Bên ngoài gian phòng, Đài Hoa đang quỳ.
Môi nàng nứt nẻ, dáng người lảo đảo, đứng cũng không vững.
Nàng trừng mắt nhìn ta, ánh mắt lóe lên tia ghen ghét căm hận.
Ta không hiểu.
Cũng chẳng buồn hiểu.
Nhà có chuyện xấu, lẽ ra không nên truyền ra ngoài.
Nhưng hiện tại, Tạ Diễn đang nằm bên trong, có nguy cơ liệt nửa người.
Tạ phu nhân cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, chỉ sơ lược nói cho ta nghe.
Quả nhiên, giống như ta đã đoán.
Tạ Diễn uống phải dược vật quá mạnh.
Chàng bản tính đã có thể hàn, chỉ là những năm này còn trẻ, sinh khí dồi dào nên mới che giấu được.
Ta chẩn mạch cho Tạ Diễn qua một tấm rèm lụa.
Trên giường, Tạ Diễn chậm rãi mở mắt.
Ta cụp mắt xuống, không nhìn chàng.
“Hạ Tri Ý?”
Chàng tái nhợt, giọng khàn khàn, lộ ra vẻ kinh nghi:
“Ta đang mơ sao?”
Ta không trả lời.
Từng cây kim bạc chầm chậm cắm vào các huyệt vị trên người chàng.
Mi mắt Tạ Diễn khẽ run lên, tựa như sắp rơi vào hôn mê.
Chàng lẩm bẩm:
“Hạ Tri Ý… Sao ta lại mơ thấy nàng nữa rồi… Những năm qua nàng sống tốt không?”
Nói rồi, chàng lịm đi.
Xem ra, chàng vẫn có chút áy náy với ta.
Chỉ tiếc, những áy náy này, chẳng có chút tác dụng gì với ta cả.
Khi Tạ Diễn tỉnh lại, ta đã rời đi.
Trong ánh mắt vui mừng của Tạ phu nhân, chàng rời khỏi giường.
Chàng nhìn sang Tạ phu nhân, cất giọng hỏi:
“Ai đã đến đây?”
Tạ phu nhân trầm mặc, không nói một lời.
Đài Hoa vội vàng chen vào, nói:
“Là phu nhân đặc biệt mời danh y tới!”
Ta chẳng phải có y thuật cao minh gì.
Chỉ là ngay từ đầu, những hiểu biết về y thuật của ta đều là để dành cho Tạ Diễn.
Trước năm mười tám tuổi, ta chỉ chuyên tâm nghiên cứu bệnh thể hàn.
Bởi vì người duy nhất ta muốn chăm sóc, chỉ có chàng.
Ta và Vệ Liêu Nguyên ngồi dưới hiên.
Chàng cởi áo choàng khoác lên người ta, miệng lầm bầm:
“Ta không có ghen.”
Ta gật đầu.
Vệ Liêu Nguyên bạnh quai hàm, má khẽ động.
Trước khi cơn ghen của chàng bùng lên mạnh hơn, ta bắt đầu kể cho chàng nghe về những chuyện trước năm mười tám tuổi của ta.
Những gì ta đã làm, chỉ để trở thành thê tử của Tạ Diễn.
Lúc học cưỡi ngựa, ta bị trầy xước hai bên đùi, bàn tay nắm chặt dây cương cũng chai sạn vì ma sát.
Ta nghiên cứu y thuật, phối dược đúng bệnh.
Để tìm được một vị thảo dược còn thiếu, ta tự mình lên núi hái thuốc.
Đêm sương lạnh thấu xương, ta sẩy chân, suýt nữa ngã xuống vực.
Ta muốn chữa khỏi thể hàn của Tạ Diễn.
Ta muốn người đã giúp ta thoát khỏi Hạ gia, có thể sống lâu trăm tuổi.
Muốn cùng chàng bạch đầu giai lão.
Những điều này, vốn dĩ ta định sau khi thành thân sẽ kể cho Tạ Diễn nghe.
Nhưng sau đó, tất cả đều thành hư không.
Chàng lấy ý trung nhân của chàng.
Ta vào cửa chùa làm ni cô.
Vệ Liêu Nguyên siết chặt lấy tay ta.
“Ta kể những điều này, là muốn nói với đệ—ta đã sớm buông bỏ.”
“Ban đầu, ta từng oán hận chàng. Oán chàng không màng sống chết của ta, dứt khoát từ hôn.”
“Nhưng về sau, ta đã nghĩ thông suốt.”
Điều ta hận, là thế đạo này.
Mà Tạ Diễn, chỉ là một kẻ được thế đạo này ưu ái.
Những điều ta đã học vì chàng, cuối cùng vẫn là lợi ích thuộc về chính ta.
Nói cho cùng, cũng không phải là ta chịu thiệt thòi gì.
Huống hồ, ta vốn không nên đem hy vọng của mình đặt hoàn toàn vào một người khác.
Như vậy, rủi ro quá lớn.
“Tạ Diễn chỉ muốn cưới người mình thích.”
“Nếu đặt mình vào vị trí ấy, ta cũng muốn gả cho…”
“Đệ.”
Ta nhìn Vệ Liêu Nguyên.
Mặt chàng đã đỏ bừng.
Chàng vội vàng quay đầu đi, để lộ vành tai đỏ thẫm như muốn nhỏ ra máu.
Ngay lúc ấy, từ khúc quanh vang lên tiếng gậy gỗ rơi xuống đất.
Ta muốn đi xem.
Nhưng Vệ Liêu Nguyên giữ chặt tay ta, nói:
“Chỉ là một kẻ què vô dụng.”
13
Vệ phu nhân tiến cung, dâng sớ đề nghị lập nữ học, thiết lập nữ quan.
Bất ngờ thay, vị quý phi họ Tạ cũng tỏ ý tán thành.
Nàng là chị em ruột thịt với Tạ Diễn.
Có tin đồn rằng người chữa khỏi cho đại công tử Tạ gia, chính là một nữ y.
Thiên tử vì phong công chúa hòa thân mà đánh mất một phần lòng dân, vừa hay có thể lấy chuyện này để bù đắp.
Đây từng là tâm nguyện của Vệ phu nhân hai mươi năm trước.
Chỉ tiếc khi ấy biên cương loạn lạc, bà không có thời gian để quan tâm.
Hai mươi năm sau.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Thiên tử triệu ta vào cung.
Người cùng hoàng hậu hỏi ta vài điều.
Ta đối đáp trôi chảy.
Nhưng để ra được quyết định lớn thế này, Thiên tử do dự thiếu quyết đoán, không thể lập tức hạ chỉ.
Đúng lúc ấy, Tạ quý phi đột nhiên lên tiếng gây khó dễ:
“Nói muốn sánh ngang nam nhân, vậy thì xem thử ngươi có bản lĩnh đó hay không!”
“Ngươi biết cưỡi ngựa không?”
Cả đại điện lặng như tờ.
Thiên tử chắp tay sau lưng, đánh giá ta.
Năm đó, Vệ phu nhân có thể ra chiến trường, là vì Vệ đại tướng quân đột ngột qua đời, bà buộc phải tạm quyền thay thế.
Về sau, càng đánh càng thắng, nhưng bao năm qua, bà vẫn chưa từng có được một danh hiệu tướng quân danh chính ngôn thuận.
Hiện nay, hầu như không có quý nữ kinh thành nào học cưỡi ngựa bắn cung.
Nhưng ta thì có.
Ánh mắt ta chạm phải Tạ Diễn giữa đám đông.
Ta biết, là chàng đã để lại cơ hội này cho ta.
Ta xoay người lên ngựa, động tác gọn gàng dứt khoát.
Giương cung—
Mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm.
Tiếng hoan hô nổ vang khắp đại điện.
Thiên tử cuối cùng cũng gật đầu.
Hạt giống của ngọn lửa đã được gieo xuống.
Ta muốn để tất cả mọi người biết rằng, giá trị của nữ nhân không chỉ nằm ở hôn nhân!
Ta đã mất năm năm để hiểu rõ đạo lý này.
Khi ta quay lưng bước đi, phía sau còn rất nhiều nữ tử vẫn đang dừng lại ở thời điểm bị từ hôn kia.
Ta muốn vì nữ nhân trong thế đạo này, thắp lên một ngọn đèn.
Bước ra khỏi cung.
Vệ Liêu Nguyên đã đứng đợi ở không xa.
Chàng bị ta đuổi đi trước, đến giờ mới quay lại.
Ta sợ khi nhìn thấy chàng, ta sẽ căng thẳng.
Cũng sợ chàng phải thấy bộ dạng thất bại của ta.
Không biết từ khi nào, chàng đã len vào trong lòng ta.
May thay, kết cục rất tốt.
Gió xuân phất nhẹ.
Thiếu niên ấy chạy về phía ta.
Chàng chắp tay, nghiêm chỉnh nói:
“Mạt tướng chúc mừng Hạ đại nhân, toàn thắng trở về.”
Ta và Vệ Liêu Nguyên cùng nhau rời đi.
Không hay biết rằng, ở góc khuất không xa, có một người đã đứng nhìn theo thật lâu.
14
Ta dọn ra khỏi Hạ gia.
Phụ thân định mắng ta ngang ngược phản nghịch, nhưng chỉ ý là do Thiên tử ban xuống.
Kế mẫu sắc mặt phức tạp, cuối cùng một lời cũng chẳng thốt nên.
Trong đống đồ ta mang theo, không biết từ lúc nào đã có cả sính lễ mà mẫu thân từng chuẩn bị cho ta.
Ta tưởng đã sớm bị chia sạch từ lâu, không ngờ vẫn còn sót lại ít nhiều.
Những ngày bận rộn.
Ta không còn tâm tư để bận lòng những chuyện khác.
Không biết từ bao giờ, vợ chồng Tạ gia vốn luôn ân ái, lại không còn xuất hiện cùng nhau trước mặt mọi người nữa.
Có lời đồn rằng, Đài Hoa không thể sinh con, nên bị Tạ Diễn chán ghét.
Nhưng ta cảm thấy, Tạ Diễn không phải loại người đó.
Đêm hôm ấy, có hạ nhân báo rằng, đại công tử Tạ gia đến cầu kiến.
Ta gần như nghĩ mình nghe lầm.
Ta sai người ra ngoài từ chối.
Trời đã khuya rồi, nếu có chuyện gì, ngày mai nói cũng không muộn.
Nhưng hạ nhân quay lại bẩm rằng, Tạ công tử không chịu rời đi.
Chàng nói, chỉ cần nói với ta hai câu, rồi sẽ đi.
Không còn cách nào khác, ta đành thay lại y phục, để Tạ Diễn vào.
Ánh nến mờ ảo.
Tạ Diễn bước từng bước rất chậm.
Nhìn kỹ mới thấy, chàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đi lại có chút tập tễnh.
Sắc môi chàng vẫn tái nhợt, thiếu đi sinh khí.
Ta ngồi cách chàng mấy trượng.
Chàng nhìn ta, im lặng hồi lâu.
Ta cất giọng nhàn nhạt:
“Tạ đại nhân, nếu không có chuyện gì—”
“Giữa ta và Đài Hoa, chưa từng có tình cảm nam nữ.”
Ta ngước mắt nhìn chàng, nhất thời không hiểu hàm ý trong lời nói ấy.
Chàng khẽ nói:
“Gia quy Tạ gia nghiêm ngặt, không giống người thường, phụ từ tử hiếu, mẫu thân yêu thương.”
“Từ nhỏ, ta đã chỉ có một mình. Một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình học hành.”
“Ta đã nhầm lẫn, coi sự bầu bạn của Đài Hoa thành tình cảm nam nữ.”
Thì ra, chàng không thích chạm vào Đài Hoa.
Thì ra, chàng chưa từng có ham muốn với nàng ta.
Bỗng chốc, ta đã hiểu.
Ta đã hiểu vì sao khi bọn họ đứng cạnh nhau, thoạt nhìn ân ái, nhưng lại khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.
Nếu là Vệ Liêu Nguyên đứng bên ta—
Chàng hoặc là sẽ kề sát không rời, hoặc là sẽ lén lút nắm tay ta, hận không thể dính vào ta cả đời.
Còn giữa Tạ Diễn và Đài Hoa, lại quá mức thanh đạm.
Chẳng qua là một người đứng từ sau lưng chàng, giờ đã đứng đến bên cạnh chàng mà thôi.
Không có gì thay đổi cả.
Điều Tạ Diễn cần, chỉ là một người ở bên cạnh chàng.
Đài Hoa không thể sinh con, trong lòng nóng ruột, liều lĩnh đi nước cờ sai.
Ta đã phần nào đoán được.
“Năm năm qua, ta thường hay nghĩ đến nàng…”
Ta cắt ngang lời chàng, nhắc nhở:
“Tạ đại nhân, ta đã có hôn ước.”
Tạ Diễn hơi hé miệng, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một nụ cười khổ.
Một lát sau, chàng khàn giọng thốt ra một câu “Xin lỗi.”
“Hạ Tri Ý, nàng từng vì ta làm nhiều như vậy, vì sao bây giờ có thể chẳng bận lòng chút nào?”
Có lẽ, những lời ta nói với Vệ Liêu Nguyên đêm đó, chàng đều đã nghe thấy.
Nhưng mọi nhân quả, sớm đã tiêu tán từ năm năm trước.
Tất cả, giờ đây chẳng liên quan gì đến ta nữa.
Những chuyện sau này, chẳng qua chỉ là trao đổi lợi ích.
Ta cứu chàng, cũng là có mục đích.
Tạ gia hồi báo ta, cũng không ngoại lệ.
Lúc này, ta trông thấy bên hông chàng có treo một chiếc túi thơm.
Trên đó, thêu một đóa diên vĩ.
Diên vĩ nở rộ thuần khiết, tựa như cánh bướm tung bay.
Hoa ngữ của diên vĩ là—Đợi chờ tình yêu.
Là ta đã từng tặng cho Tạ Diễn.
Hiện tại, chàng mang theo nó, có vẻ không thích hợp lắm.
Ta đưa tay ra, nhàn nhạt nói:
“Tạ đại nhân, vị hôn phu của ta lòng dạ hẹp hòi.”
“Chiếc túi thơm này, có thể trả lại ta không?”
Môi Tạ Diễn khẽ run rẩy.
Chàng cúi đầu, định tháo túi thơm xuống.
Nhưng mãi không cởi ra được.
Thử nhiều lần, cuối cùng túi thơm rơi xuống đất.
Bám đầy bụi bặm.
Lúc Tạ Diễn rời đi, chàng thấp giọng nói:
“Ta thà rằng nàng vẫn còn oán hận ta.”
“Oán ta không sớm nhận ra lòng mình.”
“Lẽ ra chúng ta nên…”
Chàng bất giác đưa tay ra, tựa như muốn giữ lấy ta.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau:
“Thúc thúc.”
Vệ Liêu Nguyên đứng ngay sau ta, sát gần đến mức gần như dán lấy.
Chàng khẽ tựa vào ta, vòng tay lỏng lẻo ôm lấy, rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền.
“Đêm khuya thế này, thúc thúc đến tìm cháu dâu tương lai, có việc gì chăng?”
Chàng tuấn mỹ đến mức câu hồn đoạt phách.
So với Tạ Diễn đang bệnh tật suy nhược, chàng lại quá mức rực rỡ.
Tạ Diễn trừng mắt nhìn chàng.
Đột nhiên, một ngụm huyết tanh xông lên cổ họng.
Chàng cố sức nuốt xuống.
Cuối cùng, bỏ đi như thể trốn chạy.
15
Trước khi thành thân với Vệ Liêu Nguyên, ta đã tự lập nữ hộ.
Mọi vinh quang sau này, đều không liên quan đến Hạ gia.
Ban đầu, ta để Vệ Liêu Nguyên giữ kín hôn sự, là để không ai nghĩ rằng ta dựa vào quan hệ của Vệ phu nhân để trèo cao.
Tránh để thiên hạ bàn ra tán vào.
Còn thông báo cho phụ thân, là để ông ta nhìn thấy giá trị của ta, giúp ta dễ dàng hành sự hơn.
Giờ đây, cục diện đã định.
Nửa năm sau khi vào triều làm quan, ta cùng Vệ Liêu Nguyên thành thân.
Đêm động phòng hoa chúc.
Ta lại gặp Tạ Diễn.
Dường như từ lần chàng đến tìm ta giữa đêm khuya hôm đó, chàng đã cáo bệnh, không còn xuất hiện trước mặt ai nữa.
Đài Hoa vẫn là Tạ phu nhân.
Chỉ là, mỗi lần ra ngoài, nàng ta không còn kiêu căng như trước.
Tạ Diễn dường như đã uống say, đôi má hơi ửng đỏ.
Chàng nhìn ta chằm chằm, khàn giọng nói:
“Nàng đáng lẽ phải gả cho ta.”
Sắc mặt Đài Hoa lập tức trở nên khó coi.
Những ánh mắt xem trò vui đổ dồn lên nàng, khiến nàng hận không thể chui xuống đất trốn đi.
Sau đó, Tạ Diễn bị Vệ Liêu Nguyên ném ra ngoài.
Đêm ấy…
Sau đó.
Vệ Liêu Nguyên lén đưa ta rời khỏi yến tiệc.
Chàng dắt đến một con tuấn mã.
Lông trắng như ánh trăng, tựa như nhấn chìm cả ngàn vạn vì sao.
Là bảo mã chàng tặng riêng cho ta.
Ta cùng chàng giục ngựa phi nhanh.
Chạy lên ngôi chùa trên núi nơi chúng ta từng gặp gỡ, băng qua suối, lướt qua thảo nguyên.
Ta cất tiếng cười thoải mái.
Niềm vui trong lòng ta được thả trôi theo cơn gió.
Nếu năm đó, ta thật sự gả cho Tạ Diễn.
Vậy e rằng, chẳng ai có thể cùng ta cưỡi ngựa tung hoành như thế này.
Vệ Liêu Nguyên thúc ngựa đuổi theo, khẽ gọi một tiếng:
“Nương tử.”
Tiếng lòng ta như tiếng trống vang rền.
Từ trước đến nay, Vệ Liêu Nguyên chỉ gọi ta là “tỷ tỷ” hoặc trực tiếp gọi tên ta.
Chưa từng gọi ta như vậy.
Áo bào tung bay theo gió.
Ta nghiêng đầu nhìn chàng.
Nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Phu quân.”
Trăng sáng treo cao.
Về sau.
Ngàn dặm đồng hành,
Cùng nhau vượt núi xanh.
Nguyện ta và chàng, cùng nhau thực hiện hoài bão.
—Toàn văn hoàn.