Cuối cùng cũng hiểu ra, đối với loại người này, không cần khách khí.
Không phải cô ta luôn quan tâm nhất đến hình tượng của mình sao?
Vậy thì tôi sẽ khiến cô ta mất sạch thể diện trước mặt công chúng.
Cô ta để tâm điều gì nhất, tôi sẽ khiến cô ta đánh mất điều đó.
Chương trình tạp kỹ này là do anh trai tôi đầu tư.
Vì vậy, toàn bộ kịch bản đều nằm trong tay tôi.
Chương trình áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp, khán giả có thể tham gia tương tác ngay tức thì.
Điều này đã được giữ kín, hoàn toàn không cho dàn khách mời biết trước.
Vậy nên Đổng Thanh Thanh vẫn còn mơ tưởng, cho rằng chương trình này được công ty đặc biệt sắp xếp để nâng đỡ cô ta.
Khi phân chia nhiệm vụ, tôi cố ý tráo đổi thẻ nhiệm vụ.
Đổi vị trí của Đổng Thanh Thanh thành một đầm lầy lầy lội.
Muốn nhận thưởng, cô ta phải bò qua hàng trăm mét bùn nhão.
Còn tôi thì thảnh thơi ngồi trong nhà, đánh cờ uống trà.
Nghe kết quả phân chia, sắc mặt Đổng Thanh Thanh trắng bệch.
Lập tức chất vấn ekip, yêu cầu đổi lại nhiệm vụ.
Tôi nhìn đạo diễn, khẽ gật đầu, để ông ta đồng ý.
Rồi sau đó… tôi lại đổi thẻ nhiệm vụ của cô ta lần nữa.
Lần này, Đổng Thanh Thanh hớn hở rút thẻ nhiệm vụ—
Nhưng ngay sau đó, mặt cô ta còn đen hơn cả lần trước.
Bởi vì nhiệm vụ mới là… dọn dẹp chuồng heo hôi thối.
Còn kinh khủng hơn bò qua bùn lầy.
Còn tôi, lần này càng nhàn nhã hơn.
Không cần làm gì cả, được đặc cách thẳng vào vòng tiếp theo.
Đổng Thanh Thanh mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Chắc là vì vừa thấy tôi, vừa tức không chịu được, nhưng lại sợ lần nữa rút phải nhiệm vụ còn thê thảm hơn, nên đành cắn răng chấp nhận.
Nhìn cái mặt vừa đỏ vừa đen vì uất ức của cô ta, tôi suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng.
Đây chính là quyền lực của địa vị.
Đây chính là cảm giác nắm đằng chuôi.
Hồi trước tôi thật ngốc.
Anh trai tôi có cả đống tài nguyên cho tôi, nhưng tôi không nhận.
Ngược lại còn đi đôi co với Đổng Thanh Thanh.
Chẳng khác gì bỏ dưa hấu nhặt hạt vừng.
Nhưng, Đổng Thanh Thanh làm sao có thể ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ được?
Với tính khí kiêu ngạo của cô ta, làm gì có chuyện đi dọn chuồng heo.
Cô ta thậm chí không thèm giả vờ diễn xuất trước ống kính.
Mà trực tiếp quay sang nói với quay phim:
“Phân đoạn này về sau cắt đi, lên mạng kiếm vài đoạn clip tương tự ghép vào là được.”
“Không ai được hé răng, nếu không, tôi đảm bảo các người sẽ không còn chỗ đứng trong ngành này nữa, nghe rõ chưa?!”
Cô ta không hề biết rằng—
Mọi lời nói của cô ta…
Đã được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng.
Đổng Thanh Thanh chẳng làm gì mà vẫn báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.
Cô ta còn cố tình đi tắm một trận, không lau khô nước, giả vờ như đó là mồ hôi.
Đứng trước ống kính, thở hổn hển như thể cực khổ lắm, mở miệng than thở.
Tôi suýt nữa nhịn cười đến nội thương. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u
Cố ý bước đến trước mặt cô ta, tôi lớn tiếng nói:
“Ơ kìa, nhưng sao tôi chẳng ngửi thấy mùi mồ hôi gì trên người cô thế?”
Mặt Đổng Thanh Thanh cứng đờ:
“Đó là vì… tôi đã tắm trước khi về rồi.”
“À, ra là vậy hả.”
Tôi chớp mắt nhìn cô ta:
“Thế mà lúc nãy còn bảo đó là mồ hôi. Hóa ra là nói dối à?”
Chân thành luôn là tuyệt chiêu chí mạng.
Lúc này, đạn bay đầy màn hình livestream.
【Tự nhiên thấy Đổng Thanh Thanh hơi giả trân rồi đấy.】
【Chẳng làm gì mà còn bày ra vẻ cực khổ, còn cố tình uy hiếp cameraman cắt cảnh. Nếu không phải livestream, chắc chúng ta đều bị cô ta lừa hết rồi.】
【Cô ta coi khán giả là đồ ngốc à?】
【Vẫn là Tạ Thu thông minh, hai câu đã khiến Đổng Thanh Thanh câm nín.】
【Chết tiệt, tự nhiên thấy thích Tạ Thu rồi, ai đó mắng tỉnh tôi đi.】
【Tôi cũng vậy nè!】
Đúng lúc này, một nhân viên bất ngờ chạy vào hô lên:
“Tạ ảnh đế đến thăm đoàn phim!”
Ồ, em trai tôi đến rồi.
Đúng giờ phết.
Tiện thể thêm dầu vào lửa, thiêu Đổng Thanh Thanh luôn.
Trước mặt người ngoài, em trai tôi là một ảnh đế lạnh lùng.
Nhưng thực chất, nó là một tên cuồng chị gái chính hiệu.
Tôi bảo nó đầu óc hơi đần đâu phải không có cơ sở.
Thằng nhóc này có lần thi toán còn không được bằng cỡ giày của nó.
Đến mức tôi phải đi họp phụ huynh thay mà mất hết cả mặt mũi.
Thử hỏi ai mà không tức cho được?
Nghe tin Tạ ảnh đế đến, mắt Đổng Thanh Thanh sáng bừng.
Tôi biết ngay cô ta lại sắp bắt đầu trò “tình cờ va phải” nữa rồi.
Dù sao thì, lần trước trong chương trình, “phát ngôn EQ cao” của cô ta cũng để lại ấn tượng khá sâu sắc.
Nhiều fan của em trai tôi còn bị cô ta làm cho mờ mắt.
Cô ta nhờ vậy mà ăn không ít lợi ích.
Giờ thì nhân vật chính xuất hiện rồi.
Cô ta đời nào bỏ qua cơ hội này?
Không ngoài dự đoán.
Tạ ảnh đế còn chưa nói chuyện xong với đạo diễn,
Đổng Thanh Thanh đã lặng lẽ đứng bên cạnh hai người,
trên tay cầm một chai nước, dịu dàng nói:
“Tạ ảnh đế, trời nóng lắm, anh nghỉ một chút đi.”
Em tôi liếc cô ta một cái, không nói gì, tiếp tục bàn công việc với đạo diễn.
Cô ta bị bơ đẹp nhưng không hề nản chí.
Vẫn bám sát lấy em tôi.
Còn len lén gọi cameraman, thì thầm dặn dò:
“Lát nữa nhớ chụp cho tôi mấy bức ảnh có góc quay hợp lý nhé.”
“Phải tạo hiệu ứng giống như tôi và Tạ ảnh đế có quan hệ thân thiết.”
Cameraman cầm máy mà chẳng nói gì. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
Nhưng chắc trong lòng sắp cười đến nội thương rồi.
Đổng Thanh Thanh không biết rằng, hành động cố tình tạo couple của mình đã hoàn toàn bị lộ trước mặt công chúng.
Hình tượng “thanh cao lạnh nhạt” mà cô ta cố gắng dựng lên…
Giờ chắc đã vỡ thành trăm mảnh.
Nhắc đến chuyện này, tôi bỗng nhớ đến bài đăng trước đây của Đổng Thanh Thanh, nơi cô ta bóng gió mỉa mai tôi:
“Có người cứ thích cố tình gây sự chú ý, thật là kinh tởm.”
Giờ thì vả mặt đến rồi nhé?
Tôi tưởng tượng đến số lượng fan của em trai tôi – hàng chục triệu trên toàn mạng.
Ừm.
Xé nát Đổng Thanh Thanh trong một nốt nhạc chắc không thành vấn đề.
Quả nhiên, livestream lập tức bùng nổ.
Lúc đầu, fan của Đổng Thanh Thanh còn cố gắng chữa cháy cho vụ nói dối của cô ta.
Nhưng vết nứt còn chưa kịp vá, ngoảnh lại đã thấy một lỗ thủng khác toang hoác.
Lần này, đến nữ Oa cũng không cứu nổi.
Ai trong giới mà chẳng biết sức chiến đấu của fan Tạ ảnh đế?
Danh tiếng “sát thủ trên mạng” không phải để trưng cho đẹp đâu.
Lần trước, Đổng Thanh Thanh còn tuyên bố mình là fan của em tôi, kiếm được kha khá thiện cảm.
Nhưng bây giờ thì sao?
Ngay trước ống kính, cô ta thản nhiên lên kế hoạch tạo couple ảo.
Đừng nói fan, ngay cả dân mạng qua đường cũng chịu không nổi!
【Đổng Thanh Thanh đúng là kiểu vừa ăn cắp vừa la làng nhỉ. Trước đó còn bóng gió nói Tạ Thu ghê tởm vì “cố tình gây sự chú ý”. Giờ thì ai mới là người ghê tởm đây?】
【Ban nãy còn cố tự an ủi, bảo mình chỉ từ fan chuyển thành người qua đường thôi. Nhưng giờ thì chuyển thẳng thành anti rồi.】
【Cút xa ra đi, đừng có mà bám theo Tạ ảnh đế! Không soi gương xem mình thuộc đẳng cấp nào à?】
【Đúng đó, học hỏi Tạ Thu đi. Biết thân biết phận, tránh xa Tạ ảnh đế ra! Đó mới là giữ khoảng cách cần thiết!】
Thế nhưng, chỉ trong giây tiếp theo, dòng bình luận lập tức đổi hướng.
【WTF, cái quái gì đây, sao Tạ ảnh đế lại đi về phía Tạ Thu?!】
【Chắc là tới tính sổ với cô ấy đấy! Dám khẩu nghiệp về Tạ ảnh đế ngay trên sóng truyền hình cơ mà!】
Ban đầu, tôi khoanh tay đứng một bên xem trò vui.
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng của em trai mình vang lên:
“Tạ Thu đâu rồi?”
Đổng Thanh Thanh lập tức sáng mắt lên.
Nhưng cô ta vẫn cố kiềm chế vẻ vui sướng trong mắt, giả vờ ngây thơ hỏi:
“Tạ ảnh đế, anh tìm Tạ Thu có chuyện gì thế?”
Em trai tôi chẳng buồn đôi co với cô ta.
Lần này nó đến là để thăm tôi, kết quả lại bị Đổng Thanh Thanh kéo dây dưa suốt nửa ngày. M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/
“Không liên quan đến cô.”
Đổng Thanh Thanh cũng không tức giận.
Cô ta tự ý “thông minh hiểu chuyện”, đoán già đoán non:
“À, tôi biết rồi.
“Chắc chắn là vì nhận xét của Tạ Thu về anh trong chương trình lần trước.”
“Để tôi gọi cô ấy đến xin lỗi anh ngay nhé.”
Cô ta quay người đi về phía tôi, vẻ mặt đắc thắng như nắm chắc phần thắng trong tay.
Lưng quay về phía mọi người, giọng điệu của cô ta tràn đầy kiêu ngạo:
“Tạ Thu, lần này cô hết đường chối cãi rồi.”
“Tạ ảnh đế đích thân đến tìm cô tính sổ, xem cô còn chạy đi đâu được nữa!”
Tôi bật cười.
Giơ ngón tay ngoắc cô ta lại gần, rồi hỏi:
“Nói tôi nghe, tôi với cậu ấy họ gì?”
Đổng Thanh Thanh không thèm suy nghĩ, bật cười đầy khinh miệt:
“Họ Tạ chứ gì, thì sao?”
“Tạ Thu, cô đừng có tưởng chỉ vì trùng họ mà dám mơ tưởng nhận quan hệ với Tạ ảnh đế đấy nhé!”
Trùng hợp ghê.
Không chỉ là người quen, mà còn là chị em ruột.
Cô ta cứ tưởng Tạ ảnh đế đến để làm tôi mất mặt.
Dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tận mắt chứng kiến tôi bị sỉ nhục, vì thế cô ta dính sát theo tôi.
Dẫn tôi đến trước mặt em trai, giọng điệu tràn đầy cảm giác lập công:
“Tạ ảnh đế, đây là Tạ Thu. Chính là người từng chê bai anh trong chương trình lần trước.”
“À đúng rồi, lúc nãy cô ta còn dám nhận là người thân của anh đấy.
“Không biết mình là ai mà cũng dám trèo cao.”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt “đồ ngốc”.
Trước mặt một đứa chị khống cực nặng, mà dám nói thế?
Tôi thầm đốt một nén nhang cho cô ta trong lòng.
IQ của cô ta đúng là đáng báo động.
Quả nhiên, em trai tôi nghe xong liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Đổng Thanh Thanh.
Cảm giác như nó sắp ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.
Đổng Thanh Thanh run lên theo bản năng, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi ngáp một cái, đứng lâu quá làm lưng hơi mỏi.
Em trai lập tức ra lệnh cho nhân viên chương trình:
“Lấy ghế lại đây.”