SƠN THẦN THU NGHI

SƠN THẦN THU NGHI

Ta là một sơn thần, yêu thích đóng cửa luyện đan.

Đồ đệ của ta dẫn theo một yêu tinh mà hắn đem lòng yêu mến, đến cầu xin ta cứu nàng ta.

Thần dược khó kiếm, ta hao tốn mấy chục năm mới luyện được một viên, đương nhiên không đồng ý.

Hắn nói chỉ cần ta chịu cứu tiểu tình nhân của hắn, hắn nguyện một đời một kiếp ở bên ta.

Ta: …

“Ngươi tránh xa ta ra một chút, ta sợ khi người trong lòng ta quay lại đánh ngươi, sẽ khiến kẻ vô tội bị vạ lây.”

——-

Sơn thần Cang Thuật ở ngọn núi bên lại đến xin thuốc nữa.

Hắn ba ngày hai bữa ra ngoài gây sự, lần này lại bị nội thương.

Theo thông lệ, hắn sẽ mang dược liệu quý đến đổi.

Nhưng gần đây ta vừa có đột phá lớn trong việc luyện đan, nên không cần quá nhiều dược liệu nữa.

Ta bảo hắn mang một rương vàng đến đổi.

Ở núi của hắn có một mỏ vàng, vàng cũng chẳng phải vật gì hiếm lạ.

Hắn cảm thấy rất khó hiểu.

Ta thuận miệng bịa:

“Gần đây ta muốn nuôi một con rồng làm thú cưng, chuẩn bị vài món đồ chơi cho nó.”

Hắn đầu óc đơn giản, lập tức tin ngay, vẻ mặt khó tin hỏi:

“Ngươi nói là loại rồng họ Ngao kia sao?”

Ta đáp:

“Ngươi còn từng thấy loại rồng nào khác sao?”

Hắn định nói gì đó lại thôi, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ nói rằng sau này hắn sẽ giúp ta lo hậu sự, rồi bị ta cầm chổi đuổi ra khỏi cửa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này