Công chúa Khánh Dương thấy ta khô khốc nôn khan vài lần, liền tỏ ra rất thông cảm.

Cô ấy liếc nhìn học sĩ trên bục đang thao thao bất tuyệt, rồi quay sang nói với ta:

“Tối nay ta sẽ mang chút gì đó cho ngươi.”

Ta không buồn quay đầu, tay che miệng nén lại cơn buồn nôn, yếu ớt gật đầu.

Chật vật lắm mới chịu đựng đến giờ tan học, ta vội vàng ăn hai chiếc đùi gà kho mới thấy thoải mái hơn một chút.

Lúc đó, Công chúa Khánh Dương thần bí tìm đến ta:

“Xem ta mang bảo vật gì đến cho ngươi này.”

Ta tò mò hỏi:

“Bảo vật gì vậy?”

**Cô ấy thần bí rút từ trong áo ra một quyển sách – ** Cửu Chương Toán Thuật.

Nhìn thấy quyển sách, ta hét lên như thấy ma, ném nó ra xa.

Công chúa Khánh Dương cũng hét lên, chạy tới mắng:

“Ngươi ném bừa cái gì vậy, đây là bảo vật ta khó khăn lắm mới có được!”

Ta nhìn cô ấy với ánh mắt đầy thương cảm, chắc là bị Tiêu Cẩm Hà ép đến phát điên mới nói những lời này.

Công chúa Khánh Dương vội nhặt lại cuốn sách bị ta ném ra, mở một trang ra cho ta xem, thần bí nói:

“Đây là cuốn thoại bản thịnh hành nhất kinh thành hiện nay, ta chỉ ngụy trang nó thành quyển khác để tránh bị phát hiện.”

Ta vừa nhìn qua đã cảm thấy như nhặt được báu vật.
Sau đó, ta đọc suốt đêm không ngủ.

10

Ngày hôm sau, ta đi học với đôi mắt sưng húp như quả óc chó.

Thái tử cầm một quyển sách, vừa giảng đến đoạn:

“‘Cầu trung hòa, dĩ pháp thừa trung hành hạ thực…’”

Ngài ngẩng lên liền thấy ta gục đầu trên bàn, đôi mắt lờ đờ, rơi lệ nhìn ngài.

Thái tử khẽ cười, “phịch” một tiếng đóng sách lại, cất giọng:

“Không biết phần nào trong bài giảng của cô khiến Cố cô nương cảm động đến mức này?”

Nghe vậy, ta xoa xoa mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt đau như bị kim châm, nước mắt không ngừng rơi. Ta cố giải thích:

“Thái tử điện hạ, mắt ta đau, nên mới chảy nước mắt.”

Chỗ tay ta xoa càng lúc càng khó chịu, không những không bớt mà còn đau hơn.

Ta cố gắng mở mắt, nhưng tầm nhìn vẫn mờ mịt.

Đang lau nước mắt, một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, tiếp đó tay ta bị ai đó giữ chặt, không cho ta tiếp tục chạm vào mắt mình.

Giọng nói của Thái tử vang lên:

“Mở mắt ra để cô nhìn xem.”

Ta quay đầu đi, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, khó chịu đáp:

“Không muốn, mắt đau, mở không ra.”

Ta vặn cổ tay, định giằng ra, nhưng Thái tử không hề buông mà còn giữ chặt hơn.

Ngài gọi hạ nhân, ra lệnh:

“Mời Thái y đến đây.”

Hạ nhân lập tức tuân lệnh:

“Dạ.”

Rồi một bàn tay khác cứng rắn mở mí mắt ta ra.

Giữa tầm nhìn mờ mờ, ta thấy đôi mày thanh tú của Thái tử hiện lên, nhưng lúc ngài nhìn thấy mắt ta, đôi mày ấy nhíu chặt lại.

Ngài hỏi:

“Hôm qua ngươi làm gì?”

Động tác vùng vẫy của ta khựng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh cuốn thoại bản đọc dở tối qua, nam nữ chính trong đó cũng ở gần nhau thế này…

Ta đỏ bừng mặt, còn chưa nghĩ ra lý do thì đã nghe hạ nhân bẩm báo:

“Thái tử điện hạ, Thái y đã đến.”

Thái y kiểm tra mắt ta một hồi, kết luận:

“Bệnh đỏ mắt này là do nghỉ ngơi không đủ, hạ quan sẽ kê chút thuốc để đắp, sẽ khỏi nhanh thôi.”

Rồi ông thêm lời khuyên:

“Nhưng, Thái tử điện hạ, có vài lời hạ quan vẫn phải nói. Cố Cô nương tuổi còn nhỏ, không nên thức khuya quá nhiều. Việc học hành cần tiến từng bước một…”

Ta kéo áo quan của Thái y, định ngăn ông ta nói tiếp, nhưng ông vẫn cứ tiếp tục:

“Dù thế nào, ta cũng phải nói.

Như người xưa thường bảo, một hơi không thể ăn hết một con lợn quay.

Ngài không thể yêu cầu quá cao với Cố cô nương, cô ấy không phải ngài. Nếu cứ để cô ấy thức khuya mãi thế này, mắt cô ấy sớm muộn cũng hỏng mất…”

Rồi ông quay sang ta, nói:

“Cố Tiểu thư, đây là quan phục duy nhất của hạ quan, hỏng rồi sẽ không có cái khác đâu!”

Thái y nói một hồi, vẻ như khuyên nhủ, thực ra là ngấm ngầm chê ta ngốc, nói đến hứng chí thì vung tay áo rời đi, chẳng buồn để ý đến thể diện của ta.

Nếu không phải vì ta chưa từng chọc giận ông ấy, ta còn nghĩ hai chúng ta có thù oán gì.

Thái y đi rồi, căn phòng chìm vào im lặng.

Lúc đó, ta mơ hồ cảm thấy có người đi qua trước mặt.

Mắt ta đang nhắm, đắp thuốc nên không thể thấy Thái tử hiện giờ đang ở đâu, gương mặt ngài ra sao, chỉ đành rụt rè lên tiếng dò hỏi:

“Thái tử… điện hạ…?”

Hồi lâu, một tiếng “Ừm” nhẹ nhàng truyền tới.

Giọng từ phía bên trái ta.

Ta lập tức cảm thấy nửa người bên trái của mình cứng đờ.

11

“Thức đêm học bài sao?”

Giọng của Thái tử không lộ cảm xúc, ngài hỏi:

“Cố Cô nương, chi bằng nói cho cô biết, ngươi đang học gì mà mê mẩn đến vậy?”

Việc này sao được!

Ta cười ha hả:

“Không, không có đâu, tối qua chỉ là hơi mất ngủ, nhớ phụ mẫu ta thôi.”

Thái tử nhẹ giọng nói:

“cố Cô Nương, cuối tháng trước, Quốc công gia vừa gửi thư cho cô.”

Ta bĩu môi:

“Chỉ là thư thôi, đâu phải gặp được người.”

Đang thầm oán trách, bỗng nghe tiếng lật sách từ bên cạnh.

Ta thầm cảm thán, quả không hổ danh là học sinh gương mẫu của Đại Hạ, Thái tử luôn có sách bên mình.

Nhưng rồi giọng nói ôn hòa của ngài vang lên, khiến ta chết sững:

“Cố Cô nương, có phải cô thức đêm học quyển này không? Phong Lưu Vương Gia Kiều Quả Phụ?”

Ta lập tức giật phăng miếng thuốc trên mắt, quay sang nhìn.

Thái tử cúi thấp đầu, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng hạ xuống, đôi môi mỏng hơi cong, ánh mắt di chuyển chậm rãi, tỉ mỉ như đang thưởng thức một bức tranh thủy mặc của danh họa.

Nếu không phải cái tên sách chói mắt trên bìa, ta thực sự đã nghĩ như vậy.

Nhưng Thái tử dường như cảm thấy ta chưa đủ mất mặt, vừa nhìn vừa chậm rãi đọc lớn:

“Chỉ thấy Vương gia khẽ nâng ngón tay, nhẹ chạm vào quả phụ…”

“A a a a a a! Trả sách lại cho ta!”

Ta bịt tai như thể điều đó có thể chặn lại nỗi xấu hổ, rồi lao tới muốn giật lại quyển sách.

Giằng co vài lượt, Thái tử thân thủ quá nhanh nhẹn, mỗi khi ta tưởng như sắp chạm tới, ngài lại khéo léo né tránh khiến tay ta chỉ lướt qua áo ngài.

Đây rõ ràng là đang trêu ta!

Khoảng cách chỉ hai bước, Thái tử lúc này đã đóng sách lại, giơ quyển sách lên trước mặt ta, khóe môi cong lên một nụ cười đầy khiêu khích.

Khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích!

Ta bừng bừng tức giận, định lao lên lần nữa, nhưng bỗng mắt ta hoa lên, chân trượt một cái, cả người lao về phía trước.

Bản năng khiến ta tìm thứ gì đó để bám vào, nhưng người gần nhất chỉ có Thái tử.

Trong khoảnh khắc bất ngờ, khi Thái tử chưa kịp phản ứng, tay ta đã nắm chặt lấy áo ngài, kéo ngài ngã xuống cùng mình.

Không ngờ tới kết quả, Thái tử – người luôn vững vàng như núi – lại bị ta kéo ngã một cách dễ dàng.

Chúng ta cùng ngã xuống đất, trong một tư thế méo mó và không thể công khai trước người khác.

12

May mà trước đây, khi Hoàng thượng hạ chỉ bắt ta học cùng Thái tử, ta viện lý do rằng có quá nhiều cung nhân hầu hạ xung quanh sẽ làm phiền việc học của ta, nên Thái tử đã cho họ lui hết, không lệnh không được vào.

Vì vậy, lúc này dù âm thanh ngã rất lớn, cũng không ai dám bước vào.

Nếu không, chắc mất mặt lắm.

Ta ngã xuống, đầu gối đập xuống sàn gỗ, đau đến tê dại, muốn đứng dậy cũng không nổi.

Thái tử lại đang bị ta đè dưới thân, chắc chắn còn khó chịu hơn ta.

Ta chỉ muốn nhanh chóng tìm được cuốn sách kia rồi chạy thoát.

Khi ta còn đang lục lọi tìm kiếm, giọng nói đầy vẻ trêu chọc của Thái tử vang lên từ trên đầu:

“Cố Cô nương, đây là muốn thực hành những gì học được trong sách sao?”

“Thực hành gì cơ? Ta không biết.”

Ta đáp qua loa, tay vẫn không ngừng mò mẫm.

Đúng lúc đó, khi ta vô tình chạm đến một chỗ nào đó, Thái tử khẽ rên lên một tiếng. Giọng ngài đầy vẻ nhẫn nhịn nhưng rít qua kẽ răng:

“Cố Vân Chi, cô sớm muộn gì cũng khiến ta tàn phế.

Đến lúc đó, dù cô muốn hay không, cũng phải chịu trách nhiệm.”

Ta vừa định lên tiếng bảo ngài đừng nói linh tinh, thì nhận ra thứ ta vừa chạm vào có sự thay đổi.

Nó… nó phồng lên rồi!

Cái tay này không giữ được nữa.

Liệu nó có thối rữa không?

Rửa tay đi, chắc vẫn còn dùng được, dù sao ta cũng chỉ có hai tay thôi mà.

Mặc kệ đau đớn trên người, ta cố gắng vùng dậy.

Cuốn sách cũng không cần nữa, ta nửa quỳ nửa chạy ra ngoài.

Khi về đến chỗ ở, ta đâm sầm vào Tiểu Hạnh.

“Ơ, tiểu thư sao hôm nay về sớm vậy?”

Ta không đáp, chạy thẳng đến giếng nước ở hậu viện, nơi các ma ma đang giặt đồ.

Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của họ, ta đỏ bừng mặt, thọc tay vào thau nước, dùng sức mà kỳ cọ.

13

Những ngày sau đó, ta viện cớ bị bệnh để tránh mặt Thái tử.

Thực sự không dám gặp ngài, bởi mỗi lần nhìn thấy, đầu óc ta lại không thể kiểm soát được mà suy nghĩ lung tung.

Thái tử mời Thái y đến chẩn bệnh.

Sau khi bắt mạch, kết luận rằng ta chẳng có vấn đề gì, nhưng dáng vẻ ủ rũ của ta lại chẳng giống như giả vờ.

Để báo cáo lại, Thái y đành kê cho ta vài thang thuốc thanh nhiệt và dặn nghỉ ngơi thêm vài ngày.

Nghe tin ta bệnh, Hoàng hậu lo lắng không yên, mang theo một đống đồ bổ tới thăm ta.

Nhìn ta nằm trên giường, đôi mắt vô hồn, mặt lúc đỏ lúc trắng, hỏi gì ta cũng không đáp.

Hoàng hậu liền dùng kinh nghiệm lâu năm mà phán đoán:

“Chắc là bị trúng thuật yểm bùa.”

Tiểu Hạnh nghe xong, sắc mặt còn tái hơn cả ta, “phịch” một tiếng quỳ xuống, khóc lóc cầu xin:

“Xin Hoàng hậu nương nương cứu tiểu thư nhà nô tì.”

Hoàng hậu với kinh nghiệm cung đấu hơn mười năm, lập tức điều động toàn bộ cung nhân trong thiên điện ra ngoài để tra xét.

Ta đảo mắt, định lên tiếng ngăn họ thì nghe giọng thái giám vang lên ngoài cửa:

“Thái tử điện hạ giá lâm!”

Vừa nghe ngài tới, ta cảm giác nhiệt độ nóng rực từ hôm ấy như lại dâng lên.

Ta bật người ngồi dậy, luống cuống chà xát hai bàn tay vào chăn đến khi lòng bàn tay đỏ rực, bỏng rát.

Thái tử vừa tới liền ngăn cản Hoàng hậu tra hỏi đám cung nhân vô tội.

Hai người đứng ngoài nói chuyện, khoảng cách xa nên ta không nghe rõ.

Chỉ biết khi Hoàng hậu rời đi, hai người cùng bước vào phòng, liếc nhìn ta một cái.

Vừa chạm mắt với Thái tử, ta lập tức trượt vào trong chăn, trốn kỹ.

Hoàng hậu nhìn thấy cảnh này thì không còn gì để không hiểu nữa.

“Thôi rồi, chuyện của hai đứa, ta không nhúng tay nữa, tự mà giải quyết đi.”

Một đoàn người rời khỏi, sân viện lập tức chìm vào yên lặng.

Ta nằm đợi đến khi suýt ngộp thở mới từ từ kéo chăn xuống.

Chưa kéo được một nửa, ta đã đối diện với một đôi mắt đang cười.

Hít sâu một hơi, ta định chui lại vào trong chăn, nhưng Thái tử nhanh tay giữ lại.

“Nói chuyện phải đạo đi,Cố cô nương,” Thái tử mở lời, “hôm đó ngươi chạy nhanh quá, chúng ta vẫn chưa bàn kỹ chuyện ấy.

Ta ở lại nghĩ nửa ngày, thế nào cũng thấy mình chịu thiệt.”

“Ngươi chịu thiệt gì chứ?”

Ta kinh ngạc, bật người ngồi dậy, đối diện với ngài:

“Ngươi vẫn là đàn ông mà.”

Thái tử lập tức phản bác:

“Sao chuyện chịu thiệt lại phân biệt nam nữ? Ngươi coi thường nam nhân à?”

“Ta không có coi thường nam nhân.”

“Vậy ý ngươi là ta chưa đủ nam tính?”

“Ta có ý đó sao?”

“Thế ý của ngươi là gì? Hay ngươi muốn ta chứng minh cho ngươi xem?”

“Cái đó phải chứng minh… như thế nào…”

Nói rồi, đường đường là Thái tử lại định cởi áo ngay trước mặt ta.

Ta sợ đến mức cuống cuồng bò lăn từ trên giường xuống, túm chặt lấy tay ngài, giọng run rẩy hẳn đi:

“Ngài làm gì vậy?”

Thái tử ngay lập tức buông tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn ta:

“Đã khỏi bệnh rồi thì mai đến lớp. Những bài học mấy ngày qua bỏ lỡ quá nhiều, không thể trì hoãn thêm.”

Ta hạ mắt nhìn, thấy y phục ngài chỉnh tề, chẳng hề có dấu vết định cởi áo.

Lúc đó, ta mới nhận ra mình bị lừa.

14

Từ lần đó, ta không bao giờ thức khuya nữa.

Nhưng phải mất một thời gian dài ta mới dần quên được chuyện ấy.

Còn Thái tử thì cứ như chẳng có gì xảy ra.

Ta đoán, có lẽ ngài trời sinh da mặt dày hơn người thường, thế nên lòng ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Ngày hôm ấy, trong giờ học vẽ, thầy giao bài tập là vẽ một khung cảnh mà ta cho là đẹp nhất.

Khi ta đang lang thang trong Ngự hoa viên để tìm cảm hứng, tình cờ thấy một nam tử tuấn tú như ngọc đang bị một đám trẻ con vây quanh.