Xung quanh ồn ào, tôi mở mắt.

Đầu đau quá.

Một giọt nước mắt rơi xuống gối từ khóe mắt tôi.

Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra Lục Thịnh thích Chu Tiểu Lễ vì điều đó.

Còn về quãng thời gian bao năm qua chúng tôi đồng hành bên nhau, rốt cuộc chẳng là gì cả.

Mẹ tôi phát hiện tôi đã tỉnh.

Bà vốn cúi đầu suốt nãy giờ, nay vội vàng đứng dậy đỡ tôi.

Ánh mắt tôi thuận theo, rơi xuống người Lục Thịnh.

Khoảnh khắc chạm mắt, anh ta quay đi chỗ khác.

Vẻ mặt không tự nhiên cho lắm.

“Không mau xin lỗi Âm Âm đi!”

Bố Lục Thịnh kéo anh ta đến trước giường bệnh của tôi.

Lục Thịnh không nói gì.

Tôi thấy bàn tay anh ta siết chặt, trên gương mặt đầy vẻ không cam lòng.

Tôi chưa từng thấy Lục Thịnh như vậy.

Trước giờ, mỗi lần nhìn tôi, anh ta luôn cười.

Đột nhiên, tôi thấy khó chịu.

Tôi nghĩ, giá như tôi chưa bao giờ quen biết Lục Thịnh thì tốt biết bao.

Nếu chúng tôi là người xa lạ, có lẽ tôi sẽ không đau lòng đến vậy.

Nhưng rõ ràng, người từng lo tôi sức khỏe không tốt là anh ta.

Người để tôi chịu cú đấm đó cũng là anh ta.

Giờ đây, người đứng đây lạnh lùng, mắng tôi chẳng là gì cũng vẫn là anh ta.

“Nói đi chứ, Lục Thịnh! Trước đây quan hệ của con và Âm Âm tốt như vậy, giờ bảo con xin lỗi mà cái thái độ gì thế?”

Lục Thịnh cứng đờ, không chịu cúi đầu trước bố mẹ.

Tôi bỗng thấy tất cả đều thật nực cười.

Bình thản bật cười thành tiếng.

“Không cần xin lỗi.

“Cho anh ta đi được không?”

Ánh mắt Lục Thịnh thoáng run lên, có chút kinh ngạc. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]

Từ trước đến nay, tôi và anh ta chưa từng có bầu không khí căng thẳng như vậy.

Tôi lặp lại lần nữa.

“Anh cút đi, đừng ở trong phòng bệnh của tôi nữa.”

“Anh…”

Lần này, ngược lại, Lục Thịnh lại do dự.

Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì.

Có lẽ, với anh ta, quãng thời gian trốn học cùng Chu Tiểu Lễ mới là thanh xuân đích thực của mình.

Vậy thì tốt thôi.

Từ giờ trở đi, chúng ta đừng bao giờ can thiệp vào cuộc đời của nhau nữa.

Tôi nằm viện một tuần rồi mới đi học lại.

Chấn động não tái phát, tôi phải đeo nẹp cố định.

Nhưng cũng chỉ để không bị lỡ bài vở.

Dù sao thì hai ngày nữa, tôi cũng sẽ chuyển trường.

Chu Tiểu Lễ mang một gói kẹo đến tìm tôi, đặt lên bàn.

Cô ta cười tít mắt.

“Thẩm Âm, trước đây Lục Thịnh để cậu lại trong tay đám côn đồ kia, tôi thay anh ấy nói lời xin lỗi với cậu.”

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu.

“Không cần.”

Cô ta khẽ kêu lên một tiếng.

“Thẩm Âm, cậu so đo như vậy sao? Nhưng tôi thấy lúc đó tên côn đồ kia cũng chẳng dùng bao nhiêu sức mà.”

“Không lẽ cậu thích Lục Thịnh, muốn anh ấy quan tâm nên mới giả vờ ngất à?”

Tôi cau mày nhìn cô ta.

Cách đó không xa, Lục Thịnh lười biếng tựa vào lưng ghế, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn hướng về phía này.

Chưa đợi tôi lên tiếng, Chu Tiểu Lễ đã đột nhiên bật cười.

“Ài, tôi đùa thôi, dù sao Lục Thịnh cũng nói rồi, anh ấy chỉ xem cậu như em gái, hơn nữa còn thấy khá phiền phức.”

Cô ta cố tình khiêu khích tôi.

Rõ ràng vẫn còn để bụng thái độ trước đây của Lục Thịnh đối với tôi.

Tôi xoay xoay nắp bút, thấy phiền đến mức không muốn đôi co với cô ta.

“Hừ, cậu vui là được.”

Vừa dứt lời, mắt Chu Tiểu Lễ bỗng đỏ lên.

Giọng cô ta nghẹn ngào.

“Thẩm Âm, tôi thật lòng muốn xin lỗi cậu, nhưng tại sao cậu luôn nói móc tôi? Có phải… có phải…”

Cô ta nhìn gói kẹo trên bàn, nước mắt lã chã rơi xuống.

“Có phải cậu khinh tôi nghèo, không coi trọng kẹo tôi mua không?”

Cô ta vừa khóc.

Lục Thịnh liền bước tới.

Kéo cô ta ra phía sau, giọng lạnh lùng.

“Thẩm Âm, có chuyện thì nhắm vào tôi, bắt nạt cô ấy tính gì chứ?”

Bắt nạt cô ta?

Tôi cạn lời đến mức bật cười.

Sau đó, tôi nắm lấy gói kẹo trên bàn, quay người ném thẳng vào thùng rác phía sau.

“Thấy chưa? Đây mới gọi là bắt nạt.”

Chu Tiểu Lễ khóc thảm hơn, dúi đầu vào lòng Lục Thịnh.

Lục Thịnh không nói gì.

Chỉ trầm mặc nhìn tôi. Đọ[c, T:r/u”yện Tạ/i P]a”g.e Mộ/t: c.hé]n T,iêu Sầu/

Trước giờ học buổi chiều, tôi chợt nhận ra trên bàn có thêm một gói kẹo khác.

Là thương hiệu tôi thích từ nhỏ.

Quay đầu lại, Lục Thịnh dựa vào cửa sau lớp, lười biếng ngước mắt lên.

“Đây là loại em thích, coi như tôi xin lỗi được không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Sau đó quay đi, ném nó vào thùng rác cùng với gói của Chu Tiểu Lễ.

“Không cần, đừng đến làm phiền tôi.”

Trường đại học mà tôi luôn muốn thi đỗ là Phục Đán.

Ba năm cấp ba, thành tích của tôi luôn giữ vững trong top ba toàn khối.

Tôi giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ từ các cuộc thi.

Vào được Nhất Trung thành phố, cơ hội được tuyển thẳng sẽ càng cao.

Khoảng thời gian còn lại, tôi cố ý tránh xa Lục Thịnh và Chu Tiểu Lễ.

Giờ ra chơi hầu như tôi đều ở văn phòng giáo viên.

Nhưng dường như Lục Thịnh lại ít trốn học hơn trước, tôi luôn vô tình chạm mặt anh ta trong trường.

Có một lần trong căng tin, cô nhân viên bê đồ ăn đi ngang qua, suýt chút nữa làm đổ dầu nóng lên người tôi.

Lục Thịnh lập tức kéo tôi ra.

“Cẩn thận một chút, trong đầu chỉ nhớ mỗi công thức mà không chịu nhìn đường à?”

Dù vậy, vẫn có hai giọt dầu nóng bắn lên cánh tay tôi.

Anh ta rút khăn giấy, lau nhẹ cho tôi.

“Có bị bỏng không?

“Đi, tôi đưa cậu đi mua thuốc trị bỏng.”

Tôi im lặng, lùi về sau hai bước.

Anh ta ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của tôi.

Tôi không muốn nói chuyện với anh ta, liền quay đầu bỏ đi.

Lục Thịnh sải bước dài, dễ dàng chắn trước mặt tôi.

“Thẩm Âm, có đáng không?

“Tôi quen với Chu Tiểu Lễ, cậu tức giận đến vậy sao?”

Tôi buộc phải dừng bước.

Lục Thịnh cao hơn tôi một cái đầu, tôi phải ngẩng lên mới có thể nhìn rõ anh ta.

Tôi thật sự cạn lời, bật cười.

“Tôi tức cái gì?

“Lục Thịnh, tuy chúng ta lớn lên bên nhau, nhưng anh không thật sự nghĩ rằng tôi thích anh đấy chứ?”

Lục Thịnh sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và hoài nghi.

Trước đây, điều này vốn là chuyện cả hai ngầm hiểu.

Nếu không thích nhau,

Lục Thịnh sao có thể ngang nhiên đánh nhau vì tôi hết lần này đến lần khác?

Còn tôi, sao có thể cam tâm ở bên anh ta suốt bao nhiêu năm?

Hồi tiểu học và trung học, mỗi lần mẹ tôi chọn trường, tôi đều lăn lộn ăn vạ trên sàn:

“Con không cần biết! Con phải học chung trường với Lục Thịnh!”

Khi còn nhỏ hơn nữa, tôi từng bị chấn động não, phải phẫu thuật và đeo khung cố định lạnh lẽo.

Lũ trẻ gần nhà đều gọi tôi là quái vật, không ai chịu chơi cùng tôi.

Chỉ có Lục Thịnh đánh bọn chúng một trận. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[

“Ai không chơi trốn tìm với Thẩm Âm, tôi sẽ lấy gậy gõ vào đầu kẻ đó!”

Khi ấy, Lục Thịnh trông còn giống một con quái vật hơn cả tôi, còn tôi là người duy nhất mà anh ta muốn bảo vệ.

Từ lúc đó, tôi đã nghĩ, dù sau này Lục Thịnh có trở thành người như thế nào, tôi cũng sẽ luôn đứng về phía anh ta.

Nhưng thực tế chẳng bao giờ đẹp đẽ như những gì ta tưởng tượng.

Lục Thịnh thay đổi rồi.

Tôi cũng sẽ thay đổi.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi chưa từng thích anh ta, tôi chỉ muốn luôn ở bên anh ta mà thôi.

Bây giờ.

Tôi cũng không muốn ở bên anh ta nữa.

Tôi không còn để ý đến Lục Thịnh nữa, nhưng anh ta lại chủ động tìm tôi.

Sau giờ tự học buổi tối, anh ta đẩy một bài toán đến trước mặt tôi.

“Tôi không biết làm, dạy tôi đi.”

Anh ta dù không chịu học hành đàng hoàng.

Nhưng vẫn có thể lọt vào top 10 của khối.

Vừa nhìn là tôi biết ngay bài này anh ta chắc chắn biết làm.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, Lục Thịnh đã bị Chu Tiểu Lễ chặn mất.

Cô ta mắt ngấn nước, kéo lấy ống tay áo của anh.

“Lục Thịnh, có người bắt nạt tớ, cậu giúp tớ được không, tớ sợ lắm.”

Lục Thịnh lập tức nhíu chặt mày.

“Có người bắt nạt cậu?” M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

Hôm qua cả buổi chiều Chu Tiểu Lễ không đến lớp.

Cô ta sụt sịt kể rằng mình bị nhốt trong nhà vệ sinh, còn bị dội cả người đầy sữa lạnh.

Nói xong, cô ta hắt hơi một cái.

Rồi kéo tay Lục Thịnh đặt lên trán mình.

“Lục Thịnh, cậu sờ xem, tớ có phải bị sốt rồi không, tớ khó chịu quá…”

“Ai làm?”

Chu Tiểu Lễ co rúm người lại.

Ánh mắt liếc về phía tôi.

“Tớ… tớ không biết, tớ không dám nói… cô ấy học giỏi hơn tớ, thầy cô chắc chắn sẽ không bênh vực tớ đâu.”

Tôi cảm nhận được không khí xung quanh Lục Thịnh lập tức chìm xuống.

Ánh mắt anh ta tối lại, đáng sợ đến cực điểm.

Anh ta nhìn tôi.

“Là cậu làm?”

Giây tiếp theo, anh ta đứng bật dậy, tung chân đá văng bàn của tôi.

“Thẩm Âm, cậu có bệnh à? Chỉ vì một ly sữa, cậu đến mức này sao?”

Tôi cau mày chặt đến mức không thể chặt hơn.

Hôm qua? Sữa?

Rất nhanh, tôi hiểu ra mọi chuyện.