Công ty lên sàn năm thứ hai, Tề Hạo đề nghị ly hôn với tôi.

Anh ta muốn cho Hạ Đồng một danh phận.

Anh ta không muốn người phụ nữ đã tốt nghiệp du học, cùng anh ta chiến đấu suốt đêm, giúp công ty bước lên tầm cao mới, tiếp tục bị người đời chỉ trỏ.

Anh ta nói xin lỗi tôi, nhưng giữa hai người đã không còn tình cảm, không nên hành hạ lẫn nhau nữa.

Tôi không chịu buông tay, dù là vì mười năm tình nghĩa, hay vì con gái của chúng tôi.

Cho đến sinh nhật con gái, anh ta nhận được cuộc gọi từ Hạ Đồng rồi vội vã rời đi, còn mẹ con tôi thì không may gặp tai nạn xe.

Khi tỉnh lại, tôi chủ động ký vào đơn ly hôn.

Bởi vì tôi đã mất trí nhớ, ký ức quay về thời điểm trước khi quen biết anh ta.

1

Khi Tề Hạo xuất hiện trong phòng bệnh VIP, tôi đang hỏi y tá cách sử dụng điện thoại thông minh.

Một vụ tai nạn xe đã khiến ký ức của tôi quay về mười năm trước.

Lúc đó, tôi chỉ là một cô sinh viên mới nhập học, còn non nớt.

Hoạt bát ngây thơ.

Vui vẻ thẳng thắn.

Sau khi được chị y tá kiên nhẫn hướng dẫn, tôi đặt mua một phần combo ba món của McDonald’s, giơ ngón cái lên khen ngợi:

“Thật lợi hại, cứ như mình xuyên không đến thế giới tương lai vậy!”

Tề Hạo bước vào, nhíu mày nói:

“Tiêu Ý An, em lại đang giở trò gì thế?”

Tôi ngẩng đầu liếc nhìn anh ta.

Người đàn ông khoác trên mình bộ vest đặt may, ngũ quan tuấn tú, sâu sắc, toát ra khí chất của một tinh anh thương trường.

Nhưng sự thiếu kiên nhẫn trong mắt anh ta không thể che giấu được.

Nhìn mà phát bực.

Tôi khó chịu đáp trả:

“Đại thúc, anh là ai đấy? Có biết quát tháo ầm ĩ là rất bất lịch sự không?”

Anh ta sững người.

Có vẻ không ngờ tôi lại dùng giọng điệu xéo xắt như vậy để nói chuyện.

Cô y tá ngượng ngùng giải thích rằng người đàn ông này là chồng tôi.

Phiền chết đi được!

Rõ ràng tôi là một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu Th..u Đ..i.ế.u Ng,,ư.

Sao chỉ sau một vụ tai nạn, lại biến thành vợ người ta, còn là một bà mẹ nữa chứ?

Quan trọng hơn, trong chiếc túi hàng hiệu được đưa vào bệnh viện cùng tôi, còn có một tờ đơn ly hôn.

Phi! Đồ đàn ông khốn nạn!

2

Tề Hạo tìm đến bác sĩ chủ trị của tôi.

Người đó là chuyên gia y khoa tầm cỡ quốc tế.

Không có khả năng thông đồng để nói dối, chứng minh tôi thực sự mất trí nhớ.

Tề Hạo quay lại phòng bệnh, bắt chéo chân.

Ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi điên cuồng gặm hamburger và khoai tây chiên.

Tôi mút chút sốt cà chua dính trên ngón tay, cảnh giác nhìn anh ta:

“Anh chắc không phải lừa tôi kết hôn đấy chứ?

“Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy mình không đời nào cưới loại người như anh!”

Tề Hạo nhìn động tác của tôi, thoáng ngây người.

Như thể chưa từng thấy nữ sinh đại học nào ăn uống say sưa đến vậy.

“Vì sao?”

Giọng anh ta lạnh nhạt, trong trẻo.

“Trước hết, tôi không thích đàn ông ra vẻ. Nhìn anh là biết khó ở, không có chút tôn trọng tối thiểu nào với con gái, huống hồ tôi còn là vợ anh.”

Nói đến hai chữ “vợ anh”, mặt tôi hơi nóng lên.

Bỗng dưng có chút cảm giác xấu hổ khó hiểu.

“Thứ hai, vừa tỉnh dậy tôi đã nghe được một tin đồn.

“Có gã đàn ông vì muốn chạy đến bên tiểu tam kỷ niệm ngày đặc biệt, để vợ con gặp tai nạn giao thông.

“Tôi hăng hái hóng chuyện, định ăn theo chửi một trận, ai ngờ phát hiện mình chính là bà vợ xui xẻo đó.”

Chữ “hóng chuyện” là từ mới tôi học được trên mạng.

“Tôi thà tin rằng bản thân từng bị mù, có chuyện thì đi thắp hương, chứ không thể chấp nhận việc mình đã chọn một kẻ bỏ vợ ruồng con làm chồng.”

Tề Hạo mím chặt môi, không nhìn ra vui hay giận.

“Em thực sự nghĩ vậy?”

“Đương nhiên. Trước đây tôi còn tưởng mình sẽ lấy kiểu người như đàn anh Giang Minh cơ!”

Đàn anh Giang Minh là đội trưởng đội bóng rổ của khoa.

Vừa đẹp trai, vừa giỏi thể thao, còn là một chàng trai ấm áp.

Nghe tôi thẳng thừng khen một người đàn ông khác ngay trước mặt, sắc mặt Tề Hạo lập tức trở nên vô cùng khó coi.

3

Ngoài mất trí nhớ, tôi còn bị gãy nhẹ xương chân.

Không có gì nghiêm trọng.

Ngồi xe lăn đi cục dân chính chẳng có vấn đề gì.

Tôi vui vẻ lấy ra bản thỏa thuận ly hôn – thứ tượng trưng cho việc một đêm phát tài, rồi hắng giọng nói:

“Tề tiên sinh, anh hoàn toàn không quan tâm sống chết của tôi, chắc chắn đang mong ngóng từng giây để được ly hôn.”

“Tôi, Tiêu Ý An, không phải kiểu phụ nữ bám riết không buông. Hôm nay có thể ký ngay lập tức, nhưng tôi có một yêu cầu.”

Ánh mắt Tề Hạo thoáng thả lỏng, giọng điệu cũng kiên nhẫn hơn:

“Em nói đi!”

“Trong thỏa thuận có nhắc đến căn nhà ở trung tâm thành phố và mười triệu tệ tiền mặt sẽ thuộc về tôi. Ngoài ra, anh còn muốn tôi ưu tiên bán lại 15% cổ phần trong tay mình theo giá thị trường.”

“Mấy chuyện này tôi không có ý kiến. Nhưng quyền nuôi con gái, tôi không cần.”

Ánh mắt Tề Hạo trở nên sắc lạnh, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn:

“Đừng trách tôi không nhắc nhở em, cổ phần và quyền nuôi con là hai thứ mà trước đây em nhất quyết giữ chặt không buông.”

Tôi vươn vai lười biếng, thản nhiên nói:

“Tôi không biết tại sao mười năm sau, mình lại biến thành một người đàn bà tuyệt vọng bị vứt bỏ.”

“Nhưng bây giờ ký ức của tôi mới chỉ đến năm nhất đại học, lòng còn đang háo hức chờ đón một thế giới mới cơ mà!”

“Vả lại, ngay cả bản thân tôi còn chẳng biết chăm sóc, sao có thể làm mẹ của một đứa trẻ phá phách được chứ?”

Tề Hạo suýt nữa thì bật cười vì tức:

“Tiêu Ý An, nếu Kha Kha mà biết em gọi con bé là ‘đứa trẻ phá phách’, chắc chắn sẽ lại khóc nhè cho xem!”

“Hừ, ai khóc thảm hơn ai thì chưa biết đâu!”

Nhìn gương mặt kiêu ngạo của tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, Tề Hạo như nhìn thấy cô gái năm nào – người từng nhào vào lòng anh làm nũng, đòi được hôn.

Đó là khoảng thời gian anh yêu tôi nhất.

Khi đó, tôi vẫn chưa trở thành một người vợ phiền phức, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên con gái và thỉnh thoảng lại kiểm tra xem anh đang ở đâu.

4

Tề Hạo xé bản thỏa thuận ly hôn mà tôi vừa ký.

Anh ta nói sẽ về soạn lại một bản khác.

Tôi chẳng buồn để ý, cầm điều khiển bật TV xem.

Không ngờ chỉ sau một giấc ngủ, tôi lại biến thành một đứa trẻ đáng thương bị thời đại bỏ rơi.

Ai mà ngờ được, tên khốn Tề Hạo này lại dắt theo một bé gái năm tuổi bước vào.

“Mẹ ơi!”

Con bé buộc hai búi tóc nhỏ, đôi mắt đẫm lệ, lao thẳng về phía tôi.

A… cái gì cơ?!

Dù đã được nhắc nhở từ trước, nhưng tôi vẫn khó mà chấp nhận được sự thật này.

Ai đời một sinh viên ngoan ngoãn, vừa tròn mười tám, lại vô duyên vô cớ thành mẹ vậy chứ?

Tôi có chút xấu hổ, cố gắng mỉm cười với con bé:

“Con là… Kha Kha?”

“Mẹ, mẹ thật sự không nhớ con sao?”

Tôi bất lực thở dài.

Con bé lập tức òa khóc to hơn.

Ánh mắt Tề Hạo chưa một giây rời khỏi khuôn mặt tôi, dường như muốn nhìn xem tôi có đang giả vờ hay không.

Bởi vì trong suy nghĩ của anh ta, mẹ con có sợi dây liên kết vô hình.

Tôi có thể quên hết mọi người, nhưng tuyệt đối không thể quên đứa con mà tôi đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra.

Bởi vì hôm sinh Kha Kha, tôi đang cùng Tề Hạo đi gặp khách hàng.

Anh ta bị gây khó dễ, bị chuốc rượu, cuối cùng say đến bất tỉnh nhân sự, bị ném ra đường.

Trên đường dìu Tề Hạo đi rửa ruột, tôi trượt chân ngã, dẫn đến sinh non, may mắn được người tốt đưa đến bệnh viện.

Đến khi anh ta tỉnh lại, bác sĩ nói tôi bị xuất huyết nặng, tính mạng nguy kịch.

May mà cuối cùng được cứu sống, chỉ là khả năng mang thai lần nữa vô cùng mong manh.

Chính vì vậy, quyền nuôi Kha Kha đã trở thành con bài mặc cả của Tề Hạo khi thương lượng với tôi.

Anh ta đồng ý để con gái cho tôi nuôi, với điều kiện tôi phải nhượng lại cổ phần trong công ty.

Nhưng bây giờ, tôi không cần bất cứ thứ gì nữa.

Vậy mà Tề Hạo lại đưa Kha Kha đến trước mặt tôi.

Là vì lý do gì?

Chẳng lẽ là vì không muốn con bé trở thành chướng ngại trước mặt tiểu tam của anh ta?

5

Tôi và Kha Kha ở bên nhau rất vui vẻ.

Con bé rất ngoan, còn đưa từng miếng táo mà hộ lý đã cắt sẵn vào miệng tôi.

Con bé bảo tôi đã trở nên thú vị hơn, không còn như trước kia, lúc nào cũng ít cười.

Tôi thấy tò mò. Th u. Điếu, Ngư

Một thiếu nữ tràn đầy sức sống rốt cuộc đã suy tàn thành dáng vẻ gì vậy?

“Kha Kha, trước đây mẹ như thế nào?”

Bàn tay nhỏ mũm mĩm của con bé ôm lấy mặt tôi:

“Mẹ trước đây cũng đối xử với con rất tốt, nhưng hay trốn trong chăn khóc lén, rất ít khi cười với ba.”

Cái gì!

Gặp phải đàn ông cặn bã ngoại tình, tiên nữ cũng chẳng thể cười nổi chứ đừng nói tôi!

Nhưng mà, nếu Tề Hạo đã yêu người khác, tại sao tôi lại nhất quyết không chịu buông tay?

Con người thật sự rất phức tạp.

Tôi của mười năm trước, chẳng thể nhìn thấu chính mình của mười năm sau.

6

Tề Hạo lái chiếc Bentley, đích thân đưa tôi và Kha Kha về nhà.

Anh ta không chịu ký vào đơn ly hôn.

Lý do là sợ tôi khôi phục trí nhớ, rồi lại làm ầm lên.

Buồn cười chết đi được.

Ai mà lại đi nhặt lại thứ rác rưởi mình đã vứt đi chứ?

Tề Hạo một tay bế Kha Kha đang ngủ say, tay kia giúp tôi xách quần áo để thay.

“Em không muốn quyền nuôi con, nhưng Kha Kha không thể rời xa em.”

Tôi chống nạng, chậm rãi đi theo sau.

Bước vào nhà, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Căn hộ được thiết kế theo đúng gu tôi thích, chủ yếu là phong cách ấm áp và thoải mái.

Nhưng diện tích tận ba trăm mét vuông.

Nghĩ đến giá nhà ở trung tâm thành phố!

Cười như sắp phát tài rồi!

Tề Hạo lặng lẽ quan sát nét mặt tôi, khóe môi anh ta bất giác hiện lên một tia cười mà chính anh ta cũng không nhận ra.

Tôi thấy hơi khát:

“Cốc để đâu vậy? Tôi muốn uống nước.”

Tề Hạo lục tìm một lúc mới đưa đến trước mặt tôi.

Tôi trêu chọc:

“Xem ra anh hiếm khi về nhà nhỉ, chẳng quen thuộc gì cả.”

Anh ta lặng lẽ nhìn tôi, không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng.

Nhưng có người không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Khi Tề Hạo còn đang lóng ngóng gội đầu cho Kha Kha, điện thoại bỗng reo lên.

Tôi liếc nhìn, tò mò hỏi:

“Hạ Đồng là ai vậy? Có muốn nghe máy không?”

Chuông điện thoại vang lên liên hồi.

Biểu cảm bình thản của Tề Hạo cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng, anh ta nghiến răng phun ra hai chữ:

“Không cần!”

“Ồ.”

Tôi quay lại phòng khách, xé một gói khoai tây chiên, vắt chân lên ghế sofa, tiếp tục xem TV.

7

Mười giờ tối, chuông cửa vang lên.

Một người phụ nữ xuất hiện, mặc áo cổ lọ màu đen, tô son hồng đậm, toàn thân toát lên sự tự tin.

“Cô là ai?”

Cô ta không thèm để ý đến tôi.

“Tề Hạo đâu?”

“Đang ở trong phòng dỗ Kha Kha ngủ.”

Cô ta giẫm lên đôi giày cao gót mảnh, bước thẳng vào nhà:

“Tiêu Ý An, tại sao cô không chịu ký vào thỏa thuận ly hôn? Chẳng lẽ Tề Hạo cho cô chưa đủ sao?”

“Công ty có thể lên sàn đều nhờ vào công lao của tôi và anh ấy, một bà nội trợ chỉ biết ru rú trong nhà như cô, có tư cách gì mà tiếp tục chiếm giữ anh ấy?”

Tôi mất trí nhớ, nhưng không mất trí khôn.

Người phụ nữ này chắc chắn là tiểu tam của Tề Hạo.

Kiêu ngạo, phô trương, lại còn ngang nhiên khiêu khích chính thất.

Đúng là chọc người ta ngứa răng.

Tự nhiên tôi có thể hiểu được, vì sao mười năm sau mình lại không chịu buông tay.

Không phải vì tiếc nuối đàn ông, mà là nuốt không trôi cục tức này!

Tề Hạo nghe thấy động tĩnh, bước ra ngoài.

Hạ Đồng lập tức thay đổi sắc mặt, giả vờ đáng thương:

“A Hạo, em vẫn luôn đợi anh. Chẳng phải anh đã nói, đón họ xuất viện xong sẽ về ngay sao?”

Nhìn bộ dạng tôi thản nhiên xem kịch hay, sắc mặt Tề Hạo có chút khó xử:

“Tôi sợ cô ấy không chăm sóc tốt cho Kha Kha, nên tối nay để họ ở lại trước.”

Giọng Hạ Đồng nghẹn ngào:

“Nhưng anh đã hứa với em, sẽ không ở cùng cô ấy nữa mà…”

Đây là kiểu phim tình cảm cẩu huyết chiếu lúc mười giờ tối sao?

Tôi thẳng thừng đuổi người:

“Hai người đi đi, mang cả Kha Kha theo luôn.”

Đừng cản trở tôi thức khuya cày phim.

Hạ Đồng tức giận trừng mắt nhìn tôi: T,,hu Điếu. .Ngư

“Tiêu Ý An, đừng tưởng cô chơi trò lùi một bước để tiến ba bước là có thể khiến A Hạo mềm lòng.”

“Não cô có vấn đề à? Tôi chưa nói gì, cô đã tự tưởng tượng ra cả một bộ phim.”

“Hay là để tôi giới thiệu bác sĩ điều trị chính của tôi cho cô nhé?”

Hạ Đồng tức đến mức định cãi lại.

Nhưng Tề Hạo đã đẩy cô ta ra cửa:

“Ngoan, em về trước đi, để anh giải quyết chuyện này đã.”

Hạ Đồng đầy vẻ không cam lòng rời đi.

Tôi thỏa mãn uống một ngụm nước có ga, đột nhiên hỏi:

“Đúng rồi, tôi gặp chuyện lớn thế này, sao mẹ tôi chưa đến thăm?”

Bước chân Tề Hạo khựng lại.

Không biết nên mở lời thế nào.

Trong đầu anh ta chợt nhớ đến một năm trước, khi mẹ vợ hấp hối, tôi đã gọi điện cầu xin anh ta về gặp bà lần cuối.

Tề Hạo nói rằng anh ta đang đi công tác nước ngoài, nhất thời không thể quay về.

Nhưng thực tế, hôm đó anh ta đang cùng Hạ Đồng đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ.