“Hừ.”
Ta cười khẩy, đầy kiêu ngạo:
“Trong hoàng cung này, có góc tường nào mà ta chưa nghe lén qua đâu?”
________________________________________
Bạch Uyên: “……”
________________________________________
________________________________________
Vừa nhai nhai bánh, ta chợt nhớ đến một chuyện.
“Đúng rồi, chuyện mùi hương kỳ lạ đó, ngươi đã tra ra chưa?”
________________________________________
“Cổ dược đó, ta đã sớm sai người tiêu hủy rồi.
“Ngươi ngửi thấy, có lẽ là mùi của chính ngươi thôi.”
________________________________________
“Ta?”
________________________________________
Bạch Uyên liếc ta một cái, trong mắt ẩn chứa ý cười:
“Mùi của mèo cái khi đến kỳ động dục.”
________________________________________
“……”
________________________________________
Ta im lặng quay đầu, giả vờ như không nghe thấy gì.
________________________________________
“Ta nhớ Hoàng hậu từng nói, cổ dược này nhất định phải giao hoan mới giải được.
“Vậy chẳng lẽ sau khi ta đi, ngươi lại tìm người khác?”
________________________________________
“Không có.”
________________________________________
Lần này đến lượt Bạch Uyên mất tự nhiên.
Hắn hắng giọng, rồi chậm rãi nói:
________________________________________
“Là nghĩ đến ngươi, rồi tự giải.”
________________________________________
Ta: ???
________________________________________
“……”
________________________________________
Hắn đột nhiên vươn tay, che miệng ta lại.
________________________________________
“Hiểu chưa?”
________________________________________
“Ưm ưm.”
Ta phát ra vài tiếng, ra hiệu đã hiểu.
________________________________________
________________________________________
Bạch Uyên bế bổng ta lên.
“Nhưng bây giờ,”
“Ngươi có thể tự mình giúp ta rồi.”
________________________________________
……
24
Không khí trong cung trở nên căng thẳng.
Trận chiến sắp bùng nổ, ta lặng lẽ lựa chọn một con mèo trong đám bạn mèo của mình.
________________________________________
Bạch Uyên nhìn thấy, khẽ gợi ý:
“Nếu thích thì mang hết đi.”
________________________________________
Ta trêu đùa những chú mèo trong lồng, lắc đầu:
“Không được, ta chỉ có thể mang theo một con.”
________________________________________
“Mang đi?”
Ta cứng đờ.
________________________________________
Sau lưng ta, một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, giọng hắn vang lên trầm thấp:
“Ngươi muốn đi đâu?”
________________________________________
Ta thở dài, thành thật nói:
________________________________________
“Ta muốn về nhà.”
________________________________________
Lông mày hắn hơi giãn ra một chút:
“Ta có thể đi cùng ngươi. Nhà ngươi ở đâu?”
________________________________________
“Rất xa.
“Một nơi mà nếu đi rồi, sẽ không bao giờ có thể quay lại.”
________________________________________
Bạch Uyên trầm tư:
“Bồng Lai?”
________________________________________
Ta bật cười:
“Không đẹp đến mức đó.”
________________________________________
Sau đó, ta kể sơ qua về nơi ta từng sống.
________________________________________
Gia đình ta giàu có, cha mẹ ta rất thương ta.
Ở nhà còn có một con mèo ngoan ngoãn đang chờ ta.
________________________________________
Ta không thể từ bỏ cuộc sống ấy.
________________________________________
“Vậy còn ta?”
Hắn cụp mắt, không nhìn thẳng vào ta.
________________________________________
Ta nhéo má hắn:
________________________________________
“Ngươi ấy à, sắp thành hoàng đế rồi,
“Cuộc sống tốt đẹp còn đang chờ phía trước.”
________________________________________
“Ừm.”
Hắn rầu rĩ đáp một tiếng, rồi xoay người rời đi.
________________________________________
________________________________________
25
Cả buổi chiều, hắn tránh mặt ta.
________________________________________
Ta gần như lật tung cả hoàng cung, cuối cùng mới tìm được hắn trong một viện nhỏ đơn sơ.
________________________________________
Lúc ta tìm thấy, hắn đang ngẩn người nhìn hàng chữ trên tường.
________________________________________
【Thả hỷ thả lạc】
________________________________________
Di vật cuối cùng mà mẫu phi để lại cho hắn.
________________________________________
Ta tiến lên, ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
Giọng ta cũng có chút nghẹn lại:
________________________________________
“Mai ta đi rồi. Ngươi còn muốn trốn ta nữa sao?”
________________________________________
Người không nỡ rời xa, đâu chỉ có mình hắn.
________________________________________
________________________________________
Bạch Uyên quay đầu lại.
Đôi mắt đen láy của hắn, cuộn trào vô vàn cảm xúc.
________________________________________
Hắn nâng cằm ta lên, hạ xuống một nụ hôn sâu.
________________________________________
________________________________________
Cả đêm đó, Bạch Uyên như muốn khắc ta vào tận xương tủy.
________________________________________
________________________________________
Hắn không ngừng hỏi ta.
________________________________________
“Thích không?”
“Còn ta thì sao? Ngươi có thích ta không?”
“Thích đến mức nào?”
“Ngoan, trả lời ta đi.”
________________________________________
Nhưng hắn chưa từng hỏi một câu—
“Có thể không đi không?”
26
________________________________________
Cả đêm không ngủ.
Khi ta tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
________________________________________
Có chút lo lắng nhìn xung quanh—
May mà vẫn còn trong cung, vẫn kịp nói lời từ biệt.
________________________________________
Vừa chỉnh trang y phục xong, một cơn gió lạnh thổi tung cửa phòng.
________________________________________
Bạch Uyên, tay cầm trường kiếm, trên người toàn mùi máu tươi, chậm rãi bước vào.
________________________________________
Máu đỏ sẫm còn vương trên cằm, ánh mắt hắn dừng lại trên ta, chăm chú nhìn.
________________________________________
“Thái hậu đã chết. Tâm nguyện của ta đã hoàn thành.”
________________________________________
Ta bình tĩnh đáp:
________________________________________
“Chúc mừng ngươi.”
________________________________________
Hắn cất giọng trầm ổn:
________________________________________
“Ta muốn đi cùng ngươi.”
________________________________________
“?”
________________________________________
Hình như ta chưa từng đưa ra lựa chọn này?
________________________________________
“Ngươi không sợ hối hận sao?
“Đi với ta rồi thì không thể quay lại đâu.”
“Từ sau khi mẫu phi mất, quyền lực, tiền tài, chưa từng đem lại cho ta niềm vui.
“Chỉ có khi ở bên cạnh ngươi, mọi thứ mới khác đi.”
Hắn bình thản nói tiếp:
“Vậy nên, ta sẽ đi với ngươi. Dù là đâu cũng được.”
Ta nhướng mày:
“Ngươi không cần ngai vị nữa sao?”
Bạch Uyên suy nghĩ hai giây.
“Cho Tiêu Trần Tinh đi.”
……
________________________________________
Ngươi cũng rộng rãi ghê.
________________________________________
“Nhưng hắn có làm nổi không?
“Triều đình liệu có chấp nhận một thái giám làm hoàng đế?”
________________________________________
“Đó là chuyện của hắn.
“Nếu không có bản lĩnh, thì đừng làm.”
________________________________________
Hắn nâng khóe môi, nhìn ta đầy ẩn ý:
________________________________________
“Sao? Ngươi lo cho hắn à?
“Hay là muốn đưa hắn đi cùng luôn?”
________________________________________
Vừa dứt lời, Tiêu Trần Tinh bước vào viện.
________________________________________
“Điện hạ, ai đi với ai cơ?”
________________________________________
Bạch Uyên lặng lẽ thở dài:
“Không có bản lĩnh mà cũng mò tới rồi.”
________________________________________
Cố Giao Giao bám dính ngay phía sau Tiêu Trần Tinh, cười tít mắt:
________________________________________
“Ca ca Tiêu, vừa nãy huynh múa kiếm đẹp quá trời luôn!”
________________________________________
Tiêu Trần Tinh: “……”
Bạch Uyên vung tay, quăng thanh kiếm sang một bên:
“Ta đi với Chiêu Chiêu, đống rắc rối này giao cho ngươi.”
Tiêu Trần Tinh sững người:
“Đống rắc rối gì?”
“Cái ghế hoàng đế ấy.”
Người đầu tiên phản ứng lại là Cố Giao Giao.
“Ca ca Tiêu, huynh sắp làm hoàng đế sao?”
“A ha ha ha ha, vậy thì ta có thể đường đường chính chính gả cho huynh rồi!!!”
Tiêu Trần Tinh: “…… Nói câu này không sợ rớt đầu à?”
Trong đầu ta, âm thanh hệ thống vang lên liên tục.
【Chủ nhân, ngài đã quyết định quà bồi thường chưa?】
Ta nhìn về phía Bạch Uyên, khẽ hỏi:
“Ngươi chắc chắn muốn đi với ta chứ?”
Hắn siết chặt tay ta, đan mười ngón vào nhau.
“Chắc chắn.”
27
Trước mắt tối đen.
Bên tai, tiếng chuông báo thức reo không ngừng.
Ta mơ màng giơ tay tắt chuông, rồi đột ngột mở mắt.
Đập vào mắt là căn phòng quen thuộc.
Mọi thứ đều như cũ.
Ta dụi mắt, nhưng không thấy bóng dáng Bạch Uyên đâu cả.
Lẽ nào… chỉ là một giấc mơ?
Sao có thể chân thực đến vậy…
Một cảm giác trống rỗng kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Đúng lúc này, bên dưới truyền đến tiếng gọi của cha ta.
“Chiêu Chiêu! Có người tìm con này!”
Ta bực bội:
“Ai vậy?”
“Là một diễn viên đóng thế, hình như có vấn đề thần kinh.
“Cứ khăng khăng nói mình là Thái tử.
“Khoan đã, mà sao hắn lại gọi ta là ‘phụ hoàng’?”
Mắt ta sáng lên.
Ngay lập tức xỏ dép thỏ, lao xuống cầu thang như bay.
“Tới đây!!”
(Hoàn.)