4.
Đã quá giờ giới nghiêm của ký túc xá.
Vi thế, tôi không còn cách nào khác ngoài đành phải đưa Giang Ngộ về căn hộ của mình ở trung tâm thành phố.
May mắn thay, Giang Ngộ ngủ luôn một giấc trên xe mà không thèm khóc nữa.
Lúc mới tỉnh lại, nhìn cậu ta có chút bối rối, nhưng lại càng ngoan ngoãn hơn.
Tôi bảo cậu ta uống nước thì cậu ta uống nước. Tôi bảo cậu ra lau mặt thì cậu ta lau mặt. Cho đến tận lúc tôi ra lệnh cho cậu ta lên giường ngủ thì cậu ta vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Bộ dạng này thật sự quá mức ngoan ngoãn, lòng tôi ngứa ngáy khó mà nhịn ổi.
Ý muốn trêu chọc bắt đầu nổi lên.
Tôi cầm điện thoại chỉa về phía Giang Ngộ, bật quay video: “Giang Ngộ, đọc theo tôi.”
Cậu ta rúc mình vào chiếc chăn mềm mại của tôi, nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn.
Tôi nói: “Giang Ngộ là đồ ngốc.”
Sau đó, cậu ta nói theo: “Giang Ngộ là đồ ngốc.”
Tôi cười lên một tiếng, lại nói: “Giang Ngộ là một thằng nhóc hay khóc nhè”.
Cậu ta nói, “Giang Ngộ là một thằng nhóc hay khóc nhè.”
Tôi đột nhiên muốn biết Giang Ngộ say rượu liệu có tỉnh táo hay không. Vì thế tôi nói: “Giang Ngộ thích Lý Nặc.”
Cậu ta dừng lại một chút.
Nhưng vẫn đọc theo: “Giang Ngộ thích Lý Nặc.”
Hóa ra là đã mất nhận thức.
Tôi nghĩ vậy.
Suy cho cùng thì chính miệng Giang Ngộ đã nói rằng cậu ta ghét tôi mà.
Tôi đột nhiên cảm thấy không còn gì thú vị nữa, mất hết hứng thú cất điện thoại di động đi.
“Cậu ngủ đi.” Tôi nói với cậu ta và tắt đèn phòng ngủ.
Hôm sau, khi tôi thức dậy, Giang Ngộ đã chuẩn bị xong bữa sáng đầy đủ cho tôi.
Cậu ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen từ hôm qua, chiếc áo sơ mi đã có nếp, cổ tay trái còn bị mất một chiếc cúc, còn mái tóc thì rối bù.Nhưng nhờ khuôn mặt thanh tú kia mà nhìn cậu ta cứ như một anh công tử nhà giàu nào đấy vậy.
Cậu ta đặt cốc sữa nóng lên bàn và nói: “Cám ơn cậu tối qua đã đưa tôi về nhà.”
Có vẻ tỉnh táo rồi ha.
Tôi đi về phía cậu ta, cắn hai miếng bánh sandwich, không nhịn được hỏi: “Sao tối qua cậu lại khóc?”
Giọng nói lạnh nhạt của Giang Ngộ vang lên: “Tôi không muốn trả lời.”
“Là bởi vì chia tay với tôi sao?”
Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi: “Chúng ta cũng có phải thật sự ở bên nhau đâu mà chia tay cậu tôi phải đau buồn chứ?”
Trọng điểm của tôi nghiêng sang một bên: “Vậy nếu thật sự ở bên nhau, thì lúc chia tay cậu sẽ đau buồn à?”
Giang Ngộ nghẹn họng.
Cậu ta chậm rãi ăn hết miếng bánh sandwich cuối cùng rồi hỏi vặn lại tôi: “Chúng ta sẽ có thực sự ở bên nhau à?”
Không đâu.
Tôi và cậu ta đều biết rõ điều này.
Cậu ta ghét tôi, còn tôi… tôi cũng không ưa cậu ta cho lắm.
Tôi cúi đầu cắn sandwich, cố gắng nhồi vài miếng, nhưng thật sự không thể nhịn được cơn tức này.
Cậu ta đang kiêu ngạo cái gì vậy chứ?
Tôi cố ý nói: “Tối qua cậu uống say còn nói thích tôi đó.”
Giang Ngộ ho khan một tiếng.
Cậu ta nghẹn họng, đỏ bừng cả mặt, trong miệng vẫn còn đang nói “Không thể nào”.
Để làm bằng chứng, tôi đã cho cậu ta xem đoạn video tôi quay tối qua.
Sau khi xem video xong, Giang Ngộ bình tĩnh nói: “Là cậu ép tôi nói mà.”
“Tôi không có.”
“Cậu có.” cậu ta hất cằm, “đoạn video đã chứng minh điều đó.”
Tôi tức giận nói: “Vậy hôm qua tôi bảo cậu nói cậu thích Lục Bắc, sao cậu lại không nói?”
“Cậu không hề nói thế.” Cậu ta đột nhiên im lặng.
Tôi giật mình.
Ánh mắt tôi đầy hoài nghi nhìn cậu ta: “Tối qua rốt cuộc là cậu có say hay không vậy?”
5.
“Say mà.” Giang Ngộ trả lời.
“Vậy sao cậu còn…”
“Không ai quy định rằng ta phải quên những gì sau khi ta say cả.”
Cậu ta giống như đang đổi chủ đề, lại giống như đang không đổi vậy: “Tôi còn biết đêm qua cậu đã làm gì tôi cơ.”
Tôi không kìm lòng được mà biện hộ: “Tôi căn bản là chẳng làm gì cả.”
“Hửm?”
Cậu ta nhẹ giọng chất vấn: “Cậu cứ luôn miệng nói là chán ghét tôi, nhưng khi tôi say, cậu lại yêu thích đến nỗi không muốn buông tay, cái này còn gọi là không làm gì à?”
“….”
Cậu ta đột ngột đến gần tôi, bất ngờ hỏi một cách khiến tôi không kịp đề phòng: “Không phải cậu yêu thầm tôi đó chứ?”
“Không thể nào!” Tôi phản đối như thể giọng tôi chưa đủ lớn, lời phản bác của tôi chưa đủ mạnh.
Nụ cười của Giang Ngộ cứng đờ lại.
Trong bầu không khí ngưng trệ, màn hình điện thoại di động của cậu ta và của tôi đang đặt trên bàn đồng thời sáng lên.
Đó là tin nhắn từ đám bạn kia.
[ @mọi người, mong mọi người dành chút thời gian cuối tuần này để ăn chơi một chút nhé. Một người bạn của anh trai tớ mới mở khu nghỉ dưỡng ở Kỳ Sơn (Thiểm Tây) nên chúng ta được qua đó ở ké 2 ngày! ]
[ Wow, tớ muốn đi suối nước nóng quá! ]
[ Tớ nghe nói đó là địa điểm lý tưởng để hẹn hò của các cặp đôi. Chắc không phải đi đâu cũng gặp mấy cặp đôi trẻ đó chứ? ]
[ Sợ mấy cặp đôi đấy làm gì? Chúng ta cũng có một cặp ở đây mà! ]
[ @Giang Ngộ @Lý Nặc, đôi bạn trẻ bước ra nói chuyện xíu coi! ]
Giang Ngộ kinh ngạc hỏi: “Cậu chưa nói cho bọn họ biết chúng ta đã chia tay sao?”
“Không có thời gian.”
“Cậu có muốn nói ngay bây giờ không?” cậu ta hỏi.
Tôi nhìn cậu ta: “Cậu thực sự muốn tôi nói gì?”
“Không có tâm trạng.”
Tôi còn chưa kịp đi sâu vào ý nghĩa của câu “Không có tâm trạng” này, thì Giang Ngộ đã giải thích: “Dù sao thì tôi cũng không muốn bị bọn họ nói rằng tôi không có đủ khả năng chi trả nên mới làm thế.”
Thực ra.
Từ đầu sở dĩ tôi kiên trì hưởng ứng trò chơi tình yêu này là vì bản hợp đồng vô hình rằng phải tuân theo của trò chơi.
Tôi thương lượng lại với cậu ta: “Hay là chúng ta khỏi chia tay nữa đi?”
“Tùy cậu.”
Giang Ngộ thờ ơ trả lời.
Dường như việc yêu hay chia tay, đối với cậu ta mà nói đều không quan trọng.
Tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Có lẽ là ban ngày Giang Ngộ quá phiền phức nên đến tối tôi lại mơ thấy cậu ta.
Cậu ta vẫn đang học năm thứ hai trung học.
Cậu ta đi vào phòng học của tôi, ngồi ở trên bàn học của tôi và bắt đầu nói chuyện với mấy cậu trai đã từng tỏ tình với tôi.
“Cậu thích gì ở Lý Nặc thế? Vừa yếu ớt, lại thích làm loạn. Hay là do tính tình tiểu thư? Các cậu thật có thể chịu được à?”
Lúc đó nghe xong những lời này tôi liền bỏ chạy.
Dù sao, tôi cũng thực sự không thể chịu được việc bị Giang Ngộ xúc phạm như vậy.
Nhưng trong mơ, tôi lại không chạy, mà còn nghe được nửa câu sau của Giang Ngộ.
Cậu ta thành khẩn cầu xin: “Còn tôi thì có thể chịu đựng được. Vậy nên mấy cậu coi như làm một việc tốt, giao cậu ấy lại cho tôi đi.”
Tôi tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn.
Không thể tin được, trong mơ tôi lại nghe được Giang Ngộ kêu thích mình?
Có phải tôi đã dùng trí tưởng tượng của mình để nghĩ Giang Ngộ thích mình không vậy?
Tôi còn đang choáng váng thì nhận được tin nhắn của Giang Ngộ: [ Bạn gái, lát nữa em có muốn ăn tối cùng anh không? ]
Tôi nhắn: [ Lục Bắc lại đang ở bên cạnh cậu à? ]
[ Ừm. ] Cậu ta trả lời: [ Nếu không thì tại sao tôi lại gọi cậu như vậy chứ? ]
Tôi giận dữ ném chiếc điện thoại của mình đi.
Trong nháy mắt, tôi vừa tức vừa giận vừa oán vừa hận!
Tôi nghĩ thầm, Giang Ngộ, chẳng phải cậu ghét tôi à?
Tôi sẽ cố gắng hết sức để quyến rũ cậu. Đến lúc cậu hoàn toàn yêu tôi rồi thì tôi sẽ đá cậu!
Để tôi xem, cậu còn lạnh lùng và kiêu căng đến mức nào!
6.
Cuối tuần, thời tiết rất đẹp.
Đoàn người chúng tôi cùng nhau đi tới khu nghỉ dưỡng ở Kỳ Sơn.
Lục Bắc dựa vào chiều cao của mình để đếm số người có mặt, đột nhiên thắc mắc: “Thẩm Lệ đâu rồi?”
Thẩm Lệ chính là cô em thích bày trò kích thích đêm đó.
Có người trả lời: “Đi lấy thẻ phòng rồi.”
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Lệ đã mang theo thẻ phòng quay lại.
Cậu ấy chia từng cái một cho mọi người, đến lượt tôi và Giang Ngộ, trên tay chỉ còn lại một tấm gỗ ghi số phòng duy nhất.
Lục Bắc thắc mắc: “Sao cậu lại lấy ít đi một tấm thế?”
“Đó là tất cả những gì chị ở quầy lễ tân đưa cho tớ,” cậu ấy đưa thẻ phòng cho tôi và Giang Ngộ, “Hai cậu ở chung phòng với nhau như một cặp nhé?”
Giang Ngộ ngay lập tức xích người né tôi ra.
Cậu ta đứng dậy và nói: “Tôi đi lấy thêm một cái nữa.”
“Chỉ là ở chung trong một phòng thôi mà,” tôi nói với bóng lưng của Giang Ngộ, “Bạn trai, không lẽ anh không dám à?”
Xung quanh lập tức vang lên nhiều tiếng “ồ”.
“Hai người chơi nghiêm túc đấy à?”
“Mọe kiếp! Nặc Nặc, không phải đó giờ cậu ghét Giang Ngộ sao?”
“Hai người bắt đầu yêu nhau thật sự khi nào vậy?”
“Chúng tớ cũng không yêu cầu nhiều như vậy. Đôi tình nhân trẻ các cậu chỉ cần tự biết chừng mực, đừng chơi đến nỗi “bình bụng” ra là được rồi.”
Giang Ngộ quay đầu lại trong tiếng bàn tán của mọi người.
Tôi kiêu ngạo nhìn cậu ta. Cậu ta thở dài: “Cậu thật sự muốn ở cùng phòng với tôi sao?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi nói.
Giang Ngộ cuối cùng cũng đồng ý.
Cậu ta như một cô vợ nhỏ nhút nhát, kéo vali hành lý của hai người chúng tôi mắt nhắm đi theo sau tôi.
Tôi đi trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn, tôi thấy mặt cậu ta toàn vẻ cay đắng và căm hận.
Tôi không thể nhịn cười nổi.
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
7.
Sau khi vào phòng, Giang Ngộ cảm thấy cả người không có chỗ nào tự nhiên, thoải mái nổi.
Có thể là do bị bạn bè trêu quá nhiều. Cũng có thể là do chiếc giường lớn giữa phòng mang đến một cảm giác cho người ta rằng không gian quá ám muội mà khiến cho Giang Ngộ lúc này nhìn như một con tôm luộc, đỏ lè cả người rồi.
Tôi nhìn cậu ta: “Cậu bị làm sao vậy?”
Cậu ta giơ tay tự quạt cho mình: “Ờm tôi thấy hơi nóng thôi.”
Tôi cố ý nói: “Vậy cậu cởi quần áo ra đi.”
Giang Ngộ dừng động tác quạt và nói: “Đột nhiên tôi hết nóng luôn rồi.”
Tôi nhịn cười, lấy vali từ tay cậu ta, ngồi xổm xuống đất sắp xếp lại đồ.
Giang Ngộ đi đi lại lại trong phòng.
Từ những bước đi lo lắng của cậu ta, có thể dễ dàng nhận ra rằng lúc này cậu ta đang rất bồn chồn.
Đột nhiên cậu ta dừng lại trước mặt tôi.
“Sao cậu lại muốn chúng ta ở chung phòng?”
Tôi chớp mắt: “Dù sao bây giờ chúng ta cũng là người yêu rồi, ở chung một phòng không phải là chuyện rất bình thường sao?”
Giang Ngộ do dự: “Nhưng…”
Tôi lấy lời nói lúc trước của cậu ta làm cậu ta nghẹn họng: “Cậu như vậy, không phải là không dám đó chứ?”
“Không, có gì tôi mà không dám chứ.”
Giang Ngộ nói xong lời này, dường như cũng đã tỉnh táo lại, bắt đầu thu dọn hành lý của mình.
Gió thổi tung tấm rèm trắng bên cửa sổ.
Tôi bất ngờ nhìn thấy một bồn tắm suối nước nóng riêng ngoài cửa sổ.
Tôi nói: “Trong phòng cũng có bồn tắm suối nước nóng nè. Buổi tối chúng ta cùng nhau ngâm mình nhé?”
Rầm một tiếng, vali của Giang Ngộ ngã ra trên mặt đất.
Cậu ta nhanh chóng nâng nó dậy, không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái đã cắm đầu chạy mất.
Tôi không khỏi nói thầm, phản ứng này hình như hơi lố rồi thì phải?
Với cái kiểu này của Giang Ngộ, thì muốn cậu ta thích tôi không phải là chuyện chỉ trong vài phút thôi sao?
Tôi ngân nga một giai điệu với tâm trạng vui vẻ.
Các chị em trong nhóm đang rủ nhau đi tắm suối nước nóng.
Tôi nhìn hai bộ đồ bơi mà tôi mang theo, một trong hai bộ là kiểu thắt dây sau lưng màu đen, hơi hở này hở kia một tẹo, khá là gợi cảm.
Tôi cố ý đem bộ này tới đây để quyến rũ Giang Ngộ.
Vì Giang Ngộ không có ở đây nên tôi quyết định mặc bộ đồ bơi một mảnh màu vàng nhạt còn lại.
Không ngờ, vừa thay quần áo xong thì Giang Ngộ đã quay trở lại.
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm ba giây, rồi đột ngột quay đi, ngẩng đầu, lấy tay bịt mũi.
Nhìn phản ứng của cậu ta, tôi không khỏi tự nhìn xuống bản thân mình.
Ngoại trừ tay và chân thì chả chòn cái gì lộ ra cả.
Tôi vẫn còn hối hận đây này. Nếu biết cậu sẽ quay lại, tôi nhất định sẽ mặc bộ kia rồi, để còn cho cậu ta một đòn chí mạng nữa chứ.
Giang Ngộ nói lớn bằng giọng hơi trầm khàn: “Xin lỗi, tôi không biết cậu đang thay quần áo.”
“Tôi đã thay quần áo xong rồi!” tôi giận dữ nói.
Giang Ngộ vẫn không quay đầu lại: “Mấy người bên Thẩm Lệ không liên lạc được với cậu, nên kêu tôi đi gọi cậu, Mấy người bọn họ muốn đi tắm suối nước nóng á.”
“Ồ, tôi sẽ tới đó ngay.”
Giang Ngộ lấy trong tủ ra một chiếc áo choàng tắm, ném cho tôi rồi nói: “Mặc vào đi rồi hẵng đi tới đó.”
Tôi cầm lấy áo choàng tắm, mặc vào rồi chậm rãi bước đến chỗ cậu ta.
“Tại sao cậu lại không dám nhìn tôi?”
Giang Ngộ kiên quyết nói: “Vì không có gì thú vị để nhìn.”
Tôi cố ý trêu chọc cậu ta: “Nhưng cậu chảy máu mũi rồi kìa.”
Giang Ngộ hoảng sợ lau mũi, mới phát hiện ngón tay của mình sạch sẽ, không có gì cả trên đó cả.
Tôi mỉm cười vỗ vai cậu ta: “Chỉ là trêu cậu thôi ấy mà~”
Trong ánh mắt sửng sốt của Giang Ngộ, tôi thong thả bước ra khỏi phòng.