Ta là một ám vệ, gần đây vô tình có hiện tượng cảm ứng chung với chiếc nhẫn ngọc của chủ tử.
Chỉ cần ngài ấy chạm vào nhẫn, ta liền cảm thấy chân tay bủn rủn.
Khi ngài ấy xoay chiếc nhẫn, ta thậm chí kí/ch thí/ch đến mức suýt quỳ xuống tại chỗ.
Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, ta mạo hiểm tính mạng nói rõ sự thật với chủ tử, cầu xin ngài ấy ban chiếc nhẫn cho ta để chấm dứt chuyện này.
Chủ tử chỉ nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt quét qua phần thân dưới của ta, chậm rãi nói:
“Nhưng trầm chính là cố ý đấy.”
——-
Ta tên là Thập Thất, là một trong những ám vệ của Hoàng thượng, phụ trách âm thầm quan sát động tĩnh xung quanh ngài.
Nhưng gần đây, cơ thể ta có chút khác thường.
Cứ cảm giác như có ai đó đang điều khiển một bộ phận nào đó trên cơ thể ta từ xa.
Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện.
Chân ta mềm nhũn, phải ngồi xổm trên xà nhà, cắn chặt răng để không phát ra tiếng.
Chủ tử vẫn đang ở ngay bên dưới!
Nếu ngài biết ta có thứ nhược điểm kỳ lạ này, chắc chắn sẽ đá ta ra khỏi doanh trại ám vệ.
Ta cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ quái đó, dồn toàn bộ sự chú ý lên người chủ tử.
Ngài đang ngồi sau án thư, cúi đầu phê duyệt tấu chương.
Mái tóc đen dài buông xuống vai, lướt qua gương mặt sắc nét tựa đao khắc.
Khi ngài cúi đầu suy nghĩ, ngón tay ngừng bút, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay.
Ta nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên nhận ra một điều không thể tin được.

Thủ pháp xoay nhẫn này, lại giống hệt cảm giác trên người ta!

Chủ tử lại định cầm bút, có lẽ thấy chiếc nhẫn vướng víu, người chậm rãi rút nó ra, rồi đột ngột tháo hẳn xuống.

“Um…”

Chân ta mềm nhũn, gần như muốn ngã nhào xuống xà ngang, trong lúc cố gắng chịu đựng vẫn phát ra một tiếng rên khẽ.

Chủ tử nhạy bén nhận ra điều bất thường, hắn khẽ nhíu mày.

“Mười bảy”

02

Ta nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xà nhà, quỳ xuống trước mặt chủ tử.

“Thuộc hạ biết lỗi, xin chủ tử trách phạt”

Ánh mắt chủ tử rơi trên người ta, mang theo vẻ dò xét.

“Vừa rồi ngươi đang làm gì?”

Không thể nói với chủ tử rằng ta cộng cảm với chiếc nhẫn ngọc của ngài.

Chuyện này quá hoang đường.

Huống chi, chủ tử yêu thích nhất chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy này, nó là biểu tượng cho quyền lực của hoàng đế.

Ta không biết trả lời thế nào.

“Thuộc hạ vừa rồi đã lơ đãng.”

Vừa dứt lời, ta lại cảm thấy xúc cảm quen thuộc kia ập đến.

Liếc mắt nhìn lên.

Quả nhiên, chủ tử lại đang mân mê chiếc nhẫn.

Khoảng cách quá gần, ta dường như cảm thấy bàn tay thon dài của chủ tử đang vuốt ve chính mình.

Ta gần như không thể đứng vững, đầu cúi xuống càng thấp hơn.

“Ngươi nóng quá.”

Đâu chỉ là nóng, mà là rất nóng, vô cùng nóng, nóng đến mức muốn ngâm mình trong nước lạnh ngay lập tức.

“Bê ha…”

Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Lý công công.

Chủ tử liếc nhìn ta một cái.

“Nếu không khỏe thì về nghỉ ngơi đi”

Chủ tử không những không phạt ta mà còn cho ta về nghỉ ngơi.

Ta như được đại xá, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Quay người rời đi từ chỗ tối, ta thoáng thấy chủ tử chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào.

Ta vịn vào xà

nhà, suýt chút nữa thì ngã.

Chủ tử thật tốt.

Nếu không có chiếc nhẫn kia thì tốt hơn biết bao.

03

Sau khi ngâm mình trong nước lạnh suốt một canh giờ mà không có gì khác thường, ta lại phát hiện ra quy luật.

Hình như chỉ cần cách xa chiếc nhẫn kia, ta sẽ không bị nó ảnh hưởng nữa.

Dù sao bên cạnh hoàng thượng cũng có rất nhiều ám vệ, ta có thể xin đi làm nhiệm vụ bên ngoài.

Nghĩ đến đây, ta liền tìm đến thống lĩnh.

“Lão đại, ta muốn ra ngoài làm nhiệm vụ.”

Ta dừng một chút rồi nói thêm,

“Cũng không cần đi xa hoàng cung quá, tốt nhất là có thể nhìn thấy ngự thư phòng.”

Thống lĩnh đang trực đêm, ngồi xổm trên cây cắn hạt dưa, liếc xéo ta một cái.

“Ngươi tưởng đang chọn dưa chuột chắc?”

“Ở trong hoàng cung chẳng phải tốt hơn là ở ngoài kia gió sương sao?”

Tốt thì có tốt.

Chỉ là ở lâu dễ sinh lười biếng.

Ta thành thật đáp: “Ta muốn chịu khổ.”

“Ngươi chắc chứ? Chủ tử có lẽ sẽ không đồng ý đâu.”

Ta im lặng.

Trong đám ám vệ, ta là người thường xuyên ở bên chủ tử nhất.

Những ám vệ khác thường xuyên phải ra ngoài đưa tin, ám sát, nhưng chủ tử chưa từng phái ta đi.

Là ám vệ thân cận nhất của chủ tử, mực là do ta mài, trà là do ta pha, ngay cả đồ ăn mỗi ngày trước khi ăn cũng là do ta thử độc.

Nói tóm lại, những việc mà ám vệ không nên làm thì ta đều làm hết.

Ở gần chủ tử, ngay cả những thứ ban thưởng không nên có cũng được ban cho ta rất nhiều.

Nhưng bây giờ, ta lại muốn xin điều đi.

Thật có lỗi với sự tín nhiệm của chủ tử.

Nhưng không còn cách nào khác, vì nhị đệ của ta, ta chỉ có thể nhờ thống lĩnh hỏi giúp.

Sau một đêm trằn trọc không yên, thống lĩnh đến truyền lời.

Thống lĩnh không nói kết quả, chỉ là nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.

“Chủ tử bảo ngươi đến gặp người.”

Xong rồi.

Trời sắp sập đến nơi rồi.

04

Ta thấp thỏm quỳ trước mặt chủ tử, cảm giác không khí xung quanh lạnh đi vài phần.

“Muốn ra ngoài làm việc?”

Giọng điệu của chủ tử, cứ như thể ta chỉ cần nói một tiếng “phải” thôi là sẽ bị c.h.é.m chéc ngay tại chỗ.

Ta nhắm mắt.

Nhị đệ ơi, mạng của đại ca quan trọng hơn.

“Cũng có thể không đi.”

Tiếng cười lạnh của chủ tử vang lên trên đỉnh đầu.

Ta vội vàng xin chịu phạt.

Vừa mở miệng, một cảm giác kích thích truyền đến từ đâu đó.

Thân thể đang nửa quỳ dần mềm nhũn, ta căng cứng người.

Bàn tay đang xoay nhẫn của chủ tử khựng lại một chút.

“Thập Thất, dạo này ngươi có chút khác thường.”

Chủ tử, ngài thật là tinh mắt!

Ta cúi đầu, cố nặn ra hai chữ từ kẽ răng.

“Không có.”

Chủ tử rõ ràng không tin, sau khi nhìn kỹ ta một hồi, chủ tử đột nhiên lên tiếng.

“Lại đây.”

Chẳng lẽ chủ tử muốn đích thân ra tay g.i.ế.c ta sao!

Ta thấp thỏm đứng dậy, tầm nhìn cao hơn một chút, có thể thấy rõ hơn động tác tay của chủ tử.

Chủ tử luyện võ, trên tay có một lớp chai mỏng, đặc biệt là ở hổ khẩu, nên mỗi khi hắn đan hai tay vào nhau, sức nặng đè lên chiếc nhẫn càng thêm rõ ràng.

Ví dụ như lúc này.

Ta đi đến bên cạnh chủ tử, vừa định quỳ xuống thì bị chủ tử đưa tay kéo lên.

Vừa đúng là bàn tay trái đang đeo nhẫn.

Ta cố gắng nắm chặt tay, mới không bật ra tiếng.

Ánh mắt chủ tử khựng lại, nhìn vào khuôn mặt hơi ửng hồng của ta.

Ta lấy tay che bụng, có chút khó xử.

“Gần đây ăn phải đồ hỏng.”

“Có hơi khó chịu.”

Giọng ta càng lúc càng yếu, vì chủ tử đã đưa tay về phía bụng ta.

Vẫn là bàn tay đeo nhẫn kia.

Ta chẳng kịp nghĩ ngợi, vội túm lấy tay hắn.

Trớ trêu thay, lại nắm trúng ngón cái.

Ta lại quỳ xuống.

Giờ thì khỏi phải đắn đo giữa việc mất mặt hay mất mạng nữa rồi.

Ta chéc chắc, huhu.

Chủ tử im lặng một hồi, ánh mắt thâm trầm nhìn ta, rồi lại nhìn xuống tay mình.

Một lúc lâu sau, khóe miệng chủ t

ử khẽ nhếch lên, đưa tay đỡ ta dậy.

Lần này là tay phải.

“Đã khó chịu đến vậy thì về nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy đến làm nhiệm vụ.”

05

Nhưng ngày hôm sau, ta không thể đi làm được nữa.

Đêm qua trời đột ngột trở lạnh, ta ngâm mình trong hồ cả đêm, đúng lúc bị cảm lạnh, sốt không ngừng.

Ta sợ lây bệnh cho chủ tử, nên nhờ thống lĩnh xin phép cho ta nghỉ một ngày.

Trong cơn mơ màng, ta thấy có người đứng trước giường, tưởng thống lĩnh đã về, ta khàn giọng gọi.

“Lão đại, rót cho ta cốc nước với.”

Không ai đáp lời.

Nhưng lát sau, ta cảm thấy có thứ gì đó chạm vào môi mình.

Thống lĩnh cũng chu đáo quá, còn đút cho ta uống nữa.

Ta liền uống mấy ngụm, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một mảng màu vàng chói mắt.

Ai to gan vậy, dám mặc đồ vàng rực rỡ trong cung?

Ta ngơ ngác suy nghĩ một hồi, chợt bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy.

“Chủ tử!”

Chủ tử bị vẻ hoảng hốt của ta làm cho bật cười, không trách ta thất lễ, mà kéo chăn đắp lại cho ta, tiện tay sờ trán ta.

“Vẫn còn hơi nóng, lát nữa ta sẽ gọi thái y đến xem.”

Ta cảm kích vô cùng.

“Đa tạ chủ tử.”

Chủ tử khựng lại một chút, sắc mặt có vẻ hơi lạ.

“Không cần cảm ơn, dù sao ngươi ra nông nỗi này, cũng là vì…”

Chủ tử nói đến đây thì ngừng bặt.

Lúc này ta mới nhớ ra, mình thành ra thế này suy cho cùng cũng là do chiếc nhẫn kia.

Nhưng hôm nay, trên ngón tay trái của chủ tử không hề đeo chiếc nhẫn ngọc bích đó.

Chẳng lẽ chủ tử không thích nên quyết định không đeo nữa?

Ta mừng rỡ đến mức suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt chủ tử.

Đợi chủ tử đi rồi, ta mới phát hiện trên xà nhà còn có một vị thống lĩnh đang ngồi xổm.

Hắn ta nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.

“Thập Thất, ngươi có thấy, chủ tử đối với ngươi có hơi đặc biệt không?”

Trên trán ta vẫn còn hơi ấm của chủ tử, không thấy có gì không đúng cả.

“Chủ tử quan tâm thuộc hạ đâu phải chuyện một hai ngày.”

Thống lĩnh nghiêng đầu, cuối cùng không nói gì mà rời đi.