Chó con hoảng sợ, vùng khỏi tay hắn mà chạy trốn.
Tống Dao lao vào lòng Giang Chiêu, hắn trở tay không kịp, nhưng vẫn giữ chặt vai nàng, không để nàng lại gần hơn.
Tống phu nhân trong mấy ngày ngắn ngủi đã già đi trông thấy, thở dài nói:
“Dao nhi không biết đã chịu kích động gì trong lao ngục, ra ngoài liền không nhận ra ai, chỉ nhớ đến Giang Chiêu.”
28
Giang Chiêu cau mày, nhìn xuống Tống Dao, nàng ta đang khóc.
Bàn tay hắn vốn đang đẩy nàng ra, bỗng trở nên chậm chạp.
“Chàng đừng rời xa ta.”
Hắn lại nhìn về phía ta, trong mắt đầy giằng xé cùng do dự.
Ta tựa vào cửa, quan sát Tống Dao thật kỹ, không rõ nàng thật sự điên dại hay chỉ là giả vờ.
Trong đầu thoáng hiện lên lần cuối ta nhìn thấy Giang Chiêu và Tống Dao thân cận.
Hắn cõng nàng, thực sự rất xứng đôi.
Lúc này đây, nhìn Tống Dao lệ rơi như hoa lê gặp mưa, ta lại nhớ về những lần ta từng đố kỵ nàng, bất giác chìm vào suy nghĩ.
“Tỷ tỷ ngươi đã như vậy, ngươi sao còn cười được?”
Ta nén nụ cười, đáp lời Tống phu nhân:
“Ta cười chính bản thân ta.”
Giang Chiêu đẩy Tống Dao ra khỏi lòng mình, ánh mắt mong đợi nhìn ta:
“A Du, nàng đang ghen sao?”
Trong đáy mắt hắn thấp thoáng một tia vui mừng.
Tống Dao ngỡ ngàng nhìn hắn, đầy ủy khuất, nhưng hắn hoàn toàn không để ý.
“Chàng không phải đã hứa với nàng, sẽ không bỏ mặc nàng sao?”
Ta thuận miệng đáp lại:
“Nếu chàng là kẻ nuốt lời, thật khiến ta thất vọng quá.”
Giang Chiêu thoáng sững người, dường như nhớ ra điều gì đó.
Ánh mắt hắn khựng lại.
“Tống Du, nếu nàng để tâm đến chuyện cỏn con này, vậy thật uổng phí tấm lòng ta dành cho nàng.”
Lời vừa thốt ra, ngay chính ta cũng ngẩn ra.
Hóa ra, cảm giác nhìn xuống người khác mà nói chuyện lại như thế này.
Bỗng nhiên, ta hiểu ra lý do vì sao trước đây ta đau khổ.
Vì ta và bọn họ vĩnh viễn không đứng ngang hàng.
Dù là ai, cũng có thể từ trên cao nhìn xuống ta.
Chính vì vậy, ta mới bất an.
Nhưng bây giờ thì không.
Ta chân thành nở nụ cười, từ đáy lòng mà chúc phúc cho bọn họ:
“Các người, thật xứng đôi, trời sinh một cặp.”
Không nhìn lại sắc mặt ba người bọn họ, dứt khoát đóng sập cửa.
29
Ta cảm thấy sảng khoái từ tận trong lòng.
Không giống như cảm giác nhẹ nhõm khi rời khỏi Giang phủ, lần này ta tràn đầy tinh lực, muốn tìm việc để làm.
Không muốn ngủ, ta liền trộn nhân, gói sủi cảo.
Chỉ một việc đơn giản như vậy cũng khiến ta muốn ngân nga một khúc ca.
Ngoài trời, mưa rào rào đổ xuống, cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ, ánh nến hắt lên giấy cửa một bóng người lờ mờ.
Yến Kỳ tựa bên ngoài, giọng lười biếng:
“Muốn ra ngoài xem náo nhiệt không? Dường như có người đang cãi vã.”
Ta đặt chiếc thìa xuống, tò mò nhìn hắn:
“Vì sao? Ngươi sao lại biết?”
Yến Kỳ cười khẽ:
“Còn tưởng ngươi trầm tĩnh, chẳng màng đến những chuyện này.”
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng nắn viền sủi cảo.
Hắn mới chậm rãi nói:
“Cha mẹ ngươi muốn Giang Chiêu theo họ về phủ, để tiện chăm sóc Tống Dao. Hiện tại nàng ta không thể rời khỏi hắn. Nhưng Giang Chiêu từ chối.”
Yến Kỳ hắng giọng, cố tình hạ thấp thanh âm, bắt chước giọng Giang Chiêu:
“Tình nghĩa giữa ta và Tống Dao đã cạn từ ngày nàng trốn hôn. Là ta chấp niệm, không thể buông bỏ, nhưng ta đã hổ thẹn với Tống Du quá lâu, không thể tiếp tục dây dưa. Từ nay về sau, nàng sống chết thế nào, không liên quan đến ta. Các người cứ đi đi.”
Giọng bắt chước quá giống, ta gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng Giang Chiêu lúc nói câu đó.
Yến Kỳ cười nhạt, lắc đầu cảm thán:
“Thật kỳ lạ, lời này chẳng khác nào linh đan diệu dược, Tống Dao nghe xong lập tức khỏe hẳn, giáng cho hắn một bạt tai, còn đòi đoạn tuyệt quan hệ. Giang Chiêu lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra nàng ta giả điên lừa hắn, giờ thì ầm ĩ một trận rồi.”
Hắn kể chuyện sinh động đến mức ta nhịn không được bật cười.
Yến Kỳ cũng mỉm cười theo:
“Thì ra ngươi cũng biết cười như vậy, đừng cả ngày ra vẻ lão khí ngang trời, nhìn còn già hơn ta.”
Ta đứng dậy mở cửa sổ, gió mưa bên ngoài lập tức tràn vào.
Yến Kỳ bị ướt một nửa người, rõ ràng không ngờ ta sẽ mở cửa, nhìn ta một lúc rồi tròn mắt ngạc nhiên.
Ta lấy ra mười đồng tiền, đưa cho hắn:
“Đi mua rượu uống đi.”
Yến Kỳ nhướn mày, đặt đồng tiền trong lòng bàn tay, lắc nhẹ:
“Coi như cái gì?”
“Phí tạ ơn.”
Yến Kỳ cầm từng đồng tiền ném trả lại ta, mỗi đồng đều chính xác rơi lên bàn.
“Nếu là bằng hữu mời rượu thì còn được, chứ tạ ơn thì thôi đi, ngươi không cần cảm ơn ta. Vì trả nợ ân tình, ta đã có lỗi với ngươi, cứ xem như bồi thường đi.”
Ta nhặt lại những đồng tiền, đặt vào tay hắn:
“Vậy thì coi như bằng hữu mời ngươi.”
Yến Kỳ bật cười, ném đồng tiền lên rồi chụp lấy:
“Đa tạ.”
Ta nhìn những chiếc sủi cảo đã gói xong, vừa đủ cho hai người:
“Yến Kỳ, ngươi ăn gì chưa?”
“Chưa, mãi lo xem náo nhiệt.”
Ta liền vào bếp nấu sủi cảo, Yến Kỳ cũng theo vào nhóm lửa.
Nước sôi sùng sục, ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, như thể ai đó đang trút hết bực dọc lên cánh cửa.
Yến Kỳ đi mở cửa, ta múc sủi cảo vào hai bát.
Bỗng một tiếng động nặng nề vang lên khiến ta giật mình.
Một bát rơi xuống, vỡ tan, ta vội vã chạy ra xem chuyện gì.
Giang Chiêu bị Yến Kỳ ghì chặt cổ họng bằng một tay.
Ta nhíu mày hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
Yến Kỳ nhún vai, tặc lưỡi:
“Không biết, hắn vừa tới đã muốn đánh ta.”
30
Yến Kỳ buông tay, thân hình Giang Chiêu chao đảo, trong mắt bùng lên lửa giận:
“Trễ thế này, hắn sao vẫn còn ở đây? Ngươi và hắn thật có tư tình?”
Ta không biện bạch, chỉ nhàn nhạt hỏi lại:
“Trễ thế này, chàng đến làm gì?”
Trên má Giang Chiêu còn hằn dấu đỏ, tóc tai rối bời, y phục lấm lem, trông hết sức chật vật.
Hắn cố gắng ổn định hơi thở, từng bước tiến về phía ta:
“Ta đã nói rõ với bọn họ, từ nay về sau, bất luận Tống Dao thế nào, ta cũng không màng tới.”
Hắn có vẻ không ổn, dầm mưa mà đến, còn uống không ít rượu.
Trước đây để giữ vững tác phong, Giang Chiêu hiếm khi uống say.
Hắn nhẹ nhàng nâng tay, kéo lấy ống tay áo ta, đầu cúi thấp, lần đầu hạ mình, nhẹ giọng cầu khẩn:
“Ta chỉ muốn nói với nàng, ta sẽ không để nàng thất vọng nữa.
Đừng vội từ chối ta, ta cũng không phải vô dụng.
Ta có thể tiếp tục dạy nàng học chữ, cầm kỳ thi họa. Khi ở bên ta, nàng từng rất vui, đúng không?”
Lúc này đây, hắn cẩn trọng dè dặt, hệt như ta của ngày xưa.
Ta trầm ngâm, lần này không có ý ứng phó qua loa, mọi chuyện cuối cùng cũng phải kết thúc.
“Ta cảm kích chàng đã dạy ta học chữ, thực sự giúp ta được lợi không ít. Nhưng ta cũng vì chàng mà quán xuyến gia sự để báo đáp.”
“Là trưởng bối, là tiên sinh, chàng rất xứng đáng.
Nhưng là phu quân… ta không cần một phu quân như chàng.”
Ta rút tay áo ra khỏi tay hắn, nói rõ ràng:
“Lúc mới gả vào Giang gia, ta rất ỷ lại chàng, chàng là người duy nhất đối tốt với ta, ta từng đặt chàng trong lòng…”
Ánh mắt Giang Chiêu lóe lên hy vọng.
“Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi, rồi ta không còn thích chàng nữa.”
“Ta không muốn làm thê tử của chàng, một chút cũng không.”
Yến Kỳ từng nói Giang Chiêu áy náy với ta.
Ta mím môi, nói tiếp:
“Chàng không cần cảm thấy có lỗi. Ngoại trừ lần duy nhất ta khóc trong từ đường, những chuyện khác ta chưa từng để tâm.”
“Chàng thế nào, ta không hề quan tâm.”
Giang Chiêu lẩm bẩm:
“Không quan tâm…”
Hắn cúi mắt, bật cười hai tiếng.
Tiếng cười trống rỗng, khiến ta thoáng rùng mình.
Ngay sau đó, hắn loạng choạng rồi ngã xuống.
Yến Kỳ sững sờ, bật cười:
“Mới nói có vài câu mà đã ngất rồi sao?”
Ta bất đắc dĩ lên tiếng:
“Đại hiệp, hắn là bị sốt cao ngất đi.”
Ta cúi xuống đỡ hắn, Yến Kỳ đẩy ta ra, trực tiếp vác Giang Chiêu lên vai.
“Thật không ngờ, lời nói của ngươi còn sắc bén hơn cả kiếm của ta.”
Giang Chiêu lên cơn sốt cao, miệng lẩm bẩm những lời mê sảng.
Hắn và Tống Dao đều như nhau, không chịu được những thay đổi bất lợi cho mình.
Quá đỗi mong manh.
Yến Kỳ nhíu mày, bóp mũi hắn, ép uống một bát thuốc, sau đó quay sang hỏi ta:
“Ngươi định xử trí hắn thế nào? Định giữ hắn lại đây tịnh dưỡng sao?”
Ta hơi bối rối, không hiểu vì sao lại có kẻ cứ tìm đến khổ, tự đày đọa bản thân như thế.
Chẳng lẽ vì cuộc sống quá êm đẹp mà không chịu nổi ư?
Cửa phòng bất chợt bị xô mạnh ra, tiếng mưa ào ào lập tức tràn vào tai.
Giang mẫu giận dữ bước vào:
“Giang Chiêu đâu?”
Ta và Yến Kỳ đồng loạt tránh sang một bên nhường lối.
Không biết bà đã đi đường bao lâu, nhưng trên mặt lộ rõ nét phong trần mỏi mệt.
Bà đến bên giường, đặt tay lên trán Giang Chiêu, trong mắt tràn đầy thương xót.
Ta lặng lẽ bước đến xem cửa, xót xa khi thấy nó bị va đến lung lay.
Bỗng dưng, một ánh mắt sắc bén quét đến, ta quay đầu liền chạm phải ánh nhìn căm hận của Giang mẫu.
“Người đâu! Bắt bọn chúng lại cho ta!”
Người hầu bà mang theo từ ngoài sân lập tức nghe lệnh hành động.
Yến Kỳ kéo ta ra sau lưng, thanh kiếm lóe sáng rời vỏ.
Tình thế căng như dây đàn, chỉ có tiếng mưa xối xả hòa cùng bầu không khí nghẹt thở.
“Mẫu thân…”
Thanh âm yếu ớt như ảo giác, Giang mẫu lập tức quay đầu nhìn Giang Chiêu.
“Mẫu thân, đừng tổn thương nàng.”
Giang Chiêu khẽ mở mắt, ngón tay xuyên qua lớp chăn, đặt lên mu bàn tay của Giang mẫu.
Giang mẫu tức giận đến nghiến răng, giận mà không thể phát tiết:
“Ngươi vẫn còn che chở cho nàng! Nhà họ Tống có ai là người tốt?”
Giang Chiêu cố nhịn cơn ho, giọng nói ngắt quãng:
“Không… không phải lỗi của nàng. Xin mẫu thân, đừng làm tổn thương nàng.”
Mẫu tử nhìn nhau, cục diện giằng co, ai cũng muốn đối phương phải nhượng bộ.
Cuối cùng, Giang mẫu khép mắt, nặng nề thở dài.
31
Quầy sủi cảo lại khai trương, buôn bán phát đạt.
Yến Kỳ tặng ta một con chó lớn để trông nhà, nói rằng hắn phải rời đi, quay lại với giang hồ của mình.
Ban ngày, ta buộc con chó dưới gốc cây bên quán, hầu hết thời gian nó đều lười biếng nằm đó.
Nhưng nó biết phân biệt thiện ác, không bao giờ sủa khách hàng, chỉ cần có kẻ đến gây sự, nó sẽ gầm gừ đáng sợ.
Là con chó tốt, ta mỗi ngày hầm xương cho nó ăn.
Tống mẫu có đến một lần, ấp úng rất lâu mới nói:
“Tống Dao lại để lại thư rồi bỏ đi.”
“Đã lâu không hồi phủ, nếu con có tin tức gì, nhớ báo cho ta biết.”
Ta vớt sủi cảo cho khách, đi ngang qua con chó liền đá nhẹ nó một cái.
Nó lập tức sủa vang về phía Tống mẫu, bà ta giật mình ôm lấy ngực lùi xa, nhưng vẫn không bỏ đi, chần chừ rồi nói thêm:
“Giang Chiêu… hình như bị bệnh nặng, làm gì cũng chậm hơn trước.”
Tay ta khựng lại một chút, hình ảnh thiếu niên thanh lãnh năm nào hiện về.
Nhưng thời thế đã đổi thay.
“Con và Tống Dao đều là nữ nhi của ta, nay Tống Dao không rõ tung tích, ta lo lắng không yên. Còn con một thân một mình, ta cũng chẳng an lòng, hãy theo ta về nhà đi.”
Giọng bà có chút nghẹn ngào.
Ta không đáp. Nếu quay về, ta lại sa vào vòng lẩn quẩn cũ, mà ta không muốn vết xe đổ của mình lặp lại.
Tống mẫu đến một mình, cũng rời đi một mình, để lại sau bếp một ít bạc và một chiếc xe ngựa của Tống phủ.
Bà nói, chỉ cần ta muốn về, bà sẽ đưa ta về nhà.
Mấy ngày sau, quầy hàng có thêm một vị khách trầm mặc.
Ta chẳng rõ hắn đến từ lúc nào, hắn luôn ngồi ngay ngắn, ai bắt chuyện cũng không đáp.
Ta mở quầy, hắn đến; ta dọn hàng, hắn đi.
Giang phụ, Giang mẫu từng đưa hắn đi vài lần, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại quay về ngồi trước quầy ta.
Ta nói chuyện, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, phải mất một lúc lâu mới chậm rãi hồi đáp.
Ta từng nghĩ hắn cũng giống Tống Dao, đang giả bộ đáng thương.
Nhưng rồi lại cảm thấy, Giang Chiêu không làm ra chuyện như vậy.
Ta đặt một bát sủi cảo trước mặt hắn, ngồi xuống đối diện:
Hắn là người, dù trong cơn mưa, vẫn cẩn thận che ô, bế lấy con chó nhỏ ướt đẫm, mặc kệ y phục tinh tươm bị bẩn.
“Ăn đi.”
Ánh mắt hắn theo sát ta.
Ta đan tay, hạ giọng, bắt chước giọng điệu lạnh lùng của hắn năm nào:
“Ngươi phải có chủ kiến của chính mình.”
Giang Chiêu vẫn bất động, đôi mắt đen nhánh nhìn ta không chớp.
“Ta đã nghe rồi. Những lời ngươi nói, ta nhớ rất rõ. Đặc biệt là câu này, đây là câu đứng đắn đầu tiên ngươi từng dạy ta.”
“Ngươi nói rất đúng. Ta có lựa chọn của mình, và ta sẽ không thay đổi.”
Ta chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời nặng tựa ngàn cân:
“Ta thích cuộc sống hiện tại, ngươi không thể khiến ta thay đổi.”
Giang Chiêu vẫn lặng im. Khi ta mất kiên nhẫn, chuẩn bị đứng dậy, bỗng nghe một tiếng khẽ:
“Được.”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn.
Ánh mắt hắn trong veo, rồi một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống.
Từ hôm ấy, ta không còn gặp lại Giang Chiêu nữa.
Quầy hàng vẫn tấp nập khách qua lại.
Chó lớn mỗi ngày đưa ta mở hàng, rồi lại tiễn ta dọn quán.
Yến Kỳ đến rồi đi, đi rồi lại đến, kiểm tra con chó, ăn một bát sủi cảo.
Láng giềng trong phố thân thiện, luôn giúp đỡ tận tình.
Không còn bị đánh, không còn là thê tử của Giang Chiêu, không còn phải gửi gắm hỷ nộ ái ố vào ai khác.
Ta sinh ra vốn không có cố hương, nơi an lòng chính là nhà.
Đường đời gập ghềnh, may thay, ta đã tìm được chốn về cho chính mình.
End