Tôi đã đồng hành cùng Tạ Trầm từ hai bàn tay trắng đến khi anh ấy sở hữu cả gia tài đồ sộ.
Sau đó, bạn gái cũ của anh ấy bảo tôi: “Tôi sẽ từng bước giành lại Tạ Trầm từ tay cô.”
Ủa, lúc loài người tiến hóa, cô ấy trốn đâu mất à?
Nói được mấy câu như vậy, đúng là hết nước chấm.
Kết quả, hay thật, tôi tưởng lịch sử tiến hóa của loài người chỉ bỏ sót mình cô ấy, ai ngờ còn một người khác nữa.
1
Bảy ngày trước đám cưới, khi đang thử váy cưới, tôi vô tình lướt thấy Weibo của bạn gái cũ Tạ Trầm.
Cô ta và anh ấy nắm tay nhau rất chặt.
Dòng caption: “Vẫn còn yêu.”
Ba phút sau, tôi thấy phản hồi của Tạ Trầm: “Anh muốn tiếp tục đắm chìm trong mối tình này với em.”
Lời tuyên bố tái hợp nghe thật lãng mạn, nếu tôi không phải là vợ sắp cưới của anh ấy.
Cô nhân viên tiệm váy cưới thấy tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại mãi không nói gì, bèn hỏi: “Chị Tức Mặc, có gì chưa hài lòng sao ạ?”
Tôi ngẩng lên, nhìn mình trong gương, người đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh.
Chiếc váy được may đúng kiểu tôi thích.
Ban đầu đúng là rất hài lòng.
Vì vậy, tôi đã chụp ảnh định gửi cho Tạ Trầm. Ai ngờ, lại lướt phải mấy thứ nực cười thế này.
Tôi cố nặn ra một nụ cười trả lời: “Có chút chuyện thôi.”
Sau đó, tôi đứng dậy, ra hành lang gọi cho Tạ Trầm, nhưng anh ấy không bắt máy.
Ngay sau đó, anh ấy nhắn tin lại: “Đang họp.”
Đúng rồi, hai ngày trước anh ấy nói đi công tác.
Bảo là có dự án rất quan trọng, nhất định phải tự mình tham gia.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là quan trọng thật, vài tỷ trên giường chứ ít gì.
Tạ Trầm gọi lại cho tôi một tiếng sau.
Bên kia đầu dây, giọng anh ấy dịu dàng: “Mặc Mặc, có chuyện gì không em?”
Nghe giọng là biết, anh ấy chưa nhận ra chuyện giữa anh và bạn gái cũ đã bị bại lộ.
2
Tôi và Tạ Trầm đã quen nhau bảy năm.
Từ khi tôi 21 tuổi đến giờ tôi đã 28.
Tôi đồng hành cùng anh ấy từ hai bàn tay trắng, đến lúc anh ấy trở thành ông chủ của hai công ty.
Không phải gia tộc giàu có gì, nhưng cũng đủ để trở thành người có tiếng tăm ở thành phố A.
Ban đầu, tôi quen anh ấy khi vừa tốt nghiệp đi tìm việc.
Anh ấy hơn tôi ba tuổi, khi đó đã làm được ba năm và đang tự khởi nghiệp.
Công ty mới thành lập, thiếu người trầm trọng.
Đặc biệt là thiếu những người như tôi, mới ra trường, dễ bị vẽ bánh mà tin ngay.
Anh ấy vẽ cho tôi một cái bánh, vậy mà suốt bảy năm, dù có uống rượu đến nôn, làm dự án ngày đêm không ngừng nghỉ, hay có công ty khác trả lương cao hơn để mời, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.
Tôi từ một thực tập sinh leo lên làm giám đốc công ty.
Còn lý do tôi yêu anh ấy, bắt đầu từ một lần tình một đêm.
Hai năm trước, trong một buổi tiệc rượu, cả hai chúng tôi đều uống quá chén.
Tỉnh dậy, anh ấy nói: “Tức Mặc, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Tôi không nhớ cảm giác của mình lúc đó thế nào, có lẽ là vui mừng.
Dù sao, tôi cũng đã thầm yêu anh ấy ba năm rồi.
Thích một người như Tạ Trầm thực sự rất dễ dàng.
Anh ấy có một gương mặt khiến người khác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chúng tôi từng vì làm dự án mà cùng nhau ngắm bình minh ở thành phố A, cùng khách hàng uống rượu đến mệt lả rồi nằm dưới bầu trời đầy sao, cùng nhau chịu đủ ánh mắt khinh thường, lời dè bỉu và sự cản trở.
Có lần, cũng vì một dự án, chúng tôi uống rượu với khách đến tận nửa đêm.
Trên đường về, đi ngang qua quảng trường trung tâm thành phố A.
Anh ấy cho xe dừng lại, kéo tôi nằm xuống giữa quảng trường, mang theo hơi men nói với tôi:
“Mặc Mặc, rồi sẽ có ngày, anh sẽ chuyển trụ sở công ty đến đây.”
Khu quý tộc với giá 100 nghìn một mét vuông chứ ít gì.
Tôi cười nói với anh ấy: “Thôi mơ đi, dậy mà ngủ cho rồi, trong mơ cái gì chẳng có.”
Anh ấy bất ngờ quay đầu lại, nhìn tôi rất nghiêm túc, rồi nói: “Tiện thể mua cho em một căn hộ cao cấp ở đây, coi như phần thưởng vì em luôn ở bên anh.”
Trong ánh mắt anh ấy lúc đó phản chiếu cả bầu trời đầy sao, nụ cười nơi khóe môi rực rỡ đến mức khiến người ta chói mắt, giọng điệu lại vô cùng chân thành.
Tôi nghĩ, có lẽ giây phút đó chính là lúc tôi hoàn toàn yêu anh ấy.
3
Tối hôm chúng tôi bên nhau cũng chính là buổi tiệc mừng chi nhánh công ty được thành lập.
Lúc ấy, anh ấy đã chuyển trụ sở công ty đến quảng trường thành phố, đồng thời tặng tôi một căn hộ cao cấp ở khu đó.
Công ty từ năm người đã phát triển thành hàng trăm nhân viên.
Trong buổi tiệc, trước mặt tất cả mọi người, anh ấy khoác vai tôi và nói: “Nếu không có Tức Mặc, công ty sẽ không có quy mô như bây giờ, và cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Nào, cạn ly vì Tức Mặc.”
Lời anh ấy nói có phần hơi phóng đại, nhưng không sai sự thật.
Những năm tháng anh ấy không thể kiên trì tiếp tục, tôi đều là người đồng hành cùng anh ấy vượt qua.
Ngay cả việc thành lập chi nhánh công ty cũng là một tay tôi lo liệu.
Từ gọi vốn, tìm đối tác cho đến chọn địa điểm, tất cả đều do tôi xử lý.
Sau buổi tiệc, anh ấy hưng phấn quá mức, nhất định đòi theo tôi về nhà, rồi bàn tiếp về định hướng phát triển của công ty trong hai mươi năm tới.
Kết quả, chúng tôi bàn bạc đến tận… giường.
Sáng hôm sau, khi anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm, tôi đã từng do dự, từng lo lắng.
Anh ấy nhận ra sự lưỡng lự trong ánh mắt tôi, liền nói: “Mặc Mặc, anh đã thích em từ lâu. Anh cũng không thể tìm được người con gái nào khác có thể đồng hành cùng anh lâu như em.”
Hai năm bên nhau, tôi biết anh ấy có một người bạn gái cũ tên là Lâm Việt.
Cô ấy bằng tuổi tôi, từng là mối tình đầu của anh ấy khi còn là sinh viên, và cũng là đàn em của anh ấy.
Họ yêu nhau ba năm, đến khi cô ấy tốt nghiệp đại học thì rời thành phố A, còn Tạ Trầm không muốn đi theo, hai người chia tay trong hòa bình.
Thực ra, số tiền ban đầu anh ấy dùng để lập công ty vốn là tiền chuẩn bị cưới và mua nhà cho Lâm Việt.
Đó là điều anh ấy kể khi chúng tôi cùng nhau uống rượu say và nằm dưới bầu trời đầy sao.
Anh ấy nói: “Nếu lúc đó cưới Lâm Việt, có lẽ bây giờ anh đang sống cuộc đời công chức sáng đi làm, tối về nhà.”
Giọng điệu của anh ấy có chút tiếc nuối, nhưng rất thẳng thắn.
Vì vậy, tôi chưa bao giờ để tâm đến sự tồn tại của cô ấy. Thậm chí hơn một năm trước, khi Lâm Việt đột nhiên trở về thành phố A và lén theo dõi Weibo của tôi, tôi chỉ tiện tay nhấn nút theo dõi lại, chẳng buồn nói với Tạ Trầm.
Tôi luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa tôi và anh ấy là song phương bền vững, mà tình yêu thời xa xưa như thế, ai mà còn nhớ?
Nhưng giờ đây, tôi bị tát một cú đau điếng.
4
Tôi là kiểu người luôn cần tận mắt chứng kiến sự thật.
Trong cuộc gọi, tôi không trực tiếp vạch trần, chỉ cúp máy rồi gửi cho Tạ Trầm bức ảnh mặc váy cưới của mình.
Tạ Trầm trả lời: “Mặc Mặc của anh, đẹp quá.”
Nhận được lời khen của anh ấy, tôi đặt ngay chuyến bay sớm nhất trong ngày, bay đến thành phố B, nơi anh ấy đang đi công tác.
Xuống máy bay, lướt Weibo, tôi thấy bài đăng mới của Lâm Việt.
“Có kế hoạch ghé thăm một quán hot trend.”
Trùng hợp, tôi biết quán đó.
Hồi mới yêu nhau, tôi và Tạ Trầm từng đến, một nhà hàng dành cho các cặp đôi.
Tôi bắt taxi đến nơi và vừa kịp chứng kiến cảnh Tạ Trầm đưa bó hồng đỏ do nhà hàng chuẩn bị tặng cho Lâm Việt.
Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhất, từ trong xe nhìn vào cũng thấy rõ.
Lâm Việt mặc váy dài màu xanh nước biển, còn Tạ Trầm mặc đồ casual cũng màu xanh nước biển. Không cần nói cũng biết, họ đang mặc đồ đôi.
Tạ Trầm từng bảo, anh ghét nhất là mặc đồ đôi, vì nó trẻ con.
Giờ nghĩ lại, anh không thấy nó trẻ con, chỉ là tôi không phải người anh muốn cùng làm những chuyện trẻ con đó mà thôi.
Tôi xuống xe, dựa vào một cây cổ thụ nghiêng ngả bên đường, gọi cho Tạ Trầm, không thì tôi đã không đứng vững nổi.
Tạ Trầm liếc nhìn điện thoại, cuối cùng vẫn cúp máy, nhắn lại: “Đang họp.”
Khoảnh khắc đó, tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình, vừa tức giận, vừa đau lòng, thậm chí còn có chút tuyệt vọng.
Tôi ngẩng đầu lên trời, cố nén nước mắt.
Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại.
Tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới mà Tạ Trầm vừa tặng không lâu trước đây, tháo ra và tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Sau đó, tôi chụp bức ảnh anh ta cùng Lâm Việt đang ăn cơm, gửi cho anh ta kèm theo tin nhắn:
“Ăn xong thì ra đây bàn chuyện ly hôn.”
Khoảng ba phút sau, Tạ Trầm mới xem điện thoại, vì trong ba phút đó, Lâm Việt còn níu anh ta lại để chụp ảnh chung.
Ba phút thôi mà hai người thay đổi tám tư thế.
Chụp ảnh đủ mọi góc độ, chiếu sáng lấp lánh cho mối quan hệ ngoài luồng này.
Đúng vậy, tôi và Tạ Trầm đã đăng ký kết hôn từ tháng trước.
Chỉ là, lễ cưới dự kiến sẽ diễn ra sau bảy ngày nữa.
Khi đọc tin nhắn xong, Tạ Trầm hoảng hốt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tôi đang đứng.
Anh ta vội vã đứng dậy, chạy ra ngoài, hướng về phía tôi.
Lâm Việt chưa hiểu chuyện gì, thấy anh ta đi ra, cũng tò mò nhìn theo rồi phát hiện ra tôi.
Cô ta thoáng mỉm cười, sau đó cũng bước ra cùng Tạ Trầm.