Trưởng công chúa đã tử trận suốt mười năm bất ngờ quay về hoàng cung, mang theo hai đứa con.

Khi ta đến điện Tuyên Đức, vừa nghe đại nhân ngự sử lớn tiếng tâu:

“Trưởng công chúa nay đã thành hôn và sinh con, chi bằng bệ hạ ban thêm một đạo thánh chỉ tứ hôn, để thể hiện lòng nhân từ của hoàng ân.”

Trên đại điện, nữ tử được gọi là trưởng công chúa ánh mắt mờ đục, gầy gò đến mức khó nhận ra người quen.

Nam nhân tự xưng là phu quân của người giải thích:

“Khi thảo dân tìm thấy trưởng công chúa, nàng bị thương nặng, suýt không giữ nổi mạng, là ta cứu nàng.”

Bách quan rối rít tán dương: “Phò mã nhân từ cao cả!”

Chỉ có ta, chăm chú nhìn hai đứa trẻ bên cạnh nàng mà ngẩn ngơ.

Mười năm làm phu thê, hai đứa nhỏ đã tám chín tuổi?

1.

Người cung nữ mới đến quá vụng về, quét dọn tiểu Phật đường không cẩn thận để tro hương dính vào bức họa treo trong điện.

Ta vội vã lấy bức họa xuống lau chùi mà không kịp mặc áo ngoài.

Tro hương rơi đúng ngay khuôn mặt người trong tranh, chỉ cần nhẹ nhàng lau một cái đã làm mờ đi.

Ta mất một hồi mới làm sạch hoàn toàn.

Người trong tranh vẫn giữ dung mạo như xưa, khí phách anh hùng.

Nhưng người ấy đã ngã xuống từ mười năm trước.

Khi ta sắp cất bức họa đi, cung nữ luôn trầm tĩnh Từ Hương bất ngờ lao vào, thở hổn hển, vừa hoảng vừa gấp:

“Hoàng hậu nương nương, trưởng… trưởng công chúa chưa ch,et! Người đã trở về!”

Trưởng công chúa vốn đã tử trận mười năm bất ngờ hồi cung, hoàng thượng và bá quan đang tiếp kiến nàng tại điện Tuyên Đức.

Khi ta đến, vừa nghe ngự sử lớn tiếng tâu:

“Trưởng công chúa năm xưa lập công hiển hách, nay thân thể tàn tạ như vậy, chẳng bằng đem phần thưởng ban cho hai đứa con của nàng.”

Chúng thần đồng loạt phụ họa:

“Vả lại, trưởng công chúa dù sao cũng là công chúa hoàng tộc, đã thành thân sinh con, chẳng bằng bệ hạ lại ban thánh chỉ tứ hôn, để biểu thị hoàng ân rộng lớn.”

Nghe vậy, ta bước vào điện, ánh mắt vừa vặn rơi trên người trưởng công chúa.

Chiếc áo vải thô khoác lên thân hình gầy gò, đôi mắt mờ đục, dường như chẳng nhận ra ai.

Trước những lời bàn luận về công lao và hôn sự của nàng, nàng hoàn toàn không quan tâm, chỉ siết chặt vạt áo, để lộ nỗi bất an trong lòng.

Nam nhân tự xưng là phu quân của nàng vội giải thích:

“Khi thảo dân tìm thấy trưởng công chúa, nàng bị trọng thương, suýt không qua khỏi, chính ta đã cứu nàng.”

Chúng thần tán dương: “Phò mã thật nhân từ cao cả!”

Ta vẫn chăm chú nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh nàng, lòng đầy nghi hoặc.

Mười năm làm phu thê, hai đứa nhỏ đã tám chín tuổi? Chuyện này liệu có hợp lý không?

2.

“Ngươi đã cứu trưởng công chúa, vậy sao suốt mười năm qua không đưa nàng hồi cung?”

Lời vừa dứt, triều thần đều quay sang nhìn nhau.

Ngự sử hừ lạnh vẻ không tán đồng.

Nam nhân kia vội quỳ xuống dập đầu:

“Hồi bẩm nương nương, thảo dân đã nói rồi, khi ấy trưởng công chúa bị trọng thương, quên mất mình là ai.”

“Vậy sao ngươi nay lại biết nàng là trưởng công chúa?”

“Trên trấn có nói binh lính thương tật được miễn một phần thuế lương thực. Nhớ lại khi cứu nàng, nàng mặc khôi giáp, ta mới mang nàng đi thử vận may, không ngờ khi phủ nha đối chiếu thông tin lại phát hiện ra.”

Hắn trả lời cung kính, không chút sơ hở.

Ngự sử nghe vậy liền giọng điệu mỉa mai:

“Từ lâu đã nghe hoàng hậu nương nương thuở khuê các đã bất hòa với trưởng công chúa.

Nay mười năm đã qua mà vẫn làm khó người dân có công cứu giúp, chẳng phải quá nhỏ nhen sao?”

Ta không vui nhíu mày.

Từ lúc ta bước vào, hắn luôn đối đầu với ta.

Nguyên do chẳng qua là vì nhi nữ của hắn – Thục quý phi, mấy ngày trước đã vô cớ trách phạt một cung tần cấp thấp, suýt khiến người đó sảy thai.

Bị ta trách mắng, lại bị người tố giác lên hoàng thượng.

Trong cơn giận, hoàng thượng giáng nàng xuống làm Thục phi.

Vì thế họ ấy liền ghi thù lên ta.

3

Ta không thèm tranh cãi, giọng trầm xuống:

“Chuyện Ngự Sử đại nhân nghe nói thật không ít nhỉ. Dám hỏi nghe từ đâu? Có nhân chứng không?

“Nếu không có nhân chứng, chính là tội vu khống bản cung đấy. Đại nhân nên suy nghĩ kỹ trước khi nói.”

Hoàng đế đứng bên cạnh cũng sa sầm ánh mắt.

Cuối cùng, hắn im lặng.

Ta quay lại nhìn Trưởng công chúa đang quỳ dưới đất.

Nàng cúi đầu, hai đứa con một trái một phải quỳ bên cạnh.

Rõ ràng là mẫu tử ruột thịt, nhưng lại chẳng thấy chút tình cảm nào.

Ta vẫy tay gọi bọn trẻ.

Hai đứa trẻ liếc nhìn nam nhân quỳ một bên, dưới ánh mắt ra hiệu của hắn, quỳ bò vài bước đến gần ta hơn.

“Đã là con của Trưởng công chúa, tức là ngoại tôn của Hoàng thượng và bản cung. Hai đứa đã từng đọc qua sách vở chưa?”

“Đã học, đã học rồi! Bảo Nhi học rất giỏi, dân làng đều nói sau này không chừng còn có thể đỗ Trạng Nguyên.”

Nam nhân cười đầy kiêu hãnh.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của ta, nụ cười hắn tắt ngấm, run rẩy cúi đầu.

Ta quay sang nhìn đứa trẻ: “Đứa nào là Bảo Nhi?”

Không ngoài dự đoán, cậu bé co rúm người trả lời: “Là con.”

Ta hỏi tiếp: “Bảo Nhi có muốn vào cung học cùng hoàng tử, công chúa không?”

“Có thể sao?”

Nó ngẩng đầu đầy kinh ngạc.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của ta, cậu liên tục gật đầu.

Không chỉ cậu bé, mà cả cô bé tên “Ni Nhi” cũng được ta sắp xếp vào cung học tập.

Dù sao, chúng cũng là con của Trưởng công chúa, nên được hưởng đãi ngộ xứng đáng.

Hai đứa trẻ vui mừng khôn xiết.

Hoàng đế đang định hạ chỉ tứ hôn thì bị ta ngắt lời:

“Không cần vội ban hôn. Trưởng công chúa bệnh tình kéo dài nhiều năm, điều quan trọng nhất lúc này là mời Ngự y chẩn trị trước.”

Lúc này mọi người mới bừng tỉnh.

Trưởng công chúa thương tích đầy mình, quỳ ở điện Tuyên Đức suốt nửa ngày trời.

Thế mà không ai nghĩ đến việc mời Ngự y khám cho nàng.

4

Trưởng công chúa Cảnh Lam trở về sống ở Trường Anh Cung như xưa.

Hai đứa trẻ được ta sắp xếp ở nơi gần học điện.

Cung nữ báo tin:

“Công tử và tiểu thư đối đãi rất hòa nhã, không gây ồn ào đòi tìm phụ mẫu.”

Ta lạnh lùng nhếch môi, sau đó đi đến Trường Anh Cung.

Vừa đến cửa đã nghe tiếng thét chói tai từ bên trong.

Ta vội vã bước vào, đúng lúc thấy nàng đang dùng sức xé nát thứ gì đó.

Cung nữ lo nàng tự làm tổn thương bản thân, hết lời khuyên nhủ, dỗ dành.

Có kẻ gan dạ bước lên kéo nàng lại, nhưng bị nàng hất mạnh ra.

Nước mắt giàn giụa, nàng chỉ ú ớ không thành tiếng.

Ra sức xé rách thứ trong tay thành từng mảnh nhỏ rồi nhét vào miệng.

M,áu tươi chảy dài nơi khóe môi, dường như nàng chẳng cảm nhận được đau đớn.

Ta sải bước ngăn cản hành vi tự làm tổn thương mình của nàng, vừa liên tục gọi tên:

“Cảnh Lam ngoan, ngoan nào…”

Ánh mắt lướt qua thứ bị xé nát.

Ta mới nhận ra đó là một bức tranh.

Bức tranh ta cố ý lấy từ tiểu Phật đường về, treo ở Trường Anh Cung.

Tranh vẽ Cảnh Lam mười năm trước.

Nàng khoác chiến giáp, khí thế bừng bừng.

Tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén.

Ngày ấy, nàng rực rỡ chói loá.

Sau khi cả nhà Đại tướng quân trấn quốc hy sinh, nàng quyết liệt xông ra chiến trường.

Trước khi đi, nàng thề với hoàng đế:

“Khi nào giặc thù bị quét sạch, đó là ngày Cảnh Lam trở về!”

Ta vốn nghĩ rằng nhìn thấy bức tranh này sẽ giúp nàng khơi dậy ký ức phần nào.

Không ngờ lại khiến nàng kích động đến thế.

Ta hỏi Ngự y:

“Trưởng công chúa như vậy, có khả năng hồi phục trí nhớ không?”

Ngự y lắc đầu.

“Vết thương trên người Trưởng công chúa quá nhiều, không biết vết nào đã tổn hại đến tâm trí nàng.”

Bệnh cũ kéo dài vốn khó chữa, huống chi đã mười năm trôi qua.

Không ai dám chắc nàng có thể hoàn toàn hồi phục.

5

Hoàng đế biết ta muốn giúp Trưởng công chúa khôi phục ký ức, vội vã đến tìm ta.

Sắc mặt căng thẳng, giọng nói ẩn chứa cơn giận:

“Hoàng tỷ giờ đã thương tích đầy mình, lại làm thê tử kẻ kia suốt mười năm. Nếu thật sự tỉnh táo trở lại, người làm sao chịu nổi?!”

Ta hơi ngạc nhiên, giọng điệu mỉa mai:

“Hóa ra Hoàng thượng cũng biết kẻ đó không xứng với Trưởng công chúa.”

Hôm đó trong điện, rõ ràng ngài có ý tứ hạ chỉ ban hôn.

Ta còn tưởng ngài đã tin vào lời bịa đặt của kẻ đó.

“Nếu là trước đây, đương nhiên không xứng, nhưng giờ hoàng tỷ đã tàn tật, lại từng chung chăn gối với hắn.

“Nói gì thì nói, nàng cũng là người làm mẫu thân, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn hai đứa trẻ của người sống dưới sự dè bỉu sao?”

Vậy nên, một Trưởng công chúa tàn tật chỉ xứng với kẻ săn bắn hạ đẳng.

Vậy nên, một người mẫu thân tâm trí rối loạn chỉ có thể sống mơ hồ suốt đời vì con cái.

Nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của nàng khi nuốt chửng bức họa, khóe mắt ta cay xè.

Cố gắng nuốt nghẹn, ta nói:

“Nhưng nàng là Cảnh Lam, nàng kiêu hãnh như thế. Nếu biết bản thân sống mơ hồ như bây giờ, điều đó còn đau đớn hơn cái ch,et.”

Người khác không rõ, nhưng sao Kỷ Cảnh Dương lại không hiểu?

Năm ấy, khi ngài mới đăng cơ, căn cơ chưa vững, đã gặp thích khách.

Trưởng công chúa Cảnh Lam, để bảo vệ ngài, đã đơn độc chiến đấu với hơn mười thích khách trước khi thị vệ đến cứu viện.

Nàng bị thương khắp nơi, ngay cả gương mặt cũng bị rạch một đường dài.

Người đời đều nói phụ nữ coi trọng nhan sắc, Hoàng đế áy náy khôn nguôi.

Nhưng nàng lại không bận tâm:

“Những vết sẹo dài hơn thế này ta có không ít trên người. Ta cũng không thấy nó trên mặt thì đau hơn chỗ khác.

“Nếu vì chút thương tích này mà phải đóng cửa không ra ngoài, vậy mới là lấy mạng ta.”

Ánh mắt ngài thoáng qua chút do dự.

Cuối cùng, nhắm mắt tự an ủi:

“Quá cứng cỏi dễ gãy. Có lẽ với người bây giờ, như thế này mới là tốt nhất.

“Hơn nữa, chuyện liên quan đến thể diện hoàng gia, người đó là ân nhân cứu mạng hoàng tỷ, mười năm không rời không bỏ, chắc chắn sẽ không hại người.”

6

Mọi cảm xúc trào dâng dừng lại nơi đầu môi.

Ta không thể tin nổi nhìn ngài.

Chợt nhận ra điều gì đó, ta cúi đầu, khóe môi dần hiện lên nét mỉa mai.

“Có lẽ vậy. Ngự y cũng đã nói Trưởng công chúa gần như không thể hồi phục thần trí và ký ức. Những gì ta làm chỉ là để lòng thanh thản.”

“Trẫm cũng đâu không muốn nàng trở lại như trước? Hoàng tỷ vì trẫm và Đại An mà ra nông nỗi này, nỗi đau khổ của trẫm không thua kém ngươi.

“Nhưng người đã làm mẫu thân. Nếu tỉnh táo trở lại, chỉ khiến nàng thêm đau khổ. Hoàng hậu, nàng không thể ích kỷ như vậy.”

Do vết thương mười năm trước không được chữa trị cẩn thận, Trưởng công chúa Cảnh Lam giờ đây chân khập khiễng, tay không còn linh hoạt như xưa.

Đôi tay từng cầm kiếm gi,et giặc giờ cầm đũa ăn cũng khó khăn.

Trên người nàng còn nhiều bệnh tật ngầm.

Ngự y sau khi chẩn trị, liên tục cau mày, kê nhiều loại thuốc quý, dặn phải điều dưỡng cẩn thận.

Khi đó, Hoàng đế ngồi bên cạnh, nghe xong thì che mặt, bất chấp hình tượng ngồi xổm bên giường nàng, khóc không thành tiếng.

Khi ấy, ta tưởng rằng sau chuyện đó, ngài sẽ không nỡ để tỷ tỷ mình chịu thêm bất kỳ uất ức nào.

Nay ngài lại nói ta muốn giúp nàng tỉnh táo là vì ích kỷ.

Là vì cố ý khiến nàng tỉnh táo đối mặt với đau khổ.

Trong lòng ta vô cùng bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức giọng nói cũng lạnh như sương giá:

“Nếu thần thiếp thật sự ích kỷ, thì đã không đưa Trưởng công chúa ra khỏi điện Tuyên Đức và mời ngự y chẩn trị.

“Hoặc có lẽ trong mắt Hoàng thượng, thần thiếp là kẻ tiểu nhân lợi dụng thời cơ sao?”

Ngài nhận ra mình lỡ lời, kéo nhẹ khóe môi, bất đắc dĩ giải thích:

“Trẫm chỉ là lo lắng quá mức, nàng hà tất phải ép buộc đến thế?”

“Nếu không phải thần thiếp cứng rắn, chỉ sợ Trưởng công chúa đã mang đầy thương tích, không ai quan tâm, rồi bị vội vàng đưa ra khỏi cung.”

“Câm miệng! Người là tỷ tỷ ruột của trẫm, trẫm lẽ nào lại hại người sao?”

7

“Thế nhưng, rất nhiều tổn thương lại được gây ra nhân danh tình yêu.”

“Chư vị đều cho rằng Cảnh Lam đã ở bên người ấy mười năm, lại còn có con cái, thì chỉ có thể là thê tử của hắn.

“Một người là trưởng công chúa lập công lớn cho Đại An, một người là thợ săn thô kệch từ thôn quê, làm sao lợn rừng có thể xứng với phượng hoàng?

“Thêm vào đó, hai đứa trẻ kia, mẫu thân chịu khổ, con cái vô tích sự, chẳng phải bất hiếu hay sao? Nếu đã bất hiếu, trưởng công chúa cớ gì phải vì chúng mà chịu uất ức?

“Chư vị đem Cảnh Lam gán cho một gia đình như vậy, rốt cuộc là vì hạnh phúc của nàng, hay là vì thể diện hoàng gia? Hay các người cảm thấy, nữ nhân vốn dĩ không xứng đáng nhận được nhiều hơn?”

Không lâu trước đây, triều thần nói thợ săn đã cứu trưởng công chúa, lập công, nên xin ban thưởng cho hắn.

Khi ấy, Kỷ Cảnh Dương nói: “Hoàng tỷ đối với giang sơn xã tắc có đại công, nay đã thế này, chi bằng đem vinh quang này chia cho gia đình nàng.”

Hắn cảm thấy thợ săn cần một thân phận xứng đáng với trưởng công chúa.

Thế là ban cho hắn tước vị Anh Dũng Bá.

Ban thêm phủ đệ, bạc tiền.

Hai đứa trẻ cũng được phong Thế tử và Quận chúa.