1

Vì dịch bệnh, đã hai năm rồi tôi chưa về quê ăn Tết.

Mỗi lần gọi điện, em gái tôi đều than vãn vì bị bắt đi chào hỏi họ hàng, trông mặt nó như sắp hết kiếp.

Nghe tin năm nay tôi về, nó nhìn tôi như thấy cứu tinh nhưng không quên dặn dò kỹ lưỡng, cứ như sắp ra trận:

“Chị ơi, cẩn thận nhé, đừng làm loạn.”

Tôi vỗ vai nó: “Yên tâm, chị mãi là chị của em.”

Mùng Hai, tôi xách theo túi quà, cùng bố mẹ đi chúc Tết.

Vừa bước vào nhà bác cả, tôi liền ôm chầm lấy bác dâu cả, nhiệt tình như ngọn lửa giữa mùa đông.

“Ôi dào ôi, bác dâu, dạo này sống tốt nhỉ, nhìn bác năm nay chắc phải lên tầm 5 ký rồi ấy!”

Nụ cười rạng rỡ trên mặt bác dâu ngay lập tức đông cứng lại. Bác ba nằm trên ghế sô pha cũng không tránh khỏi tai họa:

“Bác ba này, số hàng lỗi bác bị lừa mua năm ngoái giải quyết sao rồi ạ?”

“Bác cả! Trời ơi, cháu nhớ bác quá! Nghe nói bác mất việc rồi, chuyện gì thế ạ?”

Tôi vừa bước vào đã tung chiêu tới tấp, cả phòng khách lúng túng cười gượng, ai nấy đều quay mặt sang chỗ khác.

Đột nhiên, từ góc phòng vang lên một tiếng cười. Tôi quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông lạ mặt. Thấy tôi nhìn, anh ta đỏ mặt:

“Xin lỗi, tôi thất lễ rồi.”

Bác dâu cả lập tức ưỡn thẳng lưng, hắng giọng giới thiệu:

“Đây là bạn trai của Thục Nhã.”

Thục Nhã cũng ngại ngùng ôm chặt cánh tay người đàn ông, còn không quên liếc tôi đầy khiêu khích.

Thôi được rồi, có người ngoài ở đây, tôi tạm tha cho nó vậy.

Tôi vốn định giữ thể diện cho mọi người, nhưng không ngờ bác rể cả từ trong nhà vệ sinh bước ra, dùng chân đá mấy cái vào túi quà tôi mang đến, hậm hực:

“Hai năm không về nhà, tưởng giàu có gì, ai ngờ mang được có chút quà cỏn con thế này! Hôm qua Tiểu Thất còn mang hẳn rượu Mao Đài đấy. Lát nữa rót cho bố mày một ly, không thì cả đời ổng cũng chẳng biết mùi vị rượu ngon đâu!”

Tiểu Thất là chị họ tôi, con gái bác rể cả. Từ ngày lấy được chồng giàu, lần nào gặp nhau chị ta cũng tranh thủ hạ thấp nhà tôi một bậc.

Tôi nhanh miệng buột ra:

“Chả trách chị Tiểu Thất thông minh ghê! Biết bác rể bị gan nhiễm mỡ, nên mua nhiều rượu thế này, chắc muốn tiễn bác sớm để đỡ tốn tiền dưỡng già chứ gì?”

Bác rể cả tức giận, đạp tung túi quà, chỉ tay vào tôi quát lớn:

“Mày nói cái gì hả?!”

Mẹ tôi vội nhéo tôi một cái, rồi hòa giải:

“Tiểu Tầm nó chỉ quan tâm sức khỏe của bác thôi mà.”

Anh họ thứ hai cũng chen vào:

“Thôi bỏ đi bác, đàn bà con gái kiếm được bao nhiêu đâu, có tí tiền còn phải dưỡng nhan nữa, không thì bán được giá nào?”

Tôi ngước lên nhìn hắn:

“Đúng nhỉ, anh họ giỏi kiếm tiền nhất nhà mà, giờ lương được bao nhiêu rồi? À mà quên mất, bác ba năm nay còn nhờ em tìm việc cho anh đấy, chẳng lẽ giờ vẫn ngồi nhà ăn bám à?”

Tôi vỗ vai hắn đầy động viên:

“Không sao đâu, không kiếm được việc thì cứ nhờ bác ba giúp tìm chỗ mà dưỡng nhan, biết đâu cũng bán được giá.”

Anh họ tức đến đỏ bừng mặt, định phản công thì tôi đã nhanh miệng chặn họng:

“Nhưng mà chắc dù có dưỡng thế nào cũng khó lắm.”

Tôi nhìn hắn chăm chú rồi kết luận:

“Nền tảng không tốt.”

Vì màn tấn công phủ đầu của tôi, cả căn phòng lặng như tờ, không ai dám lên tiếng. Nhưng theo như em gái tôi kể, đây mới chỉ là màn khai vị, thử thách thực sự là lúc ngồi vào bàn ăn.

Quả đúng như vậy.

Đặc biệt là sau vài ly rượu, người thì chửi bới, kẻ thì lên mặt dạy đời. Nhà tôi tính tình hòa nhã, năm nào cũng là tâm điểm công kích.

Nhưng… tôi là ai chứ?

Tôi không phải người hướng nội, tôi là thần “xã giao khủng bố.”

Là một kẻ khủng bố giao tiếp, làm sao có thể để quyền chủ động rơi vào tay người khác?

Có vẻ như ai nấy đều bị tôi làm cho khiếp sợ, nên lúc ăn được một lúc bác dâu cả mới dám lên tiếng răn đe:

“Tiểu Tầm, hôm nay là Tết, chỉ được nói lời tốt đẹp thôi nhé.”

Bác rể cả cũng mặt đỏ gay gắt:

“Đúng vậy, đồ vô giáo dục!”

Tôi bật cười.

Năm ngoái em gái tôi thi đại học, bọn họ ngồi đây chê nó chắc chắn trượt, bảo đi làm nông còn hơn.

Họ nói mẹ tôi già rồi nên mặt đầy nám, chẳng khác gì đàn bà bỏ chồng.

Họ hỏi bố tôi sao còn chưa ngoại tình.

Họ đoán tôi hai năm không về nhà là vì theo trai, phá thai nên không dám về.

Bọn họ nghĩ tôi không biết gì sao?

Tết đến, tôi không nhịn nữa!

Nói những lời này, họ còn nhớ hôm nay là Tết sao?

Ban đầu tôi còn định nể mặt Thục Nhã vì cô ta đưa bạn trai về ra mắt, nhưng giờ thì không cần nữa.

Tôi nâng ly rượu, cười với bác dâu cả:

“Tất nhiên rồi. Bác cả, bác dâu, cháu biết bác cả có bồ bên ngoài, cô ta còn đến tận nhà mình gây chuyện. Thế nên, năm mới cháu chúc hai bác hòa thuận hạnh phúc. Bác ba, nghe nói năm ngoái bác làm ăn lỗ cả trăm triệu, không sao đâu, năm mới cháu vẫn chúc bác phát tài phát lộc. Em họ à, sáu môn cộng lại chưa đến 100 điểm cũng chẳng vấn đề gì. Năm mới chị chúc em tổng điểm vượt 100 nhé, học hành tiến bộ!”

Tôi hào hứng cụng ly với từng người, uống cạn trong một hơi. Sau đó, tôi nhìn những gương mặt tái mét, cầm ly rượu mà không dám uống, nhẹ nhàng nói:

“Nếu không uống, chẳng phải là không nể mặt bọn nhỏ sao?”

Bác dâu cả bị tôi vặn họng hai lần, nhất quyết không chịu thua, chẳng mấy chốc lại lên tiếng:

“Người ta nói rồi, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Thục Nhã năm nay đưa về một người bạn trai tốt như vậy, Tiểu Tầm à, con cũng phải tranh thủ đấy!”

Quả nhiên!

Ngay khi thấy Thục Nhã khoác tay bạn trai, tôi đã đoán được thể nào cũng có màn thúc giục chuyện cưới xin.

Tôi nhịn không được suýt bật cười, gật đầu liên tục:

“Bác nói đúng quá! Ở tuổi này, chúng ta phải nhanh chóng yêu đương, kết hôn, sinh con nối dõi tông đường.”

Bác dâu cả bị câu trả lời thẳng thừng của tôi làm cho bối rối.

Tôi tiếp tục:

“Đặc biệt là anh họ thứ hai, hơn cháu tận bốn tuổi mà còn chưa có bạn gái, chuyện này phải gấp rút đấy. Hay là để cháu giới thiệu cho anh một cô?”

Tôi lấy điện thoại ra, lướt đến tấm ảnh đã chuẩn bị sẵn. Anh họ nhìn thoáng qua, mặt co rúm lại:

“Cô này còn lớn tuổi hơn mẹ anh đấy à?”

Tôi khoát tay:

“Anh chẳng biết gì cả! Người ta nói ‘gái hơn ba, vàng mười ba lạng’, thế này chắc phải ôm đến bảy tám ký vàng rồi, sau này sướng phải biết! Cô ấy còn có con riêng mười mấy tuổi, đỡ cho anh bao nhiêu công sức. Hơn nữa, dù nhà cô ấy đang nợ hơn trăm triệu, nhưng người ta có chí tiến thủ, anh mà cưới được là lãi to đấy! Em là em gái anh, chẳng lẽ lại hại anh sao?”

Anh họ nhìn tôi, biểu cảm như vừa nuốt phải một con ruồi. Bác dâu cả im lặng cất điện thoại, từ bỏ ý định giới thiệu đối tượng cho tôi.

Đối phó với kẻ cứng đầu, chỉ có cách làm kẻ đó cứng họng hơn.

Mẹ tôi lại nhéo tôi một cái:

“Đừng nói nữa.”

Tôi chân thành nhìn bà:

“Mẹ à, thế là mẹ không đúng rồi. Mẹ xem, con và các bác, các cô chú đây là ruột thịt, máu mủ đậm đà hơn nước lã. Hai năm không gặp, con có bao nhiêu điều muốn tâm sự! Mẹ không cho con nói, con cũng không nhịn được đâu.”

“Phụt…”

Bạn trai của Thục Nhã bật cười lần thứ hai. Tôi liếc anh ta một cái, không nhịn được bồi thêm một câu:

“Anh trai à, sao cười dễ thế?”