“Vì anh quá giàu.”
Vương thiếu nhíu mày:
“?? Giàu cũng không được à?”
“Không được.”
Đèn xanh bật lên, tôi lập tức đạp xe phóng đi, như tên bắn bỏ lại anh ta phía sau.
Anh ta hì hục đuổi theo, cứ mỗi lần vừa bắt kịp, muốn nói câu gì đó thì lại bị tôi vượt qua, thế là lại cúi đầu đạp tiếp.
Mãi đến ngã tư thứ hai, anh ta mới đuổi kịp tôi.
Nhưng vừa đến nơi, anh ta lại chỉ lo thở hổn hển, quên luôn những gì định nói:
“Không bao giờ đạp xe với em nữa! Lần sau phải lái xe, tôi đuổi không kịp!”
Về đến nhà máy, cũng gần đến giờ tan làm.
Tôi thu dọn đồ đạc, thay quần áo chuẩn bị ra về.
Vương thiếu cuối cùng cũng lấy lại hơi, nắm lấy cổ tay tôi:
“Em rốt cuộc thấy không hợp ở chỗ nào?”
Lúc này, chúng tôi đều đã thay đồ của mình.
Tôi chỉ vào quần áo trên người tôi, rồi chỉ sang bộ đồ của anh ta:
“Nhìn đi, đồ của tôi là hàng Taobao tám mươi tệ miễn phí ship.
Còn đồ của anh là hàng hiệu cả ngàn tệ.
Khoảng cách giữa hai chúng ta, không chỉ là một bộ quần áo này.
Anh còn nhớ khi chúng ta đứng trước khách sạn, họ không cho chúng ta vào không?
Anh còn nhớ khi bước vào hội trường, ánh mắt những người xung quanh thế nào không?
Anh có thể tỏ ra không quan tâm, vì vốn dĩ anh thuộc về thế giới đó.
Dù anh mặc đồ xa hoa hay chỉ là đồ công nhân, anh vẫn biết anh xứng đáng với mọi thứ trong đó.”
“Nhưng tôi thì không.
Tôi mãi mãi là kẻ lạc lõng trong thế giới của anh.
Tôi sẽ luôn phải chịu những ánh nhìn khác biệt từ vòng tròn của anh.
Và tôi không thể thản nhiên mà tiếp nhận, vì tôi biết rõ bản thân mình không xứng.”
Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ buông tay ra.
Tôi một mình bước ra khỏi nhà máy, hòa vào dòng người tan ca, bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt.
Những ngày tháng lấp lánh huyễn hoặc vì một lần giao thoa, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.
Tránh xa đám đông, tôi tìm một góc đường để gọi xe.
Trước mặt tôi dừng lại một chiếc xe, cửa kính hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc của Vương thiếu lộ ra:
“Lên xe đi, công việc của em hôm nay vẫn chưa xong.”
Xe dừng ngay giữa khu phố sầm uất, phía sau dần ùn tắc, tiếng còi xe inh ỏi vang lên.
Không còn cách nào khác, tôi đành mở cửa xe ngồi vào trong.
Xe tiếp tục lăn bánh.
Tôi dần cảm thấy có gì đó sai sai với tuyến đường, mở điện thoại ra nhìn chỉ dẫn:
“Đây là đi đâu vậy?”
Vương thiếu hôm nay khác hẳn mọi khi, chỉ nhìn thẳng phía trước, giọng bình tĩnh:
“Công việc của em là bất cứ lúc nào cũng phải có mặt, bảo gì làm nấy.
Hôm nay chưa xong, em định trốn việc à?
Trốn việc thì không có lương đâu.”
Tôi bĩu môi, không buồn hỏi nữa, cứ xem thử anh ta lại bày trò gì đây.
Không ngờ anh ta lái thẳng đến một trung tâm thương mại lớn.
Những thương hiệu ở đây đắt đỏ đến mức khiến tôi líu lưỡi, tôi gần như chưa từng dám bước vào.
“Tới đây làm gì??”
Anh ta đỗ xe xong, kéo tôi đi thẳng vào trong.
“Chọn cho cô ấy một chiếc váy vừa vặn, một đôi giày phù hợp, trông phải thật trang trọng.”
Nhân viên cửa hàng lập tức tươi cười, cung kính dẫn tôi vào, rót trà mời nước, rồi liên tục lấy ra mấy chiếc váy đưa cho tôi.
Nhìn ánh mắt họ, tôi biết ngay ai là người chi tiền.
Những chiếc váy thoáng lướt qua trước mặt tôi, nhưng sau đó lại được đưa thẳng cho Vương thiếu xem.
“Thưa ngài, ngài thấy chiếc này thế nào?”
Tôi nhìn quanh, dù có quê mùa đến đâu, tôi cũng nhận ra bốn chữ cái ghép lại thành “Dior”.
Tôi khẽ kéo góc áo anh ta:
“Ờm… Cái này đắt quá rồi.
Mua đồ đắt thế này làm gì?”
Vương thiếu ngồi vắt chân trên sofa, cầm cốc nước uống rất nhàn nhã:
“Sao vậy? Dù gì cũng đâu phải em trả tiền.
Thử cái này đi.”
Anh ta đã nói thế, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao cũng không phải tiền của tôi.
Đây là một chiếc váy voan trắng, cắt may tinh tế, từng đường nét được chăm chút tỉ mỉ, tôn dáng vô cùng.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình có vóc dáng đẹp như vậy.
Dĩ nhiên, cũng có thể là do giá tiền đã tôn lên cái đẹp của nó.
Giá cao như thế, không thể nào không đẹp được.
Nếu nó không đẹp, thì chắc chắn là do tôi không xứng với nó.
Nhân viên cửa hàng không ngừng khen ngợi, tâng bốc tôi như một thiên thần Victoria’s Secret.
Ra ngoài, Vương thiếu gật đầu:
“Quẹt thẻ.”
Cùng với một đôi giày cao gót, tôi nhìn tờ hóa đơn vừa in ra, thấy hàng loạt số 0 trên đó, mồ hôi lạnh túa ra, lòng đầy lo lắng.
“Mặc luôn đi.”
Nhân viên cửa hàng đã quá quen với cảnh tượng này, vẫn giữ nụ cười lịch sự, tiễn chúng tôi ra cửa.
Nhưng tôi mặc váy và giày cao gót mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra:
“Tại sao tôi phải ăn mặc thế này?”
Tôi rất ít khi đi giày cao gót, đôi giày sáu phân này đã là một thử thách lớn với tôi rồi.
Đứng yên thì không sao, nhưng đi lại thì cứ loạng choạng.
Vương thiếu đứng bên cạnh tôi, nhẹ nhàng khoác tay tôi vào tay anh ta:
“Nắm chặt nhé.”
10
Vương thiếu lại dẫn tôi đến quầy mỹ phẩm.
Nhìn giá cả, so với váy và giày thì có vẻ dễ thở hơn một chút, nhưng vẫn nằm ngoài tầm mua sắm của tôi.
Anh ta ấn tôi ngồi xuống ghế:
“Chọn một bộ mỹ phẩm phù hợp với cô ấy, trang điểm đi.”
Nhân viên cửa hàng nhìn qua là biết có khách sộp, thế nên vô cùng tận tâm phục vụ.
Có thể vì muốn hợp với chiếc váy của tôi, cũng có thể vì muốn bán được nhiều hơn, họ trang điểm cho tôi vô cùng lộng lẫy.
Phối hợp với chiếc váy này, cảm giác đúng là một màn đại biến hình.
Chưa dừng lại ở đó, nhân viên khéo tay còn tặng tôi một kiểu tóc miễn phí, đơn giản búi gọn lên.
Quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, tôi nhìn vào gương mà chính mình còn không nhận ra mình nữa.
Đây chẳng phải hình tượng công chúa cao quý, tiểu thư tài phiệt trong phim sao?
Vương thiếu nhìn tôi từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu:
“Quẹt thẻ.”
Tay xách nách mang đủ thứ túi, tôi theo anh ta lên xe, nhưng anh ta vẫn không nói tiếp theo đi đâu.
“Chúng ta về nhà một chuyến, đổi xe đã.”
Lần này, anh ta lại đổi về chiếc Maserati màu xanh đậm.
Tôi nhìn con đường phía trước, càng lúc càng thấy quen thuộc.
“?? Ban ngày mới đến khách sạn này mà?”
Xe dừng trước cửa, lập tức có nhân viên phục vụ chạy tới mở cửa, còn giơ tay che phía trên để tôi không bị va đầu.
Vương thiếu đưa chìa khóa xe cho họ, nhân viên cung kính cúi chào, làm động tác mời rồi nhanh chóng đi đỗ xe.
Ngay sau đó, một người có vẻ là quản lý bước ra chào đón:
“Chào ngài Vương, sảnh mà ngài đặt đã được giữ lại, mời ngài vào trong, cẩn thận bậc thang.”
Tôi hiếm khi có trải nghiệm như thế này, tò mò và kinh ngạc nhìn khắp nơi.
Trong lúc chờ thang máy, thấy tôi cứ ngó nghiêng mãi, Vương thiếu ghé sát tai tôi, thấp giọng nhắc nhở:
“Khép miệng lại, tự nhiên chút.
Anh phải nhắc bao nhiêu lần, khoác tay vào đi.”
“Ồ.”
Khách sạn này rất cao, gần như là tòa nhà cao nhất thành phố.
Cửa thang máy vừa mở, nhân viên bên trong lập tức cúi người chào đón, rồi dẫn chúng tôi đến bàn đã đặt sẵn.
Tầng cao nhất của khách sạn, xung quanh là cửa kính trong suốt 360 độ, nhìn ra ngoài, ánh đèn rực rỡ như ngân hà rơi xuống mặt đất, lộng lẫy vô cùng.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nghe nhân viên phục vụ lần lượt mang món lên.
Từ rượu khai vị, món khai vị, rồi từng món chính, món ăn nối tiếp nhau không dứt.
Nhân viên phục vụ luôn giữ nụ cười chuyên nghiệp, cẩn thận giới thiệu từng món ăn.
Trong nhà hàng, có người đang chơi piano, giai điệu nhẹ nhàng, du dương.
Xung quanh, mọi người đều nói chuyện nhỏ nhẹ, ai ai cũng toát ra mùi tiền.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái đĩa lớn trước mặt, trong đó chỉ có một chút thức ăn bé xíu, trong đầu không nhịn được nghĩ:
“Đây rốt cuộc là cái gì vậy?”
Lúc này, Vương thiếu bất ngờ hỏi:
“Thấy thế nào?”
Tôi nhìn món ăn nhỏ xíu trước mặt, vô thức thốt lên:
“Cái này ăn có no không?”
Anh ta sững người trong chốc lát, rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“Ý anh là, em thấy cuộc sống như thế này thế nào?”
Tôi suy nghĩ một lúc, nhìn xuống chiếc váy trên người mình, rồi lại nhìn những người xung quanh:
“Hình như cũng không có gì đặc biệt.”
Vương thiếu cắt một miếng bít tết, đặt vào đĩa của tôi:
“Có những điều mà chỉ nói suông thôi thì không đủ, nhất định phải để em tự trải nghiệm.
Quần áo đẹp, gương mặt tinh tế, thậm chí cả khí chất và phong độ, tất cả đều là tiền đắp lên.
Chỉ cần có tiền, em cũng có thể trở nên xinh đẹp như vậy.”
“Nhưng khác biệt giữa con người với nhau nằm ở bên trong.
Anh thích em là vì con người của em, vì em có hơi người.”
Tôi còn đang suy nghĩ hơi người là có mùi vị gì, thì anh ta lại nói tiếp:
“Anh không biết sau này em có thay đổi không, nhưng anh mong em vẫn sẽ giữ được con người mình như bây giờ.
Vì thế, đừng cảm thấy em không xứng.
Em xứng đáng.”
Biết rồi, là mùi của người nghèo.
Tôi cắn miếng bít tết anh ta đưa, nghĩ bụng thật ra gặm chân giò kho tàu vẫn ngon hơn cái này.
“Tôi cũng phải cân nhắc về anh.
Không phải anh nói tôi xứng là tôi phải bám lấy anh.
Tôi cũng có yêu cầu với bạn trai.
Tôi thà cưới một người nghèo như mình, còn hơn cưới anh rồi phải chịu ấm ức.”
Anh ta mím môi, nhìn tôi cười:
“Nếu không muốn chịu ấm ức, có lẽ em sẽ phải cùng anh chịu khổ một thời gian đấy.
Anh muốn làm từ cấp dưới lên, có thể rất nhanh, vài tháng, cũng có thể rất lâu, vài năm.
Anh không còn nhiều tiền nữa, sau này chỉ nhận lương cơ bản thôi.”
“Tốt thôi. Một nhà máy lớn như vậy, cũng cần một tổng giám đốc đáng tin cậy.”
“Ăn no chưa?”
Tôi bĩu môi:
“Chưa no.”
Anh ta kéo tay tôi:
“Vậy đi thôi, ngắm cảnh đủ rồi, đi ăn thịt nướng nào.
Ngày mai còn phải đi vặn ốc vít nữa.”
“?????”
“Tôi không phải theo anh vặn ốc vít mãi đấy chứ?
Vậy thì tôi cần suy nghĩ lại.”
Vương thiếu bật cười, trông vô cùng vui vẻ:
“Sao lại thế được.
Em muốn đi làm thì cứ đi làm, thích ở lại nhà máy cũng được.
Em muốn đi đâu, làm gì, đều được.
Chỉ cần em ở bên anh, vui vẻ là được rồi.”
Tôi siết chặt tay anh ta, mỉm cười:
“Vậy, thiếu gia, lương tháng này của tôi vẫn phát đủ chứ?”
“Đủ, đủ hết.”
“Vậy tôi mời anh đi ăn chân giò kho tàu nhé?”
“Được thôi.”
Em không cần phải là công chúa, vì vốn dĩ anh cũng không thích công chúa.
Em có thể lái Maserati, cũng có thể đạp xe đạp công cộng.
Vì đó là em.
(Toàn văn hoàn)