5

“Tạ Trầm, anh nhất định phải làm tôi khó chịu thế này sao?”

Những năm lăn lộn trong môi trường công sở, tôi từng trải qua đủ loại chuyện, từ mỉa mai châm biếm đến đâm sau lưng, chẳng điều gì tôi chưa thấy.

Tôi đều có thể cười và xử lý gọn gàng.

Tự nhận rằng, tính cách và sự bình tĩnh của mình thuộc loại khá tốt.

Nhưng khi nhìn thấy chồng mình cùng nhân tình mặc đồ đôi đứng trước mặt mình, tôi đã phải gồng hết sức để kìm nén không hét lên.

Tạ Trầm lúc này mới để ý rằng Lâm Việt cũng đi ra cùng anh ta.

Anh ta quay đầu lại, nói: “Lâm Việt, em vào trong trước đi.”

Lâm Việt không chịu đi, thậm chí còn tỏ vẻ “trà xanh” với tôi:
“Chị Tức Mặc phải không? Vừa nãy anh Tạ còn nhắc đến chị. Chị đừng hiểu lầm, tôi với anh Tạ chỉ tình cờ gặp nhau ở đây thôi.”

Tôi thực sự ước rằng đây chỉ là một hiểu lầm.

Nhưng cô ta còn bứt một cánh hoa hồng đỏ trên bàn, cầm trên tay như muốn tuyên bố chủ quyền.

Sợ tôi không nhận ra giữa họ có mờ ám hay sao?

Tôi nhắm mắt lại trong giây lát, không muốn nói chuyện với loại người không có chút đạo đức này, sợ rằng mình sẽ hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân.

Tôi nhìn Tạ Trầm, nói: “Cho anh một phút, để cái thứ phiền phức này biến khỏi mắt tôi.”

Lâm Việt vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục ra vẻ:
“Chị Tức Mặc, sao chị có thể như thế được? Không có chút giáo dưỡng nào, không chịu nghe giải thích mà đã vội phán xét.”

Giáo dưỡng cái đầu cô!

Tôi cười giận dữ: “Đúng là tôi không thể so với loại người lén lút trốn lúc loài người tiến hóa như cô.”

Lâm Việt cứng họng: “…”

Tôi nói tiếp: “Rảnh rỗi quá thì đi liếm bồn cầu đi, đừng ở đây lải nhải.”

Mặt Lâm Việt xanh lè như tàu lá chuối, cuối cùng cũng bỏ đi.

6

Sau khi Lâm Việt đi, tôi và Tạ Trầm quay lại nhà hàng dành cho các cặp đôi phía trước.

Tôi đói.

Không muốn tốn thời gian tìm chỗ khác ăn.

Những chuyện đau lòng vì gã chồng tồi có thể từ từ tính sổ, nhưng dạ dày của mình thì phải tự lo.

Những năm qua, vì công việc mà tôi uống không biết bao nhiêu rượu, làm dạ dày hỏng hết. Không ăn kịp là đau quặn.

Ban đầu, Tạ Trầm muốn tìm chỗ khác để ăn, có lẽ anh ta cũng thấy chỗ này quá khó xử.

Nhưng tôi không đồng ý.

Nhà hàng này ăn xong còn tặng hoa hồng đỏ, không phải trùng hợp quá sao?

Trớ trêu hơn, nhân viên phục vụ đưa hoa hồng cho anh ta lần trước và lần này lại là cùng một người.

Rõ ràng tôi thấy cô ấy sững sờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Còn có thể chơi chiêu này nữa sao?”

Tôi nhìn bó hoa hồng mà Tạ Trầm vừa nhận, cầm đũa gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, hỏi: “Cái thứ này, bây giờ tôi với anh còn dùng đến à?”

Tạ Trầm: “…”

Một lúc lâu sau, anh ta nói: “Mặc Mặc…”

Tôi cắt lời: “Đừng nói mấy chuyện buồn nôn này khi tôi đang ăn, tôi sợ nôn ra mất. Thể hiện chút thông cảm đi, dạ dày tôi đã bị tàn phá khá đủ rồi vì công ty của anh.”

Tạ Trầm im lặng, khuôn mặt thoáng chút áy náy.

Chúng tôi ăn hết bữa cơm trong hai tiếng đồng hồ.

Trong hai tiếng ngồi ăn, đầu óc tôi hoạt động hết công suất, chỉ nghĩ đến kế hoạch ly hôn.

Tôi không phải kẻ mù quáng hay ngốc nghếch, cũng chẳng bị điên.

Tha thứ một lần thì sẽ có lần thứ hai.

Nhân lúc chưa có con, nên dứt khoát mọi thứ thật sạch sẽ.

Giữa tôi và anh ta, vấn đề tài sản chỉ xoay quanh công ty.

Trụ sở chính không liên quan đến tôi, nhưng tôi là cổ đông của chi nhánh.

Chúng tôi không làm thỏa thuận tài sản trước khi kết hôn, nhưng theo luật hôn nhân mới, tôi không thể lấy nửa tài sản của anh ta chỉ dựa vào một tờ giấy kết hôn vô nghĩa.

Điều tôi không ngờ là, trong lúc tôi tính toán chuyện ly hôn, Tạ Trầm lại nghĩ về việc làm sao để lễ cưới sau bảy ngày nữa không bị ảnh hưởng.

Anh ta nói: “Mặc Mặc, anh không muốn ly hôn với em.”

Tôi sững sờ, hỏi lại: “Không ly hôn? Vậy ba chúng ta cùng sống chung? Lễ cưới sau bảy ngày, anh định tay trái nắm em, tay phải nắm Lâm Việt à?”

Tôi cười nhạt, nói tiếp: “Thật nực cười. Vì có chút đạo đức mà tôi lại trở nên lạc lõng giữa những kẻ chẳng còn chút liêm sỉ như các người.”

Tạ Trầm im lặng.

Một lúc sau, tôi hỏi: “Hai người bắt đầu lại từ khi nào? Trước hay sau khi chúng ta đăng ký kết hôn?”

Lâu sau anh ta mới đáp: “Bọn anh không hề bắt đầu lại.”

“Không hề bắt đầu lại? Vậy các người hiện tại là gì? Làm mới không khí cho cuộc sống của chúng ta à?”

Anh ta nghẹn lời.

Bình thường Tạ Trầm không phải người có tính nhẫn nại, nhưng lần này, dù tôi nói gay gắt, anh ta vẫn kiềm chế, rồi nói: “Mặc Mặc, em đang rất giận. Chúng ta hãy bình tĩnh hai ngày rồi nói tiếp chuyện này, được không?”

Tôi đồng ý.

Bình tĩnh hai ngày cũng tốt.

Hiện tại tôi đang quá giận, sợ rằng sẽ quên đi những điều thuộc về mình mà trao nhầm cho anh ta.

7

Trên đường về khách sạn, Tạ Trầm cố gắng biện minh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên lại thôi.

Đến khách sạn, anh ta còn định vào chung phòng với tôi.

Tôi nhìn anh ta, hỏi: “Tạ Trầm, anh quen tôi bảy năm rồi đúng không? Anh nghĩ tôi sẽ dùng lại đồ mà người khác đã xài qua à?”

Anh ta á khẩu.

Vẻ nhẫn nhịn của anh ta vì bị bắt quả tang cuối cùng cũng bùng nổ: “Mặc Mặc, em nói chuyện có thể nhẹ nhàng hơn được không?”

Tôi bật cười: “Đúng là không bằng được Lâm Việt. Cô ta chẳng cần làm gì, chỉ cần cười dịu dàng, vẫy tay một cái, anh liền như con chó chạy theo, bất chấp cả đạo đức. Còn tôi? Anh biết rõ, những năm qua vì công ty mà tôi đã nói bao nhiêu lời sắc bén rồi, đúng không?”

Anh ta thở dài, nói: “Xin lỗi em, Mặc Mặc.”

Tôi đóng sầm cửa trước mặt anh ta.

Vừa khép cửa, những giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén suốt mấy tiếng đồng hồ cũng trào ra.

Hình ảnh bảy năm bên nhau cứ chập chờn trong đầu tôi.

Khi mới quen, anh ta nói: “Tức Mặc, chúng ta nhất định sẽ trở thành cặp đôi ăn ý nhất.”

Khi cùng nhau say rượu, anh ta nói: “Mặc Mặc, rồi sẽ đến ngày chúng ta không cần phải uống rượu với bất kỳ ai nữa.”

Khi mới yêu, anh ta nói: “Mặc Mặc, lời tỏ tình dài lâu nhất chính là sự đồng hành. Chúng ta sẽ bên nhau cả đời.”

Khi đăng ký kết hôn, anh ta nói: “Mặc Mặc, phần đời còn lại xin hãy chỉ dẫn anh.”

Nhưng giờ đây…

Anh ta đã phá nát bảy năm kỳ vọng của tôi.

Nước mắt cứ rơi, và tôi chợt nhận ra ngực mình đau thắt.

Cơn đau lan tỏa đến từng dây thần kinh, như muốn rút cạn toàn bộ sức lực của tôi.

Đúng lúc tôi không kìm được mà khóc nấc lên, Lâm Việt nhắn tin vào Weibo của tôi.

Cô ta nói: “Tạ Trầm luôn không muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi. Chị có biết tôi đã dỗ dành thế nào để anh ấy đăng bài đó không?”

8

Chỉ nghĩ đến việc sau khi chúng tôi đã đăng ký kết hôn, anh ta còn cùng Lâm Việt lên giường, dạ dày tôi bắt đầu co thắt, cảm giác buồn nôn dâng trào.

Cuối cùng, tôi nôn đến mức phải nhập viện.

Dạ dày của tôi lại phát bệnh.

Chuyến đi đến thành phố B này đúng là khiến bản thân tôi thê thảm.

Nhưng tôi không ngờ rằng, mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn.

Trong suốt thời gian tôi nằm viện, có lẽ vì áy náy, Tạ Trầm luôn ở bên cạnh tôi, dù tôi không muốn.

Anh ta tắt âm điện thoại, nhưng màn hình vẫn sáng liên tục.

Có lẽ là Lâm Việt nhắn tin từ một số khác, bởi từ khi tôi đến thành phố B, Tạ Trầm đã không nghe máy của cô ta, cũng không đi gặp cô ta.

Thậm chí để thể hiện lòng trung thành, anh ta còn xóa và chặn hết mọi cách liên lạc với cô ta.

Thế nên, đến ngày thứ ba nằm viện, tôi nhận được một tin nhắn của Lâm Việt.

Cô ta nói: “Tức Mặc, tôi đâu có tranh giành Tạ Trầm với chị. Điều tôi muốn chẳng qua là thực hiện lời hứa thời trẻ về chuyến du lịch của tôi và anh ấy trước khi hai người làm đám cưới thôi. Sao chị phải xuất hiện?”

Cô ta nói tiếp: “Nếu tôi thực sự muốn tái hợp với Tạ Trầm, chị nghĩ hai người còn cơ hội sao?”

Cô ta thấy tôi không trả lời, nửa tiếng sau lại nhắn tiếp:
“Tức Mặc, ban đầu tôi không định giành Tạ Trầm với cô. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ cho cô thấy, làm thế nào để tôi từng bước giành được anh ấy từ tay cô.”

Cô ta không chỉ nói suông.

Vài phút sau, điện thoại của Tạ Trầm lại sáng lên.

Đúng lúc anh ta cúi xuống, chỉ liếc màn hình một cái, mặt liền tái mét.

Mấy ngày qua anh ta luôn túc trực bên tôi, chẳng đi đâu cả. Vậy mà bỗng nhiên, anh ta đứng phắt dậy.

Tôi nhìn anh ta một cái, anh ta lại ngồi xuống, nói:
“Mặc Mặc, anh có chút việc gấp cần giải quyết. Anh sẽ quay lại ngay, được không?”

Tôi cố ý hỏi:
“Nếu tôi nói không thì anh sẽ không đi à?”

Tạ Trầm im lặng một hồi, sau đó nói:
“Xin lỗi.”

Cuối cùng anh ta vẫn rời đi.