Trên đường trở về, kế mẫu cười gượng gạo: “Thục Thanh đúng là có phúc khí, Trôi gia là dòng dõi trâm anh thế phiệt chân chính, Trôi nhị lang trên chiến trường cũng lập được nhiều chiến công hiển hách.”

Trôi nhị lang hơn ta những mười hai tuổi, thật cho rằng ta lớn lên ở Giang Nam thì không biết chuyện của Trôi nhị lúc trẻ sao?

Chuyện tình Oanh oanh liệt liệt của hắn và cô gái mồ côi ở biên cương năm đó, những người thích chuyện phiếm còn viết thành thoại bản đấy.

Ta tuổi còn nhỏ, không có nghĩa là ta biết ít chuyện.

Ta, một cô nương trẻ trung xinh đẹp như vậy, lại gả cho một lão già hơn tuổi, đã có vợ c.h.ế.t và còn bạch nguyệt quang.

Chẳng lẽ ta thật sự ham hắn già, ham hắn không tắm rửa sao?

8

Tiểu Phỉ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng: “Vậy rốt cuộc người ham mê điều gì ở hắn?”

Ta chỉ vào bộ 【Hiểu Xuân Sinh】 trên giá sách: “đu thần tượng.”

Tiểu Phỉ như rơi vào mộng bức: “Tiểu thư của ta ơi, ai mà chẳng biết 【Hiểu Xuân Sinh】 là nữ tử, người đu kiểu gì vậy?”

“Nàng ấy là Trôi tam thiếu phu nhân, nên ta phải làm tẩu tẩu của nàng ấy, tiện thể đốc thúc nàng ấy ra chương mới.”

Tiểu Phỉ ủ rũ: “Người có biết đây là ban hôn không? Không thể đổi ý cũng không thể hòa ly đâu? Cả đời của người, cứ quyết định qua loa như vậy sao?”

Ta kiên nhẫn nắm lấy tay nàng: “Ngươi không chịu động não suy nghĩ một chút, Trôi gia ở đâu?”

Tiểu Phỉ nghiêng đầu: “Tuyền Châu, là địa bàn của lão thái gia.”

「Cuối cùng cũng thông minh ra rồi. Ngoại tổ ta và Trôi gia có giao tình cũ, bá mẫu Trôi gia nhiều lần than thở rằng nhị nhi nhà bà ấy cả đời sẽ phải ế vợ. Nếu hắn ta vận đào hoa kém như vậy, ta lợi dụng một chút thì đã sao?」

Tiểu Phỉ ngây người: 「Tiểu thư, người chắc chắn chứ?」

Điều ta không nói với Tiểu Phỉ chính là, khi kinh doanh ta đã tiếp xúc với Trôi Nhị rất nhiều lần, hắn thẳng thắn nói rằng cả đời này không định cưới vợ nữa, vậy thì ta lợi dụng thân phận phu nhân của hắn một chút thì đã sao?

Ta chỉ muốn mau chóng mang của hồi môn cao chạy xa bay, nhưng kế mẫu lại lấy cớ ta vừa mới trở về Thượng Kinh, không nỡ để ta xuất giá sớm, nên đã định hôn sự của ta vào mùa xuân hai năm sau.

Tiểu Phỉ lải nhải: 「Nhị công tử Trôi gia vốn đã là trai già ế vợ rồi, giờ bên đó còn muốn lùi hôn sự của tiểu thư, rõ ràng là không có ý tốt.」

「Nếu ta thật lòng ái mộ Trôi Nhị thì chiêu này của bà ta quả thực hữu dụng. Nhưng Trôi Nhị vốn dĩ chỉ là tấm lá chắn, Thượng Kinh còn có một vở kịch hay chưa kịp xem, đi sớm như vậy, ta còn chưa muốn đâu.」

Mắt Tiểu Phỉ đảo quanh: 「Nhị tiểu thư còn một tháng nữa là xuất giá, tiểu thư người nói xem, nếu bọn họ phát hiện ra, vị hiền tế mà họ vất vả lắm mới cầu được, thực chất lại là một quả dưa chuột cong, thì họ sẽ thế nào?」

「Cứ chờ xem, kịch hay không xem uổng phí.」

9

Ngày muội muội gả về An Phủ Quốc Công với mười dặm hồng trang, kế mẫu đứng bên cạnh ta: 「Hôn sự này, vốn nên là của con, nào ngờ Quốc Công phu nhân lại không vừa mắt con, nhất quyết muốn đổi người thành hôn thành muội muội con.」

Ta cười chân thành: 「Vậy thì chúc muội muội tân hôn thuận lợi, vạn sự như ý.」

Trên đường trở về, Tiểu Phỉ cười đến mức khóe mắt cong cong: 「Tiểu thư, người thật sự biết cách mỉa mai, nhị tiểu thư gả cho một người đàn ông như vậy, làm sao mà thuận lợi, như ý được chứ.」

「Đó không phải là vấn đề mà chúng ta cần phải lo lắng.」

Quả nhiên, ba ngày sau muội muội về nhà mẹ đẻ, sắc mặt xanh mét, thế tử đứng bên cạnh nàng, trên mặt cũng là nụ cười gượng gạo.

Khi thế tử đến thư phòng tìm phụ thân, kế mẫu nắm tay muội muội hỏi: 「Chẳng lẽ thế tử đối xử với con không tốt?」

Muội muội chỉ lắc đầu.

「Quốc Công phu nhân hà khắt con?」

「Không có ạ.」

Kế mẫu sốt ruột: 「Rốt cuộc là chuyện gì, con nói ra đi? Muốn làm ta tức c.h.ế.t hay sao?」

Muội muội nhìn ta.

Ta lập tức cáo lui.

Không cần nghe, ta cũng biết là chuyện gì.

Thế tử bị ép cưới vợ, đám tiểu quan bên ngoài làm sao có thể không náo loạn?

Thế tử không dám nổi giận với Quốc Công gia và Quốc Công phu nhân, còn muốn muội muội sớm mang thai, đối xử với nàng làm sao có thể ôn nhu?

Quả nhiên, khi muội muội và thế tử cùng nhau rời đi, kế mẫu mắt đỏ hoe, nắm c.h.ặ.t t.a.y muội muội quyến luyến không rời.

Lửa cháy vẫn chưa đủ to, ta sẵn sàng thêm chút củi nữa cho bọn họ.

10

Tiểu Phỉ xách theo giò heo mua ở ngoài phủ, ấp úng muốn nói lại thôi.

Ta liếc mắt nhìn tai mắt mà kế mẫu trước đó sắp xếp ở trong viện ta, nháy mắt với Tiểu Phỉ.

Tiểu Phỉ hiểu ý: 「Tiểu thư, người đoán xem hôm nay nô tỳ ra ngoài phát hiện ra chuyện gì?」

Ta giả vờ tò mò: 「Sao vậy? Đừng có úp úp mở mở nữa.」

Tiểu Phỉ nhìn trái nhìn phải, sau đó cẩn thận nói: 「Hôm nay nô tỳ nhìn thấy thế tử ở Quế Hoa hạng.」

「Muội muội thích ăn bánh hoa đào của Mạch Hương Trai, muội phu và muội muội thật sự là đôi uyên ương đẹp đôi.」

Tiểu Phỉ dậm chân sốt ruột: 「Nô tỳ thấy thế tử hình như đã vào một ngôi nhà ở Quế Hoa hạng.」

Ta đứng phắt dậy: 「Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Tuy muội muội và muội phu mới cưới được bốn tháng, nhưng bọn họ là đôi kim đồng ngọc nữ nổi tiếng Thượng Kinh, sao ngươi có thể nói lung tung như vậy?」

Tiểu Phỉ quỳ xuống nhận lỗi, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: 「Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, cô gia đã vào nhà số mười ba Quế Hoa hạng. Ai mà không biết đám công tử Thượng Kinh thích nuôi ngoại thất ở Quế Hoa hạng, tiểu thư thật sự quá ngây thơ rồi.」

Ta tức giận phạt Tiểu Phỉ ba tháng tiền tiêu vặt.

Liếc mắt thấy hai tai mắt kia chuồn mất, ta vội vàng đỡ Tiểu Phỉ dậy, lại đưa cho nàng một trăm lượng bạc: 「Kịch hay sắp bắt đầu rồi.」

Tiểu Phỉ vừa xoa đầu gối vừa lẩm bẩm: 「Bọn họ chỉ cần chịu khó đến Giang Nam tìm hiểu danh tiếng của tiểu thư, thì sẽ biết, chọc ai cũng đừng chọc nhầm người.」

Ta đưa chén yến vừa nguội cho Tiểu Phỉ: 「Mau uống đi, trong miệng không có gì ăn thì cứ thích nói linh tinh. Ta vất vả lắm mới thoát khỏi danh tiếng có thù tất báo, ngươi còn nhắc đến.」

Tiểu Phỉ liếc ta một cái, môi mấp máy, cuối cùng cũng không nói gì nữa, cúi đầu uống yến.

11

Không lâu sau, Thượng Kinh xảy ra một chuyện lớn.

Thế tử phu nhân mới cưới của Phủ Quốc Công, nổi hứng muốn đến Mạch Hương Trai mua bánh ngọt, lại vừa đúng lúc nhìn thấy phu quân của mình đi ngang qua.

Thế tử phu nhân bám theo thế tử, ai ngờ đi một hồi thì thế tử lại vào một tiểu viện ở Quế Hoa hạng.

Thế tử phu nhân cũng không phải là người chịu thiệt, lập tức hùng hổ xông vào.

Càng nhiều người vây xem, thế tử phu nhân càng hăng hái: 「Ta ở nhà cần mẫn quản gia quán xuyến, phu quân vậy mà lại nuôi ngoại thất ở bên ngoài.」

Nói xong, nàng túm lấy người đang nép vào lòng thế tử.

「Ta ngày ngày vất vả, ngươi ở bên ngoài hưởng lạc, dựa vào cái gì?」

Người nọ tóc tai rối bời, mặc bộ đồ ngủ màu trắng, yếu ớt lên tiếng: 「Phu quân, chàng nói gì đi chứ phu quân.」

Mọi người ồ lên, ngoại thất mà thế tử nuôi, vậy mà lại là một nam nhân.

Thế tử phu nhân bị kích thích quá độ, tại chỗ đã ngất xỉu.

Kế mẫu lôi kéo ta, vội vàng lên xe ngựa: 「Đây là tạo nghiệp gì vậy trời.」

Tiểu Phỉ bên cạnh xoa bóp vai cho ta: 「Tiểu thư, may mà nhị tiểu thư đã cướp mất hôn sự của người, nếu không, hôm nay mất mặt chính là người rồi.」

Thấy sắc mặt kế mẫu càng thêm xanh mét, ta giả vờ quở trách: 「Im miệng, lạc đà gầy còn to hơn ngựa béo, tiểu thế tử Phủ Quốc Công, dù thế nào cũng là rồng phượng.」

Tiểu Phỉ cẩn thận ngậm miệng lại.

Vừa đến viện của muội muội, đã thấy từng chậu nước m.á.u được bưng ra.

Kế mẫu dìu ta, bước chân loạng choạng đi vào trong, ai ngờ vừa bước vào nội điện, đã nghe thấy thái y nói: 「Thế tử phu nhân bị kích động mạnh, thai nhi trong bụng không giữ được nữa.」

Quốc Công phu nhân nhìn thấy chúng ta, sắc mặt cứng đờ: 「Thông gia đến rồi. Đứa nhỏ Thục Nhã này thật là không biết chừng mực, đã mang thai mà cũng không biết, còn thèm ăn chạy ra ngoài mua bánh ngọt, cháu trai đáng thương của ta a.」

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt cay nghiệt của Quốc Công phu nhân.

Đây là kiểu bạch liên hoa cay nghiệt, đổi trắng thay đen gì đây.

Muội muội gặp phải mẹ chồng như vậy, đều là báo ứng cho việc nàng ta cướp đoạt hôn sự của ta.

Kế mẫu vốn đã lo lắng nóng nảy, giờ muội muội lại đang nằm trên giường chịu khổ, Quốc Công phu nhân còn nói bóng nói gió, kế mẫu tức giận đến mức mất hết lý trí.

Túm tóc Quốc Công phu nhân, hai cái tát liền giáng xuống: 「Các người, thế tử thích nam nhân, vậy mà còn dám kéo con gái ta xuống nước, ta liều mạng với các người.」

Quốc Công phu nhân chưa từng gặp phải tình huống như vậy, chỉ biết né trái né phải.

Kế mẫu mắt đỏ ngầu, rút cây trâm cài tóc của Quốc Công phu nhân ra kề vào cổ bà ta: 「Lập tức bảo con trai ngươi viết hưu thư, nếu không hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi.」