Sắc mặt Kỷ Bắc lúc này mới thả lỏng, như trút được gánh nặng.
“Anh biết ngay em sẽ làm được. Lên xe đi, anh đưa em đi ăn.”
Đi ngang qua trung tâm thương mại, Kỷ Bắc dừng xe bên ngoài rồi kéo tôi đến quầy mỹ phẩm:
“Chi Chi, em thích bộ sản phẩm dưỡng da nào nhất? Cứ thoải mái chọn đi, anh trả tiền.”
Trái tim lạnh lẽo của tôi bỗng có chút ấm áp.
“Anh, không cần đâu, em không thiếu mỹ phẩm.”
Anh trai tôi theo thói quen xoa đầu tôi, cười dịu dàng:
“Ngốc quá, không phải mua cho em đâu, mà là để em chọn bộ sản phẩm tốt nhất, làm quà ra mắt tặng Mộng Giới.”
“Nó muốn gặp em, buổi trưa nhất định bắt anh phải đưa em đến.”
“Mau chọn đi, đừng đứng ngẩn ra. Chọn bộ nào đắt nhất, bình thường em không nỡ mua ấy.”
“Sáng nay anh và bố mẹ đi đón Mộng Giới ở ga tàu cao tốc, em không biết anh căng thẳng đến mức nào đâu. Lần đầu tiên làm anh trai ruột, anh chỉ sợ em gái không cảm nhận được sự yêu thương của anh. Bộ này thế nào? Hay bộ này? Khó chọn quá, hay là mua hết về để nó tự chọn?”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Hóa ra, Kỷ Bắc không phải đặc biệt đến trường thi đón tôi đi ăn, mà là vì muốn lấy lòng thiên kim tiểu thư thật sự – Mộng Giới?
Sống mũi tôi cay cay, giọng nghẹn lại:
“Anh, em có thể không đi không?”
Kỷ Bắc khẽ nhíu mày:
“Tại sao? Chi Chi, chẳng lẽ em không thích nó à?”
“Em có ác cảm với nó sao?”
“Em nghĩ nó không nên xuất hiện, có đúng không?”
Tôi lấy một bộ sản phẩm dưỡng da đắt nhất, đưa vào tay Kỷ Bắc, nói:
“Không có đâu. Bộ này của La Mer rất nhiều cô gái thích, em sẽ tặng nó bộ này.”
Trong lúc Kỷ Bắc đi thanh toán, tôi đã đặt vé máy bay đến Bắc Kinh vào tối mai.
Tôi không thể tiếp tục ở lại thành phố này nữa.
Mỗi lần hít thở, tôi đều cảm thấy như sắp nghẹt thở đến chết.
Tôi muốn tìm đến giáo sư Lục – người đang giảng dạy tại Đại học Thanh Hoa.
Bà là bạn thân nhất của mẹ tôi, cũng là mẹ nuôi của tôi.
Bà luôn khuyên tôi chăm chỉ học tập, cố gắng thi đỗ vào lớp cao học của bà.
Bà từng nói:
“Năm đó nếu mẹ con không nhanh tay hơn cô, thì con đã là con gái của cô rồi.”
“Không làm con gái, thì làm học trò cô nhé?”
“Một ngày làm thầy, cả đời làm mẹ. Mẹ nuôi sẽ yêu thương con như con ruột vậy.”
Đến hôm nay, tôi mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó.
Thì ra năm đó, bố mẹ tôi vì mất con mà quá đau buồn, nên mới đến cô nhi viện nhận nuôi tôi.
Tôi nhắn tin cho giáo sư Lục.
Nhưng cho đến khi tôi theo Kỷ Bắc đến nhà hàng, vẫn chưa nhận được hồi âm của bà.
3
Khi tôi và Kỷ Bắc đến nhà hàng thì đã gần một giờ chiều.
Kỳ thi cao học buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ, nhưng thí sinh cần phải vào phòng thi trước nửa tiếng.
Tôi tính toán thời gian, hoàn toàn không kịp ở lại ăn trưa.
Vì vậy, trước khi đẩy cửa bước vào phòng riêng, tôi nói với Kỷ Bắc:
“Anh, em vào đưa quà cho Mộng Giới xong là phải lập tức lên xe đến điểm thi rồi.”
Kỷ Bắc nhìn tôi đầy xót xa:
“Em không ăn gì rồi đi sao?”
“Em sẽ mua hai cái bánh mì ở cổng để ăn dọc đường. Thời gian thực sự không đủ, từ đây đi tàu điện ngầm đến điểm thi mất gần nửa tiếng, em không thể chậm trễ.”
Kỷ Bắc đồng ý, nhưng đột nhiên chuyển giọng:
“Chi Chi, trước mặt Mộng Giới, em đừng gọi anh là anh nữa, nhớ gọi là Kỷ ca.”
“Dù sao thì cô ấy mới là em gái ruột của anh. Anh không thể để cô ấy có cảm giác rằng anh muốn giữ cả hai. Giữa hai người, anh chỉ có thể chọn một, và anh nhất định phải chọn cô ấy, hiểu không?”
Tôi siết chặt tay, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Người anh từng thương yêu tôi hết mực, giờ chỉ còn lại sự đề phòng đối với tôi.
“Xin lỗi, là em quên đổi cách xưng hô.”
“Anh yên tâm, sau này em sẽ coi anh như người xa lạ, sẽ không bao giờ gọi anh là anh nữa.”
Nói xong, tôi chủ động lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vào, suýt chút nữa va vào lưng tôi.
Kỷ Bắc lập tức kéo tôi lại bên cạnh anh, rồi quay sang nhân viên phục vụ, lạnh giọng nói:
“Đi đứng cẩn thận chút! Suýt nữa làm đổ súp lên lưng em gái tôi! Cô ấy có một kỳ thi quan trọng hôm nay, nếu bị trì hoãn, anh đền nổi không?”
Nhân viên phục vụ vội vàng xin lỗi rối rít.
Tôi cười cay đắng, thì ra Kỷ Bắc vẫn nhớ rằng kỳ thi hôm nay rất quan trọng với tôi.
Nhưng tại sao anh ấy lại cứ liên tục đâm dao vào tim tôi hết lần này đến lần khác như vậy?
4
Kỷ Bắc đẩy cửa phòng bao, ra hiệu cho tôi bước vào.
Bên trong đã có ba người đang ngồi.
Bố tôi, mẹ tôi, và Mộng Giới – thiên kim tiểu thư thực sự, đang được họ ân cần hỏi han.
Mẹ tôi nhìn thấy tôi, liền nhiệt tình giới thiệu:
“Chi Chi đến rồi à? Mau lại đây gặp Mộng Giới.”
“Bác trai, bác gái và Mộng Giới đã đợi con lâu lắm rồi.”
Bà còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ “bác trai, bác gái”, khiến tôi không khỏi thấy khó chịu.
Nhưng Mộng Giới lại mỉm cười.
Cô ta vừa cười, người từng yêu thương tôi nhất – bố mẹ và anh trai, cũng theo đó mà nở nụ cười rạng rỡ.
Sự yêu chiều cẩn thận mà họ dành cho cô ta khiến tim tôi nhói lên.
Tôi né tránh ánh mắt họ, không muốn nhìn cảnh tượng ấy, miễn cưỡng mở lời:
“Xin lỗi, bác trai, bác gái, con đến muộn.”
Tôi đưa bộ dưỡng da La Mer cho Mộng Giới:
“Mộng Giới, chào em. Đây là món quà nhỏ gặp mặt, hy vọng em thích.”
Mộng Giới cầm lên một con gấu bông cao đến nửa người, đưa cho tôi:
“Chào chị, Chi Chi. Quà của chị đúng là nhỏ thật, không to bằng của em.”
“Nhưng mà, ngàn dặm đưa lông ngỗng, quà nhẹ tấm lòng nặng, em rất thích, cảm ơn chị.”
Tôi phải gắng hết sức mới kìm được cơn tức giận, không phát tác.
Cô ta không thấy ngại, nhưng tôi lại thấy xấu hổ thay.
Dù sao thì, rốt cuộc là ai tặng quà sơ sài hơn, nhìn một cái là biết ngay.
Nhưng tôi lại phát hiện, trong mắt bố mẹ chỉ toàn là sự xót xa dành cho cô ta, còn đối với tôi chỉ có trách móc.
Như thể việc tôi mua một món quà mà Mộng Giới không biết giá trị đã khiến cô ta mất mặt, là lỗi của tôi vậy.
Bố tôi lạnh mặt, gọi tôi ngồi xuống ăn cơm.
Tôi thực sự không thể tiếp tục ở đây nữa.
Mỗi ánh mắt mà bố mẹ dành cho tôi đều khiến tôi nghẹt thở.
May mắn thay, tôi có sẵn một cái cớ hoàn hảo:
“Bác trai, bác gái, con có việc nên không ăn cùng được. Mọi người cứ từ từ thưởng thức bữa cơm đoàn viên của gia đình mình.”
“Trên bàn ăn có một người ngoài, chẳng phải sẽ mất đi sự trọn vẹn sao?”
“Mộng Giới, em cứ từ từ ăn đi. Chị đi trước đây.”
Nhưng khi tôi vừa bước đến cửa, Mộng Giới đã rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Bố, mẹ, có phải con đã nói sai điều gì khiến chị Chi Chi không vui không?”
“Tại sao chị ấy vừa đến đã muốn rời đi, ngay cả ăn một bữa cơm cùng con cũng không chịu?”
“Con vụng về, không hiểu chuyện, cũng không có ai dạy dỗ. Không giống chị Chi Chi, từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố, được bố mẹ tận tình dạy bảo.”
“Nếu con làm sai điều gì, bố mẹ cứ nói, con biết rồi sẽ sửa ngay.”
Bố tôi nhìn thấy Mộng Giới khóc, lòng liền quặn thắt, đau lòng không thôi.
“Chi Chi, quay lại đây. Sao con lại vô lễ như vậy?”
“Mộng Giới vì muốn ăn cơm với con mà đã nhịn đói chờ cả tiếng đồng hồ.”
“Con vừa đến đã muốn đi, thế có ra gì không?”
“Mau ngồi xuống ăn chút gì rồi hẵng đi!”
Ăn xong bữa cơm này, tôi còn làm sao thi môn tiếng Anh buổi chiều được nữa?
Tôi đưa mắt cầu cứu Kỷ Bắc.
Nhưng anh ta làm như không thấy, còn đích thân kéo ghế cho tôi:
“Chi Chi, ngồi xuống đi, nghe lời, ít nhất cũng ăn một chút.”
Tôi không thể nhịn được nữa, quay lại giải thích:
“Không phải là nhắm vào em. Hai giờ chiều em có bài thi, kỳ thi cao học rất quan trọng với em.”
Mộng Giới chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội:
“Wow, chị Chi Chi, chị thật giỏi! Có nền giáo dục tốt nhất, lại còn được thi cao học.”