1

Hỏng rồi.

Tôi vội giật lấy điện thoại của mình, cuống quýt nói vào đầu dây bên kia:

“Xin lỗi, gọi nhầm số rồi.”

Sau đó lập tức dập máy thật mạnh, rồi mắng cho cháu gái một trận.

Cháu bị mắng liền òa lên khóc to.

Giữa tiếng khóc xé lòng…

Tôi nhanh tay đổi cái ghi chú chói mắt kia thành “Tên khốn”, rồi lại kéo số đó vào danh sách đen lần nữa.

Đáng chết thật.

Ai mà ngờ được cháu gái tôi lại lôi số bị chặn ra ngoài chứ.

Giọng nói mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ phải nghe lại suốt đời.

Thế mà lại đột ngột vang lên, không hề báo trước.

Phong Tư Lễ, bạn trai cũ của tôi.

Từ sau khi tôi nói lời chia tay ba năm trước.

Chúng tôi chưa từng gặp lại.

Nhớ đến chất giọng trầm lạnh, vừa xa lạ vừa quen thuộc đó.

Tôi cảm thấy phức tạp, mở WeChat lên, kéo xuống bức ảnh đại diện cuối cùng.

Vẫn giống y như ba năm trước.

Vẫn là một quả chanh.

Ngón tay tôi khựng lại, do dự hồi lâu.

Cố lấy hết can đảm, khó khăn lắm mới gõ được một câu:

“Xin lỗi, chỉ là trò đùa.”

Kết quả, dấu chấm than đỏ chói khiến tôi tức đến phát điên.

Cho chừa cái tội tay nhanh hơn não.

Chia tay ba năm rồi, còn cần nói thêm gì nữa sao?

Xóa! Xóa! Xóa!

Ai sợ ai chứ?

Tôi liền tiện tay kéo luôn tài khoản WeChat của anh ta vào danh sách đen.

Vừa định tắt màn hình.

Thì lại bị một tin tức giải trí nóng hổi đập vào mắt.

Nhìn thấy dòng tiêu đề, tay tôi run lên.

# Sốc: Ảnh đế Phong Tư Lễ bất ngờ làm cha
# Nam thần đình đám thừa nhận có con

Bấm vào xem.

Là đoạn clip cắt từ một chương trình truyền hình mà Phong Tư Lễ tham gia.

Ngay khoảnh khắc cháu gái tôi gọi “Ba ơi!”, người ta đã nhanh tay ghi lại.

Ai nấy đều cười đùa bảo anh ta được “làm bố” bất ngờ.

Cũng có không ít ý kiến cho rằng anh đang cố giấu giếm điều gì đó.

Có lẽ là những tin đồn giật gân bao giờ cũng thu hút sự chú ý hơn.

Bình luận phía dưới ngày càng đi xa.

“Cười chết mất, còn ai không biết à? Bạn gái cũ của Phong Tư Lễ sinh con cho anh ta đấy, chưa cưới đã có thai, đứa bé bây giờ đã sáu tuổi rồi!”

Giọng điệu nghiêm túc đến mức nhiều người bán tín bán nghi.

Trực tiếp chửi anh ta là đồ cặn bã giả tạo.

Tôi trợn mắt, chết sững.

Anh ta có kết hôn chưa thì tôi không biết.

Nhưng con sáu tuổi á?

Lúc đó chẳng phải vẫn đang hẹn hò với tôi sao?

Hồi đó ngày nào tôi cũng quấn lấy anh ta.

Lấy đâu ra thời gian mà có con với người khác chứ?

Tôi bối rối thoát ra ngoài.

Tôi đâu cố ý mà…

Phong Tư Lễ bây giờ là đỉnh lưu.

Một chuyện nhỏ thế này, chắc là đội ngũ PR của anh ta sẽ nhanh chóng dập tắt được thôi… đúng không?

Tôi giằng co một lúc lâu, cứ bấm vào rồi lại thoát ra khỏi số điện thoại của Phong Tư Lễ.

Có nên xin lỗi không nhỉ?

Tôi làm vậy liệu có giống như còn lưu luyến anh ta không…?

Đúng lúc này, tiếng khóc thảm thiết của cháu gái vang lên.

“Dì ơi, mẹ ngất rồi!”

Tôi hoảng hốt lao vào bếp.

Nhìn thấy chị tôi tái nhợt ngã trên sàn.

Đầu óc trống rỗng, tôi lập tức gọi xe cứu thương.

May mắn thay, chị không sao.

Bận rộn đến tận khuya, mọi chuyện mới tạm ổn thỏa.

Về đến nhà.

Tôi mới phát hiện, hai tiếng trước, có một tin nhắn gửi đến từ một số lạ.

“Ninh Mộng, giỏi lắm.”

2

Nhớ đến gã bạn trai gần đây liên tục gọi điện quấy rối.

Tôi nhanh chóng gõ vài dòng tin nhắn rồi gửi đi.

【Chương Khả, tôi nói lần cuối, chúng ta đã chia tay rồi. Anh còn quấy rối nữa, tôi báo cảnh sát đấy.】

Chương Khả là bạn trai hiện tại của tôi.

Hai ngày trước, tôi bắt gặp hắn vào khách sạn với một cô gái khác.

Ngay tại chỗ, tôi vung cho hắn một bạt tai, tuyên bố chia tay luôn.

Không ngờ sau đó, hắn lại mặt dày nói có nỗi khổ riêng, còn đổi số để tiếp tục quấn lấy tôi.

Giây tiếp theo.

Hắn nhắn lại một tin: 【……】

Ồ?

Còn không biết nói gì nữa hả?

Tôi lập tức chửi thẳng mặt:

【Câm lặng rồi à? Anh còn biết xấu hổ không? Đồ đàn ông không có đạo đức! Cầm theo quả dưa chuột thối của anh mà biến đi!】

Đối phương im bặt.

Tôi giận đến mức ném điện thoại lên giường, không thèm đoái hoài nữa.

Tắm xong bước ra.

Điện thoại lại vang lên tin nhắn mới.

【Tôi là Phong Tư Lễ.】

Tôi: “……”

Cảm giác xấu hổ dâng trào, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: 【Có chuyện gì?】

Không nói không rằng, anh ta gửi luôn một ảnh chụp màn hình.

Là bài đăng tung tin đồn anh ta có vợ con, kèm theo hàng loạt tin tức linh tinh khác.

Mới vài tiếng mà đã có gần 50.000 lượt thích.

【Cô gây chuyện, không định chịu trách nhiệm à?】

Tôi: “……”

【Xin lỗi, tôi không cố ý, là cháu tôi bấm nhầm số.】

Anh ta không trả lời.

Đợi mười mấy phút.

Tôi chợt nhận ra—Phong Tư Lễ tức giận rồi.

Trước đây mỗi lần tôi chọc giận anh ta.

Anh ta đều như vậy, một tin nhắn cũng không trả lời, chiến tranh lạnh luôn.

Cũng vì lý do này mà tôi đã chia tay với anh ta.

Lúc đó, tôi đã thành công “cưa đổ” bông hoa cao lãnh này.

Một nửa số nữ sinh trong học viện đều vỡ tim.

Ai cũng nghĩ tôi gặp may mắn.

Nhưng có khổ hay không, chỉ mình tôi biết.

Phong Tư Lễ nhìn từ xa thì hoàn mỹ.

Nhưng tiếp xúc gần thì chẳng khác gì một ông cụ bảo thủ.

Trên giường, anh ta là quân tử.

Dưới giường, anh ta như AI.

Tôi chủ động, anh ta thấy phiền.

Tôi không chủ động, anh ta bốc hơi.

Nhưng chúng tôi đang yêu nhau mà!

Sau ba tháng kiên trì với một tảng băng.

Tôi tức giận, đơn phương chặn số và chia tay.

“Đinh đoong.”

Phong Tư Lễ cuối cùng cũng trả lời.

【Cô gây họa, chỉ nói một câu xin lỗi là xong? Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì?】

Tôi: “……”

Tôi có cảm giác anh ta đang cà khịa tôi.

Nhưng tôi không có chứng cứ.

Tất cả ấm ức khi yêu anh ta năm xưa lại trào lên.

Tôi gõ phím thật nhanh: 【Thích thì thích, không thích thì thôi.】

Không ngờ anh ta gửi thẳng một địa chỉ khách sạn.

【Ngày mai đến đây, nói chuyện trực tiếp.】

Nắm đấm tôi siết chặt.

Tên đàn ông khốn nạn.

Lăn lộn trong showbiz bao năm, thái độ ngày càng kiêu ngạo.

Tôi đáp lại một câu: 【Haha, mai gặp.】

Rồi đắp chăn đi ngủ.

Ngày mai gặp lại bạn trai cũ.

Còn là người luôn xem thường mình.

Phải giữ tinh thần tỉnh táo, dáng vẻ rạng rỡ để đối đầu!

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm trang điểm.

Theo địa chỉ bắt xe đến khách sạn.

Vừa xuống xe.

Bên cạnh liền vang lên tiếng hét phấn khích của mấy cô gái.

“Là Phong Tư Lễ!”

“Anh ấy sao lại ở đây? Không phải nói hôm nay có lịch quay à?”

“Cậu không biết à? Hôm qua có tin đồn anh ấy đã kết hôn trong bí mật, hôm nay buổi họp báo phải hoãn lại đấy…”

“Nghe nói còn có người đào ra chuyện hồi chưa nổi tiếng, anh ấy đã có con với bạn gái cũ…”

“Cái người phụ nữ đó chắc chắn cố ý ép anh ấy ra mặt, rõ ràng Phong Tư Lễ bây giờ đã có Hạ Hân rồi, giờ hai người họ phải làm sao đây…”

Mấy cô gái kia tức tối, thi nhau mắng mỏ cô bạn gái cũ đã sinh con mà không kết hôn của Phong Tư Lễ.

Tôi bỗng nhiên thấy chột dạ, vội kéo khẩu trang lên, cúi đầu lách qua.

Nhưng trong lòng lại có chút bực bội.

Bạn gái anh ta không ghen à?

Còn tìm tôi làm gì?

Loại tin đồn vớ vẩn này, sớm làm rõ không phải xong rồi sao…

Lại một tràng hét chói tai.

Tôi theo bản năng nhìn về hướng đó.

Phong Tư Lễ vừa bước xuống từ một chiếc xe khác.

Ánh mắt vô tình quét qua.

Vậy mà lại chạm thẳng vào tôi.

Tôi: “…”

Đang do dự có nên chào một tiếng không.

Anh ta đã dửng dưng thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt đi thẳng vào khách sạn.

Khốn kiếp.

Vẫn cái bộ dạng đáng ghét đó.

Nửa tiếng sau.

Tôi mới thuận lợi lên được phòng tổng thống.

Bên dưới, fan của Phong Tư Lễ đang chầu chực.

Tôi mất bao nhiêu công mới lẻn vào được.

Cảm giác cứ như đang làm chuyện mờ ám.

Đứng trước cánh cửa đóng chặt.

Tôi bỗng có một loại cảm giác lạ lẫm: Càng đến gần, càng thấy bồn chồn.

Bước chân vô thức dừng lại.

Khi xưa là tôi đơn phương đòi chia tay.

Mặc dù nguyên nhân là do anh ta quên sinh nhật tôi, còn tự tiện đi công tác không một lời giải thích.

Nhưng với một người kiêu ngạo như Phong Tư Lễ.

Bị đá chắc chắn không thể nuốt trôi cục tức này—

“Ninh Mộng, em đến trễ 35 phút, đứng trước cửa thêm 10 phút, sao? Muốn gặp tôi đến mức hồi hộp thế à?”

Một tiếng hừ lạnh vang lên từ sau lưng.

Lạnh lùng, quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ.

4

Tôi quay đầu lại.

Phong Tư Lễ đang tháo mũ và khẩu trang.

Lộ ra gương mặt tinh xảo, lạnh lùng.

Trên người anh ta phảng phất mùi nicotine âm trầm.

So với năm năm trước, vẻ điển trai không hề suy giảm, ngược lại còn thêm phần trưởng thành và quyến rũ.

Đôi mắt đào hoa kia quét qua tôi.

Tim tôi khẽ run lên.

Nhưng miệng vẫn cố cứng cỏi:

“Ai căng thẳng chứ? Tôi chỉ là nghĩ đến việc gặp anh liền thấy phiền thôi.”

Thừa nhận bản thân còn chưa quên được anh ta sao?

Không đời nào tôi để mất mặt như thế.

“Thấy phiền mà còn gọi điện cho tôi?”

Phong Tư Lễ bật cười khẽ, ánh mắt nhìn tôi có chút giễu cợt.

“Trong tình huống nào thì một đứa trẻ lại gọi một người lạ là ‘ba’?”

“Tôi không thể không nghi ngờ là người lớn trong nhà cố tình dạy dỗ nó như vậy.”

Tôi: “……”

Anh ta nói quá đỗi trơn tru, cứ như thể tin chắc rằng cuộc gọi đó là do tôi cố ý sắp đặt.

Trong lòng tôi nghẹn một hơi, lạnh lùng đáp lại:

“Anh nghĩ nhiều rồi, con nít không biết chữ, nhìn ‘tên khốn’ tưởng thành ‘chồng yêu’ thôi.”

Ánh mắt Phong Tư Lễ tối lại, sắc mặt trầm xuống vài phần.

“Ninh Mộng, bao năm rồi, cô vẫn cứng đầu như vậy.”

Nụ cười trên mặt tôi sắp không giữ nổi nữa:

“Đừng nói như thể anh hiểu rõ tôi lắm ấy.”

“Đúng, loại phụ nữ hay thay đổi như cô, ai mà hiểu được.”

Anh ta không chút biểu cảm lướt qua tôi.

Nhưng miệng vẫn không buông tha:

“Chia tay không báo trước, bặt vô âm tín suốt mấy năm, giờ lại để con mình gọi người khác là chồng. Ai biết cô đang nghĩ gì.”

“Phong Tư Lễ!”

Tôi tức giận ngút trời.

Quay ngoắt lại trừng mắt nhìn anh ta.

“Anh nhất định phải nói chuyện như vậy sao?!”

Tôi nhanh chóng lau nước mắt, vành mắt đỏ hoe vì tức giận.

Vừa vặn bắt gặp gương mặt sững sờ của Phong Tư Lễ.

Không nhịn được, tôi giật mũ trên đầu xuống, ném thẳng vào mặt anh ta.

“Anh có tư cách gì để nói tôi?”

“Anh là bạn trai tệ nhất mà tôi từng có.”

“Bị tôi đá là đáng đời!”

Gương mặt Phong Tư Lễ lập tức sa sầm.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm mấy giây.

Rồi bình thản cúi xuống nhặt chiếc mũ dưới đất.

Mở cửa phòng, bước vào.

“Vào đi.”

Tôi khựng lại.

Gần như muốn quay đầu bỏ chạy.

Phong Tư Lễ lúc lạnh lùng có thể khiến người ta chết cóng, lúc ngang ngược cũng có thể khiến người ta mất mạng.

Lần tôi chọc giận anh ta nhất.

Đã bị anh ta đè xuống giường suốt hai ngày hai đêm.

Vừa rồi sắc mặt anh ta khó coi như vậy.

Không phải muốn động tay động chân với tôi đấy chứ…?

“Xung quanh toàn paparazzi, bị chụp lại thì tôi không quan tâm cô đâu.”

Tim tôi thót lên.

Vội vàng bước theo vào trong.

Vừa nghe tiếng khóa cửa cài lại.

Tôi lập tức bị đẩy mạnh vào cửa.

Cơ thể mang đầy sức ép như một tấm lưới lớn, giam chặt lấy tôi.