Bà ấy nói đã xảy ra chuyện.

Bà ấy nói mẹ tôi bị băng huyết và đã được đưa đến bệnh viện.

Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh.

Mẹ tôi sinh khó, mất máu quá nhiều.

Cả mẹ và đứa bé trong bụng đều không qua khỏi.

Một xác hai mạng.

Ông ngoại và cậu tôi tức giận đến mức đánh bố tôi một trận tơi bời.

Tôi lao vào ngăn cản, không muốn họ đánh bố tôi.

Vì tôi đã mất mẹ và em gái rồi, tôi chỉ còn lại bố thôi.

Nhưng cậu tôi đỏ mắt hét lên với tôi:

“Cháu có biết chính ông ta đã hại chết mẹ cháu không?!”

Hóa ra bố tôi ngoại tình.

Người phụ nữ bên ngoài đó đã mang bụng bầu đến tìm mẹ tôi.

Cô ta sỉ nhục mẹ tôi, đẩy mẹ tôi ngã.

Bà ta nói mẹ tôi đã già, không còn giữ nổi bố tôi nữa.

Bà ta muốn mẹ tôi nhường chỗ cho bà ta.

Tôi xem đi xem lại đoạn video giám sát.

Xem đi xem lại cảnh bà ta đẩy mẹ tôi ngã xuống đất.

Nhìn mẹ tôi chảy máu không ngừng.

Nhìn mẹ tôi từng chút một bò về phía phòng khách để lấy điện thoại.

Nhìn mẹ tôi cuối cùng kiệt sức ngất lịm trên sàn.

Đằng sau bà là một vệt máu đỏ chói mắt.

Bà ta hoảng sợ chạy trốn.

Đến khi bác giúp việc đi chợ về, mới phát hiện ra mẹ tôi gặp chuyện.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Người đàn bà đó—

Là nghiệt chướng mà Giang Viễn Sơn gieo rắc.

Mà nghiệt chướng đó, lại do chính tôi dẫn về nhà.

Chúng tôi đều có tội!

Cũng giống như người đàn bà đó vậy.

Bà ta cũng bị băng huyết khi sinh con.

Bà ta và đứa con trong bụng cũng chết rồi.

Vậy nên, thiện có thiện báo, ác có ác báo!

Tôi ghét phụ nữ.

Đặc biệt là phụ nữ đẹp.

Trong đôi mắt sáng lấp lánh của họ luôn đầy rẫy tính toán.

Họ như loài rắn độc, sớm muộn cũng sẽ nuốt chửng những kẻ đến gần họ.

Cho đến khi tôi nhìn thấy cô gái đó—

Cô gái ngoan ngoãn, nghe lời.

Ngồi giữa một bàn đầy đàn ông, cô ta trông giống hệt một con thỏ nhỏ lạc vào bầy sói.

Ngơ ngác, bất lực.

Cô ta thậm chí còn cầu cứu người đã đẩy cô ta vào bầy sói đó.

Ngốc nghếch thật.

Ngốc đến mức đáng yêu.

Vậy nên, tôi nhắc cô ta nghỉ việc.

Không ngờ cô ta thật sự nghe theo.

Ngoan ngoãn thật.