Để kiểm chứng xem đàn ông có thể được nuông chiều hay không, tôi đã làm một thí nghiệm.
Tôi đồng thời bao nuôi một người đàn ông ở hai thành phố A và B.
Với Sở Dịch ở thành phố A, tôi chiều chuộng hết mực, hệt như một con cún trung thành.
Còn với Lâm Khánh Viễn ở thành phố B, tôi cao cao tại thượng, đúng chuẩn nữ vương kiêu ngạo.
Một năm trôi qua, Lâm Khánh Viễn bị tôi uốn nắn thành một người ngoan ngoãn, biết điều.
Còn Sở Dịch thì bị chiều hư đến mức ngang ngược.
Dựa vào việc tôi thích anh ta, hắn làm đủ chuyện hoang đường, thậm chí còn cầm tiền của tôi để bao nuôi người phụ nữ khác!
Lúc bị tôi bắt quả tang, hắn không hề hoảng hốt, ngược lại còn ngang nhiên quát:
“Cô tới đây làm gì? Mau cút đi!”
Tôi bật cười:
“Cút? Người nên cút là anh, thứ hàng thất bại.”
1
Lúc nhận được tin Sở Dịch lấy tiền của tôi để bao nuôi tiểu tam, tôi vừa thức dậy trên giường của Lâm Khánh Viễn.
Cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm lấy eo tôi, lồng ngực nóng bỏng dán sát vào lưng tôi.
Giọng anh ta khàn khàn, mang theo chút tủi thân:
“Lại muốn đi rồi sao?”
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên bờ vai tôi, truyền tải sự lưu luyến một cách vô thanh.
Tôi xoay người lại, phát hiện hốc mắt anh ta đỏ hoe, thậm chí còn ươn ướt.
“Sao lại khóc?”
Trước đây tôi cũng chẳng ít lần mặc quần áo vào rồi rời đi, mà anh ta chưa bao giờ phản ứng mạnh thế này.
Anh ta đột nhiên siết chặt vòng tay, cắn môi, do dự hồi lâu mới lên tiếng:
“Hắn bẩn rồi, đừng cần hắn nữa, được không?”
Tôi ngẩn ra.
Thì ra, anh ta cũng nhìn thấy rồi.
Vừa nãy, cô bạn thân Tống Hinh gọi video cho tôi.
Cô ấy nói rằng đã gặp Sở Dịch ở “Mộng Vãn Thiên”.
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Mộng Vãn Thiên vốn là câu lạc bộ giải trí xa hoa bậc nhất thành phố A, luôn là lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu khi muốn tụ tập.
Uống chút rượu, chơi vài trò với bạn bè cũng chẳng có gì đáng trách.
Nhưng vấn đề là trong lòng Sở Dịch đang ôm một cô gái – một cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Trong khung hình, Sở Dịch bế cô ta ngồi trên đùi, ánh mắt hai người giao nhau, đầy ắp dịu dàng và tình tứ. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u
Hắn cắn nhẹ một quả nho, nhướn mày nhìn cô gái đầy ẩn ý.
Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt cô ta đỏ ửng, ngượng ngùng đấm nhẹ vào ngực Sở Dịch, sau đó khẽ cúi người…
Nước nho vỡ ra, bắn tung tóe.
Giây tiếp theo, Sở Dịch giữ chặt đầu cô gái, hôn sâu đầy cuồng nhiệt.
Trong tai nghe là tiếng nhạc DJ sôi động, nhưng tôi dường như lại nghe thấy những tiếng rên khe khẽ của cô gái và âm thanh ướt át khi môi lưỡi họ quấn lấy nhau.
Hơi thở tôi khựng lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó tả.
Đau lòng sao?
Không hẳn.
Tức giận ư?
Hình như có một chút.
Nhưng nhiều hơn có lẽ là thất vọng.
Không đúng, cũng chẳng hẳn là thất vọng.
Từ đầu tôi đã đoán trước được kết cục này rồi.
Chỉ là không ngờ… nó lại kết thúc nhanh đến vậy.
2
Ở đầu video bên kia, Tống Hinh phẫn nộ quát lên:
“Tên khốn Sở Dịch, hắn ta dám dùng tiền của cậu để bao nuôi con khác? Để xem tớ có xử chết hắn không!”
Một trận gà bay chó chạy.
Trong tiếng mắng mỏ đầy tức giận của Tống Hinh, Sở Dịch lập tức che chở cô gái kia phía sau lưng, còn đám anh em của hắn thì chặn Tống Hinh lại.
Đám bạn ăn chơi này không biết cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Tống, chỉ nghĩ là một bà điên nào đó, liền thô bạo đẩy cô ấy ra.
May mà Tống Hinh có mang theo vệ sĩ.
Đối đầu một phen cũng không bị thiệt.
“Sở Dịch, anh có thấy có lỗi với Uyển Nhi không?”
Sau một tràng chửi mắng đầy giận dữ, Tống Hinh chất vấn Sở Dịch.
Cô ấy muốn nhìn thấy sự hoảng hốt, hối hận trên khuôn mặt hắn, nhưng thứ chờ đợi lại chỉ là sự mất kiên nhẫn.
“Tống Hinh, đừng lo chuyện bao đồng.”
Sở Dịch vỗ vai an ủi tình nhân của mình, cố gắng đuổi Tống Hinh đi.
Tống Hinh sao có thể nghe theo?
Cô ấy xông lên giơ tay tát thẳng vào mặt hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc cái tát sắp rơi xuống, cô gái sau lưng Sở Dịch lại lao đến, chủ động hứng trọn cú đánh.
“Bốp——”
Tiếng bạt tai vang lên giòn giã.
Cô gái kia đau đến kêu lên một tiếng.
Hai hàng nước mắt lăn dài.
Cô ta ngước đôi mắt long lanh nhìn Sở Dịch, giọng run rẩy:
“Anh Dịch, anh không sao chứ?”
Sở Dịch đau lòng đến mức phát điên, trừng mắt nhìn Tống Hinh:
“Mẹ nó, cô bị điên à?” Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
“Là do Chu Uyển bảo cô đến đúng không? Cô ta không dám tự mình đến mất mặt trước tôi nên sai cô đến đối phó Tiêu Tiêu, có phải không?”
“Cô về nói với Chu Uyển, ngoài ít tiền bẩn đó ra, cô ta còn không bằng một sợi tóc của Tiêu Tiêu!”
Tiếng gào giận dữ vang vọng khắp phòng bao, cũng nổ tung trong tai tôi.
Tôi biết mấy ngày nay đã nuông chiều Sở Dịch đến mức hắn hơi ngang ngược rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này!
Chỉ là một trò chơi nhập vai tôi nổi hứng chơi cùng hắn, vậy mà hắn thật sự tự coi mình là đại thiếu gia sao?
Tôi cười lạnh.
Tống Hinh cũng thế.
Cô ấy dí sát camera lại, giọng đầy mỉa mai:
“Tiền bẩn? Nếu không có số tiền đó, mẹ anh đã chết từ lâu rồi.”
Đúng vậy, Sở Dịch có một thân thế bi thảm như nữ chính trong truyện ngược.
Một người cha nghiện rượu, một người mẹ bệnh tật, một cô em gái còn đang đi học, và một con người vỡ vụn là hắn.
Hắn đồng ý để tôi bao nuôi, cũng chỉ vì muốn gom đủ 500 triệu chi phí chữa bệnh cho mẹ mình.
Ban đầu, Sở Dịch vô cùng cẩn trọng.