69
Ta sớm nên biết rồi.
Ta và Lục Hành quen biết hơn hai mươi năm, hắn là người thế nào ta biết quá rõ.
Ta chính là thích cái kiểu người như Lục Hành.
Nếu thời gian quay ngược lại, ta chắc chắn vẫn sẽ nói câu đó.
Cứu…..
70
Ta đánh Lục Hành: “Cứu ta! Cứu ta! Ta bảo ngươi cứu ta cơ mà!”
Lục Hành bị đánh đến bầm dập mặt mũi, nhưng vẫn ôm chặt lấy ta, nói như nhét đầy hơi trong mũi: “Cứu công chúa.”
Ta tức đến phát điên.
Lục Hành: “Sau đó ta sẽ cùng huynh chết.”
Ta: “…… Ai muốn chết cùng ngươi!”
Bên kia Hương Hà công chúa lo lắng đi đi lại lại: “Đại phu đâu, đại phu đâu! Các ngươi mà không chữa được cho mỹ nhân, bản cung sẽ khiến các ngươi đền mạng hết!”
71
Không sai, người đang nằm đó sống chết chưa rõ chính là A Cửu.
Trong tình thế nguy cấp, không ai ngờ rằng A Cửu lại lao tới chắn thay ta nhát dao đó. Viện binh đến kịp, nhanh chóng bắt giữ đám áo đen, việc tra khảo bọn chúng có người lo liệu.
Đại phu đã tới.
Ta giật mình, không còn để ý tới Lục Hành, lao vào trong: “Chỉ có ta và đại phu được vào!”
Thân phận của A Cửu nhất định không thể bị lộ.
Lục Hành: “Ta cũng muốn vào.”
“Không được!”
“Tại sao?”
Ta bắt đầu nói bậy: “Người nằm trong đó là nữ nhân ta yêu, còn ngươi là người nam nhân nàng yêu, ta không cho phép ngươi xuất hiện!”
Lục Hành sững người.
Hương Hà công chúa thô lỗ đẩy hắn ra: “Vậy còn bản cung thì sao? Tại sao bản cung không được vào?”
“Ngươi là tình địch của A Cửu, ai biết ngươi có thừa cơ mưu hại hắn hay không.”
Hương Hà công chúa nổi giận: “Bản cung sao có thể hại mỹ nhân? Bản cung còn thương mỹ nhân không hết, bản cung… bản cung yêu A Cửu!”
72
Ta khó khăn nuốt khan: “Ngươi chẳng phải thích Lão Lục sao? Còn đích danh muốn hắn làm phò mã.”
Hương Hà cồn chúa tức giận, khinh thường liếc nhìn Lục Hành: “Đó chẳng phải vì hắn là cha ruột đứa bé trong bụng mỹ nhân sao? Nếu không, bản cung đâu thèm để mắt tới hắn. Nếu không sợ làm kinh động đến mỹ nhân, bản cung cũng không phải mượn tay hắn để tiếp cận mỹ nhân, tiến dần từng bước.”
Cả sảnh im lặng.
73
Trong đầu ta lúc này chỉ vang vọng lại câu nói hùng hồn của Lục Hành trước đó — tiếp nối tiền duyên.
74
Ha ha, tiếp nối tiền duyên.
75
Hương Hà công chúa: “Các ngươi nhìn bản cung bằng ánh mắt gì vậy?”
Là ánh mắt tôn thờ đại cao thủ.
Hương Hà công chúa: “Đều là người cùng một đường, còn giả vờ gì nữa.”
Ta: “??? Ai cùng đường với ngươi?”
Hương Hà công chúa: “Ngươi chẳng phải cùng Lục Hành mập mờ không rõ ràng sao? Ngươi có thể giấu người khác, nhưng không qua được mắt bản cung. Bản cung cũng chẳng có ý gì khác, từ nay chúng ta bốn người cứ sống như một gia đình. Đợi khi A Cửu sinh con ra, sáu người một nhà, chẳng phải rất mỹ mãn sao?”
“…”
Ngươi như thế này mà còn dám nói chúng ta, người Ninh quốc chơi quá mức sao?
76
Ta thường cảm thấy bản thân không đủ biến thái, nên chẳng thể hòa hợp với thế giới này.
77
Cuối cùng, A Cửu cũng mở lời: “Ta chỉ muốn gặp hầu gia.”
Ta dẫn đại phu vào, quay lại đóng cửa phòng. A Cửu nằm đó mềm mại vô lực, người đầy máu trông có vẻ đáng sợ, nhưng không bị thương nặng.
Đại phu tiến đến, trong mắt A Cửu lóe lên một tia sáng lạ: “Thân thể không sao, nhưng đứa trẻ không giữ được.”
Đại phu như bị mê hoặc, ngơ ngẩn lặp lại lời A Cửu, tiến tới băng bó vết thương cho hắn.
Ta chẳng lấy làm lạ, A Cửu là gián điệp, đương nhiên có những chiêu trò của riêng mình.
A Cửu nhìn ta: “Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn nhân cơ hội này bỏ đứa trẻ đi.”
Ta tỏ ý hiểu.
Ta: “Ngươi nghe thấy hết lời bên ngoài chứ?”
Khuôn mặt A Cửu thoáng hiện vẻ dữ tợn trong chốc lát.
78
Ta: “Kế hoạch có thay đổi, ngươi không cần quyến rũ công chúa… không, ngươi chỉ cần chờ công chúa tới quyến rũ ngươi.”
79
Ta thành tâm khuyên nhủ: “Hoặc là thất nghiệp, hoặc là mất trinh. Công chúa ít nhất vẫn là một nữ nhân, còn hơn Lục Hành.”
80
A Cửu nổi giận: “Các ngươi nữ nhân chẳng có ai tốt cả!”
Ta phản bác: “Liên quan gì đến ta?”
“Ngươi muốn lợi dụng ta để níu kéo Lục Hành, còn nàng thì lợi dụng Lục Hành để tiếp cận ta, hai ngươi có khác gì nhau? Kẻ bị tổn thương đều là nam nhân chúng ta.”
81
Ta nhẹ nhàng thông suốt: “Cũng đúng, công chúa sao lại muốn kết gia đình với ta đến thế, nàng thật là có mắt nhìn.”
A Cửu giọng điệu mỉa mai: “Cũng phải nói, hai ngươi trông cũng có vài phần giống nhau.”
Trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ, chưa kịp nắm bắt, A Cửu đã thản nhiên nói tiếp:
“Ngươi thật sự thích Lục Hành? Thôi đi, hắn chọn cứu công chúa, đủ thấy hắn chẳng đặt ngươi trong lòng.”
Ta cãi lại: “Đó là vì ngày xưa, lúc hắn trúng xuân dược, người hắn gặp là Hương Hà công chúa.”
Tim ta đập nhanh hơn.
Khoan đã.
Hương Hà công chúa cao quý như vậy, làm sao lại có mặt ở biên cương? Hay là Lục Hành nhận nhầm người?
Nghĩ kỹ lại, ta và Hương Hà công chúa quả thực có vài nét giống nhau.
82
Ta cảm thấy khô cổ, đầu óc như bừng nở pháo hoa: “A Cửu, ta biết cha đứa trẻ là ai rồi.”
A Cửu nhếch mép: “Ngươi biết rồi sao? Hừ, cũng không quá ngốc.”
Ta và A Cửu đồng thanh: “Là Lục Hành, đây quả thật là duyên trời định.”
“Đúng vậy, đêm đó ngươi gặp phải ta.”
83
…
84
Ta cố gắng giữ bình tĩnh: “Ngươi có nhầm lẫn không đấy?”
A Cửu: “Nhầm lẫn? Sao có thể nhầm lẫn, thuốc đó là do chính tay ta hạ.”
Ta phát điên: “Ngươi vô duyên vô cớ hạ xuân dược cho ta làm gì!”
A Cửu cũng điên tiết: “Ta vốn định hạ độc Lục Hành, ai ngờ lại rút nhầm thuốc, với lại ai bảo ngươi đi uống canh của Lục Hành? Ban đầu ta muốn cứu ngươi, ai ngờ ngươi như sói đói vồ lấy ta ngay tại chỗ——”
“Đủ rồi, đừng nói chi tiết!”
A Cửu tiến sát lại ta: “Đêm đó là ta, ngươi không hài lòng à?”
85
Ta tiễn đại phu ra về, A Cửu yếu ớt chống thân hình bệnh tật đi theo sau.
Lục Hành vội vã chạy tới: “A Khôn, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Công chúa Hương Hà: “A Cửu thế nào rồi?”
Ta không nhịn được nữa, khóc lóc thảm thiết, lòng dạ tan nát: “Hu hu hu, đứa bé không còn nữa, đứa bé không còn nữa!”
Tình yêu của ta cũng không còn nữa!
Công chúa Hương Hà: “Bản cung còn chưa kịp khóc, ngươi khóc cái gì?”
Ta đấm ngực dậm chân: “Thương ở thân hắn, mà đau trong lòng ta!”
Lục Hành mất hồn mất vía: “Ngươi lại đau lòng như vậy, ta hiểu rồi. Nếu ngươi thật sự thích nàng, ta sẽ ủng hộ ngươi.”
86
Ta liên tiếp gặp ác mộng mấy đêm liền.
Tiểu hồ ly hóa thân thành hà thần, cưỡi mây đạp gió từ dưới nước nổi lên, hai bàn tay to lớn mỗi bên đỡ một người, Lục Hành và A Cửu:
“Thân mẫu anh minh thần võ, người đánh rơi là kim phụ thân này, hay là ngân phụ thân kia?”
87
Ta giật mình tỉnh giấc, quay đầu phát hiện tiểu hồ ly không biết từ khi nào lại nằm bên cạnh ta.
Y phục của nó bị kéo lệch. Dưới ánh trăng, ta thấy một cái bớt nhỏ ở dưới xương quai xanh của nó.
Ta chợt nhớ ra, A Cửu dường như cũng có một cái bớt tương tự ở vị trí đó.
Chẳng lẽ bớt cũng có thể di truyền?
88
Có ai đó vỗ vai ta, “Trùng hợp nhỉ, ngươi cũng dậy đêm?”
Ta: “……”
Không ngờ rằng ngay cả việc đi vệ sinh buổi đêm ta cũng gặp phải công chúa Hương Hà.
May mà khi công chúa đến, ta đã mặc lại quần áo xong, nàng ngáp dài, đứng cạnh ta, làm một động tác kéo dài áo và chuẩn bị làm một việc mà chỉ nam nhân mới làm.
Hương Hà công chúa dừng lại giữa chừng, cười khan: “Xin lỗi, thói quen, chưa sửa được.”
Ta thề với trình độ nghiên cứu nam nhân hơn hai mươi năm của mình, động tác kéo áo ấy của nàng lưu loát như nước chảy mây trôi, không có vài chục năm luyện tập thì không thể nào làm được!
Tự nhiên đến nỗi không chút dấu vết.
Chẳng lẽ…
Ta run rẩy đưa tay ra.
89
Ta dùng tay trái bóp ngực nàng, là thật.
Tay phải ta dò xét vùng dưới, là trống không.
90
Hương Hà công chúa lặng lẽ nhìn ta.
Lần này đến lượt ta cười khan: “Xin lỗi, dạo này ta hơi nhạy cảm.”
Một giọng nói âm u vang lên từ bên cạnh: “Các ngươi đang làm gì vậy?”
91
Lục Hành, kẻ luôn xuất hiện vào những lúc không nên xuất hiện.
92
Lục Hành dường như đang đưa ra một quyết định khó khăn.
“A Khôn, huynh muốn làm gì ta cũng giúp huynh, nhưng cái này thì thực sự không được.”
Ta lãnh đạm: “Cái này, ta cũng thực sự không làm được.”
93
Sau khi Hương Hà công chúa bị tấn công ban ngày, hoàng đế đã hạ lệnh, Lục Hành thực sự phải bảo vệ công chúa suốt mười hai canh giờ.
Công chúa thương nhớ A Cửu, ban đêm liền dọn đến hầu phủ của ta, Lục Hành đành theo chân công chúa quay về ở cùng.
Cũng giống như lúc này, nàng đang ngủ trong phòng, còn ta và Lục Hành thì ngồi chồm hỗm trên nóc nhà.
Không khí có phần gượng gạo, ta đành mở miệng bắt chuyện: “Việc tra khảo đám hắc y nhân có kết quả gì chưa?”
Lục Hành gật đầu: “Bọn chúng thực sự đến để ám sát công chúa Hương Hà.”
Quan hệ giữa Ninh quốc và Yến quốc không hòa thuận, nhiều năm qua vẫn thường xảy ra tranh chấp. Nếu không nhờ Lục Hành dẫn quân ở biên giới liên tục đánh bại quân Yến, Yến quốc cũng sẽ không chủ động cầu hòa.
Mà Hương Hà công chúa lại là ái nữ được hoàng đế Yến quốc cưng chiều nhất. Nếu nàng chết tại kinh đô Ninh quốc, quan hệ hai nước chắc chắn sẽ lại rơi vào căng thẳng.
Lòng người phức tạp, không phải ai cũng mong muốn cuộc đàm phán thành công.
Ta hỏi: “Vậy đã điều tra ra được bọn chúng là ai chưa?”
Lục Hành quay sang nhìn ta, ánh mắt thanh tú tựa ánh trăng:
“A Khôn, huynh có biết về bọn mật thám của Yến quốc cài trong Ninh quốc không?”