Bề ngoài là ban cho Cảnh Lam vinh quang trọn vẹn.
Nhưng chính bản thân nàng lại chẳng nhận được gì.
Đạo lý gì đây?
Ta làm Kỷ Cảnh Dương á khẩu không trả lời được.
Đúng lúc hắn sắp nổi giận, tin tức từ Trường Anh cung truyền đến.
Trưởng công chúa Cảnh Lam mất tích rồi!
8
“Sao một người đang yên đang lành lại biến mất? Toàn bộ Trường Anh cung, đã tìm kỹ chưa?”
Ta cảm thấy da đầu tê rần.
Trong cung không thiếu ao hồ, giếng tối khó thấy ánh sáng, hay những cung điện hoang phế.
Nếu nàng đột nhiên tỉnh táo mà nghĩ quẩn…
Không!
Ta nhắm chặt mắt, không dám nghĩ nữa.
Kỷ Cảnh Dương lúc này cũng có chút hoảng loạn.
Ngoài cung nữ, thái giám, ngay cả thị vệ cũng tham gia tìm kiếm.
Mãi đến khi có cung nhân đến báo: “Nô tỳ hình như thấy trưởng công chúa đi theo người của cung Thục phi.”
Thục phi!
Quả nhiên.
Trước đó phụ thân nàng cố ý làm khó ta vì chuyện của Cảnh Lam ở Tuyên Đức điện.
Giờ nàng lại nhúng tay vào Cảnh Lam.
Ánh mắt thất vọng lần nữa rơi lên người Kỷ Cảnh Dương.
“Giờ đây ngay cả một cung nữ cũng có thể đưa trưởng công chúa ra khỏi Trường Anh cung, ngươi còn nghĩ nàng rời khỏi hoàng cung có thể sống tốt được sao?”
9
Ta dẫn người thẳng đến Minh Thúy cung của Thục phi.
Đoán nàng vì chuyện trước đó mà ghi hận với ta, nhưng không dám làm hại Cảnh Lam.
Vừa đến Minh Thúy cung, lửa giận trong lòng lập tức tan biến.
Ta thấy dưới ánh mặt trời, Cảnh Lam, người lúc nào cũng cẩn trọng bất an, lại an tĩnh ngồi trên chiếc xích đu.
Thục phi cầm một đĩa bánh, thi thoảng đưa đến miệng nàng, nàng liền mở miệng cắn một miếng.
Thoạt nhìn là những chuyện thường nhật giản đơn.
Nhưng đây là lần đầu tiên Cảnh Lam như vậy kể từ khi trở về.
Bình thường khi cung nhân đút nàng ăn cơm, nàng luôn ăn rất nhanh, dù bị nghẹn cũng cố nuốt vào.
Ban đầu, ta nghĩ nàng là thường xuyên bị đói.
Nhưng cung nữ lại nói: “Xem dáng vẻ của trưởng công chúa, dường như không giống người thường xuyên chịu đói.”
Người hay chịu đói, không thể ăn vào lại nôn ra.
Còn nàng, là vừa ăn vừa nôn.
Cảnh như hôm nay, vừa tắm nắng an nhàn.
Vừa ăn bánh từ tốn, từng miếng từng miếng, chưa từng thấy bao giờ.
10
Ta nhất thời ngẩn người, đứng trước cổng cung, quên mất phải vào.
“Đã đến rồi, còn đứng ngoài cửa làm gì?”
Thục phi không ngoảnh đầu lại, đưa miếng bánh cuối cùng đến bên môi Cảnh Lam.
Rồi giúp nàng lau đi vụn bánh dính bên khóe môi.
Chờ nàng nhai mấy miếng rồi nuốt, lại đưa một chén trà ấm đến bên môi nàng.
Cũng lạ lùng.
Cảnh Lam vẫn không nói một lời.
Nhưng cũng không còn vẻ bất an thường ngày, lặng lẽ ăn bánh uống trà.
Hình như đặc biệt tín nhiệm Thục phi.
Ta không khỏi bước chân nhẹ nhàng, sợ kinh động sự yên tĩnh lúc này.
Thục phi khẽ hừ một tiếng, như cười như không, giọng lại rất nhỏ:
“Hoàng hậu nương nương tới nhanh thật, sao? Lần này không đi tố cáo với hoàng thượng, nói ta muốn hại trưởng công chúa à?”
Lúc này, trong lòng ta bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái mà táo bạo.
11
“Hoàng thượng đã nói, trưởng công chúa trong cung, do bản cung toàn quyền chăm sóc, ai dám có ý đồ với nàng, bản cung tuyệt đối không tha!”
Nàng nhíu mày, ánh mắt thương hại rơi lên người Cảnh Lam.
“Nếu vậy, hoàng hậu cũng nên quay về đi, hôm nay ngươi không thể đưa trưởng công chúa đi đâu.”
Có thể thấy, nàng dường như rất bảo vệ Cảnh Lam.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ!
“Thục phi e là quên mất, bản cung mới là hoàng hậu!”
Nàng cười lạnh một tiếng.
“Hoàng hậu thì sao? Đừng nghĩ ta không biết, trưởng công chúa rõ ràng có gia đình, có con cái, ngươi lại cố ép nàng ở trong cung, còn mỹ danh là chữa trị bệnh cho nàng.
“Nhưng thái y đã nói, trưởng công chúa không thể hồi phục được nữa, ngươi vì muốn có tiếng thơm, được người khen là hiền hậu, mà không tiếc chia rẽ gia đình người khác, ta sẽ không để ngươi như ý!”
Lời nàng vừa dứt.
Có cung nữ dẫn theo hai đứa trẻ vào Minh Thúy cung.
Thục phi lập tức cười quay đầu lại.
Đẩy hai đứa trẻ đến trước mặt Cảnh Lam.
“Trưởng công chúa, người xem ai tới kìa.”
Xích đu vẫn từ từ đung đưa, không nhanh không chậm.
Thần sắc Cảnh Lam vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nhưng bàn tay đang nắm lấy dây xích đu bỗng siết chặt lại.
12
Hai đứa trẻ trong những ngày qua đã học được không ít điều.
Sau khi hành lễ hỏi an ta và Thục phi.
Trước mặt Cảnh Lam, chúng cũng cung kính hành lễ, đồng thanh gọi: “Mẫu thân.”
Tiếng gọi “mẫu thân” ấy khiến đôi mắt vốn dĩ lạnh nhạt của Cảnh Lam đột nhiên co lại.
Nàng vô thức cúi đầu, ánh mắt né tránh.
Cát Bảo Nhi lập tức đứng dậy tiến lên, nắm lấy tay nàng.
“Mẫu thân, đã lâu không gặp, Bảo Nhi rất nhớ người. Nhưng hoàng hậu nương nương nói, sức khỏe của người là quan trọng nhất. Bảo Nhi rất mong người sớm hồi phục, để cả gia đình chúng ta lại có thể đoàn tụ.”
Cát Ni Nhi giờ đã đổi tên thành Cát Dao Dao.
Nghe lời anh mình, nàng khóc nức nở ôm lấy Cảnh Lam.
“Mẫu thân, Dao Dao và phụ thân đều rất nhớ người. Người có phải không cần chúng con nữa không?”
Thục phi mắt đỏ hoe.
Bị tình mẫu tử trước mắt làm xúc động.
Nhưng toàn thân Cảnh Lam lại run rẩy, rõ ràng không phải vì cảm động!
Nếu không phải ta đã luôn cho người theo dõi gã thợ săn bên ngoài cung, có lẽ cũng sẽ giống như Thục phi, nghĩ rằng bọn trẻ không biết nói dối, mà tin vào những giọt nước mắt giả dối của chúng.
Một ánh mắt của ta, cung nữ lập tức tiến lên, kéo hai đứa trẻ đang ôm lấy Cảnh Lam ra.
Thục phi lớn tiếng quát:
“Hoàng hậu, ngươi làm gì vậy?”
Ta lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi cho người bịt miệng hai đứa trẻ đang khóc thét.
“Ngự y đã dặn, trong thời gian trưởng công chúa tịnh dưỡng, phải tránh những cảm xúc kích động quá mức.”
Tiếng khóc của trẻ con cũng làm lay động cảm xúc của người mẹ.
Khóe mắt Cảnh Lam cũng rơi nước mắt.
Nhưng đôi mắt vốn đục ngầu kia lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Cơ thể căng cứng, gân xanh ẩn hiện rõ ràng.
13
Cảnh Lam đã bị kích thích quá mức.
Sau khi hai đứa trẻ bị ép rời đi, nàng mạnh tay đẩy ngã Thục phi xuống đất.
Cả người run rẩy, trốn sau lưng ta, nắm chặt lấy vạt áo của ta.
Thục phi không chịu bỏ qua, khăng khăng nói rằng ta đã làm nàng sợ hãi.
“Hoàng hậu từ trước đến nay luôn lấy quyền ép người, nay ngay cả trưởng công chúa bệnh nặng cũng không tha sao?”
Ta lạnh lùng lườm nàng một cái.
Quay lại nắm lấy tay Cảnh Lam.
“Cảnh Lam, đừng sợ, ta đưa nàng về nhà.”
“Hoàng hậu—”
“Thục phi!”
Một tay ta nắm chặt thành quyền.
Nếu không phải lo lắng tình trạng của Cảnh Lam, ta đã sớm giáng cho nàng một cái tát.
Thục phi bị khí thế đáng sợ của ta làm cho sợ hãi, lùi lại.
Ngơ ngác nhìn ta dẫn người rời đi.
14
Hôm sau, chuyện này đã lan truyền khắp trong ngoài cung.
Họ nói rằng ta lấy quyền ép người, ngang nhiên chia rẽ nhân duyên của người khác.
Còn Kỷ Cảnh Dương, người hôm đó mượn cớ rời đi, không những không dập tắt tin đồn hay trách phạt Thục phi.
Ngược lại thuận theo, ban ra một đạo chỉ dụ:
“Trưởng công chúa đã thành thân, không tiện ở lại trong cung, từ tháng sau trở đi, về nhà tịnh dưỡng.”
Không có chỉ hôn, nhưng lại thừa nhận cuộc hôn nhân giữa Cảnh Lam và Anh Dũng Bá.
Không giải thích, nhưng ngầm chấp nhận cái gọi là “tội danh” của ta.
Ta không phục, xông thẳng vào Tuyên Đức điện, ném ra những chứng cứ hoang đường của Anh Dũng Bá trong những ngày qua trước mặt mọi người.
“Đêm đêm chìm đắm trong kỹ viện, lớn tiếng phỉ báng trưởng công chúa, giẫm đạp lên thể diện hoàng gia.
“Chư vị thật sự muốn giao trưởng công chúa cho một kẻ như thế làm thê tử sao?”
Gã thợ săn chỉ vì một lần được hưởng vinh quang, đã sống đời sa đọa, phung phí.
Không chỉ thế, còn lớn tiếng khoe khoang chuyện phòng the.
Hạ thấp Cảnh Lam đến mức không bằng kỹ nữ.
Một kẻ như vậy, làm sao có thể thật lòng đối xử tốt với Cảnh Lam?
15
Không ngờ, xem xong họ lại càng khinh thường.
“Anh Dũng Bá dẫu sao cũng là nam nhân, nhất thời ham vui thôi, hoàng hậu nương nương hà tất phải làm căng như vậy? Chia rẽ một đôi tình nhân, với người, có gì tốt đẹp chứ?”
“Chỉ riêng việc hắn cứu trưởng công chúa, chúng ta đã nên khoan dung hơn, chẳng lẽ lại cố tình làm khó một người đàn ông quê mùa thật thà sao?”
Quê mùa?
Thật thà?
Nực cười!
Họ không thèm quan tâm.
Ta nhìn sang Kỷ Cảnh Dương.
Hắn tránh ánh mắt của ta, lạnh lùng quở trách:
“Hoàng hậu vô lễ, cấm túc một tháng, trong thời gian này, giao việc quản lý hậu cung cho Thục phi.”
Hắn muốn nhốt ta lại, để Thục phi chăm sóc Cảnh Lam.
Giây phút đó, ta hoàn toàn hiểu rõ.
Kỷ Cảnh Dương đã quyết tâm đặt thể diện hoàng gia lên trên hết.
Cảnh Lam của hiện tại, đã không còn là nữ tướng quân quả cảm, không sợ hãi, từng bảo vệ Đại An năm xưa nữa.
Nếu nàng ch,et trên chiến trường, nàng sẽ mãi mãi là hình tượng được mọi người tôn kính.
Nhưng nàng lại trở về.
Mang theo một quá khứ nhơ nhuốc như thế.
16
“Thục phi?” Ta cười lạnh một tiếng.
“Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, trước đây chưa điều tra đã nói rằng Thục phi suýt hại long thai trong bụng An quý nhân, kiêu ngạo ngông cuồng, đức không xứng vị, nên giáng chức nàng.
“Sao giờ đây, thần thiếp vô lễ, lại khiến nàng trở nên hiền đức thục lương?”
“To gan!” Kỷ Cảnh Dương liếc mắt nhìn ngự sử, ánh mắt hơi trầm xuống.
Ta sắc mặt điềm nhiên, ánh mắt bình thản nhìn hắn.
“To gan thì to gan, thần thiếp dù có mất đi ngôi hoàng hậu, cũng không thể trơ mắt nhìn trưởng công chúa Cảnh Lam lại rơi vào hố lửa.”
Năm đó, khi cả gia tộc tướng quân ch,et trận.
Chính Cảnh Lam đã dứt khoát xông ra chiến trường.
Vừa bảo vệ Đại An, vừa trả mối thù cho toàn gia tộc của ta.
Cũng là nàng, trước lúc đi, đã giao phó ta cho Kỷ Cảnh Dương.
Nếu không có nàng, ta sẽ không trở thành hoàng hậu của hắn.
Những điều này, Kỷ Cảnh Dương có thể quên, nhưng ta thì không!
17
Ngự sử tiến lên một bước, không chút để tâm:
“Hoàng hậu nương nương chẳng phải đã quá khoa trương sao? Theo hạ quan được biết, trưởng công chúa trong cung rất nhớ hai đứa con của mình.
“Nếu không phải người chia rẽ, có lẽ giờ nàng đã được hưởng niềm vui gia đình.”
“Ngự sử làm sao biết? Dám hỏi ngự sử khi ấy có ở đó không?”
Sắc mặt ngự sử khó coi, chỉ có thể ấp úng đáp:
“Chuyện này… tất nhiên là không.”
Việc xảy ra trong hậu cung, hắn dĩ nhiên không thể có mặt.
Ta liếc hắn một cái đầy khinh miệt.
“Ngươi không ở đó, nhưng bản cung thì có!”
Thật nực cười!
Một kẻ không có mặt, cũng dám tranh luận với ta, người chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối.
Cho dù Thục phi kể lại thì sao?
Mắt thấy mới là thật, tai nghe chỉ là giả.
Mắng xong ngự sử, ta quay sang mắng bá quan:
“Các người thân là quan lại triều đình, mỗi ngày không lo nghĩ cách đem lại phúc lợi cho bách tính, lại ngày ngày tính toán chuyện hôn nhân của một người bệnh tật, đúng là phí công học sách thánh hiền!”
Cả triều nam nhân, từng người một bị ta mắng đến cúi mặt, nhưng vẫn rất không cam tâm.
Văn thần giỏi nhất là miệng lưỡi sắc bén, giờ phút này, ta chính là đối tượng họ tập trung công kích.
Cuối cùng, Kỷ Cảnh Dương đưa ra quyết định:
“Hoàng hậu lời nói hành động thất đức, tạm thời thu hồi sách bảo ngọc lệnh của hoàng hậu!”
Dẫu chưa phế hậu, nhưng ý cảnh cáo đã rõ ràng.
Ta không có gia tộc làm chỗ dựa, hắn có thể phong ta làm hoàng hậu, cũng có thể thu hồi bất cứ lúc nào.
Đây chính là quyền lực tuyệt đối của bậc quân vương.
Trên mặt ta là vẻ kinh hãi.
Nhưng trong lòng lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.