Thái tử bị bệ hạ quở trách thậm tệ vì bất hiếu, bất đệ, bị giam trong cung suốt nửa năm để sám hối.
Chuẩn Thái tử phi Trần Tập Ngọc lập tức hối hôn, quay đầu gả cho con trai của Kế hậu, lại còn cay nghiệt sỉ nhục hắn: “Ta chỉ gả cho bậc thiên tử tương lai, chứ không gả cho kẻ phế vật bị ruồng bỏ.”
Lúc tứ bề nguy khốn, Thái tử trong đêm tối bí mật ghé phủ Thừa tướng, hướng phụ thân ta cầu hôn.
Nhờ có Thừa tướng phủ dốc lòng phò tá, hắn liều mạng xông pha giữa cuộc tranh đoạt ngôi vị đầy tàn khốc, cuối cùng giành được thiên hạ, đăng cơ xưng đế.
Tưởng rằng từ đây khổ tận cam lai.
Nào ngờ, vừa lên ngôi, tân đế liền liệt kê hàng chục tội danh của phụ thân ta, thi triển lôi đình thủ đoạn, giáng chiếu xét nhà, diệt tộc Thừa tướng phủ.
Phụ thân ta bị lăng trì xử tử.
Ta thì bị ép uống bát dược phá thai, sau đó ném vào lãnh cung.
Đế vương trẻ tuổi phong tư tuấn mỹ, nhưng đôi mày mắt lại lạnh lùng âm trầm:
“Hoàng hậu của trẫm chỉ có thể là Tập Ngọc, còn ngươi, không xứng.”
Ta liều mạng kéo hắn cùng rơi xuống vực sâu.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa… lại trở về đúng cái đêm Thái tử ngỏ ý cầu thân năm ấy.
1
Ta vội vã chạy đến ngoài thư phòng của phụ thân, đúng lúc nghe thấy Thái tử Tần Bắc Cố hướng người cầu hôn ta.
“Tiểu thư Dung thị là đệ nhất giai nhân kinh thành, tài mạo song toàn, cô đã ngưỡng mộ từ lâu. Nay đặc biệt đến đây cầu thân, mong Dung tướng chấp thuận.”
Không màng lễ nghi, ta xông thẳng vào, lớn tiếng gọi:
“Phụ thân!”
Hai người trong phòng nghe động liền quay lại nhìn.
Ta bước nhanh đến trước mặt phụ thân, quỳ gối xuống, dập đầu nói:
“Phụ thân, nữ nhi không gả!”
Tần Bắc Cố ánh mắt u tối, khóe môi cong lên nụ cười khó lường, từng chữ từng chữ đều sắc lạnh:
“Dung tiểu thư, quả nhiên không hổ danh là nữ nhi của Dung tướng, gan dạ hơn người.”
Ta ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn.
Hắn khoác ngoại bào lông chồn màu xanh thẫm, thân hình cao ráo, tuấn mỹ nhưng lại mang theo hàn khí lạnh lẽo.
Dung mạo hắn dần dần chồng lên hình ảnh của kiếp trước.
Kiếp trước, ta từng được Thái y chẩn đoán đã mang thai.
Ba năm sau khi thành thân, ta mới có được hài tử này, vô cùng trân quý.
Ta vui mừng khôn xiết, mong muốn được chia sẻ tin tốt lành này với Tần Bắc Cố.
Nào ngờ, thứ ta nhận được lại là tin dữ về sự diệt vong của Dung gia.
Phụ thân ta bị kết án lăng trì xử tử. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u
Chỉ sau một đêm, ta từ mây xanh rơi thẳng xuống địa ngục.
Nhưng ta còn chưa kịp gặp lại Tần Bắc Cố, đã bị người ta ép uống bát thuốc phá thai, sau đó bị ném vào lãnh cung, canh giữ nghiêm ngặt.
Một tháng sau khi bị giam vào lãnh cung, sóng gió đã lắng xuống.
Tần Bắc Cố cuối cùng cũng xuất hiện.
Lột bỏ lớp mặt nạ nhu tình trước kia, vị đế vương trẻ tuổi với dung mạo tuấn mỹ giờ đây lại mang theo vẻ lãnh khốc và thâm trầm.
“Lúc trước cưới ngươi, chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời, vậy mà phụ thân ngươi lại dám ép trẫm hứa hẹn lập ngươi làm hoàng hậu.”
“Trẫm cả đời căm ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp, kẻ nào dám chạm vào nghịch lân của trẫm… tất phải chết!”
Ta bật cười, khóe mắt rịn ra một giọt lệ.
Sau khi đăng cơ, Tần Bắc Cố để mặc ta bị lạnh nhạt trong hậu cung suốt nửa năm, chẳng hề phong tước hiệu.
Cung nhân trong triều đình, bất đắc dĩ chỉ có thể mập mờ gọi ta là “nương nương”.
Mọi người đều nghĩ rằng, chuyện lập ta làm hoàng hậu, sớm muộn gì cũng thành.
Dù sao ta cũng là chính thê, đã cùng hắn đồng cam cộng khổ từ những ngày cơ hàn, một đường phò tá đến khi hắn bước lên ngôi báu.
Chỉ có phụ thân ta cho rằng ta chịu ủy khuất, liền nhắc đến chuyện lập hậu với Tần Bắc Cố.
Nào ngờ, hắn lại trở mặt vô tình, ra tay tàn sát Dung gia, tru di cửu tộc.
Cuối cùng, nhà ta rơi vào kết cục “thỏ chết, chó bị làm thịt; chim hết, cung bị gác” – hết giá trị lợi dụng thì lập tức bị diệt trừ.
Tần Bắc Cố thu lại sát khí, giọng điệu dịu xuống, chậm rãi nói:
“Tập Ngọc chỉ gả cho thiên tử. Trẫm liều mạng chém giết, tranh đoạt ngai vàng, cũng chỉ để có thể đường đường chính chính trao hậu vị cho nàng.”
“Ngôi hoàng hậu, ngươi không xứng. Nhưng niệm tình ba năm qua ngươi tận tâm quản lý hậu cung, trẫm phong ngươi làm Dung phi, thế nào?”
Ta mặt không cảm xúc, lòng dạ chết lặng.
Hắn bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy ta, giọng trầm thấp như thể đang dỗ dành khi ái ân trên giường:
“Vận Vận, đừng làm loạn. Ngoan một chút.”
Ta nhân cơ hội rút trâm cài tóc, dồn toàn bộ sức lực, đâm thẳng vào cổ hắn!
Một nhát chí mạng.
Máu tươi phun trào, hắn ôm lấy cổ mình, loạng choạng lùi về sau mấy bước, đôi mắt trừng lớn, nhìn ta đầy kinh hãi và căm hận.
Chẳng bao lâu sau, thân thể cao lớn liền đổ sập xuống đất, hoàn toàn mất đi hơi thở. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Ta không chút biểu cảm, siết chặt trâm cài sắc bén, điên cuồng đâm xuống thi thể hắn.
Đâm đến khi gương mặt tuấn mỹ ấy trở nên máu thịt be bét, không còn ra hình người.
Cuối cùng, ta hất đổ giá nến, để ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi cả lãnh cung này.
Trong ánh lửa rực trời, mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm, ta chậm rãi khép mắt lại.
2
Bầu không khí trong thư phòng bỗng trở nên bức bách.
Phụ thân thấy vậy liền lên tiếng hóa giải tình thế, đưa tay đỡ ta dậy, dịu giọng hỏi han:
“Vận nhi, sao con lại đến đây?”
Ta rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào đáp:
“Phụ thân, con mơ thấy mẫu thân, trong lòng khó chịu nên mới đến tìm người.”
Nhắc đến mẫu thân, thần sắc phụ thân cũng thoáng trầm xuống, mang theo vài phần bi thương.
Cả đời người chỉ có duy nhất một thê tử, tình nghĩa phu thê bền chặt chẳng đổi thay.
Dù quyền cao chức trọng, dù mẫu thân ta không sinh được con trai, phụ thân cũng chưa từng có ý định nạp thiếp.
Ta quay sang nhìn Tần Bắc Cố, cung kính hành lễ:
“Thái tử điện hạ thứ tội, nửa năm trước mẫu thân thần nữ qua đời, khi ấy thần nữ đã thề trước linh cữu người rằng sẽ giữ đạo hiếu ba năm, thật sự không tiện bàn chuyện hôn nhân vào lúc này.”
“Triều ta vốn lấy hiếu nghĩa làm gốc trị thiên hạ, thái tử điện hạ hẳn cũng thấu hiểu nỗi lòng của thần nữ mà lượng thứ cho chứ?”
Kiếp trước, ta chưa từng hiểu vì sao phụ thân lại đồng ý hôn sự này.
Lúc này, Tần Bắc Cố còn đang ở đây, ta không thể nhắc đến chuyện kiếp trước, chỉ có thể mượn danh nghĩa mẫu thân để làm phụ thân đổi ý, đồng thời cũng có thể danh chính ngôn thuận từ chối lời cầu hôn của hắn.
Quả nhiên, sắc mặt Tần Bắc Cố sa sầm, lạnh lùng nói:
“Dung tiểu thư hiếu tâm một lòng, cô đương nhiên thấu hiểu.”
Hắn vừa bị Hoàng thượng quở trách vì bất hiếu, bất đệ, lại còn bị phạt giam trong cung nửa năm.
Những lời ta vừa nói, chẳng khác nào đâm thẳng vào lòng hắn một nhát dao chí mạng.
Tần Bắc Cố không còn mặt mũi ở lại lâu hơn, rất nhanh liền cáo từ rời khỏi phủ Thừa tướng.
Phụ thân giữ ta lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào ta, trầm giọng hỏi:
“Vận nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Quả nhiên, không thể giấu được người.
Mũi ta cay xè, nước mắt bất giác lăn dài.
Nhìn ta rơi lệ, phụ thân lập tức hốt hoảng, vội vàng dỗ dành: