17

Khi trở về nước, tôi đã thành lập thương hiệu riêng của mình mang tên “Jasmina”.

Vào ngày khai trương studio, nhiều bạn bè gửi hoa và lời chúc mừng.

Trong đó có một bó hoa đặc biệt đắt tiền.

Nhưng không có ai ghi tên.

Khi tôi sắp xếp những bó hoa, bất ngờ phát hiện chiếc nhẫn kim cương hoa nhài nằm giữa những bông hoa.

Nó dường như đã trải qua bao gian truân.

Không chỉ hứng chịu cơn mưa lớn mùa hè, ngắm nhìn pháo hoa trên đảo, mà còn từng chạm vào dòng nước của sông Seine.

Nhưng viên kim cương vẫn sáng lấp lánh, và bông hoa nhài vẫn rực rỡ nở rộ.

Tôi cầm chiếc nhẫn trong tay, đứng yên rất lâu.

Cuối cùng, tôi đặt lại chiếc nhẫn vào bó hoa, rồi ném cả nhẫn lẫn hoa vào thùng rác.

Thực ra, Lục Dự không phải chưa từng tìm tôi.

Chỉ là mỗi lần, anh lại càng kín đáo hơn.

Khi ở Paris, tôi từng không hợp khí hậu, đổ bệnh, có lần sốt cao đến 40 độ giữa đêm.

Nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi cầm dao thái thịt mở cửa đầy cảnh giác, nhưng chỉ thấy một hộp thuốc hạ sốt đặt im lặng trước cửa căn hộ.

Đó chính là loại thuốc tôi hay dùng nhất khi còn ở trong nước.

Tôi mời một đồng nghiệp cũ đến thăm studio của mình.

Cô ấy vui vẻ vỗ vai tôi, nói đùa:

“Chị Thẩm quay về mà vẫn nhớ đến tôi. Không uổng công đêm trước khi chị đi, tôi thức trắng xử lý đống tài liệu cho chị.”

Chúng tôi trò chuyện đến khuya.

Nói về xây dựng thương hiệu, về biến động thị trường.

Cuối cùng, không biết bằng cách nào, câu chuyện lại chuyển sang Lục Dự.

Cô ấy thở dài một hơi.

“Ai mà ngờ được anh ta lại ngoại tình chứ. Chị không biết đâu, xem cái video anh ta dây dưa với tiểu tam, tôi phát ghê, mấy ngày liền không ăn nổi cơm.

“Thẩm Mặc, anh ta nhất định sẽ bị quả báo.”

Tôi nhấp một ngụm rượu vang sủi bọt mà cô ấy mang đến, cười nhẹ, không nói gì.

Tôi không ngờ.

Lời nói ấy lại trở thành sự thật.

18

Lần tiếp theo tôi nghe được tin về Lục Dự, là khi anh bệnh nặng.

Vốn dĩ anh đã có bệnh tim nhẹ, không thể xuống nước bơi lội, càng không thể lặn.

Nhưng không hiểu vì lý do gì…

Sau khi rời khỏi công ty, Lục Dự trở về đảo sinh sống và bất ngờ bắt đầu luyện tập lặn biển.

Ban đầu, cha mẹ anh rất lo lắng.

Nhưng anh lại nói:

“Đừng lo, làm vậy sẽ giúp bệnh tình của con tốt hơn.”

Có lẽ đúng như vậy.

Nhưng vào một đêm mùa hè, khi pháo hoa đang rực rỡ trên biển, anh lại lặn xuống nước.

Lặn tới chỗ sâu, bất ngờ anh lên cơn sốc, tim phát bệnh.

Hôm đó, tiếng pháo hoa quá lớn, át đi cả tiếng kêu cứu của anh.

Đến khi huấn luyện viên nhận ra anh gặp chuyện và gọi xe cứu thương đưa anh đến bệnh viện, anh đã ngừng thở.

Phải trải qua nhiều vòng cấp cứu, anh mới được cứu sống một cách khó khăn.

Đến lúc này, cha mẹ Lục mới phát hiện ra thời gian gần đây anh liên tục uống rượu và thức khuya, như thể chẳng quan tâm đến việc tự hủy hoại cơ thể mình.

Dù lần này không bị sốc khi lặn, thì có lẽ sức khỏe của anh cũng không thể kéo dài.

Khi mẹ tôi gọi điện, giọng bà đầy lo lắng:

“Cũng không biết thằng Dự sau này có thể tỉnh lại được không. Bố nó mấy hôm nay khóc sưng cả mắt rồi.

“Con trai gì mà lạ đời, không biết vì sao nhất định phải đi lặn đúng hôm đó.

“Con gái, hôm đó chẳng phải là sinh nhật con sao? Mẹ vừa tổ chức xong sinh nhật cho con, về đến nhà đã nghe chuyện nhà họ Lục, làm mẹ sợ chết khiếp.

“Con gái à, mấy hôm nữa con nhất định phải đi với mẹ lên miếu Thánh Mẫu cầu phúc. Nghĩ mà kinh hồn.”

Tôi như người mất hồn, không nghe rõ mẹ nói gì thêm.

Chỉ máy móc đáp lại vài tiếng “Vâng”.

Mẹ bỗng thăm dò:

“Chỗ thằng Dự, con định đến thăm không?”

Tôi im lặng.

Rất lâu sau, mới khẽ thở dài.

“Không.”

Mẹ như trút được gánh nặng.

“Vậy thì tốt. Con nhất định đừng đi thăm. Nhà mình với nhà họ Lục sau này cũng đừng qua lại nữa.”

Tôi gật đầu.

Mẹ ở đầu dây bên kia thở dài nặng nề, giọng nói đầy chân thành.

“Con gái, mẹ chỉ mong con hạnh phúc.”

Tôi cúp máy.

Ngồi thẫn thờ rất lâu, mọi thứ quá đột ngột, đến khi điện thoại công việc reo lên tôi mới lấy lại tinh thần và tiếp tục lao vào công việc.

Khi ngẩng đầu lên sau khi hoàn thành mọi thứ, trời đã tối.

Tôi định pha thêm một tách cà phê.

Sự nghiệp của tôi đang phát triển rất tốt, Jasmina dần chiếm lĩnh thị trường, tương lai rộng mở.

Người phụ trách phía LVMH từng hợp tác gửi email chúc mừng tôi.

Cô ấy viết rằng hy vọng Jasmina sẽ trở thành bông hoa nhài được mọi người yêu quý.

Tôi trả lời rằng đó là lời khen quá mức, tôi không dám nhận.

Cô ấy trêu rằng tôi thiếu tham vọng.

Hiện tại, tôi bận đến mức không có thời gian đặt chân xuống đất.

Khi mệt mỏi nhất, tôi cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi, chỉ có thể dựa vào cà phê để duy trì năng lượng.

Nhưng khi đứng lên, tôi vô tình làm rơi một tấm thiệp chúc mừng trên bàn.

Đó là tấm bưu thiếp mà một đồng nghiệp người Pháp gửi tặng khi biết studio của tôi đạt được thành công lớn.

Hình ảnh đẹp đẽ của dòng sông Seine, phía sau là tấm giấy trắng với những dòng chữ tiếng Pháp bay bổng và lãng mạn:

Regarde, Mo, les meilleurs sont toujours à venir.

Hãy nhìn xem, Thẩm Mặc, điều tốt đẹp nhất luôn ở phía trước.

Phiên ngoại: Góc nhìn của Lục Dự

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Thẩm Mặc.

Là ở Paris, vào một ngày tuyết rơi.

Đèn Giáng sinh hai bên đại lộ Champs-Élysées lấp lánh như những vì sao.

Các cửa kính của cửa hàng được trang trí tuyệt đẹp, trưng bày những món quà Giáng sinh và những món đồ trang trí rực rỡ, như thể cả Paris đang tưng bừng chào đón lễ hội.

Trong không khí tràn ngập mùi hương của hạt dẻ nướng và rượu vang nóng.

Tôi đứng giữa Paris như thế suốt ba tiếng đồng hồ.

Chỉ để nhìn thấy Thẩm Mặc bước ra khỏi công ty, vừa cười vừa trò chuyện với đồng nghiệp.

Mùa đông không phải mùa hoa nhài nở.

Nhưng cô ấy thậm chí còn rạng rỡ hơn.

Như một bông hoa với cành lá vươn xa, tao nhã và đầy sức sống.

Thế giới có thể có hàng ngàn, hàng vạn bông hoa nhài, nhưng Thẩm Mặc chỉ có một.

Tôi tham lam ngắm nhìn cô ấy.

Cô ghé vào một quán ven đường mua một ly ca cao nóng, rồi chạy theo đồng nghiệp, cười đùa bước về phía tương lai của mình.

Thẩm Mặc năm 17 tuổi cũng như vậy.

Trong giờ nghỉ, tôi thường đứng ở cửa sổ lớp học, nhìn cô nhảy nhót, đùa giỡn với bạn bè.

Có lẽ, cô ấy chưa bao giờ thay đổi.

Thẩm Mặc vẫn luôn là Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc năm 17 tuổi là Thẩm Mặc.

Và Thẩm Mặc năm 27 tuổi cũng vậy.

Chỉ tiếc là, vào ngày tôi gặp Lâm Liên Liên lần đầu tiên, tôi đã không nhận ra điều đó.

Hôm đó tôi và Thẩm Mặc cãi nhau.

Cô ấy quá độc lập, quá mạnh mẽ, không còn xem tình yêu của chúng tôi là tất cả như trước nữa.

Tôi đóng sầm cửa bỏ đi.

Mang theo một bụng tức giận, tôi tới cửa hàng trang sức và lấy chiếc nhẫn hoa nhài vốn định dùng để cầu hôn.

Tôi phải thừa nhận, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Liên Liên, tôi thực sự bối rối.

Khi cô ấy thử chiếc nhẫn.

Bông hoa nhài nhẹ nhàng nằm trên ngón tay thon dài của cô ấy, hòa quyện với hương hoa nhài trên người cô, tạo thành một bầu không khí ngọt ngào.

Khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy Thẩm Mặc năm 17 tuổi mà tôi yêu thương và luôn nhớ nhung.

Đến khi tôi tỉnh ngộ.

Thì tôi và Lâm Liên Liên đã đi quá xa.

Bạn bè tôi cũng nhận ra sự thay đổi, đã từng khuyên tôi:

“Tôi thấy cô bé đó không giống Thẩm Mặc đâu. Cậu đừng đi quá sâu. Tình cảm của cậu và Thẩm Mặc là điều chúng tôi ngưỡng mộ. Nếu bị phát hiện, với tính cách của Thẩm Mặc, cô ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu.”

Lúc đó tôi không để tâm.

Họ biết gì chứ?

Họ từng gặp Thẩm Mặc năm 17 tuổi chưa?

Chỉ có tôi mới từng thấy.

Chỉ có tôi mới hiểu được Lâm Liên Liên giống Thẩm Mặc mà tôi yêu thương đến nhường nào.

Ở Nhật Bản, tôi biết việc Lâm Liên Liên bất ngờ bảo tôi diễn tập cầu hôn là có ý đồ riêng của cô ấy.

Nhưng tôi không thể từ chối.

Khi tôi đeo chiếc nhẫn vào tay cô ấy, pháo hoa vừa lúc bừng sáng.

Cô ấy mặc chiếc váy trắng, mỉm cười nhìn tôi.

Như bị ma xui quỷ khiến.

Tôi thốt ra câu: “Lấy anh nhé, được không?”

Nhưng tôi không ngờ rằng Thẩm Mặc sẽ thấy bài đăng trên mạng xã hội ấy, thấy cả bức ảnh Live.

Càng không ngờ rằng cô ấy sẽ dứt khoát đến vậy.

Sẵn sàng rời sang Paris, không chần chừ thêm dù chỉ một ngày.

Tôi đã đến công ty của cô ấy, mặt dày hỏi thăm đồng nghiệp của cô về tình hình gần đây.

Nhưng có một đồng nghiệp đỏ hoe đôi mắt thay cô mà nói:

“Lục Dự, anh đối xử với Thẩm Mặc như vậy. Nhất định sẽ bị quả báo.”

Tôi không để tâm.

Khi ấy tôi vẫn nghĩ, tôi và Thẩm Mặc là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.

Cô ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi.

Dù gì chúng tôi cũng là định mệnh của nhau.

Cho đến khi chiếc nhẫn ấy bị chính tay cô ném xuống sông Seine.

Tôi mới đột nhiên nhận ra.

Lần này, có vẻ như Thẩm Mặc thực sự sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa.

Tôi quay về đảo định cư. Nơi đây đầy ắp những ký ức về tôi và Thẩm Mặc.

Chúng tôi đã lớn lên ở đây, cũng đã yêu nhau ở đây.

Từng ngồi trên những tảng đá ngắm biển, từng ôm nhau trong làn gió biển.

Tôi không ngừng nhớ lại lần pháo hoa trên biển ấy.

Không chỉ một lần tôi tự hỏi.

Nếu ngày đó tôi ở lại.

Liệu Thẩm Mặc có vì tôi mà từ bỏ Paris và ở lại không?

Nhưng câu hỏi đó mãi mãi không có lời đáp.

Vào ngày sinh nhật của Thẩm Mặc, tôi gửi tặng cô một món quà.

Nhưng đúng như tôi dự đoán, cô từ chối nhận.

Cô không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với tôi nữa.

Thực ra hôm đó, huấn luyện viên đã bảo rằng không nên xuống nước.

Nhưng như bị thúc giục bởi một sức mạnh vô hình, tôi cảm thấy mình nhất định phải xuống.

Dần dần lặn sâu hơn, sự tĩnh lặng của đáy biển tạm thời xoa dịu những lo âu trong tôi.

Pháo hoa trên biển bắn lên, âm thanh nặng nề truyền đến tai tôi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy tim mình đau nhói.

Hơi thở trở nên khó khăn.

Nhưng rất nhanh, tôi như nghe thấy có người gọi tên mình.

“Anh Dự! Anh Dự!”

Là Thẩm Mặc.

Tôi mơ hồ ngẩng lên, như nhìn thấy hai thế giới, hai hình ảnh không chồng lên nhau.

Một bên là chiếc nhẫn cầu hôn của tôi.

Bên kia là cô gái trong chiếc váy trắng đang chao đảo dưới cơn mưa lớn và gió bão.

Đó là Thẩm Mặc, vào sinh nhật 17 tuổi, vô tình ngã xuống biển.

Khi ấy, tôi không chút do dự nhảy xuống nước, cứu người con gái mà cả đời này tôi yêu thương nhất.

“Anh Dự! Cứu em!”

Tôi biết mình đã bị say khí ni-tơ.

Nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân lao đến.

Tôi bơi đến bên Thẩm Mặc.

Cô ấy ôm chặt lấy tôi, móng tay bấm sâu vào tay tôi, để lại một vết xước rất sâu.

Mọi thứ chao đảo.

Tất cả đều chao đảo.

Trong thoáng chốc, tôi ngửi thấy mùi hạt dẻ nóng hổi và hương rượu vang ấm áp.

Paris đang có tuyết rơi.

Tôi gọi tên Thẩm Mặc.

Cô ấy quay lại, tay cầm ly ca cao nóng, mỉm cười thật rạng rỡ.

“Ôi, anh Dự! Sao anh lại ở đây?”

Hình ảnh trước mắt dần chồng lên cô gái trong chiếc váy trắng đang ôm chặt lấy tôi.

“Anh Dự. Cảm ơn anh. Em yêu anh.”

Tôi cũng yêu em.

Cả đời này.

Chỉ duy nhất một bông hoa nhài là em.