Những điều anh ta làm, có được tính là tình yêu không?
Anh ta mở miệng định nói gì đó:
“Tần Tuế Hòa, em…”
“Cái gì?”
Giọng anh ta quá nhỏ, tôi không nghe rõ.
Anh ta nói:
“Không có gì. Đồ của em để quên ở chỗ anh, bao giờ em định đến lấy?”
Tôi khẽ thở phào một hơi.
Anh ta cuối cùng cũng từ bỏ rồi.
Tôi nói:
“Anh không có ở nhà lúc nào thì báo cho tôi biết, tôi sẽ qua thu dọn đồ đạc rồi để chìa khóa ở huyền quan cho anh.”
Anh ta im lặng vài giây, rồi đáp:
“Hai ngày nữa anh đi công tác.”
“Được, vậy hai ngày nữa tôi sẽ qua.”
15.
Để đến nhà Phương Chuẩn thu dọn đồ đạc, tôi đặc biệt xin nghỉ một ngày phép.
Tiêu Đào muốn đi cùng tôi, nhưng bố cô ấy nhất quyết bắt cô đi xem mắt.
D..I.Ch b.ở.i t.h..u. đ.iế..u ng..ư
Cô dặn dò tôi hết lần này đến lần khác:
“Có chuyện gì, lập tức gọi cho tớ, tớ sẽ dẫn người đến ngay.”
Tôi bất đắc dĩ:
“Tớ chỉ đi dọn đồ, chứ có phải leo núi đao hay xuống biển lửa đâu.”
Tiêu Đào bĩu môi:
“Cái đồ xui xẻo như Phương Chuẩn, tớ cứ có cảm giác hắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp cả.”
Tôi nghĩ Tiêu Đào hơi lo xa.
Nhưng sau này tôi mới nhận ra, người hiểu rõ nhất về Phương Chuẩn từ trước đến nay chính là Tiêu Đào.
16.
Tôi đến nhà Phương Chuẩn lúc 10 giờ sáng, công ty chuyển nhà đang đợi ở dưới lầu.
Tôi phải nhanh chóng thu dọn mới được.
Phương Chuẩn không có ở nhà.
Căn nhà vẫn giống hệt như lúc tôi rời đi, không một hạt bụi.
Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, chỉnh tề, đến mức những chiếc cốc cũng được xếp thành một hàng thẳng tắp.
Trước đây tôi không để ý, nhưng giờ lại cảm thấy nơi này thiếu đi hơi thở của con người.
Tôi thở dài một hơi, đè nén cảm giác rối bời trong lòng, tranh thủ thời gian bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thực ra trong căn nhà này, đồ đạc của tôi không nhiều, nhưng trong các tủ chứa đồ thì lại có từng thùng từng thùng.
Tôi giống như nhiều cô gái khác, thích mua những món đồ dễ thương, xinh xắn để trang trí không gian sống.
Lúc đầu, Phương Chuẩn không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì, thậm chí còn gật đầu nói là đẹp.
Nhưng vài ngày sau, những chiếc cốc hay gối ôm tôi mua sẽ tự nhiên bị hỏng hoặc biến mất.
Một lần hai lần thì thôi, nhưng khi chuyện này lặp lại nhiều lần, dù tôi có dễ tính đến đâu cũng cảm thấy bất thường.
Tôi chất vấn Phương Chuẩn:
“Có phải anh cố ý làm hỏng không?”
Anh ta im lặng, chỉ cười bất lực.
Tôi thấy rất buồn:
“Tại sao? Có phải anh thấy mấy món đồ tôi mua không đẹp?”
Phương Chuẩn nói không phải, anh ta giải thích:
“Anh chỉ cảm thấy những món đồ em mua không hợp với phong cách tổng thể của ngôi nhà. Sau này, nếu em cần gì, cứ nói với anh, anh sẽ mua.”
“Vậy sao anh không nói thẳng với em?”
Anh ta nói:
“Anh sợ em buồn.”
Lúc đó, chúng tôi đang yêu đương mặn nồng, những hành động của anh ta, dù đôi khi làm tôi tổn thương, cũng nhanh chóng bị tình yêu lấp đầy.
Sau này, mỗi lần tôi mua đồ về, anh ta sẽ cất chúng vào tủ chứa đồ.
Anh ta nói:
“Đồ đạc trong nhà đã đủ rồi, để đó, khi nào cần thì lấy ra dùng.”
Nhưng sự thật là, những món đồ đó được đặt trong tủ chứa, thậm chí còn không bóc bao bì ra.
17.
Khi tôi đang đóng gói giày vào thùng giấy, cửa chính đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài.
Tôi giật mình, vội quay đầu lại.
Là Phương Chuẩn.
Cảm giác đầu tiên của tôi là—anh ta gầy đi rồi.
Gầy đến mức lộ rõ gò má.
Sau đó, tôi để ý đến ánh mắt u ám của anh ta.
Có gì đó rất đáng sợ.
Hoàn toàn không còn dáng vẻ điềm đạm tự tin trước đây nữa.
“Anh… sao anh lại về?”
Anh ta chỉ liếc tôi một cái, lạnh nhạt nói:
“Quên một tài liệu, về lấy.”
“Ồ… tôi đang dọn đồ, lát nữa sẽ đi.”
Anh ta chỉ ậm ừ một tiếng.
Sau đó, thay giày rồi đi thẳng vào thư phòng.
Tôi lúc này mới thả lỏng một chút, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vừa cúi xuống tiếp tục đóng gói giày,
Phương Chuẩn đã bước ra.
Anh ta hỏi tôi:
“Cho anh mượn điện thoại chút được không? Không biết anh đã để điện thoại của mình ở đâu rồi.”
“Ồ!”
Tôi không nghĩ nhiều, lập tức rút điện thoại ra đưa cho anh ta.
Phương Chuẩn cầm lấy điện thoại của tôi, lại quay trở vào phòng.
Có gì đó… không ổn.
Với tính cách gọn gàng ngăn nắp của anh ta, làm sao có thể để quên điện thoại được?
Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng,
Anh ta đã bước ra ngoài.
“Tìm thấy chưa?” Tôi hỏi.
Anh ta không trả lời.
Thay vào đó, anh ta đi thẳng đến cửa chính.
Rút chìa khóa ra, khóa trái cửa từ bên trong.
Tim tôi thắt lại:
“Anh làm gì vậy?”
Không đợi anh ta trả lời, tôi vội vàng đi tìm chìa khóa của mình.
Nhưng rõ ràng tôi đặt nó trên tủ, bây giờ lại biến mất.
“Em đang tìm cái này à?”
Tôi ngước lên.
Trên tay anh ta là chùm chìa khóa của tôi—vẫn còn nguyên chiếc móc mèo treo lủng lẳng.
“Trả lại cho tôi!”
Anh ta thu tay về, lạnh lùng nói:
“Đây là chìa khóa nhà anh. Trừ khi em vẫn là bạn gái của anh, nếu không, anh sẽ không trả.”
Tôi lập tức quay người lao đến cửa, dùng sức vặn nắm cửa.
Nhưng vô ích.
“Phương Chuẩn, anh muốn làm gì?” Tôi nghiêm giọng chất vấn.
Phương Chuẩn ngồi xuống ghế sofa, bình thản nói:
“Không làm gì cả. Chỉ muốn em bình tĩnh lại và suy nghĩ cho kỹ.”
Tôi lập tức đạp mạnh vào cửa, hét lớn:
“Phương Chuẩn, thả tôi ra! Tôi nói cho anh biết, việc này là giam giữ trái phép, anh sẽ phải ngồi tù!”
“Suỵt, suỵt, suỵt, im lặng đi. Như thế em không thể suy nghĩ rõ ràng được.”
Làm sao tôi có thể bình tĩnh được?
Ngay khi tôi cầm chiếc ghế thấp ở lối vào, chuẩn bị đập vào cánh cửa, Phương Chuẩn bất ngờ ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
Toàn thân tôi nổi da gà, hét lên thất thanh.
Anh ta nhanh chóng bịt miệng tôi lại.
Dù tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Anh ta cúi sát vào tai tôi, thì thầm:
“Tuế Tuế, ngoan nào, nếu không anh sẽ phải phạt em đấy.”
Tiếng hét của tôi nghẹn lại trong cổ họng, cả người run rẩy không kiểm soát nổi.
Phương Chuẩn nhẹ giọng:
“Ngoan lắm. Giờ chỉ có hai chúng ta, em có thể yên tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận rồi.”
“Tuế Tuế, anh yêu em nhiều như thế, đối xử tốt với em như thế, vì em mà hy sinh rất nhiều. Sao em có thể đòi chia tay anh được?”
Tôi cố gắng bình tĩnh, ngồi đối diện anh ta, giả vờ mỉm cười:
“Tôi chỉ đang giận dỗi anh thôi. Tôi không thực sự muốn chia tay. Xin lỗi, là tôi không đúng.”
“Thật không?” Mắt anh ta sáng lên.
Tôi vội vàng gật đầu.
Nhưng nét mặt anh ta lập tức thay đổi, trở nên u ám.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt lạnh lẽo:
“Tần Tuế Hòa, em đang nói dối. Em bây giờ càng ngày càng không ngoan, thậm chí còn học được cách lừa dối.”
“Tuế Tuế, những thói xấu của em ngày càng nhiều hơn.”
“Em xem, rời xa anh, em chỉ càng trở nên tệ hơn.”
“Đừng dùng những trò lặt vặt này với anh. Trước khi em suy nghĩ rõ ràng, anh sẽ không để em rời đi.”
Tay tôi nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, những cảnh tượng chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim truyền hình lại xảy ra với chính mình.
Với Phương Chuẩn, dù đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi vẫn từng nghĩ anh ta là một người tốt.
Chúng tôi có thể mỉm cười nói lời tạm biệt và chúc phúc cho nhau.
Nhưng sự thật là, tôi không hiểu gì về anh ta cả.
“Anh muốn nghe tôi nói gì? Anh muốn tôi phải suy nghĩ rõ ràng điều gì?”
Phương Chuẩn nói:
“Suy nghĩ rõ rằng em không có tư cách nói chia tay, càng không có tư cách rời xa anh.”
“Dựa vào đâu?” Ba chữ này như bị tôi gằn ra khỏi cổ họng.
Đây không phải lần đầu anh ta nói những lời như thế.
Trước đây, tôi cho rằng đó chỉ là những lời nói vu vơ trong cơn giận dữ.
Nhưng bây giờ, nhìn vào gương mặt lạnh lùng và nghiêm túc của anh ta, tôi bỗng nhận ra, đây chính là suy nghĩ thật trong lòng anh ta.
“Phương Chuẩn, chúng ta yêu nhau một cách bình thường. Tại sao tôi lại không có tư cách nói chia tay? Tôi rốt cuộc đã nợ anh điều gì?”
17.
Phương Chuẩn nhìn tôi, ánh mắt vừa thất vọng, vừa hung ác.
“Tần Tuế Hòa, em nợ anh quá nhiều. Anh theo đuổi em suốt nửa năm, vì em mà bỏ ra biết bao nhiêu thứ, em chính là mắc nợ anh. Em dựa vào đâu mà nghĩ rằng mình không nợ anh?”
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận dữ, thử nói lý lẽ với anh ta.
“Đúng, anh theo đuổi tôi nửa năm, anh đối xử với tôi rất tốt. Vậy nên sau khi yêu nhau, tôi cũng thật lòng đối xử với anh.”
“Được thôi, cứ cho là tôi nợ anh đi. Vậy hai năm tôi toàn tâm toàn ý dành cho anh, chẳng lẽ không đủ để bù lại nửa năm đó sao?”
Phương Chuẩn bật cười khẩy.
“Hai năm của em? Trong hai năm đó, chẳng lẽ em không phải luôn hưởng thụ sự tốt đẹp của anh dành cho em à?”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
“Vậy trong mắt anh, hai năm qua tôi chẳng có chút đóng góp nào hết sao?”
Ánh mắt anh ta tràn đầy sự khinh miệt, như thể đang nói: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra—Phương Chuẩn chưa bao giờ thực sự yêu tôi.
Tôi trầm giọng hỏi:
“Phương Chuẩn, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Anh ta lạnh lùng đáp:
“Tôi nói rồi, tôi muốn em quay về. Ngoan ngoãn ở bên tôi, giống như trước đây.”
Người đàn ông trước mặt tôi bây giờ—hoàn toàn không thể nói lý lẽ.
Hoặc có lẽ, anh ta vốn luôn như vậy.
Chỉ là anh ta quá thông minh, thông minh đến mức tôi gần như không nhận ra.
Suốt hai năm qua, chỉ cần anh ta đã quyết định điều gì, dù tôi có vùng vẫy thế nào, cuối cùng vẫn luôn phải làm theo ý anh ta.
Tôi không thể nhớ nổi, có chuyện nào mà anh ta từng nhượng bộ vì tôi không.
Bây giờ tôi chỉ có thể hy vọng nhân viên công ty chuyển nhà thấy tôi mãi không xuống sẽ lên tìm.
Nhưng Phương Chuẩn dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Anh ta nói:
“Đừng chờ nữa. Lúc anh quay về, đã bảo họ đi rồi.”
Tôi giật mình, quay ngoắt sang nhìn anh ta.
Anh ta nhếch nhẹ khóe môi:
“Tôi với bạn gái chỉ là cãi nhau thôi, cần gì đến mức phải dọn nhà chứ.”
Không sao. Còn Tiêu Đào.
Cô ấy không thấy tôi trở về, chắc chắn sẽ liên lạc với tôi.
“Ha, em cũng đừng mong chờ Tiêu Đào.”
“Mẹ em đã gọi điện cho cô ta, bảo cô ta đừng can dự vào chuyện của chúng ta nữa.”
“Cô ta chính là mầm họa, nếu không có cô ta, em đã không có những suy nghĩ vớ vẩn này.”
Ánh mắt Phương Chuẩn tràn đầy sự chán ghét khi nhắc đến Tiêu Đào.
Nói xong, anh ta nhìn tôi, giọng nói bình thản nhưng khiến tôi rét lạnh.
“Anh đã nói với bố mẹ em rằng, anh muốn đưa em đi du lịch, hàn gắn lại tình cảm. Anh cũng đã xin phép nghỉ ở công ty giúp em rồi.”
“Vậy nên chúng ta có thời gian. Không cần vội. Em có thể từ từ suy nghĩ.”
Anh ta tiến đến gần tôi hơn, đưa tay chạm vào mặt tôi, ngón cái khẽ vuốt ve làn da tôi.
“Tuế Tuế, em phải ngoan. Anh sẽ không làm hại em. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”
“Trên đời này, chỉ có anh mới thực sự yêu em nhất.”
Tôi cố nhịn.
Tôi không muốn kích động anh ta.
Nhưng cuối cùng, tôi không thể kiềm chế được, mạnh mẽ đẩy anh ta ra.
Tôi lập tức nhảy khỏi ghế sô pha, lùi lại.
“Đừng chạm vào tôi!”
Sắc mặt Phương Chuẩn tối sầm lại, trở nên lạnh lẽo, đáng sợ.
“Tuế Tuế, lại đây.”
Phương Chuẩn chặn hết mọi đường lui của tôi, tôi chỉ có thể tự cứu mình.
Đột nhiên, tôi nhớ ra một thứ.
Nhanh chóng quay người, tôi chạy vào phòng chứa đồ.
Ngay trước khi Phương Chuẩn lao tới, tôi đã kịp khóa trái cửa phòng.
“Ha, Tuế Tuế, em chạy vào phòng chứa đồ làm gì? Em định nhốt mình bên trong đến chết đói sao?”
“Tuế Tuế, mở cửa đi.”
Tôi không nói gì, vội vàng lục lọi trên kệ để đồ.
“Được thôi, em thích ở đó thì cứ ở. Anh đi nấu ăn, làm món đậu phụ thịt băm mà em thích nhất.”
Tiếng bước chân của Phương Chuẩn dần rời xa.
Và tôi cũng đã tìm thấy thứ mình cần.
Một chiếc điện thoại còn mới, chưa khui hộp.
Đây là một cặp điện thoại đôi, tôi mua để tặng anh ta nhân dịp sinh nhật năm ngoái.
Khi đó, Phương Chuẩn tỏ ra rất vui mừng.
Anh ta nói:
“Tuế Tuế, anh thích lắm. Anh nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, chờ đến khi điện thoại hiện tại hỏng rồi anh sẽ dùng.”
Sau đó, chiếc điện thoại này bị bỏ vào xó, không được đụng tới nữa.
Khi ấy, tôi thực sự tin rằng anh ta thích nó.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta chẳng thích chút nào.
Tôi nhanh chóng tháo bao bì, mở điện thoại lên.
Âm thanh khởi động vang lên.
Tôi giật bắn mình, vội vàng ôm chặt điện thoại vào ngực để giảm tiếng động.
Lo lắng nhìn về phía cửa, thấy không có động tĩnh gì, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại còn một nửa pin, nhưng không có thẻ SIM.
Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi gọi điện báo cảnh sát.
Không chút do dự, tôi bấm số 110.
“Alo, xin chào! Đây là trung tâm tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp 110. Vui lòng cho biết tình huống khẩn cấp của bạn.”
Giọng tôi run rẩy:
“Khu tiểu khu Cảnh Viên, tòa 4, đơn nguyên 2, căn hộ 1501. Tôi bị bạn trai cũ nhốt lại…”
“Rầm!”
“Tần Tuế Hòa! Em dám gọi cảnh sát sao!”
Cánh cửa bị đạp mạnh, âm thanh vang dội khiến tôi hét lên hoảng loạn.
Làm thế nào anh ta biết tôi gọi cảnh sát?
17.
Tôi nhanh chóng quét mắt nhìn quanh.
Camera giám sát.
Anh ta chắc chắn đã lắp đặt camera trong phòng chứa đồ này.
Vậy còn những phòng khác thì sao?
Cả căn nhà này có phải chỗ nào cũng có camera không?
Ý nghĩ ấy khiến tôi lạnh toát sống lưng.
“Cô vẫn còn đó chứ? Xin hãy giữ bình tĩnh, chúng tôi đã báo cho lực lượng gần nhất, họ đang trên đường tới!”
“Cô hãy cố gắng bình tĩnh, cho chúng tôi biết tình hình hiện tại của cô.”
“RẦM! RẦM! RẦM!”
Tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh hơn.
Cả tiếng dùng vật nặng đập vào cửa vang vọng đầy đe dọa.
“Hắn phát hiện tôi đã gọi cảnh sát! Hắn đang phá cửa! Mau tới đây! Mau tới đây!!!”
“Cô nhìn xung quanh xem có bàn, tủ, ghế sofa gì không? Dùng bất cứ vật nặng nào có thể, đẩy chặn cửa lại!”
“Được!”