“Chỉ vì tối qua tôi không đưa em đi dự tiệc thôi sao?”

Tôi không nói gì.

Anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, bật cười.

“Để tôi đoán xem, cô bạn thân của em lại mách lẻo với em rồi?”

“Chỉ là chơi game thôi, có đáng để ghen không?”

“Sao em vẫn như trước kia vậy? Anh chỉ hơi thân thiết với mấy cô gái khác một chút, em liền hờn dỗi.”

Cơn giận của tôi đã lên đến cực điểm, không biết phải nói từ đâu.

Nhớ lại những gì đã học trong đợt huấn luyện quân sự, tôi bất ngờ nhấc đầu gối lên, đá mạnh vào giữa người anh ta, nhân lúc anh ta đau đớn, tôi lập tức lao xuống giường, chạy ra xa.

“Thời Vi!”

Thương Nghiễn nghiến răng, gương mặt đỏ bừng.

Tôi vội khoác một chiếc áo bên ngoài bộ đồ ngủ, bước nhanh ra phòng khách.

Không muốn ở chung phòng với anh ta, nhất là trong phòng ngủ của tôi.

Chẳng bao lâu sau, Thương Nghiễn cũng bước ra, khuôn mặt vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.

Một lúc lâu sau, như thể mới nhớ ra điều gì đó, anh ta nhàn nhạt mở miệng:

“Đúng rồi, thuốc hôm qua em đã uống rồi chứ?”

“Đừng có gây chuyện, nếu có chuyện gì xảy ra, làm sao ăn nói với ba mẹ em được.”

Anh ta đi đến bàn ăn, cầm cốc sữa đậu nành lên đưa cho tôi.

“Ngoan, ăn chút gì đó rồi hãy giận, dạ dày em vốn không tốt mà.”

Tôi không nói gì, cũng không đón lấy.

Tay Thương Nghiễn cầm cốc sữa đậu nành lơ lửng trong không trung hồi lâu, cuối cùng mất kiên nhẫn.

“Rốt cuộc là vì chuyện gì hả?”

“Thời Vi, giận dỗi cũng phải có lý do và giới hạn chứ?”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Tôi không xứng.”

Thương Nghiễn cũng nổi giận, anh ta đập mạnh cốc sữa lên bàn trà.

Lực tay quá mạnh, cốc nhựa lập tức nứt vỡ, sữa đậu nành chảy tràn xuống thảm.

“Ý em là gì?”

“Em nghĩ em là ai hả, Thời Vi?”

“Chẳng qua chúng ta chỉ là tự nguyện ngủ với nhau một lần, em tưởng em có thể kiểm soát được anh sao?”

“Em có biết làm vậy khiến anh ngột ngạt thế nào không?”

Giọng anh ta chưa từng hung dữ đến thế.

Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi rơi như mưa, không kịp chuẩn bị dù chỉ một giây.

Những tủi nhục và ấm ức của ngày hôm qua lại ồ ạt dâng trào.

Thương Nghiễn có vẻ không ngờ rằng tôi đột nhiên khóc dữ dội đến vậy, nhất thời có chút luống cuống.

Anh ta bực bội xin lỗi:

“Xin lỗi, tối qua anh uống nhiều quá, vừa rồi lời nói có hơi quá đáng.”

Nói rồi, Thương Nghiễn ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi lại lần nữa né tránh.

Anh ta khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung.

Đang định tiếp tục dỗ dành, thì điện thoại bỗng vang lên một tiếng.

Chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, liền đứng dậy rời đi ngay.

“Anh có việc gấp, em tự bình tĩnh lại đi.”

“Đã lên đại học rồi, cứ giữ mãi cái tính trẻ con này, sau này ai mà chịu nổi.”

7

Chưa đầy nửa tiếng sau khi anh ta rời đi, Mộc Mộc gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Là bài đăng trên trang cá nhân của Triển Hựu Tình.

【Lại là một ngày trời nắng: Chỉ cần nói một câu “Đói quá”, bữa sáng yêu thương liền xuất hiện như phép màu. Hình như tớ và crush đã cùng nhau tiến về phía nhau rồi~】

Ảnh đính kèm là hộp bánh bao cua hoàng kim, giống hệt với hộp mà Thương Nghiễn để trên bàn ăn nhà tôi.

Tôi không trả lời tin nhắn.

Chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt, rồi ngồi xuống dọn sạch vết sữa đậu nành mà Thương Nghiễn làm đổ.

Cố gắng lau chùi rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn buồn bã phát hiện ra, vết bẩn đã ngấm sâu vào lớp lông của tấm thảm, không thể nào tẩy sạch.

Tôi tức giận ném luôn cả tấm thảm đi.

Dù gì đây cũng là món quà mà Thương Nghiễn và bố mẹ anh ta đã chọn suốt cả buổi chiều trong chuyến du lịch Nepal để đem về tặng tôi.

Nhân tiện, tôi gom hết đồ đạc mà Thương Nghiễn từng để lại ở nhà tôi, cùng tất cả những món quà anh ta đã từng tặng.

Ngay cả những bức ảnh chụp chung, từng tấm một, tôi đều lấy ra.

Bận rộn cả ngày mới đóng gói và vứt hết đi.

Chắc anh ta cũng chẳng còn cần đến những thứ này nữa.

Hôm đó sau khi Thương Nghiễn rời đi, suốt mấy ngày liên tiếp không có bất cứ tin tức gì từ anh ta.

Có lẽ mọi chuyện với hoa khôi trường đã tiến triển tốt đẹp.

Hoặc cũng có thể anh ta đang đợi tôi chủ động làm lành.

Những lần chiến tranh lạnh trước đây, không lần nào ngoại lệ, tôi đều là người nhượng bộ trước.

Nhưng lần này, tôi không tìm anh ta nữa.

Cũng chẳng còn lý do gì để tìm nữa.

Tôi chặn số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của anh ta, đổi mật mã cửa nhà, xóa hết tất cả các tài khoản trên nền tảng xã hội.

Sau khi làm xong tất cả, tôi gọi điện cho bố mẹ, lúc này đang đi công tác xa.

Tôi nói với họ rằng tôi muốn sang Mỹ thăm cô ruột vào kỳ nghỉ hè.

Kế hoạch của tôi là, sau khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi sẽ bay thẳng đến Quảng Châu nhập học cùng Mộc Mộc.

Ngoại trừ Mộc Mộc, chưa ai biết tôi đã đăng ký học ở Quảng Châu.

Kế hoạch này, có lẽ có thể giúp tôi hoàn toàn tránh khỏi bất cứ cơ hội nào để chạm mặt Thương Nghiễn.

Mẹ tôi còn đùa qua điện thoại:

“Ui chao, con định đi nghỉ hè cùng A Nghiễn hả?”

Tôi tìm đại một cái cớ để phủ nhận, không muốn giải thích nhiều.

Chỉ nói với bà rằng tôi muốn qua thăm cô và bà nội.

Rồi nhờ bố đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất.

Tôi chuẩn bị lên đường ngay trong đêm.

Nhưng thật không may, lúc ra khỏi nhà, tôi lại vô tình chạm mặt mẹ của Thương Nghiễn ngay trước cổng biệt thự.

Bà nắm lấy tay tôi, niềm nở hỏi han:

“Vi Vi, sao con lại ở đây một mình? A Nghiễn không đến đón con à?

“Nó bảo sẽ đưa con đi trượt tuyết ở New Zealand mà? Đi chơi vui vẻ nhé, bác gái ủng hộ hết mình!”

Tôi thoáng ngỡ ngàng.

Trong khoảng thời gian ôn thi đại học, đúng là tôi từng nói với Thương Nghiễn rằng muốn đi New Zealand trượt tuyết để trải nghiệm mùa đông ở Nam bán cầu.

Nhưng với tình hình hiện tại giữa chúng tôi, thế nào cũng không thích hợp để đi du lịch cùng nhau, phải không?

Nhưng thời gian gấp gáp, tôi chỉ qua loa đáp lại bà vài câu rồi rời đi.

Điều tôi không ngờ là, khi đến sân bay, tôi lại gặp được Thương Nghiễn.

8

Anh ta đi cùng một nhóm bạn.

Triển Hựu Tình cũng có mặt.

Thương Nghiễn một tay cầm túi xách nữ, một tay khoác lấy vai Triển Hựu Tình.

Họ đi ở cuối cùng trong nhóm.

Thi thoảng, Triển Hựu Tình nghiêng đầu, muốn nói gì đó với anh ta, và anh ta luôn kiên nhẫn cúi xuống lắng nghe.

Không giống như tôi.

Thương Nghiễn từ nhỏ đã cao hơn tôi một cái đầu, sau này càng cao hơn nữa.

Mỗi lần nói chuyện với anh ta, tôi luôn phải nhón chân hoặc nhảy lên mới có thể nhìn thấy gương mặt anh ta.

Hóa ra, với người mà anh ta thực sự quan tâm, anh ta sẽ chủ động cúi đầu.

Tôi hít sâu một hơi.

Tự nhủ bản thân phải có chút kiêu hãnh.

Anh ta thế nào không còn liên quan đến tôi, nếu còn suy nghĩ lung tung nữa thì tự tát mình một cái.

Nhưng con đường đến cổng lên máy bay dường như chỉ có một lối.

Tôi chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau bọn họ.

Cuối cùng, cũng đến một ngã rẽ.

Thương Nghiễn dường như bắt đầu có chút mất tập trung.

Anh ta gọi mấy cuộc điện thoại nhưng dường như không ai bắt máy, rồi lại bấm bấm điện thoại một lúc lâu.

Cuối cùng, anh ta mượn điện thoại của bạn, mặt mày sa sầm rồi đi vào nhà vệ sinh.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi đột nhiên vang lên, là một số lạ.

“Thời Vi, lần này em giận ghê nhỉ, anh không tìm thì em cũng không chủ động liên lạc đúng không?”

“Thậm chí còn dám chặn số anh?”

“Có giỏi thì cứ đừng liên lạc với anh luôn đi. Đến khi em lên Bắc Kinh học, nơi xa lạ không ai quen biết, anh xem thử ai sẽ chăm sóc em.”

Giọng điệu Thương Nghiễn không mấy thân thiện, nói một hơi trách mắng tôi không ngừng.

Tôi không trả lời, vì thật sự không biết phải đáp thế nào.

Nhưng dường như điều này càng khiến anh ta tức giận hơn.

“Không nói nhiều với em nữa, nhanh chóng thêm lại anh trên WeChat.”

“Anh sắp đi du lịch nước ngoài với mấy người bạn hai ngày, có thể không liên lạc bằng điện thoại được, em đừng lo mà khóc nhè đấy.”

Tôi lười đến mức không muốn đáp lại dù chỉ một chữ.

Trực tiếp dập máy, tắt nguồn.

Từ xa nhìn thấy Thương Nghiễn mặt đen như than trở lại.

Anh ta tức giận nắm lấy tay Triển Hựu Tình, không do dự nữa, đi thẳng về phía cổng lên máy bay bên trái.

Tôi thở dài một hơi, xoay người rẽ phải.

9

Những ngày ở Mỹ cùng người thân, tôi luôn tỏ ra rất vui vẻ.

Cố tình khiến bản thân bận rộn, lấp đầy lịch trình mỗi ngày, để tránh khoảng trống cho những suy nghĩ vẩn vơ.

Càng không làm theo yêu cầu của Thương Nghiễn, không hề thêm lại liên lạc với anh ta.

Nhưng Mộc Mộc và một số bạn bè vẫn thỉnh thoảng gửi tin tức về anh ta cho tôi.

Có vẻ như Thương Nghiễn và đám bạn đã chơi rất nhiều ngày ở New Zealand.

Không biết vì lý do gì, mỗi ngày anh ta đều đăng bài lên trang cá nhân.

Hoàn toàn khác với trước đây, một người lười đến mức mấy tháng chẳng buồn cập nhật một lần.

Có khi là video ngắn ghi lại cảnh anh ta lướt nhanh trên đường trượt tuyết.

Có khi là hình ảnh những bữa ăn thịnh soạn, hoặc những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng.

Nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là những bức ảnh tập thể đầy ắp tiếng cười trên sân trượt tuyết.

Dù tôi chẳng hề muốn theo dõi, nhưng bạn bè lại cứ tự nhiên gửi cho tôi xem.

Lời lẽ của họ luôn ẩn chứa sự tò mò, thăm dò tôi vì sao không đi New Zealand cùng Thương Nghiễn.

Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành lấy cớ bên này có việc với người thân.

Ngoại trừ Mộc Mộc lúc nào cũng chửi thẳng Thương Nghiễn là “tra nam”, những người khác trước mặt tôi đều mang vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Tôi biết, có lẽ họ cũng nhận ra điều bất thường.

Trong từng bức ảnh mà Thương Nghiễn đăng, anh ta và Triển Hựu Tình luôn sát cánh bên nhau, gần như không rời.

Nhưng vị trí đó, suốt bao nhiêu năm qua, từng thuộc về tôi.

Mỗi lần nhìn thấy, tôi đều giữ nét mặt bình thản, nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi nhói đau.

Dù gì cũng là lần đầu rung động, cũng từng thật lòng yêu thích một người rất, rất lâu.

Những đêm khuya tỉnh giấc, tôi cũng có lúc yếu lòng mà buồn bã, thậm chí còn không cam tâm.

Nhưng mỗi khi nhớ lại những lời nói đau lòng kia, tôi lại âm thầm tự tát mình một bạt tai trong tâm trí.

Lặp đi lặp lại tự nhắc nhở bản thân:

“Thời Vi, đừng hạ thấp chính mình, đừng để người ta càng khinh thường.”

Nhẫn nhịn thêm chút nữa, chịu đựng thêm chút nữa.

Đợi đến khi “giai đoạn cai nghiện” này qua đi, tất cả nhất định sẽ ổn thôi.

Chúng tôi đã mất liên lạc tròn một tháng.

Đây là lần chiến tranh lạnh dài nhất kể từ khi tôi quen biết Thương Nghiễn.

Khoảng cách và thời gian là liều thuốc tốt nhất, tôi đã tự vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất.

Đến khi tôi gần như đã không còn vô thức nhớ đến Thương Nghiễn mọi lúc nữa…

Thì anh ta lại đổi số điện thoại, gọi cho tôi một cuộc điện thoại quốc tế.

10

“Thời Vi, em giỏi lắm đấy, bỏ anh lại một mình rồi chạy sang Mỹ, còn chơi lâu như vậy.”

“Nếu còn không về, kỳ nghỉ hè sẽ kết thúc mất. Em có phải quên mất chuyện đã hứa đi du lịch với anh không?”

Có lẽ vì đã lâu không nói chuyện, giọng điệu trách móc của anh ta lại mang theo chút cẩn trọng.

Tôi vẫn không muốn nói chuyện với anh ta.

Đang định cúp máy thì điện thoại bị bác gái Thương giật lấy.

“Vi Vi, con ở bên đó chơi vui không?”

“Thằng nhóc A Nghiễn này cũng thật là, chuyện gì cũng không nói với bác, đến giờ bác mới biết hai đứa giận nhau.”

“Con đừng so đo với nó, đợi con về, để nó xin lỗi con đàng hoàng.”

“Đúng rồi, hôm nay A Nghiễn nhận được giấy báo nhập học rồi, của con chắc cũng sắp đến đấy. Con định khi nào về làm tiệc nhập học? Bác chuẩn bị cho con một bất ngờ đấy…”

Từ nhỏ bác gái Thương đã đối xử với tôi rất tốt, chẳng khác nào bậc cha mẹ ruột thịt.

Tôi không nỡ cúp máy, đành kiên nhẫn nghe bà nói hết.

“Bác gái, con không định tổ chức tiệc nhập học đâu ạ. Ba mẹ con đều rất bận, suốt ngày bay khắp nơi, họ hàng cũng có thể họp mặt online là được rồi.”

“Tạm thời con cũng chưa có kế hoạch về nước, chắc đợi đến khi khai giảng con sẽ về thẳng trường luôn…”

Tôi còn chưa nói xong, điện thoại lại bị chuyển về tay Thương Nghiễn.

Anh ta thở mạnh, dù cách cả Thái Bình Dương, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn giận dữ của anh ta.

“Thời Vi, anh đã chủ động xuống nước rồi, em còn muốn giận dỗi đến bao giờ?”

“Nếu em còn không chịu về, đừng trách anh đi Bắc Kinh trước, không đợi em cùng đi nữa.”

Giọng anh ta lạnh lùng uy hiếp.

Đợi một lúc lâu không nghe thấy câu trả lời mong muốn, anh ta lại hỏi:

“Nghĩ kỹ rồi chứ? Đừng có hối hận.”

Tôi lập tức cúp máy.

Tiện thể chặn luôn số của anh ta.

Ngồi thẫn thờ một lát, định ra ngoài đi dạo thì mẹ tôi lại gọi video tới.

Hóa ra giấy báo nhập học của tôi đã về đến nhà.