Vừa chuyển đến, Cố Thiếu Hành đã cặp kè với gần hết các cô gái xinh đẹp trong trường.

Hoa khôi kiêu kỳ, lớp hoa lạnh lùng, cô em gái nhà bên đáng yêu…

Đến cuối cùng, có lẽ chẳng còn gì thách thức, hắn bắt đầu theo đuổi tôi.

Tôi khác xa với những người bạn gái trước kia của hắn.

Hắn từng nhận xét tôi là:

mọt sách, ngoan ngoãn, học bá, ngốc nghếch, kẻ lập dị…

Sau này, hắn chặn tôi ở góc tường, nhìn tôi chăm chú và nói:

“Phương Tuế Nhiên, tôi thật sự yêu em.”

Tôi lạnh nhạt ngước mắt nhìn hắn: “Vậy thì sao?”

Từ ngày đầu tiên chuyển trường, Cố Thiếu Hành đã nổi tiếng khắp nơi.

Hắn đẹp trai, gia thế cũng chẳng đơn giản.

Ngay cả hiệu trưởng của trường trọng điểm này, khi gặp hắn cũng phải khách sáo hỏi han:

“A Hành, dạo này sức khỏe của ba cháu thế nào rồi?”

Ai ai cũng tâng bốc hắn, chỉ có tôi là thờ ơ, chẳng hề để mắt tới.

Khi Cố Thiếu Hành bắt đầu tán tỉnh tôi, có người còn đến nhắc nhở:

“Trời ạ, Tuế Nhiên, đó là Cố Thiếu Hành đấy! Cậu đừng có chơi trò lạt mềm buộc chặt quá đà.”

Tôi không hiểu.

Trong mắt tất cả mọi người, hắn là Cố Thiếu Hành.

Bất cứ điều gì hắn muốn đều dễ dàng đạt được.

Không ai có thể cưỡng lại sự ưu ái của hắn.

Giống như một vị hoàng đế thời xưa, chỉ cần hắn hạ mình, đó đã là một đặc ân.

Thế nên, tôi nên lập tức đỏ mặt, e thẹn trước sự quan tâm của hắn, cuối cùng cảm động đến mức lao vào vòng tay hắn, trở thành bạn gái của hắn.

Sau đó, lại trở thành một trong vô số bạn gái cũ của hắn.

Đúng vậy, bạn gái cũ, Cố Thiếu Hành là một chàng trai đào hoa nổi tiếng trong trường, cậu ta trăng hoa một cách quang minh chính đại, chỉ trong vòng hai tháng sau khi chuyển đến trường đã hẹn hò với hết thảy những cô gái xinh đẹp trong trường.

Hoa khôi kiêu ngạo, lớp trưởng thanh lãnh, cô em gái nhà bên đáng yêu… Mức độ trăng hoa và đa tình của cậu ta tỉ lệ thuận với sức hút của bản thân.

Cuối cùng, có lẽ vì không còn thử thách, cảm thấy nhàm chán, có người nói đùa với cậu ta:

“Nếu cậu có thể chinh phục được Phương Tuế Nhiên, vậy thì cậu mới thật sự lợi hại.”

Cậu ta khinh thường lười biếng liếc mắt, nói:

“Chuyện này có gì khó?”

Sau đó, cậu ta bắt đầu theo đuổi tôi.

Tại sao tôi biết những điều này? Bởi vì lúc đó tôi đang ngồi ngay trước mặt bọn họ làm bài tập.

Tôi là một huyền thoại trong trường, huyền thoại về học tập.

Từ khi vào trường cấp ba năm lớp 10, cho dù bài kiểm tra có khó đến đâu, tổng điểm của tôi cũng chưa bao giờ dưới 680 điểm, mỗi lần kiểm tra lớn nhỏ đều vững vàng ở vị trí số 1, hơn nữa còn bỏ xa người đứng thứ hai.

Ngoài việc học, tôi không hứng thú với bất cứ điều gì khác, vì vậy bọn họ mới nói đùa với Cố Thiếu Hành như vậy.

Tôi không hiểu được mạch não của bọn họ, chỉ cảm thấy thật nhàm chán.

Nhưng Cố Thiếu Hành thực sự coi đó là một mục tiêu để chinh phục, bắt đầu theo đuổi tôi.

Ban đầu là đồ ăn vặt ngoại nhập trong ngăn bàn, sau đó là những bó hoa nhỏ nhắn không phô trương, ví dụ như hoa cúc tẩm nước,

hoa mẫu đơn sắp nở, hoa s.ú.n.g nhỏ xinh, tinh tế, đặt trên bệ cửa sổ bên cạnh bàn học của tôi, đó là sự lãng mạn trong mắt người khác.

Rồi thì bữa sáng thịnh soạn, thi thoảng là những món quà không phô trương nhưng có thể thấy giá trị không hề rẻ…

Đây có lẽ là cách thức quen thuộc mà cậu ta dùng để theo đuổi con gái, tôi coi như không thấy,

cậu ta cứ hờ hững theo đuổi như vậy suốt một tháng, tôi thậm chí còn chưa nói với cậu ta một câu nào.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với cậu ta diễn ra vào một buổi chiều, cậu ta cầm sách chỉ vào một bài tập phụ hỏi tôi cách giải.

Bất cứ ai hỏi tôi về vấn đề học tập, tôi đều sẵn lòng giúp đỡ, khi tôi đang giải thích cách giải trên giấy nháp cho cậu ta, cậu ta ngồi bên cạnh tôi, đột nhiên hỏi một câu:

“Cậu thích gì?”

Tôi rời mắt khỏi tờ giấy nháp, nhìn vào mặt cậu ta, cậu ta chống cằm bằng một tay, mày kiếm mắt sáng, mái tóc lòa xòa trước trán càng làm nổi bật lên những đường nét thanh tú.

Đẹp trai hơn bất kỳ ngôi sao nổi tiếng nào mà các bạn nữ trong lớp đang theo đuổi.

Nhưng tôi đặt cây bút bi xuống, lạnh lùng nghiêm túc nhìn cậu ta:

“Nếu cậu không tập trung vào việc học thì đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Cậu ta đột nhiên bật cười, sau đó liếc mắt qua tờ giấy nháp, cuối cùng nói với tôi: “Đáp án là căn bậc hai của 3, tôi hiểu rồi, vậy cậu thích gì?”

Tôi không để ý đến cậu ta.

Sau đó, tôi bắt đầu bị bắt nạt một cách khó hiểu, những nét vẽ nguệch ngoạc màu đen trên bàn học, ghế và sách vở biến mất, bị nhốt trong nhà vệ sinh, những trò bạo lực học đường trẻ con và vụng về.

Khi Cố Thiếu Hành tìm thấy tôi, cậu ta giống như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, đến để giải cứu cô bạn học nữ bị bạo lực học đường.

Cậu ta mở cửa nhà vệ sinh đang bị khóa chặt, rồi nhìn tôi ướt sũng, vừa cởi áo khoác đưa cho tôi vừa cau mày hỏi:

“Ai làm vậy?”

Giống như muốn ra mặt bênh vực tôi vậy.

Tôi ngẩng đầu lạnh lùng liếc cậu ta một cái, không nhận áo khoác, chỉ nhìn đồng hồ, mặt không cảm xúc nói:

“Cậu đã làm tôi lỡ mất mười lăm phút học vật lý.”

Cậu ta nhướn mày, hỏi:

“Liên quan gì đến tôi?”

Nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, tôi cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.

Tôi nhìn cậu ta, nói từng chữ một:

“1, Tôi là người hiền lành, khiêm tốn, chưa từng đắc tội với ai;”

“2, Trước khi cậu nói muốn theo đuổi tôi, chưa từng có ai bắt nạt tôi;”

“3, Nếu không phải cậu ra lệnh, thì không ai dám bắt nạt người mà Cố đại thiếu gia muốn theo đuổi đâu nhỉ?”

Vẻ quan tâm giả tạo trên mặt cậu ta cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười lười biếng, cậu ta thu lại áo khoác, rồi nhìn tôi với vẻ thích thú, cười nói:

“Ây da, bị cậu phát hiện rồi.”

Thật nhàm chán.

Tôi lạnh lùng quay đầu đi, không nói một lời lướt qua người cậu ta đi ra ngoài, ngay lúc lướt qua nhau, cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, tôi buộc phải dừng bước, cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi:

“Phương Tuế Nhiên, có phải cậu đang lạt mềm buộc chặt không?”

Câu nói này khiến tôi bật cười.

Tôi dừng bước, quay lại nhìn cậu ta, cười khẩy:

“Vậy thì cậu cứ bình tĩnh đừng đến làm phiền tôi, đợi đến khi tôi lộ đuôi cáo ra, cậu sẽ biết tôi có phải đang lạt mềm buộc chặt hay không.”

Cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt tôi, một lúc sau, rồi đột nhiên mỉm cười.

Cậu ta nói:

“Thú vị đấy.”