9

Tôi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện và về lại thành phố A.

Ba ngày nằm viện, tôi đã nghĩ thông suốt.

Người không giữ được, thì để anh ta đi.

Cát không nắm được trong tay, thì cứ thả nó bay đi.

Vừa về đến thành phố A, đối tác chi nhánh của tôi, Tống Viễn, đã tìm đến để bàn công việc.

Đúng vậy, chi nhánh luôn do tôi quản lý.

Nghĩ lại, có lẽ vì tôi thường xuyên ở chi nhánh, không còn kề cận bên Tạ Trầm, nên anh ta mới dễ dàng tái hợp với Lâm Việt.

Nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa.

Việc họ tái hợp chỉ chứng minh một điều: cả hai đều có ý muốn quay lại.

Dù tôi có giữ Tạ Trầm bên mình 24/7, họ cũng sẽ tìm được cơ hội.

Sau khi bàn xong công việc, Tống Viễn tiện miệng hỏi:
“Cô đúng là dân cuồng việc. Sắp cưới rồi mà không định chuẩn bị gì sao?”

Chuyện tôi và Tạ Trầm hủy hôn lễ vẫn chưa công bố.

Nhưng dù sao cũng phải hủy, nên tôi nói luôn:
“Đám cưới không làm nữa.”

Tống Viễn ngạc nhiên, ngẩng đầu lên:
“Sao thế? Cô và Tạ Tổng bên nhau bao năm trời, đừng nói là chia tay rồi nhé?”

Bên nhau lâu thì sao chứ? Cũng không địch lại được một cái vẫy tay của mối tình đầu.

Tôi không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt Tống Viễn.

Chúng tôi là đối tác, cảm xúc cá nhân quá nhiều có thể ảnh hưởng đến công việc.

Tôi đáp:
“Tiết kiệm được một khoản tiền mừng, không tốt à?”

Tống Viễn á khẩu, không biết nói gì.

Anh ta vốn không giỏi an ủi người khác, điều này tôi biết rõ sau hơn bốn năm quen biết.

Câu nói nổi tiếng của anh ta là:
“Tình yêu cản trở tốc độ kiếm tiền.”

Nếu để anh ta an ủi một cô gái thất tình, anh ta có thể buông ngay một câu:
“Tình yêu não, chẳng phải là tự làm khổ mình sao?”

Nhìn khuôn mặt lúng túng của Tống Viễn, tôi tiếp:
“Đừng đứng đây cản trở tôi làm việc. Thay vì tò mò chuyện của tôi, chi bằng anh dành thời gian thuyết phục bố mình hợp tác dự án tiếp theo cho công ty.”

Tống Viễn lắc đầu bất lực rồi rời đi.

Sau đó, tôi về nhà ăn cơm cùng bố mẹ và nhân tiện thông báo hủy hôn lễ, nhờ họ thông báo đến các họ hàng đã nhận thiệp mời.

Bố mẹ tôi giận sôi người.

Bố tôi xắn tay áo, chỉ muốn bay ngay đến thành phố B để đánh cho Tạ Trầm một trận.

Mẹ tôi thì tức đến mức khóc nấc.

Nhưng may thay, bố mẹ tôi yêu thương tôi thật lòng.

Dù biết chuyện hủy hôn lễ có thể khiến gia đình trở thành trò cười trong mắt họ hàng, họ vẫn kiên quyết:
“Ly hôn nhất định phải làm.”

10

Tạ Trầm trở về thành phố A một ngày sau đó.

Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn, ngay trước mặt anh ta.

Nhưng đến tận lúc này, Tạ Trầm vẫn khăng khăng không đồng ý ly hôn.

Thậm chí anh ta còn muốn thuyết phục tôi tiếp tục tổ chức lễ cưới.

Anh ta nói:
“Mặc Mặc, chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ cưới. Giờ chúng ta hủy, hai nhà đều mất mặt. Bố mẹ anh đã lớn tuổi…”

Tôi ngắt lời anh ta:
“Tạ Trầm, mặt mũi là thứ tốt đẹp, đừng dùng nó như cái mông.”

Anh ta sững người, không nói được gì.

Tôi tiếp:
“Tất cả đồ đạc của anh, tôi đã đóng gói và gửi về căn biệt thự cũ của anh. Từ giờ, tôi hy vọng anh không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa.”

Anh ta im lặng.

Tôi không biết anh ta về nói gì với bố mẹ mình.

Tối hôm đó, mẹ anh ta gọi điện cho tôi, nói rất nhiều, cố gắng thuyết phục tôi thay đổi quyết định.

Thấy tôi kiên quyết, bà nói:
“Mặc Mặc, chuyện này đúng là lỗi của Tạ Trầm. Nhưng vào thời điểm này mà hủy đám cưới, cô làm vậy là quá tùy hứng.”

Bà tiếp:
“Vả lại, nếu giờ cô ly hôn, liệu cô có thể tìm được người tốt hơn Tạ Trầm không? Tất cả những gì cô có bây giờ, bao gồm cả căn nhà cô đang ở, chẳng phải đều là do Tạ Trầm cho cô sao?”

Tôi vốn không định đôi co với bà.

Nhưng bà đã ép tôi, thì đừng trách tôi nói lời khó nghe.

Tôi nói:
“Tất cả những gì tôi có hiện tại đều là do sự nỗ lực của chính tôi mà ra. Thành tựu của trụ sở chính là kết quả từ sự cố gắng của tôi và Tạ Trầm, còn chi nhánh gần như là tôi tự tay xây dựng. Vì vậy, cô đừng dùng mấy lời nói đó để thao túng tôi.”

Tôi không để bà ta có cơ hội chen ngang, tiếp tục nói:
“Nếu cô nghĩ ngoại tình có thể tha thứ, mà ly hôn vì ngoại tình là tùy hứng, thì tôi chúc cô sau này có cơ hội sống chung với tiểu tam của chồng và cả con cháu đời sau của họ.”

Câu cuối của tôi làm bà ta tức đến mức nhảy dựng lên, bắt đầu chửi bới.

Nhưng tôi không nghe hết, chỉ để bà ta kịp nói một câu:
“Tôi đã không đồng ý cho hai đứa cưới nhau ngay từ đầu, bây giờ cô lại còn dám làm trò này với gia đình tôi…”

Tôi cúp máy ngay sau đó và tiện tay chặn số bà ta.

Tôi biết rõ tại sao bà ta không đồng ý cho tôi và Tạ Trầm kết hôn.

Bởi vì tôi quá mạnh mẽ, không chiều ý bà ta mọi việc, thậm chí còn dám phản bác bà ta.

Khi chi nhánh công ty mới thành lập, bà ta muốn nhét một đám họ hàng vô dụng vào làm quản lý.

Tạ Trầm không dám từ chối, liền đẩy tôi ra giải quyết.

Tôi không do dự, thẳng thừng từ chối.

Vậy nên, khi tôi và Tạ Trầm bàn chuyện cưới hỏi, bà ta từng gặp riêng tôi để dằn mặt.

Bà ta nói tôi nhất định phải sinh con trai.

Tôi hỏi lại, nếu không phải con trai thì sao?

Bà ta nói với thái độ hống hách:
“Thì sinh đến khi nào ra con trai mới thôi. Phụ nữ mà không sinh được con trai thì có tác dụng gì?”

Những nàng dâu bị mẹ chồng bắt nạt đều có chung một sai lầm: ngay từ đầu đã hạ thấp vị thế của mình.

Rõ ràng bà ta đã giẫm lên đầu mình, nhưng họ vẫn cố coi bà ta như mẹ ruột.

Vậy nên, để dập tắt từ trong trứng nước ý định điều khiển tôi, tôi đáp ngay:
“Học thêm chút kiến thức đi, đừng để chưa bước vào giới thượng lưu đã mất mặt trước người ta.”

Bà ta còn muốn tôi rời công ty sau khi kết hôn để làm nội trợ toàn thời gian.

Bà ta bảo:
“Phụ nữ mà cứ ra ngoài làm việc, người ngoài không biết lại nghĩ cô đi bán thân. Ai mà biết cô có uống rượu rồi xảy ra chuyện gì không, làm con trai tôi bị đội nón xanh?”

Tôi cười nhạt:
“Phụ nữ ngày xưa chỉ bó chân, còn cô thì bó luôn cả não.”

Bà ta méc Tạ Trầm rằng tôi mắng bà ta.

Tôi hỏi lại Tạ Trầm:
“Chưa vào cửa mà tôi đã mắng mẹ anh, đầu óc tôi bị hỏng à?”

Nghe tôi nói, Tạ Trầm hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

Vậy nên sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi ở căn hộ cao cấp của tôi, không sống chung với mẹ anh ta.

Không phải vì Tạ Trầm bênh vực tôi, mà vì anh ta không muốn giải quyết mâu thuẫn giữa tôi và mẹ anh ta.

Hoặc có lẽ, anh ta biết rõ rằng dù có mười bà mẹ cũng không thắng nổi một mình tôi.

Tôi đã nghĩ mình có thể ly hôn với Tạ Trầm một cách văn minh.

Dù gì chúng tôi cũng là người trưởng thành, không cần phải xé toạc mọi thứ.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao Tạ Trầm.

Hoặc đúng hơn, tôi chưa từng hiểu con người anh ta trong suốt những năm qua.

Hôm sau khi tôi chặn số mẹ anh ta, Tạ Trầm đề nghị tôi ra đi tay trắng.

Anh ta muốn tôi từ bỏ cả cổ phần ở chi nhánh công ty và trả lại căn hộ cao cấp mà anh ta từng tặng tôi như phần thưởng khi đạt được thành tích.

Anh ta còn nói qua điện thoại:
“Mặc Mặc, chỉ cần em không ly hôn, chúng ta tiếp tục tổ chức lễ cưới ngày mai, tất cả những điều này đều có thể bàn lại.”

Tôi thừa hiểu tại sao anh ta không muốn ly hôn.

Một khi chúng tôi ly hôn, giá cổ phiếu công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và anh ta cũng có nguy cơ mất quyền kiểm soát chi nhánh.

Dù sao chi nhánh này cũng do tôi tự tay xây dựng.

Ngoài việc đầu tư ban đầu, anh ta không hề quản lý gì.

Hơn nữa, chúng tôi còn đang chuẩn bị thành lập chi nhánh thứ hai, và tôi là người phụ trách chính.

Anh ta không muốn mất đi một trợ thủ đắc lực như tôi.

Nhưng việc anh ta dám nói những lời như vậy, là do anh ta ngây thơ, hay nghĩ tôi ngây thơ?

Anh ta còn cố gắng thuyết phục tôi:
“Mặc Mặc, trong giới này, biết bao người bao nuôi nhân tình, thậm chí sau khi kết hôn, mỗi người sống theo ý mình. Chẳng phải họ vẫn sống ổn sao?”

Tôi hỏi lại:
“Ý anh là tôi cũng nên hạ thấp đạo đức của mình để bao nuôi một anh trai trẻ?”

Anh ta im lặng.

Một lúc sau, anh ta nói:
“Anh sẽ dứt khoát với Lâm Việt.”

Ha, đồ hai mặt!

Tôi thừa biết anh ta sẽ chẳng dứt khoát được với Lâm Việt.

Anh ta bỏ tôi để đến với cô ta vài ngày trước vì Lâm Việt lấy chuyện tự tử ra dọa.

Thậm chí, Lâm Việt còn biến chuyện này thành một hành động đầy lãng mạn khi đăng bài trên Weibo:
“Mất anh rồi, em không còn khả năng yêu ai khác nữa.”

Đúng là “đứa trẻ biết khóc sẽ được kẹo.”

Nhưng tôi đã chặn cô ta ngay lập tức, sợ rằng nhìn nhiều quá, tôi sẽ bị lây nhiễm kiểu giả tạo đó.