“Bệnh viện yêu cầu viết một bản tường trình, cô là người viết.

Cứ nhận mình đã làm sai, chỉ được giải thích, không được chối cãi.”

“Hình phạt cho cô cũng không nặng, chỉ cắt thưởng một tháng.”

“Ngoài ra, cô tự nguyện đăng ký trực đêm Giao thừa. Cô phải trực.”

Tôi không phục:

“Họ đi muộn, lại đổ lỗi cho tôi sao?”

Y tá trưởng đứng phắt dậy, tức giận nói:

“Cái gì gọi là chúng tôi đi muộn? Chú ý thái độ của cô!”

Chị Lý thì trừng mắt nhìn tôi:

“Cô có biết tôn trọng người lớn là gì không? Giờ làm việc, toàn đẩy việc nặng, bệnh nhân nặng cho tiền bối. Sách cô học bỏ hết vào bụng chó rồi à?”

Tôn trọng người lớn? Tôi bật cười.

“Chị Lý, chị mới 34 tuổi, đang ở độ tuổi sung sức nhất.”

“Sao? Chỉ cho phép các chị bắt nạt người khác, không cho phép người khác phản kháng à?”

“Ngày qua ngày, dựa vào kinh nghiệm lâu năm để đổi ca, đi muộn về sớm, đẩy bệnh nhân nặng cho người trẻ.”

“Cứ thế này, người trẻ rồi cũng bị các chị ép vào ICU hết!”

Nhìn quanh một lượt, tôi quay sang trưởng khoa:

“Để tôi nói rõ, hôm nay tôi đến đây mang theo máy ghi âm. Các người phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói!”

Trưởng khoa không chút nao núng, ông ta khinh thường liếc tôi:

“Cô cũng không cần giấu, tôi nói luôn, phòng họp này có thiết bị chặn tín hiệu, máy ghi âm của cô chẳng tác dụng gì.”

“Tôi khuyên cô biết điều một chút, làm theo lời tôi, tôi còn rộng lượng mà bỏ qua.”

“Nếu không, đừng mong lấy được chứng chỉ, sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt tại đây!”

Tôi hơi sững sờ. Đây là bệnh viện tuyến đầu, còn có luật lệ nào không vậy?

Chị Lý thấy tôi đờ người, tưởng tôi sợ.

Chị ta đắc ý nhìn tôi:

“Thế này đi, cô nghe lời trưởng khoa, chúng tôi cũng không làm khó cô. Tôi sẽ nói giúp cô, ca trực vẫn sẽ như cũ, không để lại việc bừa bộn cho cô nữa.”

“Chỉ có điều… con mèo của cô phải giao cho tôi.”

Đây là lần thứ hai chị ta nhắc đến con mèo của tôi.

Đụng người thì thôi, nhưng đừng kéo con mèo của tôi vào chuyện này!

Tôi tức giận:

“Chị cứ nhắm vào con mèo của tôi làm gì?

Con mèo của tôi là giống Devon Rex, tôi mua với giá 20.000 tệ, chị mua nổi không?”

Chị ta không tin, cười khẩy một tiếng:

“Xạo đi, mèo gì mà tận 20.000 tệ?”

Rồi khuôn mặt chị ta thoáng hiện nét vui mừng.

“Con trai tôi đúng là có mắt nhìn, thích toàn mấy món cao cấp.”

Chị ta chỉ thẳng vào tôi:

“Đều tại cô, không dưng cứ thích đăng hình mèo lên mạng xã hội làm gì.

Tôi không cần biết, con trai tôi thích, cô phải đưa con mèo đó cho tôi.”

Tôi không thể tin nổi, chuẩn bị bật lại ngay lập tức.

Y tá trưởng ân cần kéo tôi lại, cười giả lả:

“Vy Vy, cô xem, con mèo cô nuôi cũng lâu rồi, mà nuôi mèo thì tốn kém.

Lương của cô cũng chẳng cao, chi bằng coi như giúp đỡ, tặng con mèo cho chị Lý đi.”

Tôi gạt tay bà ta ra, trong lòng bùng nổ một câu: Đúng là lũ điên!

Không buồn nói thêm, tôi chính thức thông báo:

“Từ giờ, tôi sẽ tích cực học tập từ y tá trưởng và chị Lý, đi muộn về sớm ít nhất nửa tiếng.

Các chị không sợ rắc rối thì cứ tiếp tục làm vậy.”

“Còn nữa, những việc như giờ làm đi khám bệnh cùng họ hàng hay trốn trong kho chơi điện thoại, tôi cũng sẽ bắt chước.”

“Có giỏi thì các chị đi tố cáo tôi, làm lớn chuyện lên đi, tốt nhất là để ban kiểm tra kỷ luật đến điều tra!”

Muốn chơi bài mặt dày? Được thôi!

Nói xong, tôi đẩy cửa mạnh một cái rồi bỏ đi.

Chỉ là không ngờ, tôi có tính toán, bọn họ lại cũng có mưu kế riêng.

7

Sau đó, lịch trực của khoa liên tục bị đảo lộn.

Cuối cùng, biến thành bất kể ca nào cũng là tôi, Tiểu Nha, và một y tá trẻ khác cùng trực với nhau.

Tôi vốn không phải người thích làm khó người vô tội, nên đành ngoan ngoãn đi làm như thường.

Nhân tiện, tôi bàn bạc với bạn thân:

“Cậu qua phòng bệnh nặng quảng cáo giúp tôi, nói với người nhà bệnh nhân rằng y tá trưởng và chị Lý có kinh nghiệm phong phú, chăm sóc rất giỏi.

Nếu bệnh nhân thấy khó chịu, nhất định phải yêu cầu hai người đó xử lý.”

“Khi đạt hiệu quả rồi, cậu làm thủ tục xuất viện. Với lại, số hotline để tố cáo, nhớ gọi thêm vài lần…”

Vậy là, trong một tuần, số lần khoa chúng tôi bị tố cáo tăng vọt.

• “Xem này, y tá này chăm sóc bệnh nhân mà tỏ vẻ không kiên nhẫn, ghét bỏ bệnh nhân, không chịu lau đờm.”

• “Đã 9 giờ rồi, cả khoa chỉ có một y tá, như thế hợp lý sao? Tôi phải chờ mãi mà không ai thay nước truyền!”

• “…”

Không chỉ có hình ảnh và video đi kèm, mà người tố cáo còn khác nhau mỗi lần.

Bạn thân tôi hào hứng khoe công:

“Tớ không chỉ quảng cáo đâu, còn bảo họ không hài lòng thì cứ tố cáo.

Hiệu quả rất tốt, tớ lần trước tố cáo một lần, thái độ của họ thay đổi hẳn. Cái bệnh viện này chỉ sợ bị tố cáo thôi.”

“Người nhà bệnh nhân nghe vào lắm, chuyện này không trách họ được, mấy y tá kỳ cựu kia đối xử tệ thật, trải nghiệm bệnh nhân quá kém.”

Sau màn khoe công, anh ta đổi giọng:

“Tớ mắc bệnh mãn tính, chẳng chữa khỏi được. Ở đây không thoải mái, tớ chuồn trước đây.”

Còn lại tôi, đối mặt với cơn giông tố sắp ập đến.

“Bốp!”

Một chồng giấy tài liệu nặng nề đập thẳng vào mặt tôi.

Trưởng khoa tức giận đến mức đỏ cả mặt, gân cổ quát:

“Từ Vy Vy, cô chơi mấy trò bẩn thỉu này phải không?”

Tôi phủ nhận:

“Không phải tôi.”

Ông ta đập bàn, gầm lên:

“Không phải cô thì là ai?”

“Khoa chúng ta trước đây chưa từng bị tố cáo.”

“Kể từ khi cô giở trò, chúng ta bị tố cáo tới 5 lần trong một tuần!”

“Muốn trả đũa đồng nghiệp đúng không? Được! Khoa chúng tôi không chứa nổi một tượng Phật như cô, cuốn gói ngay!”

Thật lạ lùng, tôi không mắc sai sót hay lơ là trong công việc, tại sao tôi phải nghỉ?

Nhìn trưởng khoa giận dữ nhưng bất lực, tôi cảm thấy buồn cười vô cùng.

“Tôi sẽ không tự nguyện nghỉ việc.”

“Nếu ông có lý do hợp lệ, cứ sa thải tôi. Tôi sẽ đi xin trọng tài lao động, chúng ta gặp nhau ở tòa án.”

“Cô…”

Ông ta không làm gì được tôi, tức giận đến mức ôm ngực thở dốc.

Tôi mỉm cười, còn tử tế gợi ý:

“Trưởng khoa này, khoa mà cứ bị tố cáo thế này, cuối năm đánh giá thi đua chắc không dễ chịu đâu nhỉ.”

“Hay là, để tôi hiến kế cho ông…”

Tôi cố tình ngừng lại một chút.

Ông ta không kiên nhẫn, nghiến răng quát ra một chữ:
“Nói.”

Tôi giả vờ nhiệt tình:
“Khoa mình nên chấn chỉnh lại tác phong ở bàn trực y tá.”

“Không nói đâu xa, vấn đề đi muộn cần phải giải quyết. Báo cáo trung thực, ai đáng bị trừ lương thì cứ trừ.”

“Còn chuyện đùn đẩy công việc trong giờ làm, ông chỉ cần nhắc nhở y tá trưởng và chị Lý chú ý một chút, chuyện đó sẽ không còn là vấn đề.”

“…”

Sau một hồi trao đổi, trưởng khoa thở dài nặng nề.

Tôi thầm nghĩ, không biết mối quan hệ họ hàng xa kia phải thân thế đến mức nào mà ông ta ra sức bảo vệ chị Lý như vậy.

Ánh mắt tôi vô tình liếc qua khung ảnh trên bàn, hình vợ của trưởng khoa.

Nhìn quen quen…

Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ…?

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cuối cùng vẫn phải ưu tiên cho tương lai của mình.

Tại buổi họp, trưởng khoa công bố quyết định:

• Ai đi muộn sẽ bị trừ lương theo quy định.

• Những trường hợp bị tố cáo kèm hình ảnh và video, người liên quan tự viết bản tường trình, ghi lỗi, và bị trừ điểm thưởng.

• Về chuyện bạn thân tôi tố cáo việc không ai xử lý thủ tục nhập viện, cuối cùng y tá trưởng gánh toàn bộ trách nhiệm.

Rõ ràng có gì đó khuất tất.

Tôi thậm chí nghi ngờ trưởng khoa nắm giữ điểm yếu nào đó của y tá trưởng!

Tôi âm thầm quan sát. Y tá trưởng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trong khi các y tá khác đều nhìn nhau bối rối.

Chỉ riêng chị Lý.

Trông như nuốt phải thứ gì lớn, nghẹn họng không thốt được nên lời.

Biểu cảm trên mặt chị ta đặc sắc vô cùng.

Tôi không nhịn được, nhoẻn miệng cười với chị ta.

Chị ta lập tức nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy căm phẫn.

Qua khẩu hình miệng, tôi đoán chị ta đang nói:

“Cô cứ đợi đấy!”

8

Đợi thì đợi! Kẻ bại trận, cứ việc ra tay!

Một tháng trước đêm Giao thừa, mọi chuyện diễn ra yên bình.

Tôi phát hiện rằng, từ sau khi đạt được chiến thắng giai đoạn trong cuộc “phản kháng”, thái độ của đồng nghiệp đã thay đổi hẳn.

Họ không còn gạt tôi sang một bên hay cố ý nhắm vào tôi nữa, ai nấy đều đi làm đúng giờ, cư xử đúng mực.

Thậm chí, đôi lúc họ còn nhờ tôi:

“Vy Vy, có thể đổi ca với em không?”

Người trước đây hay vứt rác linh tinh, Lộ Lộ, rụt rè nhìn tôi.

“Chị không chiếm lợi của em đâu, ca ngày đổi ca ngày, ca đêm đổi ca đêm.”

“Chị chỉ là… không muốn làm chung ca với chị Lý và y tá trưởng thôi.”

Cô ấy thành khẩn xin lỗi tôi, giải thích rằng những hành vi trước đây cũng là do bất đắc dĩ.

Thậm chí còn tiết lộ rằng cô đại diện cho 6 y tá khác để bày tỏ ý kiến với tôi:

“Chúng tôi cũng không thích môi trường làm việc trước đây, nhưng không ai muốn đứng lên làm chim đầu đàn cả.”

“Nếu em sẵn sàng tiếp tục chỉnh đốn bàn trực, chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của em.”

Đến mức này, tôi thực sự không thể từ chối.

Việc vừa có lợi cho mình, vừa giúp ích cho người khác, tôi sẵn sàng làm.

Sau khi đổi ca xong, tôi vui vẻ đi làm.

Phải nói, y tá trưởng và chị Lý đúng là nể mặt trưởng khoa.

Cả hai người đúng giờ từng phút một, đến bàn trực báo danh, không muộn một giây.

Nhưng khi thấy tôi là người trực cùng ca, cả hai cau mày đến nỗi có thể kẹp chết ruồi.

Chỉ vào tôi, họ hít sâu mấy hơi, rồi chẳng thốt nên lời.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, ký vào sổ bàn giao rồi đi xem y lệnh để chuẩn bị thuốc.

Khi đó, y tá trưởng đuổi theo tôi:
“Vy Vy, em không thể cứ giành mấy việc nhẹ nhàng mãi được. Ca này bệnh nhân nặng phải do em quản lý.”

Sao bà ấy lúc nào cũng thích sai khiến người khác vậy?

Tôi đảo mắt, từ chối ngay:
“Y tá trưởng, các chị không thể cứ nhàn nhã mãi rồi để khó khăn cho người trẻ chúng tôi được.”

Bà ấy sững người, nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.

Cung đã giương, không thể quay đầu, tôi chỉ còn cách tiếp tục đấu.

Cuối cùng, ba người thống nhất một giải pháp: chia phòng bệnh để quản lý, bệnh nhân nặng được phân bổ đều.

Đáng ra phải làm thế từ lâu!

Tôi gật đầu, không có ý kiến.

Nhưng với một người quen hưởng thụ như chị Lý, khối lượng công việc này làm sao mà chịu nổi?

Suốt tuần sau đó, chị ấy chạy khắp nơi, cố tìm người đổi ca.

Không may, dù chị đổi kiểu gì, cuối cùng vẫn trùng ca với tôi.

Và quan trọng, những người khác chỉ đồng ý đổi ngang ca, không ai chịu đổi ca có lợi cho chị.

Thấy không chiếm được lợi ích, chị Lý hoàn toàn sụp đổ.

Chị vào nhóm chat, từng người một trách móc, than khổ rằng chúng tôi đang cô lập và bắt nạt chị.

Thậm chí, chị gửi cả chục biểu tượng khóc lóc, như thể đang tan vỡ hoàn toàn.

Chỉ tiếc, nhóm chat chỉ có 9 người, ngoài y tá trưởng nhảy ra an ủi vài câu, những người khác đều “lặn mất tăm”, không ai quan tâm.

Chị Lý diễn được một lúc, thấy chẳng ai hưởng ứng, liền im bặt.

Theo lý, chuyện đến đây thì chị ấy nên biết điều mà yên phận.

Nhưng không ngờ, chị lại đi một nước cờ bất ngờ!

9

“Mọi người biết gì chưa! Chị Lý nộp đơn xin nghỉ việc rồi!”

“Trưởng khoa bảo chị ấy suy nghĩ thêm, cho chị ấy nghỉ phép hai ngày.”

“Thế là mai tôi – con bé xui xẻo này – phải trực thay ca của chị ấy đây!”

Lộ Lộ gửi một tin nhắn vào nhóm 7 người, lập tức làm cả nhóm náo loạn.

“Làm sao đây! Sắp tới phải chịu đựng kiểu gì? 8 người gánh lịch trực của 9 người!”

“Hơn nữa, đừng quên, ca đêm Giao thừa của chị Lý chắc chắn sẽ đẩy cho chúng ta!”

“Không chỉ thế, tuần tới chị ấy còn có mấy ca đêm nữa, rõ ràng là cố ý!”

“…”

Cả nhóm bức xúc, tin nhắn nhảy vèo cái lên 99+.

Tôi phải công nhận, chị Lý đúng là cao tay.

Việc làm này của chị ấy, chỉ một chữ: tuyệt.

Không nói nhiều, tôi xông thẳng vào nhóm 9 người và nhắn riêng cho chị Lý:

“Chị, thật sự định nghỉ việc luôn sao?”

“Trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, nghỉ rồi thì lấy tiền đâu trả tiền nhà, nuôi con?”

“Khu chị ở không rẻ đâu, mà tôi nghe nói, đó không phải nhà thuê, mà là nhà mua.”

“Chúng ta cùng làm một chỗ, mà lương bổng lại chênh lệch vậy sao? Không phải chứ! Hay là chị có nguồn thu nhập mờ ám nào đó, chia sẻ cho chúng tôi với!”