Người rất xinh đẹp, hậu cảnh dường như là một nhà hàng cao cấp, xa hoa và đẳng cấp.

Tôi nhấn thích bức ảnh, cô ấy nhắn lại rằng lần sau gặp mặt sẽ dẫn tôi đi ăn.

Tôi đã đồng ý.

Đáng tiếc, không lâu sau đó, WeChat của cô ấy bị hủy, tài khoản game cũng không đăng nhập nữa.

Từ đó, tôi lại một mình chơi game.

6

Dưới sự quấn lấy dai dẳng của tôi, cuối cùng Trình Triều cũng nói cho tôi biết tối mai anh ấy sẽ đi làm ở một bữa tiệc.

Hôm sau.

Tôi đến nơi, nhưng lại bị chặn ngay trước cửa.

Nhân viên phục vụ ở cửa yêu cầu tôi xuất trình thiệp mời.

… Hay là thôi đi nhỉ?

Tôi vừa xoay người định bỏ cuộc thì đụng thẳng vào Kỷ Lam Trì – người đang đi cùng vị hôn thê của anh ta.

Sắc mặt Kỷ Lam Trì không thay đổi, chỉ lướt mắt qua tôi một cái.

Vị hôn thê của anh ta khoanh tay, nhướng mày một cách đầy kiêu kỳ:

“Nhìn em quen lắm đấy, cô bé.”

Giọng nói này… Nghe trực diện thế này, càng giống cái người mà hồi đó tôi từng bám theo trong game!

Tôi im lặng không lên tiếng.

Vẻ mặt cô ta lập tức lạnh xuống, liếc Kỷ Lam Trì một cái đầy chán ghét:

“Thứ gì cũng dám mang đến trước mặt tôi.”

Kỷ Lam Trì không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, giọng nhàn nhạt kéo dài:

“Cô đến đây làm gì?”

Tôi mím môi, vẫn không nói gì, lách qua họ định rời đi.

Nhưng cổ tay lại bị người phụ nữ kia kéo lại.

Cô ta cao hơn tôi nửa cái đầu, giọng điệu lười biếng:

“Muốn vào thì vào đi.”

Nói xong, cô ta tiện tay đưa thiệp mời cho nhân viên phục vụ:

“Người tôi dẫn theo.”

Câu nói này làm tôi nhớ đến chị đại từng dẫn tôi vào hội năm đó, một mình mắng tám người:

“Người của tôi, có giỏi thì chửi tôi đi, một lũ vô dụng.”

Giống y hệt.

Lúc bị cô ta kéo vào trong, tôi tò mò hỏi:

“Chị thích chơi game không?”

Cô ta cười khẩy:

“Tôi á? Tôi chỉ chơi golf.”

Cũng hợp lý.

Toàn thân cô ta toát lên khí chất “ngoài hàng hiệu ra, tôi chẳng thích gì khác”.

Kỷ Lam Trì đi phía sau, một tay đút túi, cả người khoác bộ vest trông cũng có vẻ ra dáng tử tế.

“Ê.”

Vị hôn thê của anh ta cau mày nhìn tôi:

“Hắn chưa đưa đủ tiền cho cô à?”

“Hả?”

Tôi ngớ người.

Nhưng ngay lập tức cũng hiểu ra.

Tôi đoán câu tiếp theo của cô ta hẳn là:

“Không thì sao còn lượn lờ trước mặt bọn tôi?”

Nhưng cô ta không nói gì thêm.

Mà đúng lúc đó, khóe mắt tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt lập tức sáng rỡ.

“À… cảm ơn chị nha, tôi có việc, đi trước đây.”

Dứt lời, tôi vội vàng chạy về phía người đó.

“Trình Triều!” Tôi cười tít mắt, vỗ nhẹ lên vai anh ấy.

Trình Triều đang cầm ly rượu, nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, nhướn mày.

Tôi nhận lấy ly rượu từ tay anh ấy, uống một ngụm:

“Anh làm ở đây được bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm.” Anh ấy đáp.

“Vất vả vậy.” Tôi đau lòng thở dài, rồi huých khuỷu tay vào anh ấy:

“Anh nhìn xem, trong này toàn là bọn tư bản đáng ghét, có thấy bất công không?”

“Em thấy bất công à?” Trình Triều hỏi lại.

Tôi thật thà gật đầu:

“Một chút.”

Dù sao thì tôi cũng từng nghèo bao nhiêu năm trời, trúng số xong mới miễn cưỡng được xem là kẻ mới phất lên.

“Kỷ Lam Trì ở kia.” Trình Triều nói đầy ẩn ý.

“Thì sao chứ? Ai mà chẳng mặc vest, dù sao anh vẫn đẹp trai hơn chút.”

Không hiểu sao, cứ nhìn thấy mặt Kỷ Lam Trì là tôi lại thấy bực bội.

Nhưng Trình Triều thì khác, một nam thần vừa chăm chỉ vừa đẹp trai, khiến người ta không khỏi thương xót.

Nhưng mà…

Hai người họ mặc vest vào, sao lại có chút gì đó giống nhau đến kỳ lạ?

Tôi sờ cằm:

“Chờ chút, lát nữa dẫn anh lượn lờ bên cạnh Kỷ Lam Trì một vòng, đè bẹp nhan sắc của hắn ta.”

“Bây giờ cũng được. Hắn ta đang đứng sau lưng em.”

Ánh mắt Trình Triều nhàn nhạt rơi xuống phía sau tôi.

Cả người tôi lập tức cứng đờ.

Bờ vai bị một bàn tay không chút khách khí đẩy xoay lại.

Kỷ Lam Trì dùng lực nắm chặt cằm tôi, buộc tôi phải đối diện với hắn.

Nhưng tôi vẫn đảo mắt lung tung, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia.

“Tôi đoán ngay là em đến tìm hắn ta.”

Kỷ Lam Trì nhếch môi cười, nhưng giọng nói lại lạnh đến cực điểm.

Tôi không trả lời.

Kỷ Lam Trì ngẩng cằm, nhìn về phía sau tôi:

“Trì Hạnh không biết chào hỏi, cậu cũng không biết sao?”

Một giọng nói trầm thấp, trong trẻo và đầy từ tính vang lên bên tai tôi—

“Anh.”

Là giọng của Trình Triều.

Như bị sét đánh giữa trời quang, tôi kinh hoàng quay đầu nhìn Trình Triều.

“Khoan đã… không phải anh toàn mặc đồ rách rưới, cũ kỹ lắm sao?”

Trình Triều bình thản cúi mắt nhìn tôi:

“Đó là đồ hiệu phong cách làm cũ.”

Tôi: “……”

Kỷ Lam Trì lười biếng nói:

“Cậu ta thích phong cách đó, toàn là đồ đặt may riêng, cũng chẳng có logo gì. Một cái tầm năm, sáu con số cũng là chuyện bình thường.”

Trình Triều không phản bác.

Tôi sững sờ.

Vậy mà trước đây tôi lại định dùng mười nghìn tệ để mua lấy thân xác của anh ta?

Vị hôn thê của Kỷ Lam Trì vừa ăn bánh ngọt vừa nghe toàn bộ câu chuyện, môi khẽ cong lên, đầy vẻ giễu cợt:

“Kỷ Lam Trì, xem ra tiểu tình nhân của anh ngốc nghếch quá nhỉ? Đến chất liệu vải cũng nhìn không ra. Mắt nhìn người của anh kém thật đấy.”

Tôi lơ đi lời cô ta, cắn môi, ánh mắt dán chặt vào Trình Triều:

“Từ đầu anh đã…”

Bàn tay thon dài của Trình Triều nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong lòng, giọng anh ta trầm thấp:

“Là cô nói tôi nghèo trước, cũng là cô muốn bao nuôi tôi.”

Nhưng chính anh ta cũng đã nói mình khó khăn về tài chính…

Hóa ra Trình Triều không phải nhân viên phục vụ trong buổi tiệc này, mà giống như Kỷ Lam Trì, là nhân vật chính của bữa tiệc.

Làm gì có chuyện anh ta không cam tâm?

Anh ta vốn dĩ chính là tư bản độc ác!

Nói trắng ra, cuối cùng tôi cũng chỉ là một con hề bị bọn họ đem ra đùa cợt.

Tôi vùng khỏi vòng tay của Trình Triều, giọng cứng rắn:

“Ừm, xem ra chúng ta không còn cơ hội giao dịch thể xác nữa rồi. Tạm biệt.”

Cánh tay trắng nõn của vị hôn thê Kỷ Lam Trì đưa ra chắn tôi lại:

“Hồi nãy tôi đưa cô vào đây. Sao hả, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra?”

“Tên chị là gì?”

Tôi hỏi.

Cô ta sững người, nhíu mày:

“Cô không xứng để biết tên tôi.”

“Oh.”

Tôi thản nhiên:

“Vậy đại tỷ à, chị định để bọn tôi tiếp tục làm khỉ diễn xiếc cho người ta vây xem à?”

“Đại tỷ?”

Cô ta nghiến răng:

“Bọn họ đều gọi tôi là đại tiểu thư!”

Nhưng ánh mắt vừa đảo qua xung quanh, phát hiện có không ít người đang lặng lẽ nhìn về phía này.

Trình Triều thu lại ánh mắt, xoay người che chắn tôi khỏi những cái nhìn soi mói, rồi nói:

“Thỏa thuận trước kia vẫn có hiệu lực.”

Thỏa thuận nào?

Giao dịch thể xác?

Kỷ Lam Trì hừ lạnh, giọng khó chịu:

“Đừng làm mất mặt nhà họ Kỷ.”

Trình Triều nhếch nhẹ môi, đáp trả không chút nể nang:

“Anh mới là kẻ có tiếng xấu hơn đấy.”

Tôi tròn mắt.

Sau đó, tên tôi được điểm danh.

“Trì Hạnh.”

Kỷ Lam Trì nở nụ cười nhạt, đôi mắt đen nhánh:

“Đừng tự hạ thấp bản thân.”

Tôi: ?

Hồi anh làm kim chủ của tôi thì chẳng thấy nói câu đó.

Giờ tôi khó khăn lắm mới trúng số, lên làm kim chủ, lại thành tự hạ thấp bản thân rồi?

Ba mươi triệu, trừ thuế cũng còn một nửa.

Tôi nhất định phải treo cổ chết trên hai anh em nhà này chắc?

Tôi trừng mắt lườm Kỷ Lam Trì một cái, sau đó quay sang Trình Triều:

“Thôi đi. Bỏ ra mười nghìn một lần, tôi thấy lỗ quá.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Lần này không ai chặn tôi lại.

Nhưng vị hôn thê của Kỷ Lam Trì lại đi theo tôi.

“Trình Triều!” Tôi cười tít mắt, vỗ nhẹ lên vai anh ấy.

Trình Triều đang cầm ly rượu, nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, nhướn mày.

Tôi nhận lấy ly rượu từ tay anh ấy, uống một ngụm:

“Anh làm ở đây được bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm.” Anh ấy đáp.

“Vất vả vậy.” Tôi đau lòng thở dài, rồi huých khuỷu tay vào anh ấy:

“Anh nhìn xem, trong này toàn là bọn tư bản đáng ghét, có thấy bất công không?”

“Em thấy bất công à?” Trình Triều hỏi lại.

Tôi thật thà gật đầu:

“Một chút.”

Dù sao thì tôi cũng từng nghèo bao nhiêu năm trời, trúng số xong mới miễn cưỡng được xem là kẻ mới phất lên.

“Kỷ Lam Trì ở kia.” Trình Triều nói đầy ẩn ý.

“Thì sao chứ? Ai mà chẳng mặc vest, dù sao anh vẫn đẹp trai hơn chút.”

Không hiểu sao, cứ nhìn thấy mặt Kỷ Lam Trì là tôi lại thấy bực bội.

Nhưng Trình Triều thì khác, một nam thần vừa chăm chỉ vừa đẹp trai, khiến người ta không khỏi thương xót.

Nhưng mà…

Hai người họ mặc vest vào, sao lại có chút gì đó giống nhau đến kỳ lạ?

Tôi sờ cằm:

“Chờ chút, lát nữa dẫn anh lượn lờ bên cạnh Kỷ Lam Trì một vòng, đè bẹp nhan sắc của hắn ta.”

“Bây giờ cũng được. Hắn ta đang đứng sau lưng em.”

Ánh mắt Trình Triều nhàn nhạt rơi xuống phía sau tôi.

Cả người tôi lập tức cứng đờ.

Bờ vai bị một bàn tay không chút khách khí đẩy xoay lại.

Kỷ Lam Trì dùng lực nắm chặt cằm tôi, buộc tôi phải đối diện với hắn.

Nhưng tôi vẫn đảo mắt lung tung, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia.

“Tôi đoán ngay là em đến tìm hắn ta.”

Kỷ Lam Trì nhếch môi cười, nhưng giọng nói lại lạnh đến cực điểm.

Tôi không trả lời.

Kỷ Lam Trì ngẩng cằm, nhìn về phía sau tôi:

“Trì Hạnh không biết chào hỏi, cậu cũng không biết sao?”

Một giọng nói trầm thấp, trong trẻo và đầy từ tính vang lên bên tai tôi—

“Anh.”

Là giọng của Trình Triều.

Như bị sét đánh giữa trời quang, tôi kinh hoàng quay đầu nhìn Trình Triều.

“Khoan đã… không phải anh toàn mặc đồ rách rưới, cũ kỹ lắm sao?”

Trình Triều bình thản cúi mắt nhìn tôi:

“Đó là đồ hiệu phong cách làm cũ.”

Tôi: “……”

Cô ta hỏi tôi:

“Ê, trước đây cô ở bên Kỷ Lam Trì, hắn trả cô bao nhiêu tiền?”

Mái tóc dài xoăn nhẹ xõa đến tận eo, làn da trắng nõn đến phát sáng, đôi mắt phượng sắc sảo với đuôi mắt hơi nhếch lên.

Chiếc váy đỏ rực cùng đôi môi đỏ tươi, dù kiêu ngạo lấn át nhưng không thể phủ nhận, cô ta thực sự là một đại mỹ nhân tuyệt sắc.

Nhưng tâm trạng tôi đang bực bội, nên chẳng buồn trả lời, chỉ tự mình mở điện thoại gọi xe.

Thấy tôi phớt lờ, sắc mặt cô ta lập tức lạnh xuống.

“Trì Hạnh, đúng không? Số tiền Kỷ Lam Trì trả cô, tôi có thể trả gấp đôi.”

Cô ta đột nhiên lên tiếng.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta.

Có vẻ biểu cảm của tôi khiến cô ta thấy thú vị, khẽ cười khẩy:

“Yên tâm, tôi không có hứng thú với phụ nữ, nhất là loại não rỗng như cô. Tôi chỉ muốn lợi dụng cô thôi.”

… Bàn chuyện giao dịch thì cứ bàn, cần gì phải công kích cá nhân tôi như thế?

“Tôi không cần.”

Tôi từ chối.

Cô ta lấy điện thoại ra, lướt màn hình vài cái rồi đưa cho tôi:

“Bây giờ thì sao?”

Tôi cúi xuống nhìn.

Là một tờ phiếu khám bệnh.

Của mẹ tôi.

Cả người tôi cứng đờ, kinh ngạc phóng to màn hình để nhìn kỹ hơn.

“… Sao lại thế này?”

“Số tiền một triệu mà cô chuyển cho mẹ mình, bây giờ đã nằm trong tay cha cô hết rồi.”

Cô ta lạnh nhạt nói.

Tôi biết mẹ yêu cha, nhưng không ngờ bà lại thà chịu bệnh không chữa, chỉ để đưa tiền cho ông ta đánh bạc.

Tôi hạ mắt xuống:

“Cô điều tra tôi.”