8
Lâm Tử ngoan hẳn, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt đầy căm phẫn trừng tôi.
Tôi biết cô ta đang chờ đợi.
Chờ nhà họ Chu phá sản, chờ sự thật chứng minh lời cô ta nói là đúng.
Kiếp này, cô ta chắc chắn sẽ phải thất vọng.
Buổi chiều tan học, từng chiếc siêu xe lần lượt đến đón chủ nhân rời đi.
Tôi đứng trước cổng trường, chào tạm biệt Tùng Ý.
“Chu Kiều!”
Lâm Tử đuổi theo.
Tôi từ tốn xoay người:
“Có chuyện gì?”
Cô ta ghé sát vào tai tôi, hạ giọng nói:
“Cái tát hôm nay, tôi sẽ nhớ kỹ. Không bao lâu nữa, tôi nhất định sẽ trả lại cho chị.”
“……”
Tôi đâu có đánh cô ta, cô ta trả lại tôi cái gì chứ?
Được thôi, là bạn tôi ra mặt giúp tôi.
Tôi nhướn mày, thản nhiên đáp:T.h.u Đ,i,ế,u. N,g.ư
“Vậy tôi chờ xem, đến bao giờ em mới có thể trả lại tôi.”
“Jojo!”
Tôi nhếch môi cười với Lâm Tử, rồi quay lại, nở nụ cười dịu dàng với phu nhân tài phiệt:
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Bà bước đến, dáng vẻ thanh lịch tao nhã:
“Ngày đầu tiên đi học cấp ba, tất nhiên mẹ phải đến đón con rồi.”
“Đi thôi.”
Bà kéo tay tôi, dẫn tôi lên xe.
Bất chợt, sau lưng vang lên giọng nói của Lâm Tử:
“Mẹ?”
Bước chân phu nhân tài phiệt thoáng khựng lại.
Bà quay đầu nhìn Lâm Tử, giữa chân mày lộ ra một tia nghi hoặc.
Tôi mỉm cười, bình thản giới thiệu:
“Mẹ, đây là bạn cùng lớp của con, Lâm Tử.”
Phu nhân tài phiệt nắm tay tôi, bước đến trước mặt Lâm Tử, khẽ mỉm cười:
“Chào cháu.”
Lâm Tử nhìn bà, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bàn tay chúng tôi đang nắm chặt.
Cô ta lắc đầu, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Không thể nào… không thể nào…”
Cô ta lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phu nhân tài phiệt, cười nhạo:
“Bà đang diễn trò gì vậy? Bà nghĩ tôi không biết bà là hạng người gì sao?”
Phu nhân tài phiệt kinh ngạc, quay sang nhìn tôi:
“Jojo, bạn học của con có ý gì vậy?”
Lâm Tử như bị kích thích, cười lớn:
“Hai người các người, không ai là người tốt cả!”
Xung quanh có thêm nhiều học sinh tụ lại.
Lâm Tử sợ bị đánh, nhanh chóng chen khỏi đám đông, chạy thật xa rồi mới bắt được một chiếc taxi.
Phu nhân tài phiệt kéo tôi lên xe:
“Jojo, bạn con bị làm sao vậy?”
Tôi thành thật trả lời:
“Mẹ, cô ấy là em gái ruột của con. Lúc trước ở cô nhi viện, mẹ và ba đã từng gặp cô ấy, mẹ còn nhớ không?”
Phu nhân tài phiệt chìm vào hồi ức.
Một lúc sau, bà mới thu lại suy nghĩ, chậm rãi nói:
“Mẹ có chút ấn tượng. Nhưng tại sao cô bé đó lại nói mẹ và ba như vậy? Chúng ta đâu có thân với cô ấy.”
Bà nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Jojo, có phải em gái con trách ba mẹ năm đó đã chia rẽ hai đứa không?”
Tôi lắc đầu:
“Là chính cô ấy không muốn đi theo mẹ và ba. Cô ấy chỉ đang ghen tị với con—ghen tị vì con có một người mẹ tốt.”
Phu nhân tài phiệt bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi như trước:
“Thì ra là vậy. Dù sao cô ấy cũng là em gái con, nếu gặp khó khăn, mẹ tự nhiên sẽ giúp đỡ.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói xa xăm:
“Con và cô ấy, duyên chị em… đã sớm chấm dứt rồi.”
Phu nhân tài phiệt siết nhẹ tay tôi:
“Con nghĩ được như vậy là tốt. Từ ngày hai đứa rời xa nhau, các con đã là người thuộc hai thế giới khác nhau.”
“Nếu cô ấy còn xem con là chị gái, con có thể giữ chút tình thân, nhưng bây giờ, cô ấy không hề xem con là chị.”
“Jojo, con là người thừa kế tương lai của tập đoàn Chu thị, phía trước vẫn còn một con đường rất dài.”
“Mẹ hy vọng con luôn vui vẻ hạnh phúc, nhưng mẹ cũng không muốn con trở thành một người quá mềm lòng.”
Tôi siết chặt bàn tay:
“Mẹ, con hiểu.”
Tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Đặc biệt là với Lâm Tử.
9
Về đến nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy tài phiệt.
Ông ta thường rất bận, hai ba ngày mới về một lần.
Mà tối qua ông ta vừa mới về rồi.
“Jojo, lên cấp ba cảm thấy thế nào?” Tài phiệt cười hỏi.
Vẫn là đi học thôi, có thể cảm thấy thế nào chứ?
Tôi cũng cười đáp:
“Bạn cùng lớp hầu hết đều quen biết từ trước, cũng không có cảm giác gì đặc biệt.”
Ông ta lấy ra một chiếc hộp tinh xảo:
“Đây là quà bố chuẩn bị cho con.”
Tôi đưa hai tay nhận lấy:
“Cảm ơn bố.” T,hu. Đi,ế,u N,g,ư.
Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương.
“Đây là thiết kế mà bố nhờ nhà thiết kế của Van Cleef & Arpels làm riêng cho con, trên đó có khắc chữ viết tắt tên con.”
Tôi lại nói một câu “Cảm ơn.”
Phu nhân tài phiệt lạnh giọng:
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Tài phiệt cười gượng:
“Con gái lên cấp ba, bố làm ba tất nhiên rất vui, chuẩn bị một món quà nhỏ cho con gái, em nói xem em kì cục chưa này.”
Nhưng ông ta vẫn nói tiếp:
“Chu Vũ đã tốt nghiệp đại học rồi, anh muốn sắp xếp nó vào công ty.”
Thấy phu nhân tài phiệt không nói gì, ông ta hơi ưỡn lưng, lấy lại khí thế của người đứng đầu gia đình.
“Uyên Tuệ, anh đã đồng ý với em sẽ giao công ty cho Jojo rồi, nhưng Chu Vũ dù gì cũng là con trai anh, anh chỉ muốn tìm cho nó một vị trí trong công ty, chẳng lẽ cả chuyện này em cũng phản đối sao?”
Tôi nhìn sang phu nhân tài phiệt.
Bà cũng liếc tôi một cái, khẽ cười:
“Đó là con trai anh, anh muốn sắp xếp thế nào thì cứ sắp xếp thôi.”
“Jojo, giúp mẹ chọn lễ phục cho tiệc tối mai nào.”
Trong phòng thay đồ.
Vừa chọn lễ phục, phu nhân tài phiệt vừa hỏi tôi:
“Con nghĩ sao?”
“Mẹ à, điều mẹ nên để tâm nhất là cảm xúc của chính mình.”
Mấy năm nay, tôi thật sự thấy thương người phụ nữ này.
May mà bà đã sớm chết tâm với tài phiệt, tôi nghĩ dù ông ta có làm loạn thế nào bên ngoài cũng chẳng thể khiến bà bận lòng được nữa.
Phu nhân tài phiệt nhìn tôi thật sâu:
“Jojo, có con là đủ rồi.”
“Nếu ông ta muốn sắp xếp con trai vào công ty, vậy thì cứ để ông ta làm thôi.”
“Dù sao thì cũng chẳng có gì quan trọng cả.”
Lâm Tử nói đúng, vào thời điểm này, tập đoàn Chu thị đã bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc.
Nhưng đó là chuyện của kiếp trước.
Ở kiếp này, nhờ vào khả năng của mình cùng sự ủng hộ của phu nhân tài phiệt, tôi đã hoàn toàn đứng vững tại tập đoàn Chu thị.
Hơn nữa, với sự phối hợp của tôi và phu nhân tài phiệt, từ trên xuống dưới, trong ngoài công ty giờ đây đều là người của chúng tôi.
Còn tài phiệt?
Ông ta từ lâu đã bị gạt ra ngoài rìa rồi.
Những năm qua, ông ta cũng chẳng buồn quan tâm đến công ty nữa, phu nhân tài phiệt không quản, ông ta càng an tâm đắm chìm trong những người phụ nữ bên ngoài, chỉ chờ con trai du học về rồi giao công ty cho nó.
Tuyên bố bên ngoài rằng tôi là người thừa kế?
Chẳng qua cũng chỉ là để giữ thể diện cho phu nhân tài phiệt mà thôi, trong lòng ông ta vẫn có toan tính riêng.
Tôi thật sự rất muốn xem đến ngày ông ta phát hiện cổ phần của mình đã bị pha loãng đến mức chẳng còn ra hình dạng gì nữa, ông ta sẽ có phản ứng thế nào.
Phu nhân tài phiệt chọn thêm một chiếc váy, giơ lên ướm thử lên người tôi, hài lòng gật đầu:
“Ừm, con gái mẹ thật xinh đẹp.”
10
Sáng hôm sau, vừa đến lớp, Tùng Ý liền hỏi tôi:
“Tối nay cậu có đi dự tiệc ở khách sạn Lam Cung không?”
“Có chứ. Mẹ tôi nói từ lâu rồi, tôi cũng đã đồng ý.”
Tùng Ý cau mày:
“Ngày nào cũng phải tham gia mấy cái tiệc này, phiền chết đi được.”
Tôi nhún vai:
“Không còn cách nào khác.”
Muốn đứng vững trên thương trường, phải có cả vốn lẫn quan hệ.
Tùng Ý nhếch môi cười:
“Jojo, tham vọng của cậu ngày càng lớn, viết hết lên mặt rồi kìa.”
Vừa lúc đó, Lâm Tử đi ngang qua, liếc tôi một cái đầy khinh miệt, trong mắt tràn đầy châm chọc.
“Chu Kiều, ngày nào cũng tham gia tiệc tùng chắc khó chịu lắm nhỉ?”
Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp lại cô ta ở kiếp trước.
T.h,u Đ,i.ế.u, Ng,ư
Cũng chính là trong một buổi tiệc—
Lúc đó, cô ta bị mấy gã đàn ông trung niên sờ mó.
Cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu gì.
Nhưng tôi thì không.
Tùng Ý đột nhiên thấy chiếc vòng cổ tôi đang đeo, liền ghé sát nhìn kỹ:
“Đẹp quá đi!”
Tôi thản nhiên đáp:
“Bố tôi tặng đấy, do nhà thiết kế của Van Cleef & Arpels thiết kế riêng.”
“Quà khai giảng, tôi không thể không đeo.”
Dù sao hiện tại, tôi vẫn phải gọi ông ta một tiếng “bố”.
Lâm Tử lại lên tiếng:
“Chiếc vòng cổ này chắc đắt lắm nhỉ? Chu Kiều, có vẻ cậu cũng giúp nhà mình mở rộng quan hệ không ít đấy.”
Cô ta nhếch môi cười khinh bỉ: