Hà Xuyên Đình đang nói chuyện điện thoại bên trong.

Âm thanh rất thấp.

Tôi chưa bao giờ nghe hắn nói chuyện kiểu như đang nghiến răng như lúc này: “Ông đây ra ngoài một chuyến thôi, quay về cái, nhà bị trộm mất luôn rồi.”

15.

Hà Xuyên Đình cũng là kiểu người ngậm thìa vàng mà lớn.

Xuất thân giàu có, bối cảnh vững mạnh, sự nghiệp phát triển không ngừng.

Ra ngoài, người người kính nể đuổi theo gọi một tiếng Hà tổng, nhưng trước mặt tôi, hắn lại tỏ ra khiêm tốn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi.

Hắn còn chiều chuộng tôi hơn cả bố tôi.
Lúc Hà Xuyên Đình ngỏ ý sẽ giúp tôi trả thù Tiết Sưởng, tôi hoàn toàn không tin.

Tôi chẳng đóng góp được lợi ích gì cho hắn, tôi chỉ là một người phụ nữ thất bại, đối với hắn thực sự chẳng có tí giá trị gì.

Thế giới này không thiếu phụ nữ sẵn sàng sinh con cho Hà Xuyên Đình.

Tư tưởng mẹ quý hơn con cũng hoàn toàn không xuất hiện trong cách nghĩ của hắn.

Suốt thời gian mang thai, tính khí tôi rất khó chịu, tâm trạng thất thường chẳng khác gì một kẻ điên.

Thời gian đó Tiết Sưởng lại đang hưởng thụ những gì cao sang tốt đẹp nhất.

Tôi cảm thấy mình lúc nào cũng như đang bị giày vò, chỉ cần có kết nối mạng, sẽ không tránh được việc nhìn thấy tin tức liên quan đến bọn họ.

Tôi thường khóc vô cớ vào ban ngày, đêm đến thì lại thức trắng viết kế hoạch trả thù.

Có lúc không chịu nổi, nửa đêm tôi lén lút mang theo tất cả giấy tờ, bụng bầu một mình ra ngoài, định tự mình đi tìm Tiết Sưởng tính sổ.

Hà Xuyên Đình đã lái xe đuổi theo mười km, đưa tôi trở về.

Đó là lần đầu tiên hắn nổi giận với tôi, lúc đó, chúng tôi đều chưa hiểu trầm cảm trước sinh là gì.

Tôi chỉ cảm thấy cả thế giới đang chống lại tôi, hành hạ tôi, muốn tôi phải chéc nhưng lại không cho tôi chéc.

Có lúc nổi điên, tôi đập phá tất cả mọi thứ trong tầm mắt, vừa khóc vừa la hét chỉ tay vào bụng chửi Hà Xuyên Đình là đồ khốn.

Hắn không chối, chỉ giơ tay đầu hàng.

Tôi đòi tuyệt thực, muốn chéc đói cùng đứa con của chúng tôi.

Hà Xuyên Đình hơn mười ngày không ra ngoài, mỗi bữa đều bưng bát cháo, đút cho tôi ăn từng muỗng nhỏ.

Giai đoạn cuối thai kỳ, tôi thường bất chợt tỉnh lại vì bị chuột rút, khi không ngủ được lại nảy ra ý định muốn ra ngoài đi dạo.

Nửa đêm, hắn lái xe chở tôi dạo vòng quanh bờ sông cho đến sáng.

Tôi đòi tiền hắn cho tiền, tôi đòi nhà hắn cũng cho nhà.

Tốt đến mức khiến tôi khó chịu.

Những câu hỏi liên quan đến tình yêu chưa bao giờ xuất hiện giữa chúng tôi.

Nhưng những gì hắn làm đều thể hiện sự trân trọng của hắn dành cho tôi.

Thậm chí khi tôi la hét đòi trả thù, muốn những người đã làm tổn thương tôi quỳ xuống xin lỗi, hắn còn nghiêm túc ghi chép lại, tiêu đề là “Danh sách nguyện vọng của Đường tiểu thư.”

Trang thứ mười hai viết về chuyện trả thù.

Khi hắn không có ở đó, tôi đã lén lút xem quyển danh sách nguyện vọng đó, bên trong ghi lại những gì tôi đã nói và yêu cầu.

Có nhiều điều chỉ là tôi cố tình nói nhảm để làm khó hắn, nhưng khi cẩn thận suy xét lại, tôi mới nhận ra gần như mỗi một điều tôi nói Hà Xuyên Đình đều nghiêm túc thực hiện được.

Tôi xem xong cũng cảm thấy mình thật kỳ quặc, nhưng Hà Xuyên Đình thế mà lại có thể chịu đựng tôi lâu như thế.

Tôi thật sự không hiểu, điều tốt đẹp này đến từ đâu.

Khi trải qua cảm giác tuyệt vọng, tôi càng sợ hãi rằng cái chờ đợi tôi sau vỏ bọc hạnh phúc này sẽ lại là một vực thẳm sâu không thấy đáy.

Ngày sinh, trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, lần đầu tiên tôi hỏi Hà Xuyên Đình về vấn đề này: “Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?”

Lúc đó biểu cảm của hắn cũng giống như bây giờ, còn mang theo một chút bất đắc dĩ mà tôi không hiểu được.

Hắn cũng trầm tư rất lâu, như thể đã chấp nhận số phận, hắn bất lực thở dài: “Tiểu tổ tông, vì mạng sống của tôi gắn liền với em.”

Hàn Xuyên Đình nắm tay tôi rồi đặt một nụ hôn thành kính lên môi, rất nghiêm túc nói: “Em phải can đảm một chút, khỏe mạnh đi ra, bao giờ em hồi phục, tôi sẽ đưa em đi quét sạch đám người kia.”

Nói xong, hắn vỗ vỗ lên quyển sổ vẫn luôn mang theo bên mình.

Anh nói: “Đường Lịch, phải sống thì mới có thể nở nụ cười sau cùng.”

Lúc đó tôi không hiểu lời hắn nói.

Hà Xuyên Đình dường như hiểu tôi hơn cả tôi hiểu chính mình, đó là một thắc mắc không bao giờ có lời đáp.
Niềm tin hắn dành cho tôi cũng vượt xa niềm tin tôi dành cho hắn.

Tiết Sưởng nói không sai, là tôi cố tình đứng ở trung tâm thương mại chờ anh ta xuất hiện.

Tôi hiểu tâm tư của anh ta, giống như anh ta tự cho là mình hiểu tôi vậy.

Trong lòng Tiết Sưởng, phản ứng của tôi với anh ta càng mạnh mẽ, càng căm ghét, đồng nghĩa với việc tôi càng không thể buông tay anh ta.

Anh ta luôn không chịu tin chúng tôi thật sự đã chấm dứt, mà lại cho rằng hoa hồng phải cắt đi gai mới có thể nắm trong lòng bàn tay.

Anh ta muốn tôi bị vùi dập trong bụi đất, để khổ đau nghiền nát mọi góc cạnh kiêu ngạo, thì anh ta mới có thể kiểm soát tôi tốt hơn.

Năm xưa, anh ta nói ba tôi làm nhiều điều ác, tự chuốc lấy quả báo nên mới phải ngồi tù.

Ba tôi là người xấu, đó là cái giá ông ấy đáng phải nhận.

Nhưng suốt nhiều năm qua, Tiết Sưởng vẫn luôn phụ giúp bố tôi, xử lý những thứ anh ta cho là không sạch sẽ, thì bản thân anh ta liệu có thực sự trong sạch hay không?

Con đỉa bò ra khỏi bùn, hút đầy máu lại quay lại chê chủ nhân bẩn thỉu.

Trời sáng, tôi đưa cho Hà Xuyên Đình một chiếc USB.

Tôi lo lắng nhìn hắn, nghiêm túc giải thích: “Em quay lại chỗ Tiết Sưởng là để lấy cái này, đây là kế hoạch dự phòng mà ba để lại cho em.”

Không biết Hà Xuyên Đình có nghe ra ẩn ý trong lời nói tôi không, hắn nhìn chiếc USB mbạc trong tay, cắm vào máy tính.

Chiếc USB nhỏ bé lại chứa rất nhiều thông tin không thể công khai.

Nếu đưa cho đúng người, nó có thể trở thành cơ hội thay đổi cuộc đời tôi; nếu đưa cho sai người, thì đây sẽ là cái kết của tôi.

Đây là một canh bạc mà tôi đánh cược bằng cả đời mình.

Hà Xuyên Đình lăn chuột xem hồi lâu, tôi yên lặng đứng bên cạnh, trong phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình.

Mãi cho đến khi hắn thả người dựa lưng vào ghế, duỗi vai, rồi lần mò theo cánh tay tôi, tìm xuống bàn tay lạnh cóng của tôi.

Hắn luồn vào tay tôi, mười ngón tay đan nhau.

Hắn nói: “Đường Lịch, tin anh nhé.”

Không phải yêu cầu, không phải tra hỏi, mà là một câu khẳng định.

Tôi gặp lại Tiết Sưởng trong một bữa tiệc vào hai tháng sau.

Nghe nói anh ta đang thương thảo một dự án quan trọng, để cho việc này, công ty Tiết Sưởng đã chuẩn bị hơn nửa năm.

Thời điểm này, cuộc thương thảo đang bước vào giai đoạn quan trọng, đối tác mới mời anh ta đến bữa tiệc này.

Phía Tiết Sưởng cũng đã tung tin với bên truyền thông, âm thầm khẳng định việc hợp tác đã được quyết định.

Từ bên ngoài nhìn vào, sự nghiệp của anh ta vẫn đang thăng tiến rất tốt, cổ phiếu công ty tăng vọt, cuộc đời trông mới hào nhoáng làm sao.

Lúc Hà Xuyên Đình đưa tôi đến đây, hắn chỉ nói đúng một câu: “Đưa em đi dọn rác nhé.”

Công ty mà Tiết Sưởng đang cố gắng kí kết hợp đồng là một công ty nhận vốn đầu tư của Hà Xuyên Đình.

Anh ta hẳn là vẫn chưa biết điều này.

Trong bữa tiệc, Tiết Sưởng và Ôn Tĩnh vui vẻ trò chuyện với bên đối tác.

Chờ đến khi chúng tôi xuất hiện, chủ nhân bữa tiệc kính cẩn đứng dậy đón chúng tôi vào.

Tôi khoác tay Hà Xuyên Đình ngồi xuống, ông ấy bắt đầu giới thiệu chúng tôi với các những người đang có mặt ở đây: “Đây là Hà tổng cùng Đường tiểu thư.”

Chuyện vui tới rồi đây.

Tiết Sưởng và Ôn Tĩnh ngồi đó, giây trước vẫn tương đối bình tĩnh, giây sau vẻ mặt lại dần tái đi.

Hà Xuyên Đình khẽ nói bên tai tôi: “Anh không khoa trương quá mức được, nhưng em có thể kiêu ngạo một chút.”

Tôi nghe lời này của hắn, suýt thì bật cười, chỉ biết mím chặt môi cố nhịn lại, bàn tay dưới bàn khẽ cấu vào tay hắn một cái.

Không ngờ Hà Xuyên Đình đã chuẩn bị trước, hắn nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng vuốt ve như đang cố ý trêu chọc lại tôi.

Tôi cúi đầu, nghịch tay hắn.
Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tiết Sưởng đang hướng về phía tôi, lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Anh ta biết tôi đang làm gì dưới bàn, vì chúng tôi cũng đã từng làm chuyện tương tự như thế.

Nhìn nhau một khắc, tôi lại thu ánh mắt về.
Tôi mở tay Hà Xuyên Đình ra, lòng bàn tay chúng tôi chạm vào nhau, sau đó mười ngón tay siết lấy nhau.

Tôi chụp một bức ảnh, đăng lên một tài khoản mạng xã hội đã lâu không sử dụng.

Ứng dụng này có một chức năng, khi người bạn theo dõi đăng bài, điện thoại sẽ hiện thông báo.

Tiết Sưởng và Ôn Tĩnh ngồi đối diện, dù tôi cố tình lơ đi, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng không tự chủ lướt qua người bọn họ.

Nửa tiếng sau khi bức ảnh được đăng lên, Tiết Sưởng, người vốn đang trò chuyện với một phòng thái rất tự tin, lại bắt đầu lắp ba lắp bắp.

Ôn Tĩnh bên cạnh khẩn trương đến mức đổ mồ hôi, cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng chẳng vớt vát được là bao.

Hai người bọn họ lần lượt rời ghế, khi quay lại bầu không khí đã lạnh như băng, không ai nói chuyện hay tương tác gì thêm nữa.

Ba ngày sau khi bữa tiệc kết thúc, công ty kia tuyên bố kí kết với đối tác mới.

Không phải là Tiết thị như trong lời đồn, mà là một công ty khác không mấy nổi bật.

Mọi tâm huyết mà Tiết Sưởng và Cao Kỳ đã dày công chuẩn bị trong nửa năm qua coi như là tan thành mây khói.

Tối đó tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ, trong mười hai giây cuộc gọi, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở từ đầu dây bên kia.

17.

Lúc tôi vào tù muốn đi thăm ba tôi, tôi lại bị ông từ chối lần nữa.

Chỉ có điều lần này ông gửi cho tôi một câu: “Ngày giỗ của mẹ sắp đến rồi, nếu có thể, hãy thay ba thắp cho bà ấy một nén nhang.”

Kể từ khi xảy ra chuyện, tôi buộc phải rời khỏi thành phố này, đã ba năm không thể đến thăm bà.

Ban đầu là không có khả năng, sau này là không dám đến.

Như mọi khi, tôi thắp cho bà ba nén nhang, cúng thêm một món mặn và một món nhạt.

Tôi ngồi bên mộ rất lâu.

Mãi cho đến khi mặt trời lặn, ráng chiều bao phủ lấy cả bầu trời, tôi mới bước ra khỏi nghĩa trang, lại thấy Tiết Sưởng đang đứng ở bên ngoài.

Gió chiều thổi tung mái tóc của anh ta, anh ta cúi đầu hút thuốc, ngọn lửa nhỏ lóe lên giữa kẽ tay.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tiết Sưởng ngẩng đầu lên, một làn khói trắng phả ra từ miệng anh ta, che đi nửa gương mặt của anh ta.

Tôi quay người đổi hướng đi, anh ta lập tức đuổi theo: “Nói chuyện một chút đi.”

Nực cười, giữa chúng tôi còn có gì để mà nói nữa chứ.

Thấy tôi không nói gì, Tiết Sưởng dập điếu thuốc, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi còn giữ chút thông tin, về ba em.”

Đó gần như là một lời đe dọa công khai đến từ Tiết Sưởng.

“Tiết Sưởng.” Tôi nghiến răng cười lạnh: “Người đang làm, trời đang nhìn, anh không sợ mình chéc thảm sao?”

Hắn lạnh nhạt đáp lại: “Nếu tôi sợ thật thì đã không có ngày hôm nay rồi.”

“Đường Lịch, nếu em thực sự muốn dựa vào Hà Xuyên Đình để đối phó với tôi, tôi muốn nhắc cho em biết, em chỉ đang kéo thêm một người xuống nước mà thôi.”

Bàn tay đang buông thõng bên hông của tôi siết lại thành nắm đấm, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, đáp trả: “Vậy phải làm sao đây nhỉ? Hay là anh tự mình quỳ xuống trước mặt tôi, quỳ xuống trước mộ mẹ tôi khóc lóc xin lỗi?”
Anh ta nhếch môi, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cớ gì mà em lại tin tưởng hắn ta đến thế?”

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, gằn ra từng chữ: “Không phải thằng đàn ông nào trên đời này cũng tên là Tiết Sưởng đâu.”

Tiết Sưởng vẫn cố giả vờ bình tĩnh, nhưng lớp mặt nạ của anh ta đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Khi chúng tôi đi ngang qua nhau, anh ta bất ngờ nắm chặt tay tôi, nói: “Đường Lịch, chỉ là một đứa trẻ thôi, em thật sự cho rằng hắn ta sẽ vì nó chấp nhận hi sinh mọi thứ vì em sao?”

Anh ta thực sự cho rằng tôi đã dùng đứa nhỏ để giao dịch với Hà Xuyên Đình.

Tôi hất tay anh ta ra, không nhịn được mà cười khẩy: “Anh có tư cách gì để nói những lời này thế? Chính anh là người đã chơi tôi một vố, khiến tôi mất hết mọi thứ, đẩy tôi vào đường cùng. Giờ anh lại muốn quay lại ban ơn cho tôi à?”

“Anh không xứng, Tiết Sưởng. Tôi đang chờ đợi báo ứng của anh, trắng tay trên thương trường, cô độc đến cuối đời, đó mới là cái kết anh xứng được nhận.”

Tiết Sưởng đút tay vào túi, nở một nụ cười khinh miệt: “Tôi rất muốn xem Hà Xuyên Đình có thể hy sinh bao nhiêu để thay em trả thù, để xem hắn có sẵn sàng đánh mất toàn bộ sự nghiệp vì em không đây?”

Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, chậm rãi rời đi, tôi quay lại nhìn, thấy Tiết Sưởng đơn độc đứng đó, lặng nhìn về phái xa.

Gió thu cuốn theo vô số lá rụng, tôi nhớ lại lần cuối cùng mình đi viếng mộ mẹ cùng anh ta.

Khi đó tôi còn vui vẻ, kéo anh đứng trước mộ mẹ tôi, nói: “Mẹ ơi, đây là Tiết Sưởng, con gái mẹ tìm cho mẹ một chàng rể tốt tính về rồi đây. Nếu mẹ hài lòng, xin mẹ phù hộ cho chúng con được bên nhau lâu dài, đầu bạc răng long, con cháu đầy nhà.”

Bầu trời dần tối, hình bóng Tiết Sưởng ngày càng mờ dần đi.

Đêm cuối cùng cũng xuống, nuốt chửng cả cảnh vật xung quanh lẫn anh ta.

Gần đến Tết Nguyên Đán.

Nhóc con dạo này đang học đi, lảo đảo cứ như một chú chim non tập bay vậy.

Hà Xuyên Đình là người dạy thằng bé tập đi, nên nhóc con gần đây dính lấy hắn không rời, đúng như những gì hắn mong muốn, câu đầu tiên thằng bé biết gọi là “ba”.

Từ ngày biết gọi “ba”, nhóc con càng ngày càng vận dụng từ này một cách thuần thục, đói thì gọi ba, mệt cũng gọi ba, muốn đi chơi, muốn cái gì cũng gọi ba.

Ngay cả chuyện đi vệ sinh cũng chạy đến tìm ba.