Tam công chúa tức giận giậm chân, xoay người chạy mất.
Lâm Thừa Nghi cũng chỉ để lại cho ta một bóng lưng lạnh lùng.
“Thế tử phi, hay là người đuổi theo đi?”
Tụ Nhi dè dặt đề nghị.
Ta lắc đầu.
Hắn vẫn còn đang giận, hơn nữa, ta cũng không biết nên đối mặt với hắn thế nào.
40
Nửa tháng sau đó, Lâm Thừa Nghi vô cùng bận rộn.
Hôm nay cùng hồng nhan đi dạo hội chùa, ngày mai lại cùng tri kỷ xem pháo hoa…
Danh tiếng hắn ngày càng tệ, đến gần cuối năm, toàn bộ kinh thành đều biết ta đã thất sủng.
Người ta thi nhau đồn đoán, không biết khi nào ta sẽ bị hắn ruồng bỏ.
Ngay cả Lâm bá phụ cũng không nhịn được mà lên tiếng:
“Ngươi tính toán thế nào?”
“Vụ án đã được tái thẩm tra xét, lần này tam đường hội thẩm, chắc chắn không có vấn đề gì.”
“Nhưng còn bên Quốc công phủ… Hoàng hậu dù nể mặt Quốc công gia mà bỏ qua cho ngươi, nhưng e rằng trong lòng vẫn còn khúc mắc.”
“Sau Tết ta sẽ hồi hương, nếu ngươi có ý định rời đi, thì đi theo ta.”
Ta biết Lâm bá phụ có ý tốt.
Nhưng trước khi Lâm Thừa Nghi chính miệng nói không cần ta, ta sẽ không đi.
41
Đêm trước giao thừa, cuối cùng phu nhân Quốc công cũng cho gọi ta.
Bà lặng lẽ ngồi một lúc lâu, rồi mới mở miệng:
“Ta biết trong lòng con chịu nhiều ấm ức, nhưng chuyện lần này, con làm thật quá táo bạo.”
Ta quỳ xuống, chân thành nhận lỗi.
“Nàng dâu chưa từng có ý định liên lụy Quốc công phủ.”
“Đứa ngốc này, con đã là dâu Quốc công phủ, nào có chuyện liên lụy hay không liên lụy?”
“Con là định lấy cái chết uy hiếp, đổi lấy cơ hội điều tra sao?”
Ta không phủ nhận.
Quả thực, ta đã tính toán như vậy.
Trước mặt quần thần, tính mạng ta ít nhất cũng đổi được một cơ hội.
Từ trên truyền đến một tiếng thở dài nặng nề.
Phu nhân Quốc công cúi người nắm lấy tay ta, đôi mắt ngân ngấn nước.
“Nhưng con có từng nghĩ, nếu con chết rồi, không ai theo dõi vụ án, chân tướng chưa chắc đã được sáng tỏ?”
“Con đã nghĩ đến, nhưng đây là cơ hội duy nhất, hơn nữa, còn có bá phụ cùng các thúc bá, nếu con chết đi, họ nhất định sẽ giúp đỡ.”
“Con thật sự nghĩ mình quan trọng như vậy sao?”
Một tiếng hừ lạnh vang lên sau lưng.
Lâm Thừa Nghi không biết xuất hiện từ lúc nào, vẻ mặt đầy u oán.
Hắn giận dữ ngồi xuống, uống trà mà chén dập xuống bàn kêu lộc cộc.
Phu nhân Quốc công lườm hắn:
“Nhiều oán khí như vậy làm gì? Cũng không phải bắt ngươi đi chết!”
“Nương!”
Lâm Thừa Nghi phồng má tức giận, lại hung hăng liếc ta một cái.
“Tiểu tử này dạo gần đây bực bội không thôi, hắn đi từ Hình bộ, Đại Lý Tự đến hoàng cung, đều là để trông chừng vụ án cho con đấy.”
“Năm xưa Tam công chúa thích hắn, nhất định đòi gả cho hắn, vì vậy hắn đã đánh cược với nàng ta.”
“Nếu danh tiếng hắn bê bối, nhưng vẫn có nữ tử chịu gả, thì từ đó về sau Tam công chúa không được quấn lấy hắn nữa.”
“Những lời đồn bên ngoài đều là giả cả, ta hiểu rõ con trai ta, chỉ là…”
“Nương! Con còn nghe thấy đấy!”
Lâm Thừa Nghi lúng túng ngắt lời.
Phu nhân Quốc công ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng:
“Nghe được thì tốt.
“Ngày mai là đêm trừ tịch, qua một ngày nữa đã bước sang năm mới, có chuyện gì thì năm nay giải quyết cho xong.”
“Vi nương còn đang mong sớm được bế cháu đây!”
Dứt lời, bà liền phất tay đuổi người, thẳng thừng đẩy ta và Lâm Thừa Nghi ra ngoài.
41
Lâm Thừa Nghi bước đi cực nhanh, như thể sợ ta đuổi theo.
Ta vội vàng chạy theo, nhưng sơ ý trượt ngã.
“A!”
Hắn đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn ta.
Ta nước mắt lưng tròng, tội nghiệp nhìn hắn:
“Đau quá!”
“Ngươi!”
Hắn nghẹn lời, cũng không có động tác gì.
Ta cúi đầu, tự mình chống tay muốn đứng lên, bỗng chốc cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Lâm Thừa Nghi ôm lấy ta, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu.
“Lâm Thừa Nghi, tuyết rơi rồi.”
Hắn “ừm” một tiếng, liếc nhìn ra ngoài.
“Hôm mẫu thân ta mất, trời cũng đổ một trận tuyết rất lớn.”
“Cữu cữu nói, ngay cả ông trời cũng đang vì người mà thương tiếc, ông còn nói mẫu thân là cô nương tốt nhất trên thế gian này.”
Hắn sững lại, cúi đầu nhìn ta.
Ta cố gắng nhếch môi cười, nhưng khóe mắt lại không kìm được mà đỏ hoe.
“Lâm Thừa Nghi, thực xin lỗi.”
Đôi con ngươi hắn co rút lại, mím chặt môi, không nói gì.
Ta níu lấy vạt áo hắn:
“Đừng bỏ ta, có được không?”
Hắn hừ một tiếng, quay mặt đi.
“Ta đã chờ ngày đó rất lâu rất lâu, trong mơ cũng nghĩ đến, từng chữ từng câu đều đã lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần.”
“Nếu… nếu có thể làm lại từ đầu, ngươi vẫn sẽ làm vậy chứ?”
Ta gật đầu.
“Ừ, vẫn sẽ làm.”
“Ngươi! Giang Thính Vãn! Ngươi!”
Lâm Thừa Nghi trừng mắt nhìn ta, nhưng lại không dám ném ta xuống, chỉ đành ôm thẳng ta vào phòng, ném lên giường.
Ta lập tức túm lấy tay hắn.
“Làm gì vậy?”
Hắn vẫn không chịu nhìn ta, bực bội hậm hực.
“Lạnh quá, ngươi ôm ta đi.”
“Ngươi…”
Cả cổ hắn đều đỏ bừng, nghiến răng nói:
“Giang Thính Vãn, là ngươi tự chuốc lấy!”
42
Trong phòng ấm áp như mùa xuân.
Lâm Thừa Nghi ra sức hành hạ ta, nhưng đến khi nhìn thấy ta rơi nước mắt, lại lập tức dịu giọng.
“Đừng tưởng khóc là ta sẽ tha cho ngươi, Giang Thính Vãn, ngươi giỏi diễn lắm!”
Nói xong, hắn liền đưa tay che mắt ta.
Ta run rẩy ôm chặt lấy hắn.
“Ừm, ngươi đừng tha cho ta.”
“Ngươi!”
Hắn hung hăng, bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng hơn.
“Gia thật sự chẳng làm gì được ngươi!”
Ta vừa khóc vừa cười: “Ta cũng không làm gì được ngươi.”
“Hừ, ta thấy ngươi có bản lĩnh lắm đấy.”
“Chơi đùa ta xoay vòng vòng, bổn thế tử là loại người rẻ mạt như vậy sao?”
“Không, ngươi là người tốt nhất.”
“Chỉ là người tốt nhất?”
“Ngươi phong lưu tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong…”
Ta đứt quãng, cố gắng gom hết mọi lời ca tụng để đặt lên hắn.
Lâm Thừa Nghi vui vẻ thấy rõ, quấn lấy ta, ép ta nói thêm vài câu.
Cho đến khi ngủ quên, trong mơ cũng toàn là những lời khen hắn tốt thế nào.
43
Vụ án khép lại.
Sự thật năm đó cuối cùng cũng được phơi bày, Hoàng thượng hạ chỉ ban cáo thiên hạ.
Giang Trường Niên cùng cả nhà bị tống vào đại lao, ngay cả Thẩm Tương Nghi cũng bị liên lụy.
Hắn có được tài thao lược là nhờ cữu cữu ta dạy dỗ, vậy mà vào thời khắc quan trọng lại giúp kẻ thù che giấu sự thật.
Hoàng thượng đối với hắn nảy sinh bất mãn, dù không giáng chức, nhưng cũng bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực.
Còn Giang Thính Nguyệt, theo bước suy tàn của Giang gia, nàng ta cũng bị Thẩm Tương Nghi đuổi khỏi nhà.
“Nghe nói dạo này Thẩm tướng quân thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tam công chúa, dường như có ý định bám víu vào nàng ta.”
Tụ Nhi khinh thường bĩu môi.
Ta mân mê miếng ngọc bội mới được Lâm Thừa Nghi tặng, thản nhiên nói:
“Tam công chúa sẽ không để mắt đến hắn đâu.”
“Xem ra ngươi cũng có chút thông minh.”
Tam công chúa không biết từ đâu xuất hiện sau lưng ta, cao ngạo ngẩng đầu.
“Cái tên Thẩm Tương Nghi đó phiền chết đi được, ngươi có cách nào đối phó hắn không?”
Ta suy nghĩ một chút: “Hắn dường như không thể có con, nhưng cả Giang Thính Nguyệt và ngoại thất của hắn đều từng mang thai.”
Tam công chúa sững sờ, nhìn ta chằm chằm rất lâu.
“Loại chuyện riêng tư thế này, sao ngươi biết được?”
Nói xong, nàng ta vội vàng che miệng, ánh mắt đầy ngờ vực: “Ngươi, ngươi và Lâm Thừa Nghi…”
Ta vội vàng giải thích: “Là vì ta có một vị huynh trưởng ở bên cạnh hắn, chuyện này…”
“Ta không muốn nghe ngươi giải thích, nhưng có lẽ ngươi nên giải thích với Lâm Thừa Nghi.”
Dứt lời, nàng ta lập tức bỏ chạy, để lại một Lâm Thừa Nghi sắc mặt âm trầm, đang đứng ngay trước mặt ta.
Tụ Nhi nhanh mắt nhanh chân, lập tức viện cớ chuồn mất.
“Ta thực sự có thể giải thích.”
Ta nuốt nước bọt, hắn đã tiến đến gần.
“Ngoan, ta không muốn nghe.”
“Không, tại sao ngươi lại vô lý như vậy?”
“Ừ, ngươi cũng đâu phải ngày đầu tiên biết bổn thế tử vô lý?”
“Rầm!”
Cửa phòng đóng sầm lại.
Ta co rúm lại ở góc giường, nước mắt lưng tròng.
“Lâm Thừa Nghi, ngươi quá đáng rồi, ngươi… đừng có lại đây!”
44
Khi bước ra khỏi phòng, chân ta mềm nhũn, bước đi lảo đảo.
Lâm Thừa Nghi tự biết mình đuối lý.
“Hắn sắp bị chém, ngươi có muốn gặp Giang Trường Niên lần cuối không?”
Thôi được, ta nhu nhược, lại muốn tha thứ cho hắn rồi.
Trong đại lao nơi Giang Trường Niên bị giam giữ.
Ta mang theo cơm canh đến.
Hắn chẳng chút cảm kích, một cước đá văng mâm cơm, ánh mắt hung tợn như muốn xé xác ta.
“Giang Thính Vãn, năm đó đáng lẽ nên để ngươi và mẫu thân ngươi cùng chết!”
“Ngươi đúng là nghịch nữ!”
Vậy thì, cũng không cần phải hỏi nữa.
Mẫu thân ta, quả thực đã chết dưới tay hắn.
“Nếu không phải những năm qua ta yếu hèn nhút nhát, có lẽ phụ thân đã sớm giết ta rồi, phải không?”
“Ngươi đều là giả vờ! Ngươi… ngươi nghịch tử sát phụ, trời đất không dung!”
Nước mắt ta lã chã rơi xuống, từng tiếng nức nở vang lên.
“Đúng vậy, nữ nhi vô dụng, phu quân của nữ nhi là kẻ ăn chơi trác táng, không ai có thể cứu được người.”
“Chỉ có thể giúp người tận hưởng thế gian… luyện ngục!”
“Ngươi đã làm gì Thính Nguyệt?”
Kế mẫu nhào về phía ta, nhưng ngay cả vạt áo ta cũng không chạm tới.
Ta tốt bụng nói cho bà ta biết:
“Nàng bị Thẩm Tương Nghi đuổi ra khỏi phủ, giờ đang lưu lạc đầu đường xó chợ.”
“À, đúng rồi, những gia nhân từng bị Giang gia ức hiếp năm đó, bây giờ đều tìm tới báo thù.”
“Nghe nói hiện tại nàng ta bệnh nặng không thuốc cứu chữa.”
“Ngươi! Giang Thính Vãn! Nó là muội muội ngươi, ngươi cứu nó đi… cầu xin ngươi!”
Kế mẫu quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu.
Ta lạnh lùng nhìn bà ta, cười khẽ:
“Nhưng chỉ khi nhìn thấy các ngươi thống khổ, ta mới vui vẻ.”
Hôm nay ta đến đây, chính là để nói những lời này.
Trước khi chết, bọn họ cũng đừng mong được yên ổn.
45
Ngày Giang gia hành quyết, trời cao trong vắt, ánh nắng chói chang.
Ta đứng trên lầu hai, nhìn đám bách tính ném rau thối lên người bọn họ.
Giang Thính Nguyệt lảo đảo lê bước trên đôi chân tàn phế, dù cố gắng thế nào cũng không thể bò tới bên xe tù.
“Nương… cứu con!”
Nàng ta gào lên thảm thiết, cuối cùng chết mà mắt vẫn trừng trừng không nhắm.
Từ phía sau, Lâm Thừa Nghi ôm lấy ta, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt ta.
“Giang Thính Vãn, nàng đã làm được rồi.”
Ừ, ta đã làm được rồi.
Nhưng dù có làm được, bọn họ cũng không thể quay về nữa.
Chỉ ít ra, ta không còn sợ trời nắng, cũng không còn sợ trời tuyết.
Ta sẽ chậm rãi… trở thành một ta tốt hơn.
(Hoàn)