoàn toàn là yêu – thì vô hiệu.

Chúng ta chính là mồi nhử tốt nhất.

Huyện lệnh nghe xong, vui mừng xoa tay: “Chỉ cần tìm được hang ổ mãng xà tinh, chúng ta có thể tiêu diệt hắn. Nhưng làm sao tìm được mồi nhử đây?”

Ta mỉm cười, chỉ vào người bên cạnh: “Đây chẳng phải là một mồi nhử sao?”

Ao Ly khẽ gật đầu, dáng vẻ cao ngạo, khó lường.

11

“Trông cũng ra dáng lắm.”

Ta cố nín cười, đứng trước mặt Ao Ly, nhìn hắn từ một công tử tao nhã, thân hình cao ráo, hóa thành một mỹ nữ yêu kiều xinh đẹp.

Tất cả đều là kiệt tác của ta.

Dù Ao Ly tự nguyện làm mồi nhử, nhưng huyện lệnh cho rằng đám yêu quái kia rất cảnh giác, gặp tu sĩ nam thường giết ngay, sau đó mới đưa về hang.

Huyện lệnh đề nghị, để giảm sự đề phòng, Ao Ly nên cải trang thành nữ nhân để mê hoặc chúng.

Từ lúc nghe đề nghị này, sắc mặt Ao Ly đã chẳng dễ nhìn.

Ta vẽ mày cho hắn, không ngừng khen ngợi, nhưng hắn chẳng chút hào hứng.

Ao Ly nghiến răng nghiến lợi: “Nếu cần nữ nhân, sao không phải ngươi làm mồi nhử?”

Ta chớp mắt, giả bộ vô tội: “Đây chẳng phải là kế ngươi nghĩ ra sao? Hơn nữa, ngươi nỡ lòng nào để một cô nương như ta lấy thân mạo hiểm?”

“Ngươi nói rõ ràng, đây là lấy thân mạo hiểm hay lấy thân trêu đùa? Thực lực của ngươi cần gì phải sợ mãng xà tinh?”

“Ngươi quên rồi sao? Chính ngươi đã nói, chúng ta chỉ được hỗ trợ, không được ra tay. Dù đánh thắng, ta cũng không thể động thủ.”

Ao Ly siết chặt túi hương dẫn đường, vẻ mặt đầy miễn cưỡng: “Ngươi và ta không thể tách rời, dù ai làm cũng thế cả. Sao không phải ngươi mà là ta?”

Ta cười rạng rỡ nhìn hắn: “Có khác chứ. Ít nhất bây giờ, ta rất vui.”

Thấy không thể thuyết phục được ta, Ao Ly bỏ qua tranh cãi vô ích, dựa vào mép giường nhắm mắt dưỡng thần.

Lại phớt lờ ta.

Ta bĩu môi, hắn chỉ giỏi chiêu này.

Nhưng lần này, ta mải ngắm kiệt tác của mình, chẳng còn thời gian để giận dỗi hắn.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến giờ đã định. Ta khẽ hắng giọng, ra hiệu cho Ao Ly rồi ẩn đi thân hình.

Ao Ly vận pháp thuật, tỏa ra khí tức của một tu sĩ, nhằm thu hút đám tiểu yêu.

Chẳng bao lâu, một bóng đen lướt qua, ngay sau đó là tiếng “hự” nặng nề của Ao Ly khi ngã gục trên giường.

“Haha, lại thêm một tu sĩ tự tìm đường chết, đại ca nhất định sẽ rất vui!”

Trong phòng vang lên giọng nói khàn khàn, một tên yêu quái đầu lợn thân người xuất hiện đầu tiên.

“Thịt máu tu sĩ chứa đầy linh khí, tuy không mềm như thịt trẻ con nhưng lại tốt hơn cho việc tu luyện. Mấy năm trước chẳng bắt được một tên nào, dạo này sao lại nhiều thế?”

Theo sau hắn là một con hồ yêu, cả hai đứng sát bên nhau, cẩn thận ngắm nghía Ao Ly đang nằm trên giường.

“Chẳng qua là không biết lượng sức mình, tưởng rằng đủ mạnh để đối đầu đại ca, cuối cùng cũng thành đồ ăn trên bàn của đại ca thôi. Ngươi nói xem, đại ca có để lại cho chúng ta vài miếng thịt không?”

“Mơ đi. Mau mang người về đi, để đại ca chờ lâu không vui đâu.”

“Ê, khoan đã, đại ca bảo trước khi mang về phải giết rồi mới đem đi, tránh xảy ra chuyện.”

Tên đầu lợn khinh thường đáp: “Thôi đi, một nữ nhân thì có thể xảy ra chuyện gì? Mang về rồi giết cũng không muộn.”

Nói rồi hắn vác Ao Ly lên vai đi thẳng, ta lặng lẽ bám theo, vừa đi vừa rải hương phấn dẫn đường.

Chờ hai tiểu yêu này dẫn chúng ta đến hang ổ mãng xà tinh, đám đạo sĩ mà huyện lệnh thuê sẽ lần theo mùi hương tìm đến. Khi đó, ta và Ao Ly có thể hoàn thành nhiệm vụ, rút lui nhẹ nhàng.

Dọc đường mọi việc diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán, chỉ trừ việc tên yêu đầu lợn nổi lòng tham, thò tay vuốt má Ao Ly một cách dâm đãng.

Ta suýt bật cười thành tiếng, thấy Ao Ly sắp không nhịn được, vội nhặt một viên đá ném vào.

“Ui da, ai ném ta?”

Hồ yêu hét lên oan ức: “Ta đâu có ném ngươi!”

“Ở đây ngoài ngươi ra thì còn ai nữa? Không phải ngươi thì là ai?”

“Ngươi kiếm chuyện à?”

Hai yêu quái vừa cãi cọ vừa đánh nhau, kết quả mỗi kẻ đều mặt mũi bầm dập. Đợi đến khi thời gian không còn sớm, chúng mới miễn cưỡng ngừng tay, không quên buông lời đe dọa.

“Chờ đấy, đồ răng dài!”

“Cứ đợi đấy, yêu chuột!”

Hai yêu vừa buông lời công kích tưởng chừng độc ác, vừa tiếp tục vác Ao Ly đi tiếp.

Hang ổ mãng xà tinh nằm sâu trong Nam Sơn, cảnh sắc nơi đây đẹp đẽ, thế mà lại bị một con yêu quái gian ác chiếm cứ.

Hai tên tiểu yêu quẳng Ao Ly vào một sơn động, không lo hắn tỉnh dậy, liền nghênh ngang rời đi báo cáo.

“Này! Ao Ly!”

Thấy hắn nằm im không động đậy, ta lo lắng ngồi xuống cạnh, khẽ chọc vào mặt hắn.

Ao Ly trở tay nắm lấy tay ta, rồi đứng dậy: “Ta không sao.”

“Không sao mà còn chưa đứng dậy?”

Ta xoa xoa ngón tay bị hắn nắm, làn da hắn trơn mượt bất thường.

Sắc mặt Ao Ly khó coi: “Tên lợn đó toàn mùi hôi, nước dãi suýt nữa nhỏ lên người ta.”

“Phụt!”

Ta không nhịn được, bật cười ngay trước mặt hắn.

Ôi Ao Ly, không ngờ cũng có ngày ngươi ra nông nỗi này.

“Bây giờ làm gì? Đám đạo sĩ chắc sắp tới rồi.”

“Đi thôi, chuyện này giao cho bọn họ. Chúng ta tìm chỗ tắm.”

Do không thể rời nhau quá ba thước, Ao Ly tiện tìm một cái hồ, hóa thành hình rồng nhỏ rồi lặn xuống nước, còn dặn ta không được lén nhìn.

Một con rồng thì có gì đáng nhìn?

Ta nhếch môi khinh thường.

Rồi lại không nhịn được mà nhìn hết lần này đến lần khác xuống hồ.

Tưởng rằng hắn sẽ ngâm mình ít nhất nửa canh giờ, nhưng hôm nay chưa đến một tuần hương đã thấy hắn lên bờ.

“Sao thế?”

Mặt Ao Ly lạnh tanh: “Sợ mắt ngươi rớt xuống hồ, ta lên sớm đấy.”

Ta ngượng ngùng ho khan, không thừa nhận rằng mình vừa trầm trồ thân hình rồng của hắn.

“Ta sợ ngươi lỡ đuối nước, chuẩn bị xuống cứu bất cứ lúc nào!”

Ao Ly nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Ngươi sợ rồng đuối nước? Chẳng phải là hơi dư thừa sao?”

Ta nghẹn lời, không nói gì thêm.

Từ đó, trên đường trở về thành, khóe môi Ao Ly luôn thoáng nét cười, tâm trạng dường như rất tốt.

12

Làm đạo sĩ bắt yêu quả thực rất thú vị, ta dần dần nghiện, sau khi từ biệt huyện lệnh, liền kéo Ao Ly cùng ta tiếp tục hành nghề.

Chúng ta từng bắt một con lợn rừng tinh trong rừng, cả hai người đều bị bùn văng đầy người. Ao Ly mặt mày sa sầm ép con lợn tinh giặt quần áo cho hắn bên bờ nước, sau đó lại chê bẩn mà ném bỏ.

Chúng ta từng săn một con nhện tinh bên vách núi, một cơn gió mạnh của ta thổi bay nhện tinh, nhưng đồng thời khiến Ao Ly bị dính trên tơ nhện, không thể xuống được. Cả hai bị mắc kẹt trên đỉnh núi suốt nửa tháng, mỗi ngày ta phải dùng chân hỏa nung chảy tơ nhện để giải cứu hắn.

May mà tơ nhện ở phàm giới không quá bền, nếu không Ao Ly nhất định sẽ kéo ta cùng chết chung.

Những trải nghiệm như vậy không thể kể hết, nhưng sự ăn ý giữa ta và Ao Ly ngày càng sâu sắc.

Mỗi khi ta chuẩn bị thi triển pháp thuật, luôn hét lớn một tiếng, và bất kể hắn ở đâu, Ao Ly sẽ lập tức tránh xa, tuyệt đối không để bản thân bị vạ lây.

Ta cũng quen với việc nhặt mấy con thỏ rừng, gà rừng nướng dở của hắn, đặt lại trên bếp nướng thêm một lúc, để tránh phải đau bụng vì ăn đồ chưa chín.

Dần dần, khuôn mặt lạnh lùng của Ao Ly trước mặt ta chẳng còn đáng sợ nữa.

Ta thoải mái đùa giỡn với hắn, dù có chọc giận, hắn cũng chỉ im lặng không nói chuyện với ta suốt một đêm.

Đến sáng hôm sau, khi ta đưa cho hắn một giỏ trái cây tươi hái được, mọi chuyện lại trở lại như cũ.

Không biết từ khi nào, ta nhận ra rằng khuôn mặt khó chịu thường thấy của hắn trên thiên giới đã biến mất từ lâu.

Hắn không còn lạnh lùng, không nói lời chua ngoa, cũng không cố tình tránh mặt ta. Ánh mắt nhìn ta đôi lúc còn ấm áp, khiến ta không khỏi xao động.

Cứ như thế, chúng ta đi qua nửa đất nước, mỗi ngày càng thêm gần gũi.

Ta chợt nảy ra ý nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không tệ chút nào.

Nhưng cảnh đẹp chẳng kéo dài, một tên thái giám bỗng xuất hiện trước mặt chúng ta.

“Đại sư, hoàng thượng có lệnh, triệu hai vị vào cung.”

13

Cho tới khi bị dẫn vào hoàng cung, ta vẫn còn mơ hồ.

Ban đầu chỉ định xuống phàm giới để trốn hôn, ai ngờ lại làm đạo sĩ bắt yêu, còn gặp được cả hoàng đế.

Vị hoàng đế phàm giới này không giống như trong thoại bản, chẳng hề trẻ trung, tuấn tú hay phong lưu, mà là một lão già hơn năm mươi tuổi.

Vừa gặp, ông ta đã nói rõ mục đích.

Cầu trường sinh.

Lão hoàng đế này tuổi đã cao, nhưng vẫn mơ ước trường sinh bất lão.

Không biết ông ta kiếm đâu ra một phương thuốc, nói rằng chỉ cần dùng vảy rồng thật làm thuốc dẫn, sẽ luyện được đan dược trường sinh, giữ mãi tuổi thanh xuân.

Vì vậy, tất cả những đạo sĩ, đạo nhân, hòa thượng có chút tiếng tăm trong cả nước đều bị ông ta triệu tập, với một mục đích duy nhất: bắt rồng thật để lấy vảy rồng.

Trên mặt Ao Ly không lộ biểu cảm gì, nhưng dưới tay áo, hắn đã siết chặt nắm tay.

Ta nhìn ra hắn giận không nhẹ, liền khẽ kéo tay áo hắn, ra hiệu đừng hành động thiếu suy nghĩ.