42

Ta tự thấy công lực mình không tầm thường, nếu luận về đấu tay đôi, trong lục giới cũng có thể xếp hạng.

Nhưng nói đi nói lại, song quyền nan địch tứ thủ, một mình đấu với cả trăm người thì đúng là quá sức.

Ma tộc vốn sở hữu công pháp hiểm độc, khó lòng phòng bị.

Chỉ trong chốc lát, ta đã bị thương.

Chỉ cần hơi lơ là một chút, mạng sống cũng khó mà giữ được.

Ta vừa đánh vừa lùi, dần dần rút lui lên núi.

Cương Thuật chắc đã nghe thấy tiếng động, liền mang kiếm lao ra.

43

Chúng ta chỉ có hai người, thế trận đã định bại.

Đại hoàng tử ma giới, mặt mày đắc ý.

“Nghe nói năm đó thân phận của Hậu Tắc bị bại lộ, không được Thiên giới dung nạp, ngươi đã náo loạn ở Linh Tiêu Điện, phản bội Thiên giới, từ đó biệt tích.

Ta vốn nghĩ đó chỉ là lời đồn, không ngờ nay ngươi thật sự rơi vào cảnh khốn cùng thế này.”

“Bây giờ ngươi không còn Thiên giới làm chỗ dựa, dù có đánh khắp thiên hạ không đối thủ, cũng khó mà thoát thân.

Chi bằng ngoan ngoãn giao Hậu Tắc ra đây.

Dù ta muốn phân thây hắn thành trăm mảnh, nhưng vẫn có thể để ngươi toàn thây.”

“Đương nhiên, nếu Trưởng công chúa bằng lòng giao nộp bí thuật và thần dược của Thiên tộc, làm thượng khách của ma giới ta, cũng không phải không thể.”

Nhị hoàng tử xuất chưởng đánh về phía Cương Thuật. Nhìn thấy hắn chật vật né tránh, không kịp thoát, ta lập tức bay tới kéo hắn ra.

“Ngươi đã muốn tìm chiến thần và thần dược, vậy thì cứ ở lại đây mà tự tìm đi!”

44

Ta kéo Cương Thuật chạy về hướng tây nam.

Cương Thuật trong cơn gió lớn hét lên hỏi ta:

“Chiến thần thật sự ở Vọng Khê Sơn sao?”

Ta ngại gió lớn, không muốn nói, chỉ gật đầu.

Hắn vẫn đau lòng:

“Nếu bọn chúng thực sự tìm thấy thì sao? Ngươi thả ta xuống, ta muốn quyết chiến với bọn chúng một trận sống còn!”

Chúng ta sắp bay ra khỏi Vọng Khê Sơn.

Phía sau là bọn Tả Hộ Pháp và hoàng tử ma giới đang đuổi sát.

Những kẻ có thể làm chủ ma giới đều đã có mặt ở đây.

45

Ta giơ tay triệu một đám mây, ném Cương Thuật lên đó, sau đó quay người, rót đầy linh lực vào Tử Tiêu Kiếm, dốc toàn lực chém một nhát.

Nhân lúc ma tộc bị cản lại để chống đỡ, ta liền nhảy ra khỏi ranh giới của núi Vọng Khê.

Ngay lập tức, toàn bộ núi Vọng Khê bừng sáng trong ánh kim quang rực rỡ.

Kim quang từ ranh giới núi Vọng Khê tỏa ra, thẳng lên tận trời cao.

Toàn bộ đám người ma giới đều bị giam hãm trong trận kim quang này.

Cương Thuật là người hiểu rõ sự tình, kinh ngạc thốt lên:
“Phục… Phục Ma Đại Trận?”

Ta mỉm cười, vỗ vai hắn đầy tán thưởng.

Mây đen dần tan, trên tầng mây, áp trận chính là Tứ Đại Thiên Vương.

46

Đám người ma giới tức giận chửi ầm lên:

“Các ngươi thật đê tiện!”

Ta điềm nhiên tiếp lời:

“Quá khen, quá khen, binh bất yếm trá mà thôi.”

Người dẫn quân thiên giới không ai khác chính là nhị lang biểu huynh của ta.

Hắn có vẻ rất hài lòng:

“Giỏi, không làm mất mặt sư huynh của ngươi, đúng là vượt qua thầy mà thành.”

Vừa nói, hắn vừa định đưa tay vỗ vai ta.

Nhưng sau trận chiến này, trên người ta chẳng chỗ nào không có thương tích lớn nhỏ, hắn hẳn không tìm được chỗ nào để vỗ, mãi mà tay cũng chưa hạ xuống.

Ta thật sự không kiên nhẫn nổi nữa, đành chủ động phối hợp, giả vờ ngã xuống đất, coi như tự mình “đụng” vào bàn tay còn lơ lửng của hắn.

47

Năm xưa, trước trận đại chiến, sư huynh của ta bị ma tộc ám toán, thân thế bị phơi bày.

Nguyên thân của huynh ấy là một con hắc long, là con của công chúa Đông Hải.

Tuổi thọ của thần tiên dài đằng đẵng, chuyện chưa kết hôn đã có con cũng không phải là việc gì to tát.

Hơn nữa, công chúa Đông Hải qua đời không lâu sau khi sinh con, không ai truy cứu chuyện này.

Lão long vương Đông Hải vô cùng yêu quý người cháu ngoại này, và huynh ấy cũng không phụ lòng kỳ vọng, lập được nhiều công trạng lẫy lừng suốt trăm năm.

Không ai biết rằng, huynh ấy thực ra là con lai thần ma, do ma vương dụ dỗ công chúa Đông Hải sinh ra.

Khi phát hiện mình bị lừa dối, công chúa đau đớn, phẫn uất, lại lo sợ đứa con nhỏ khó có chỗ đứng ở Thiên giới.

Bà đã dốc cạn linh lực, rút máu thay xương, ban cho huynh ấy một thân xác thần tiên hoàn chỉnh.

Chính ma vương đã tự mình tiết lộ thân thế của sư huynh ta, gây nên tranh cãi lớn ở Thiên giới, hòng khiến huynh ấy thân bại danh liệt.

Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định tạm thời thay đổi người chỉ huy.

48

Việc thay đổi người chỉ huy không phải vì họ nghi ngờ lòng trung thành của sư huynh ta, mà là thuận nước đẩy thuyền, tương kế tựu kế.

Đáng tiếc, ma vương quá gian xảo, chúng ta đã đánh giá thấp quyết tâm chiến thắng của hắn.

Trên chiến trường, triệu quân ma tộc ồ ạt tấn công như chẻ tre.

Sư huynh ta, như thần binh từ trên trời giáng xuống, đã lấy thần hồn làm tế phẩm, trước mặt cả hai giới thần ma, chém giết ma vương.

49

Mọi người đều nghĩ rằng sư huynh của ta đã chết.

Thật ra, không phải vậy.

Ngày ấy, nhị lang biểu huynh cùng sư huynh ta chiến đấu bên nhau. Trong thời khắc nguy cấp, biểu huynh đã bảo vệ được một phần hồn phách của hắn.

Sau đó, mọi người bàn bạc và quyết định gửi phần hồn phách này dưỡng trong Dao Trì.

Để tiếp tục tiêu diệt lực lượng ma giới, họ đã bày ra một kế hoạch.

Vậy nên mới có lời đồn rằng, vì dòng máu của chiến thần có vấn đề, thiên giới không chịu mai táng hắn, khiến trường công chúa chịu nhục không cam, náo loạn thiên đình rồi phản bội, trốn xuống hạ giới.

Lời đồn cứ thế lan truyền, thậm chí còn nói rằng ta sử dụng cấm thuật, vì tình mà mê muội, nhất quyết muốn hồi sinh chiến thần.

Thật ra, ta chỉ âm thầm bố trí Phục Ma Đại Trận ở núi Vọng Khê, lặng lẽ chờ đợi thời cơ chín muồi.

Năm mươi năm, rốt cuộc ta cũng đợi được ngày này.

50

Khi tỉnh dậy, ta cứng miệng đổ lỗi tất cả cho nhị lang biểu huynh, suýt nữa bị hắn tát một cái tiễn đi luôn.

Ca ca của ta thì bênh vực, khiến biểu huynh không cách nào biện bạch, đành chịu áp lực dư luận, đưa cho ta vô số bảo vật để bịt miệng.

Mọi chuyện cuối cùng cũng tạm xong xuôi, ta cùng Cương Thuật chuẩn bị quay lại Dao Trì.

Cương Thuật trong lòng chỉ nghĩ đến sư huynh của ta, trên đường đi chạy nhanh như bay.

Trước khi hắn vào trong, ta liên tục dặn dò:
“Phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ. Phải bình tĩnh, phải trầm ổn, đừng làm ra bộ dạng chưa từng thấy qua đời.”

Hắn phất tay đầy tự tin, ý bảo nơi thần thánh như thế, ta đừng huyên náo.

Kết quả chưa đầy nửa khắc, hắn quay đầu lại nhìn ta với biểu cảm khó tả.

“Hình như ta bị hoa mắt? Sao ta lại thấy Đỗ Hành nằm ở trong đó?”

Ta nói:
“Ngươi nhìn kỹ lại đi, thật ra nếu hắn không mở mắt, thì cũng chỉ có góc nghiêng là hơi giống thôi.”

51

Sợ hắn thất vọng, nên ta chưa từng nói cho hắn biết rằng Đỗ Hành có một khuôn mặt giống sư huynh ta đến năm phần.

Năm ấy, khi mẹ của Đỗ Hành qua đời, ta vốn định giao hắn cho người khác, âm thầm bảo vệ để hắn trưởng thành.

Nhưng càng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn càng giống sư huynh ta.

Có lúc, ta nghi ngờ tổ tiên của hắn có thể là con riêng của sư huynh ta, lúc lại không nỡ rời xa gương mặt này.

Khi nghĩ hắn có khả năng là con riêng, ta chỉ muốn tiêu diệt hắn ngay lập tức.

Đôi lúc, ta thậm chí muốn đánh thức sư huynh, hỏi xem thật sự không có điều gì giấu giếm phải không.

Dần dần, việc liệu sư huynh có thể sống lại hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Nhưng khi không nỡ rời xa khuôn mặt ấy, ta lại thấy mình như đang thèm khát một đứa trẻ nhỏ hơn ta ba trăm tuổi, đúng là không bằng cầm thú.

Ta vì thế mà nội tâm giằng xé, nên không thường xuyên gặp Đỗ Hành.

Không ngờ, nghiệt duyên vẫn là nghiệt duyên.

52

Lần này, ta và Cương Thuật coi như đã lập đại công khi dụ địch vào sâu trong trận địa.

Cương Thuật sau khi gặp được sư huynh của ta, hoàn thành tâm nguyện, tâm trạng rất tốt, mang theo rượu ngon đến cùng ta uống.

“Đỗ Hành đâu? Ngươi định xử trí hắn thế nào?”

“Trước đây, là do ta bị vướng bận ân oán cá nhân, lại vì hắn có vài phần giống sư huynh ta mà khiến hắn bị liên lụy. Ta quả thật không xứng làm sư phụ.”

“Hiện tại, hắn không hay biết chuyện, cho rằng tiểu hồ ly kia một lòng vì hắn, mà hắn cũng đã giành được cơ hội sống cho tiểu hồ ly. Với hắn, coi như đã viên mãn.”

“Nhưng hắn đã gây họa sát sinh, nhân quả đã gieo, sau này tất sẽ gặp ác báo. Tất cả còn phải xem tạo hóa của hắn.”

“Tất nhiên, ta đã thức suốt đêm để phế bỏ tu vi của hắn và những thuật sĩ kia rồi.”

53

Uống đến lúc hứng khởi, Cương Thuật đột nhiên cảm thấy vết thương đau nhói, liền hỏi ta còn đan dược không.

Ta sờ túi áo trống rỗng, thản nhiên đáp:
“Không sao, lát nữa ta đến chỗ Lão Quân trộm chút về cho ngươi.”

Cương Thuật kinh hãi:
“Không phải ngươi tự luyện ra sao?”

Ta thật thà thú nhận:
“Năm đó ta định học luyện đan để bảo vệ sư huynh, nhưng phát hiện bản thân hoàn toàn không có thiên phú trong chuyện này, nên sớm đã bỏ cuộc rồi.”

Hắn trố mắt:

“Thế ngươi suốt ngày la hét đòi dược liệu quý để làm gì?”

Ta đáp:

“Đó chẳng phải để diễn giống thật hơn một chút sao?

Hơn nữa, ta thường xuyên đi trộm đồ của người ta, cũng phải để lại chút gì bù đắp chứ.

Ngươi chưa từng nghe đến câu ‘đạo cũng có đạo’ à?”

“Những thứ như bế quan luyện đan, thần dược, cấm thuật, tất cả chỉ là chiêu che mắt.

Bình thường ta bận rộn chu du khắp nơi, chỉ để thu thập các mảnh hồn phách của sư huynh ta rơi rải trong nhân gian.”

54

Những năm qua, ta nói dối nhiều đến mức đôi lúc chính mình cũng cảm thấy mơ hồ.

Nếu thật sự có cấm thuật hay thần dược, thì tốt biết mấy.

Những gì ta nói với Đỗ Hành hôm đó đều là sự thật, đáng tiếc là họ không tin.

Những năm qua, ta không dám lơi lỏng, ngày ngày củng cố lời nói dối này, rốt cuộc cũng thấy kết quả.

Dao Trì linh lực dồi dào, đó mới thực sự là nơi dưỡng hồn phách tốt nhất.

Chỉ cần phần hồn ấy không diệt, thì sư huynh ta vẫn còn.

Những năm qua, người biết chuyện này, từ sư phụ ta, ca ca ta, nhị lang biểu huynh, đến Hằng Nga, đều âm thầm giúp ta tìm kiếm ba hồn bảy phách của sư huynh.

Hắn có thể tỉnh lại vào ngày mai, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Ngươi thấy đấy, giữ một người còn sống thực sự khó khăn biết bao, không đơn giản như Đỗ Hành từng nghĩ.

Lúc này trời đã tảng sáng, mặt trời từ từ nhô lên từ đường chân trời, phủ lên mặt đất một tầng ánh sáng đỏ rực.

Lại thêm một ngày mới, tràn đầy hy vọng.