16
Đêm đó, tâm ý của chủ tử đã hoàn toàn lộ rõ.
Ngày hôm sau, ta run rẩy ôm thân thể đầy thương tích rời đi.
Lần này đến cửa sổ cũng không buồn trèo, mà đường hoàng đi cửa chính.
Về đến doanh trại ám vệ, thống lĩnh đã đứng chờ ở cửa, thấy ta về thì thong thả đưa cho một bình thuốc trị thương.
“Trị tận gốc vết thương này.”
Ta ngẩn người đứng giữa gió.
“Lão đại, sao huynh biết?”
Thống lĩnh cười: “Từ khi trong cung xuất hiện một Tề quý nhân không hề có thật.”
Hóa ra chỉ có mình ta là không biết chủ tử có ý với mình?
Đầu óc ta lại càng rối bời.
“Vậy, ngươi định thế nào?”
Ta cầm bình thuốc thượng hạng độc nhất của Thái Y viện, mãi vẫn không lên tiếng.
Đến khi cơn gió sớm se lạnh thổi qua, ta mới hơi tỉnh táo lại.
“Ta không dám.”
Là không dám.
Không phải không muốn.
Nhưng chỉ riêng cái hố sâu ngăn cách về thân phận này thôi, cũng đủ dập tắt mọi ý nghĩ.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh bảo vệ chủ tử như bây giờ, là tốt lắm rồi.
Sau này, đối với những ám chỉ mập mờ của chủ tử, ta đều làm ngơ.
Vài lần như vậy, chắc chủ tử đã giận.
Người không cho ta vào ngự thư phòng, cũng không đeo nhẫn ngón tay nữa.
Đến cả đi săn mùa thu cũng không mang ta theo.
Cứ thế ba ngày trôi qua, ta nghe được tin chủ tử trúng độc.
17
Khoảnh khắc đó, ta chẳng còn để ý đến thân phận gì nữa.
Vội vàng chạy đến bên chủ tử.
Trên giường, người đang hôn mê nhíu chặt mày, khóe môi trắng bệch còn vương vết m.á.u chưa lau.
Ta theo chủ tử bốn năm, đã thay người ngăn cản không biết bao nhiêu vụ ám sát lớn nhỏ, chưa từng thất bại.
Sao mới rời đi có ba ngày mà đã thành ra thế này?
Không có lệnh, ta không dám nán lại trước mặt chủ tử, bèn quay phắt đi, giận dữ tìm đến chỗ thủ lĩnh.
“Chủ tử sao lại trúng độc?”
“Thức ăn đều phải qua ba lớp kiểm tra, mấy chục ám vệ, ngự tiền thị vệ đều chéc hết rồi à?”
Thống lĩnh im lặng hồi lâu, mới buồn bã ngẩng đầu.
“Bên cạnh chủ tử có nội gián, đã bắt được ba người, một trong số đó đã khai.”
“Kẻ hạ độc lần này, là Thái hậu.”
Ta kinh ngạc tột độ.
Tuy rằng chủ tử không quá thân thiết với Thái hậu, nhưng ngày thường cũng rất mực cung kính.
Việc hạ độc g.i.ế.c hoàng đế thì có lợi gì cho Thái hậu chứ?
Nhưng việc cấp bách trước mắt là tìm giải dược.
Theo lời thống lĩnh, bọn họ đã lục soát khắp nơi, giờ chỉ còn lại tẩm cung của Thái hậu.
Ta lập tức xin đi.
Nhưng khi vừa bước chân vào tẩm cung, ta mới biết mình đã sập bẫy.
Thái hậu từ sau đám thị vệ trùng trùng điệp điệp bước ra, đứng trước mặt ta.
Bà ta lại còn c
ười hiền từ.
“Ngươi là Thập Thất phải không, cởi áo ra cho ai gia xem nào.”
Ta: “???”
18
Ta thật sự không ngờ, Thái hậu tuổi đã cao mà còn có sở thích này.
Ta liều chéc chống cự.
Cuối cùng vẫn thất bại.
Ánh mắt Thái hậu dừng lại ở sau lưng ta.
Nơi đó có một vết bớt hình thoi màu đỏ.
Bà ta như phát hiện ra chuyện gì vui vẻ, cười lớn.
Một lát sau lại lấy ra một miếng ngọc bội.
Đây là thứ ta cất dưới đáy tủ.
“Trấn Quốc công từng có một ái thiếp, hai mươi năm trước, ái thiếp đó đi cầu phúc ở núi thì sinh non, lại gặp lũ lụt, tung tích không rõ.”
“Trấn Quốc công tìm kiếm đã lâu, chỉ tìm được t.h.i t.h.ể của tiểu thiếp, còn về đặc điểm của đứa bé kia, chính là ngọc bội này và vết bớt.”
Người biết vết bớt và ngọc bội này của ta chỉ có vị thống lĩnh ở cùng phòng với ta.
Ta lập tức hiểu rõ, nội gián bên cạnh chủ tử rốt cuộc là ai.
Nhưng thân phận này, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta.
Những tình tiết chỉ có trong kịch bản lại xảy ra trên người ta.
Chủ tử không phải do Thái hậu sinh ra, mà là do Thái hậu nâng đỡ lên ngôi.
Sau đó, người vẫn luôn muốn thoát khỏi sự khống chế của Thái hậu.
Bây giờ đã qua bốn năm, ta cứ tưởng thế cục đã ổn định, không ngờ Thái hậu vẫn còn muốn thay đổi triều đại.
Thái hậu mỉm cười, nâng mặt ta lên.
“Đây chính là thiên mệnh, chẳng lẽ ngươi không muốn đoàn tụ với người nhà sao?”
Hiện giờ, ngoài phe Thái hậu, thì Trấn Quốc công là người có quyền thế lớn nhất.
Bà ta muốn liên thủ với Trấn Quốc công để lật đổ chủ tử.
Mà ta chính là vật hiến tế.
Ta cười nhạo một tiếng.
“Hương liệu trong cung của ngài độc tính mạnh thật, định giao cho Trấn Quốc công một cái xác chéc sao?”
Thái hậu cũng cười.
“Loại độc này tên là Ẩm Nguyệt Hàn, mỗi tháng sẽ phát tác một lần, sau khi uống đủ mười hai lần thuốc giải thì có thể giải được, chỉ cần ngươi chịu hợp tác với ta, sau này ngươi sẽ có vinh hoa phú quý, còn ta sẽ lên ngôi cửu ngũ chí tôn.”
Loại độc này ta từng nghe qua, là loại độc chí mạng, cả Trung Nguyên người có thể luyện được thuốc giải không quá ba người.
Ta đã đồng ý.
Cái giá phải trả là đổi lấy thuốc giải cho chủ tử.
Còn về độc của ta, Thái hậu chỉ cho thuốc giải dùng trong hai tháng.
Ta được nàng sắp xếp đi gặp Trấn Quốc Công.
Vị lão nhân gia gần sáu mươi tuổi ôm ta khóc hồi lâu.
Lập tức đồng ý hợp tác với Thái hậu.
Đợi Thái hậu hài lòng rời đi, Trấn Quốc Công vội kéo ta giới thiệu với những người thân khác.
Ta cười lắc đầu, đưa ngọc bội trên người cho ông.
“Ta biết con của ngài ở đâu.”
“Chỉ cần ngài đáp ứng ta ba chuyện.”
Người có thiên mệnh xưa nay không phải ta.
Vết bớt sau lưng ta chỉ là tai nạn, do ta bị bỏng khi đốt củi lúc ba tuổi.
Còn ngọc bội, là A Hoa từng cảm tạ ta đã giúp nàng đuổi đám lưu manh trong thôn mà tặng.
Ta có cha mẹ, nàng mới là nhân vật chính được đại nương hàng xóm nhặt về nuôi dưỡng.
Ta cúi người quỳ xuống đất, dập đầu với Trấn Quốc Công.
“Thứ nhất, mong ngài giúp bệ hạ diệt trừ phe Thái hậu.”
“Thứ hai, mong ngài đối xử tử tế với A Hoa.”
“Thứ ba, thay ta mua một căn nhà, càng xa kinh thành càng tốt.”
Nếu Thái hậu biết ta lừa gạt bà ta, chắc chắn ta sẽ mất mạng ngay tại chỗ.
Trấn Quốc Công lần lượt đồng ý, còn muốn ban thưởng thêm cho ta, nhưng ta đã khéo léo từ chối.
Số tài vật trên người ta đủ để sống qua những ngày còn lại rồi.
Trước khi đi, ta lẻn vào tẩm cung của chủ tử, cho chủ tử uống giải dược.
Dược hiệu phát tác chậm, ta nhìn gương mặt đang ngủ của chủ tử, sống mũi không khỏi cay cay.
“Chủ tử, Thập Thất đi rồi.”
“Sau này, chủ tử nhớ nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng quá lao lực, nếu có thể, xin hãy dành một góc nhỏ trong tim cho Thập Thất.”
“Một chút xíu thôi là được rồi.”
Ta nhẹ nhàng hôn lên khóe môi chủ tử, cuối cùng cũng nói ra câu giấu kín trong lòng suốt bốn năm qua.
“Ta yêu người.”
Sau đó, cung đình xảy ra nội loạn, phe Thái hậu hoàn toàn sụp đổ, nội gián bị tiêu diệt.
Khi
ta biết tin này, ta đang trên đường rời xa kinh thành, thứ duy nhất quý giá mang theo người chỉ là một chiếc nhẫn.
20
Trấn Quốc công nghe nói ta muốn đi thưởng ngoạn cảnh đẹp bên ngoài cung, đặc biệt sắp xếp cho ta một nơi sơn thủy hữu tình như chốn đào nguyên.
Chỉ là hơi xa, khi ta đến nơi thì đã gần một tháng trôi qua.
Trong khoảng thời gian đó, ta đã chứng kiến một lần uy lực của hàn độc, đau đớn như vạn kiến cắn xé tim gan, dù uống thuốc giải cũng không thể hoàn toàn thuyên giảm.
Thái hậu nắm giữ thuốc giải, nhưng ta không muốn chủ tử bị Thái hậu kiềm chế vì ta.
Dù sao cũng chỉ là một ám vệ.
Chéc thì chéc thôi.
Ta mơ màng nghĩ, cho đến khi ta đẩy cánh cửa căn nhà ra, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Tim ta chợt ngừng đập.
Sao mới một tháng không gặp, chủ tử đã thay đổi nhiều đến vậy.
Những món trang sức vàng thường ngày không còn đeo, gò má hóp lại, ngay cả râu mới mọc cũng không cạo.
Không còn đẹp như ngày thường.
Trông người cũng không còn cao lớn như trước.
Thời gian như ngừng lại, rất lâu rất lâu sau, chủ tử mới bước tới.
Ta cứ ngỡ người sẽ trách ta tự ý rời kinh.
Nhưng người chỉ dừng lại trước mặt ta, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
“Chiếc nhẫn trẫm thích nhất đâu rồi?”
“Trẫm đến hỏi ám vệ mà trẫm yêu thích nhất, ngươi có thấy nó không?”
Tim ta chợt thắt lại, sau đó đập loạn nhịp.
Ta run rẩy lấy chiếc nhẫn từ trong n.g.ự.c ra, miếng ngọc bích lạnh lẽo giờ đã ấm như lò sưởi.
“Nhưng ta không còn cảm nhận được gì nữa rồi.”
Không biết có phải do trúng độc hay không mà mối liên kết giữa ta và nó đã biến mất.
Giờ đây, nó chỉ còn là một chiếc nhẫn bình thường đối với ta.
Chủ tử cẩn thận nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
“Dù nó chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, trẫm vẫn rất thích.”
Giống như đang nói.
Dù ta chỉ là một ám vệ, chủ tử vẫn sẽ rất thích.
21
Ta mất một năm mới chữa khỏi hàn độc.
Trong thời gian đó, ta nhập cung, thay thế vị Tề quý nhân không hề tồn tại kia.
Chủ tử luôn ở bên cạnh ta, tốn không ít công sức để tìm kiếm giải dược.
Nhưng cả hai chúng ta đều không ai nói đến chuyện từ bỏ.
Sau này, vị Tề quý nhân ít khi lộ diện trong cung lại độc chiếm sủng ái, trở thành Hoàng hậu.
Vài năm sau, giang sơn thái bình, triều chính vững mạnh.
Các đại thần trong triều mới phát hiện ra, Hoàng hậu của họ không chỉ là nam nhân, mà nguyên thân còn là một ám vệ nhỏ bé.
Nhưng lúc này, Đế Hậu đã đồng lòng, không ai có thể chia lìa chúng ta được nữa.
Hết