Tôi và kẻ thù không đội trời chung đề nghị chia tay.

Anh lạnh lùng xoay người: “Chia tay thì chia tay, ai thèm!”

Buổi tối, tôi nhận được một cuộc điện thoại của anh chàng quán bar:

“Vị tiên sinh này cứ khóc liên tục, cô có tiện tới đón anh ấy không?”

1

Tôi đã yêu đương với kẻ thù không đội trời chung – Giang Ngộ, chỉ vì một trò cá cược.

Trong buổi tụ tập bạn bè vào hai ngày trước.

Nhân dịp cô em út trong hội vừa đến tuổi trưởng thành nên con bé cứ ầm ĩ đòi chơi thử mấy trò kích thích hơn bình thường.

Không ngờ người muốn thử sự kích thích là cô ấy mà giờ tôi cũng dần thấy hứng thú với nó rồi.

Đây là phiên bản Truth or Dare dành cho người lớn.

Tôi bốc trúng thẻ “Hãy yêu một người đàn ông bất kì có mặt ở đây trong vòng một tháng.”

Giữa tiếng gào thét banh noc nhà của mọi người, tôi lặng lẽ nhìn qua những người đàn ông ở đây một lượt.

Phải công nhận một điều là mấy anh ở đây anh nào cũng khá là đẹp trai như diễn viên điện ảnh.

Thế nên tôi nhẹ nhàng nói: “Để chị trò truyện thử chút nào.”

Vừa lúc tôi chuẩn bị tìm kiếm “anh người yêu mới”, cô em một lòng tìm kiếm sự kích thích lại nói: “Không phải chúng ta đang theo đuổi sự kích thích sao? Tất nhiên là phải làm thêm mấy trò kích thích đến cùng rồi.”

Tôi bất lực nhìn em ấy: “Em lại muốn bày trò gì nữa đây?”

“Chọn ngẫu nhiên.” Em ấy nói.

Luật chọn ngẫu nhiên được đặt ra rất đơn giản.

Mỗi người đàn ông độc thân có mặt ở đây nhổ một sợi lông mi ra, sau đó tôi sẽ yêu đương với chủ nhân của sợi mi mà tôi chọn.

Ban đầu tôi nghĩ nó sẽ khá thú vị.

Dù sao thì việc từng người từng người đi ra sau tấm màn chắn nhổ lông mi cũng khá là thú vị mà.

Cho đến khi Giang Ngộ đứng lên…

Tôi thắc mắc: “Sao cậu ta cũng phải đi vậy?”

“Vì cậu ấy cũng độc thân.”

Giang Ngộ quay đầu lại, cười một cái với tôi rồi lạnh lùng nói: “Nếu cậu dám chọn tôi, cậu ch.ế.t chắc.”

Tôi hơi hoảng rồi đó.

Nhưng vẫn tự cố an ủi chính mình: Đừng có chọn trúng tên đó. Mày sẽ không chọn trúng tên đó đâu!

Mối quan hệ của tôi với tên đó chưa bao giờ được diễn tả bằng hai chữ bình yên cả. Yêu đướng với hắn chỉ có tự chuốc rắc rối cho mình mà thôi.

Vừa lúc đó, lông mi cũng đã được lấy xong.

Cô em một lòng tìm kiếm sự kích thích cầm một cái mâm mang đến cho tôi với điệu bộ nhìn như mấy người phục vụ trong phòng tiệc vậy.

Tôi cúi xuống nhìn. Có bảy sợi mi với độ dài khác nhau, vài cái dày, vài cái thì mỏng.

Tôi chỉ vào một người trong số những người đàn ông ở đây, tò mò nói: “Sao cái này lại ướt thế? Không lẽ mấy anh khóc à?”

Nhỏ em út lại giục tôi: “trời ơi, chị chọn nhanh đi nào~”

Nhìn lông mi thì thật sự quá khó để xác định được chủ nhân của chúng.

Cuối cùng tôi đã chọn cái bị ướt và đưa ra lý do: “Nước mắt đàn ông là chất kích thích của tôi!”

Em gái liếc nhìn con số tương ứng phía trên lông mi, hỏi: “Số 4 là ai ạ?”

Lần đầu tiên không có ai trả lời.

Em ấy hỏi lại lần thứ hai, thứ ba.

Với giọng thúc giục của em ấy, Giang Ngộ cọc cằn vò nát quả cầu giấy ném vào thùng rác và thầm nguyền rủa.

Giờ thì rõ rồi.

“…” Tôi im lặng nhìn Giang Ngộ.

Cậu ta ngước lên nhìn tôi mà không nói nên lời.

Đuôi mắt vẫn còn hơi ửng đỏ, long lanh do mới nhổ lông mi.

Tôi tự hỏi, không lẽ tôi lại kích động vì cái lông mi của tên đó á hả?

2.

Tôi và Giang Ngộ bắt đầu mối quan hệ kéo dài một tháng.

Nhưng chỉ sau vài ngày nói chuyện, tôi đã không thể chịu nổi nữa.

Nguyên nhân chính là vì Giang Ngộ quá phiền phức.

Quy tắc của trò chơi tình yêu: Mặc kệ tôi và Giang Ngộ có thù hận riêng tư gì, chỉ cần ở đó có mặt một trong những người hôm đó chơi trò chơi, thì tôi và cậu ta sẽ bắt buộc phải diễn trò vợ chồng vui vẻ.

Nói cách khác, nếu không có mặt đám bạn của chúng tôi ở đấy, thì chúng tôi chả là gì của nhau cả.

Vì thế, tôi thậm chí còn quyết định sẽ không gặp đám cáo già đó hết một tháng sắp tới.

Ai mà ngờ tôi làm được nhưng Giang Ngộ thì không!

Ngày thứ hai sau khi mối quan hệ này bắt đầu, tôi nhận được tin nhắn từ cậu ta với tư cách là bạn trai của tôi.

Giang Ngộ: [ Nặc Nặc, em ăn sáng chưa? ]

Tôi hốt hoảng: [ Cậu uống nhầm thuốc hả? ]

Giang Ngộ bình tĩnh trả lời: [ Lục Bắc đang ở cạnh tôi. ]

Lục Bắc là một trong những những người có mặt đêm đó.

Vì vậy, tôi xóa tin nhắn vừa soạn xong rồi kiên nhẫn trả lời: [Chưa, anh ăn chưa? ]

Giang Ngộ: [ Vậy chúng ta ăn cùng nhau đi. ]

Sau bữa sáng, không hiểu sao Giang Ngộ lại rủ tôi tới thư viện học bài chung.

Vì Lục Bắc cũng có mặt nên tôi cũng không dám mắng thẳng mặt cậu ta mà cố gắng tìm cớ trốn tránh: “Thôi, em còn có hẹn với bạn cùng phòng đi mua sắm chung.”

Lục Bắc đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Đừng có mà lý do lý trấu. Đi mua sắm mà không cần bạn trai chắc? Ví dụ giờ cậu chỉ cần chọn đồ rồi quẹt thẻ người khác mua, nghe có tuyệt vời không? Có bạn trai là để làm như vậy đấy!”

Tôi xấu hổ nhìn Giang Ngộ, ra hiệu cho cậu ta nói đỡ giúp vài lời.

Giang Ngộ ngoan ngoãn lấy ví ra: “Cứ quẹt thẻ của anh đi.”

“…” Tôi nghi ngờ đầu óc cậu ta có vấn đề rồi.

Tôi giả vờ đồng ý đi mua sắm cùng Giang Ngộ.

Sau khi Lục Bắc đi khuất, tôi kéo cậu ta lại: “Cậu bị khùng hả? Rõ ràng chúng ta đã thỏa thuận sẽ tránh mặt bọn họ trong tháng này rồi mà?”

Giang Ngộ ngây thơ nói: “Lục Bắc sống ở phòng ký túc xá ngay cạnh tôi. Làm sao tôi tránh được cậu ta chứ?”

“Cậu có thể nghĩ ra một số cách thử mà,” tôi nói, “Chúng ta không thể lúc nào cứ như thế này được, đúng không?”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm: “Nếu cậu miễn cưỡng như vậy thì tại sao lúc đầu lại đồng ý chơi cái game đó làm gì?”

Tôi phản bác: “Tại vì tôi không biết tôi sẽ phải yêu đương với cậu!”

Mặt cậu ta lập tức tối sầm: “Cậu còn muốn chạy đi tìm hiểu người khác nữa à?”

Tôi không nói nên lời.

Cậu ta tức giận nói: “Đã quá muộn rồi, bây giờ cậu chỉ có thể tìm hiểu tôi thôi, chờ ch.ế.t đi!”

Sau đó, tôi nhận được những tin nhắn chết chóc từ “quả bom” Giang Ngộ.

Cậu ta luôn ở cạnh Lục Bắc nên tôi cứ luôn phải duy trì mối quan hệ với cậu ta mọi lúc.

Thỉnh thoảng, Giang Ngộ sẽ “tố cáo” tôi đối xử không tốt với cậu ta và khóc lóc kể khổ trong group chung của cả đám:

[ Bạn gái hôm nay lạnh lùng quá. ]

Một câu nói đã gây ra bao nhiêu điều xấu.

[ Chuyện gì thế? Hai người tìm hiểu nhau bao lâu rồi? ]

[ Không phải cậu đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt sao? ]

[ Nặc Nặc không muốn chơi nữa à? ]

[ Nặc Nặc! Cậu dám không tuân theo quy tắc hả? ]

Tôi vội vàng bào chữa: [ Bộ yêu đương thì không được giận nhau hả? Tôi đang dỗi cậu ta đấy, không được à? ]

[ Được, được, được mà. ]

[ Giang Ngộ, dỗ cô ấy nhanh lên! ]

[ Giang Ngộ, bạn gái cậu đang tức giận kìa, dỗ người ta lẹ đi! ]

Trước mặt đám người xấu xa, Giang Ngộ đã làm điều không tưởng: công khai nhắn tin trong nhóm dỗ dành tôi: [ Cục cưng ơi, đừng tức giận nữa mà, được không nà? ]

Eo ơi, da gà da vịt của tôi nổi hết lên rồi này!

Những người trong nhóm rõ ràng đã bị kích thích bởi lời nói của Giang Ngộ.

Mọi kiểu trêu chọc, cổ vũ tiếp tục đầy trong đó.

Tôi vội vàng tắt màn hình hiển thị cuộc trò chuyện.

Bật máy tính, tắt máy tính bảng, dù có cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp được sức sát thương của hai chữ “cục cưng” của Giang Ngộ.

Cả một đêm.

Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng thấy Giang Ngộ gọi tôi là “cưng”.

Ngày hôm sau, tôi rủ Giang Ngộ đi chơi với quầng thâm trên mắt.

“Chúng ta chia tay đi.” Tôi nói.

“Còn chưa tới một tháng mà…” Giang Ngộ do dự.

“Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ sau,” tôi nói một cách chắc chắn, “Tôi sẽ không bao giờ chơi trò này nữa, quá đáng sợ.”

Giang Ngộ nhìn tôi thật lâu.

Cuối cùng cậu ta trở về với vẻ khinh thường, nói: “Chia tay thì chia tay. Ai thèm quan tâm chứ.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ thái độ của Giang Ngộ, vấn đề này cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tôi lại được độc thân trở lại nên thôi, về ký túc xá ôm chăn ngủ một giấc thật ngon thôi.

Sau đó tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Tôi sửng sốt bắt máy,đầu bên kia thận trọng hỏi: “Xin chào, cho hỏi chị có phải là bạn gái của anh Giang Ngộ không ạ?”

“Tôi là… Không, tôi không phải.”

Tôi không thể nhịn cười sau khi trả lời. Tôi vẫn chưa phải sao?

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất lịch sự, nhã nhặn: “Anh ấy đang khóc. Mong chị mau chóng đến đón anh ấy về giúp chúng tôi, được không?”

Tôi sốc đến mức đôi mắt còn đang mơ ngủ của tôi lập tức mở to.

“Cái gì cơ?”

3.

Tin sốc sốt dẻo, tôi muốn chúng ta phải cùng nhau biết!

Thực sự không thể trách tôi vì đã quá sốc như vậy.

Chỉ là do từ “khóc” với Giang Ngộ quá khó để có thể liên tưởng được đến nhau.

Tuy rằng có vẻ ngoài thanh tú và đẹp trai nhưng cậu ta không phải là một cậu bé yếu đuối, dễ khóc đến vậy.

Giang Ngộ có thể coi là người trưởng thành sớm nhất trong nhóm chúng tôi.

Trong khi những cậu bé cùng tuổi khác còn đang bận ăn uống vui chơi, thì cậu ta đã sớm giúp gia đình coi sóc, quản lý sổ sách công ty rồi.

Ngay cả trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu ta vẫn tranh thủ từng phút từng giây để đàm phán một thương vụ lớn với khách hàng.

Với khả năng chịu đựng áp lực như vậy, bạn thử nghĩ xem làm sao cậu ta dễ dàng rơi lệ được chứ?

Không ngờ giờ cậu ta lại khóc.

Tôi đến quán bar một cách đầy hoài nghi đầy hoài nghi.

Quản lý của quán bar chắc hẳn đang rất lo lắng, thậm chí còn cử người ra đón tôi ở cửa nữa mà.

Tôi được anh ta dẫn thẳng vào sảnh trong.

Vị trí của Giang Ngộ là ở trong góc.

Nhưng xung quanh đã có không ít người vây lại thành mấy vòng liền.

Tôi bước qua đám đông và chứng kiến ​​một cảnh tượng vô cùng choáng váng.

Giang Ngộ vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng lúc chia tay ban sáng, cậu ta ôm chai rượu và khóc đến đỏ bừng hai mắt.

Cậu ta không khóc theo kiểu gào khóc.

Mà chỉ ngồi lặng lẽ trong góc, mím môi, giống như đứa trẻ bị đối xử bất công nhưng phải thật kiên cường, khóc trong âm thầm.

Thỉnh thoảng còn thút thít lên một tiếng, nghe thôi mà trái tim có thể nhũn ra vì thương.

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao lại có nhiều người vây quanh như vậy.

Bởi vì cậu ta khóc quá đẹp!

Toàn thân cậu ta bao trùm một vẻ đẹp vừa tinh tế lại vừa tan vỡ, khiến tôi cũng muốn khóc theo và có những suy nghĩ không được tốt cho lắm.

Tôi kịp thời dừng những suy nghĩ quái đản của mình và bước về phía cậu ta.

“Giang Ngộ, là tôi, cậu làm sao vậy?”

Giang Ngộ ngước mắt lên nhìn tôi.

Lông mi cậu ta ướt đẫm nước mắt, trong ánh mắt vẫn còn chút say.

Ánh nhìn này khiến tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Tôi hoảng hốt quay mặt đi, hỏi người phụ trách bên cạnh: “Rốt cuộc cậu ta đã uống bao nhiêu rồi thế?”

“Chỉ một chai thôi!” Anh ta tức giận nói: “Nếu biết anh ta có tửu lượng kém như vậy thì chúng tôi đã không đưa rượu cho anh ta rồi.”

Tôi đến gần Giang Ngộ và hỏi: “Cậu còn nhận ra tôi không?”

Cậu ta phớt lờ tôi mà tiếp tục lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi bất lực ngồi xuống bên cạnh cậu ta: “Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cậu đâu phải là đứa hay khóc nhè đâu, đúng chứ?”

Giang Ngộ không trả lời.

Nhưng người quản lý quán bar trả lời: “Cậu ấy không muốn chia tay với em.”

Giọng điệu của anh ấy thậm chí còn mang tính cầu xin: “Em đừng chia tay với cậu ấy. Em xem, cậu ấy đã vì em mà ra nông nỗi như vậy rồi, em dỗ dành cậu ấy một chút đi, được không?”

Những người vây lại xem cũng phụ họa nói: “Đúng đó, đúng đó.”

Trực giác của tôi mách bảo rằng đây không phải là lý do.

Nhưng tôi vẫn dỗ dành cậu ta: “Nếu cậu không muốn chia tay thì chúng ta sẽ không chia tay nữa, được chưa nào?”

Giang Ngộ vẫn không có phản ứng.

Nhưng người xem lại bắt đầu lo lắng rồi.

Họ nhiệt tình đưa ra lời khuyên về cách dỗ dành bạn trai đang khóc.

Thật xấu hổ khi làm mấy điều đấy ở nơi công cộng.

Tôi hỏi Giang Ngộ, “Tôi có thể đưa cậu về không?”

Lần này thì cậu ta đã đáp lại bằng cách phát ra một tiếng “hmm” nhẹ nhàng.

Thật là ngoan quá đi.

Nó làm lòng tôi ngứa ngáy không chịu nổi.

Khi tôi được chủ quán bar hộ tống ra xe, tôi nghĩ, sao tôi lại có ý nghĩ xấu với Giang Ngộ khi người ta đang khóc chứ.

Không lẽ tôi là biến thái à??