Ta là tiểu thư sống tùy ý nhất kinh thành.
Kế mẫu thương xót ta từ nhỏ đã mất thân mẫu, đối với ta khoan dung hết mực.
Khi kế muội đội gió tuyết ngập trời đến thư viện cầu học, ta an nhàn cuộn tròn trên tiểu sạp đọc thoại bản.
Khi kế muội phơi mình dưới nắng gắt ngày hè ra sức khổ luyện vũ nghệ, ta ôm chén băng trản nhàn nhã lật xem thoại bản.
Thế nhân ai nấy đều ca tụng bà có lòng từ mẫu.
Mãi đến năm ta mười bảy tuổi, kế mẫu lặng lẽ đem hôn ước mà mẫu thân khi còn sống đã đích thân định sẵn cho ta với Tiểu thế tử phủ An Quốc Công, đổi thành cho kế muội.
Chỉ đến lúc đó, thiên hạ mới tỏ tường tâm tư toan tính suốt bao năm qua của bà ta.
Nhưng nghĩ kỹ lại, kế mẫu tâm cơ thâm sâu, tính toán cẩn mật đến tám trăm tầng, vậy cớ sao chỉ biết giở thủ đoạn chốn hậu viện?
Chỉ cần bà ta chịu tỉ mỉ dò xét một phen, ắt hẳn cũng sẽ hay biết, vị thế tử kia chẳng qua chỉ cưới vợ để nối dõi tông đường, nhưng kẻ hắn yêu thích lại là nam tử!
—
Ta từ nhỏ được nuôi dưỡng tại nhà ngoại, mãi đến năm mười bốn tuổi mới được phụ thân đón về kinh.
Ngày đầu tiên hồi phủ, kế mẫu đã bày ra bộ dáng yêu thương ta hết mực.
Biết ta yêu thích thoại bản của tác gia Hiểu Xuân Sinh, bà ta lập tức sai người ra phố, mua hết thảy các tác phẩm của người nọ đem về phủ.
Phụ thân nhìn giỏ thoại bản chồng chất trong viện, nhíu mày đầy ghét bỏ, mở miệng khuyên răn:
“Thục Thanh, mấy thứ luận chuyện yêu đương nhảm nhí này, đọc nhiều ắt làm hỏng đầu óc. Nghe lời cha, đừng đọc nữa.”
Kế mẫu chỉ cười dịu dàng, nhẹ giọng bênh vực ta:
“Thục Thanh từ nhỏ đã dưỡng tại Thẩm gia, ta vẫn luôn nhớ mong con bé.
Nay khó khăn lắm mới đón được về, ta muốn vun đắp tình cảm mẫu tử đôi phần.”
Rõ ràng có y phục trang sức được đưa đến phủ để chúng ta lựa chọn, kế mẫu lại nắm tay ta cười nói: “Ta còn chưa cùng Thục Thanh đi dạo phố bao giờ.”
Kế mẫu kéo ta đi mua sắm khắp nơi trên phố, chưa đầy một ngày, cả Thượng Kinh đều biết, chủ mẫu Trương gia đối xử với đại tiểu thư vừa mới về phủ rất tốt.
Ngay cả trái cây và điểm tâm mà trong cung ban thưởng, kế mẫu cũng chia làm hai phần, một phần cho phụ thân, một phần cho ta.
Muội muội cùng kế mẫu học hành vất vả cả ngày ở thư viện, về nhà phát hiện bánh cua hoàng kim mà trong cung ban thưởng một miếng cũng không chừa cho nàng ta, tức giận đến mức khóc lóc om sòm.
Kế mẫu vốn luôn ôn hòa, bỗng nhiên giáng một cái tát vào mặt muội muội cùng kế mẫu, ngăn nàng ta khóc lóc, cũng ngăn luôn cả hứng thú xem kịch vui của ta.
Rốt cuộc là tự tin từ đâu, khiến kế mẫu cho rằng, nữ hài được Thẩm gia Giang Nam cẩn thận dạy dỗ, sẽ bị thủ đoạn hèn hạ đó mê hoặc?
Người Thượng Kinh mắt mũi mọc trên đỉnh đầu.
Năm đó khi mẫu thân mới gả đến, bọn họ khinh thường mẫu thân xuất thân thương gia, bây giờ lại khinh thường ta lớn lên ở nhà thương nhân.
Nhưng sao bọn họ không chịu động não suy nghĩ một chút, ngoại tổ Thẩm gia ta mấy trăm năm qua đứng vững ở Giang Nam, chẳng lẽ thật sự ăn chay niệm Phật sao?
Ta là đứa trẻ được ngoại tổ ôm vào lòng, tự tay dạy dỗ, nếu không phải vì hôn ước mẫu thân định cho ta lúc sinh thời, ngoại tổ mới không nỡ đưa ta trở về đây.
Kế mẫu muốn dùng kế “nâng đỡ rồi g.i.ế.c chết” với ta, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Mấy cuốn sách giáo điều cổ hủ vô dụng như 《Nữ tắc》, 《Nữ giới》, 《Liệt nữ truyện》 mới thật sự làm đầu óc người ta hư hỏng.
Còn về cầm kỳ thi họa mà muội muội cùng kế mẫu khổ luyện, ta thừa nhận chúng rất tao nhã, nhưng đối với ta, chúng còn không bằng tiếng bàn tính và bạc va chạm vào nhau dễ nghe.
Ta và kế mẫu cứ như vậy “mẫu từ tử hiếu” suốt ba năm.
Ba năm này, ta cũng không nhàn rỗi, ngoài việc mở thêm hai thương hành ở kinh thành, còn lợi dụng các mối quan hệ, điều tra kỹ càng vị hôn phu mà mẫu thân định cho ta.
Ai ngờ được, vị tiểu thế tử bề ngoài đạo mạo kia, sau lưng lại là kẻ đồng tính luyến ái.
Kỳ thực ở Giang Nam chúng ta, cũng có nam tử đoạn tụ, nhưng người ta quang minh chính đại thừa nhận, không lừa gạt hôn nhân, đối xử chân thành với bản thân và người khác.
Ngoại tổ phụ khi nhắc đến bọn họ, cũng không nhịn được giơ ngón cái khen ngợi.
Vị tiểu thế tử này thì hay rồi, giấu giếm mọi chuyện kín mít, chẳng lẽ muốn ta gả vào cửa làm kẻ chịu thiệt thòi sao?
Ta đang đau đầu suy nghĩ làm sao để từ hôn một cách lặng lẽ, thì kế mẫu “từ bi” kia đã làm một việc tốt.
Bà ta dùng chút thủ đoạn, đổi hôn ước với An Quốc Công tiểu thế tử cho muội muội cùng kế mẫu.
2
Phụ thân đi đi lại lại trong sân của ta: “Thục Thanh.”
“Phụ thân có gì cứ nói thẳng.”
“TIỂU THẾ TỬ An Quốc Công, ở thư viện cùng Thục Nhã tâm đầu ý hợp, con cũng biết An Quốc Công là gia tộc quyền quý, nhà bọn họ muốn cưới chính thất phu nhân.”
Phụ thân dò xét sắc mặt ta, cân nhắc xem nên mở lời như thế nào.
Ta lại thầm cười trong lòng, chỉ vậy thôi sao?
Kế mẫu bày mưu tính kế nhiều năm như vậy, mục đích cuối cùng chỉ là vì tên dưa chuột cong vẹo giả tạo này?
“Phụ thân đã tìm hiểu kỹ về thế tử chưa? Hôn nhân đại sự của nữ tử, ngàn vạn lần không thể qua loa.”
Phụ thân nghiêm mặt: “Nữ tử nên có tự mình biết mình, với tư chất của con, cho dù có gả vào Phủ Quốc Công, cũng chỉ khiến người ta chê cười, không bằng nhường cho muội muội.”
Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm nghị của phụ thân, chút tình cảm cuối cùng trong lòng cũng tan biến.
Ở Giang Nam, ta cũng từng ảo tưởng, nếu như ta lớn lên ở Trương gia kinh thành, có phải cũng được phụ thân ôm vào lòng không?
Phụ thân ở thư phòng xử lý công việc, sau đó sẽ tay cầm tay dạy ta cách nhìn thấu lòng người.
Nhưng, tất cả cuối cùng chỉ là ảo tưởng của ta mà thôi.
Trương gia là nhà của phụ thân và kế mẫu, phụ thân, là phụ thân của muội muội cùng kế mẫu và đệ đệ.
“An Phủ Quốc Công cứ thế đồng ý để chúng ta tùy tiện thay đổi người kết hôn sao?”
“Quốc công phu nhân rất coi trọng quy củ, muội muội con ở kinh thành nổi tiếng tài hoa, bây giờ hai con đổi lại, bà ấy chỉ có nước vỗ tay khen hay.”
Bà ta chắc chắn vỗ tay khen hay rồi, so với nữ tử lười biếng ham hưởng thụ như ta, muội muội cùng kế mẫu biết điều, hiểu lễ nghĩa như vậy, mới dễ nắm trong tay hơn.
Nói đến đây cũng vô ích.