“Phó Viễn Chi, chuyện này có đáng không?”
Anh im lặng.
“Vì ánh trăng sáng của anh, mất đi tất cả những gì anh đang có, anh cũng cam lòng sao?”
Anh ngẩng đầu lên, kích động nhìn tôi:
“Linh Linh không giống em! Cô ấy ngây thơ, tốt bụng, sẽ không tính toán mọi thứ chỉ vì lợi ích.”
Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian. Lấy điện thoại ra, tôi gửi cho anh một địa chỉ, là một quán cà phê khá hẻo lánh.
“Tối mai 8 giờ, tôi mời anh xem một vở kịch.”
“Xem xong, tự anh quyết định.”
Nói xong, tôi ra hiệu cho anh rời đi.
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc:
“Vịnh Hi, đây cũng là nhà của tôi.”
“Rất nhanh sẽ không phải nữa.”
Dứt lời, tôi quay lưng bước lên lầu.
Tối hôm sau, khi tôi đến quán cà phê, Phó Viễn Chi đã có mặt.
Anh ngồi ở một góc khuất, vẫy tay gọi tôi.
Tôi ra hiệu anh không cần ra, rồi chọn một bàn gần anh nhất.
Không để tôi đợi lâu, Nguyễn Linh Linh đúng giờ bước vào.
“Giám đốc Thượng, tôi đang mang thai, không tiện ở ngoài lâu. Chị có gì thì nói thẳng đi.”
Tôi lấy ra một tấm séc, đưa trước mặt cô ta.
“Năm mươi triệu. Phá bỏ đứa bé, rời xa Phó Viễn Chi.”
“Không thể nào!”
Nguyễn Linh Linh kích động:
“Tôi yêu Viễn Chi! Tôi sẽ không rời xa anh ấy! Đừng dùng tiền để bôi nhọ tình cảm của tôi dành cho anh ấy!”
“Tôi sẽ sinh con, và gia đình ba người của chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau!”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, kiên nhẫn chờ cô ta bình tĩnh lại.
“Nguyễn tiểu thư, tình cảnh hiện tại của hai người khó khăn đến mức nào, chắc tôi không cần phải nhắc cô nữa, đúng không?”
“Chuyện cô gây ra, nếu không xử lý ổn thỏa, Phó Viễn Chi có thể mất chức tổng giám đốc bất cứ lúc nào.”
“Khi tiền nhiều đến một mức độ nhất định, nó chỉ còn là một con số. Cầm số tiền này, phá bỏ đứa bé, rồi đi nơi khác sống.”
“Độc thân, có tiền, có thời gian rảnh rỗi – kiểu cuộc sống như vậy có gì là không tốt?”
“Còn nếu cô ở lại Phó gia, tôi sẽ không giúp cô giải quyết vấn đề dự án. Đến lúc đó, hãy chờ ngồi tù đi.”
Nguyễn Linh Linh im lặng.
Tôi lấy ra tấm séc thứ hai.
“Thêm 20 triệu nữa. Tổng cộng 70 triệu. Cô có 3 phút để suy nghĩ.”
Nguyễn Linh Linh không làm tôi thất vọng. Cô ta chỉ mất đúng 1 phút để cầm lấy hai tấm séc trên bàn.
“Cảm ơn Giám đốc Thượng, tôi sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa.”
Nguyễn Linh Linh biến mất nơi góc phố. Tôi quay lại nhìn Phó Viễn Chi.
“Phó tổng, ánh trăng sáng của anh chỉ đáng giá 70 triệu thôi.”
Phụt!
Phó Viễn Chi phun ra một ngụm máu, rồi ngã khuỵu xuống một bên.
11
Phó Viễn Chi nhập viện. Kết quả kiểm tra khiến tất cả mọi người bàng hoàng.
Ung thư dạ dày. Giai đoạn cuối.
Người bình tĩnh nhất lại chính là Phó Viễn Chi.
Có lẽ không phải là bình tĩnh, mà là tê dại.
Sau khi Nguyễn Linh Linh nhận tiền rồi biến mất không lời từ biệt, anh như mất đi linh hồn.
Anh chấp nhận tất cả các đợt kiểm tra, hoàn toàn đồng ý với mọi phương án điều trị mà bác sĩ đưa ra.
Anh không có ý chí sống, nhưng cũng không tìm đến cái chết.
Người bình tĩnh còn lại là tôi.
Mỗi ngày, khi mở mắt ra, tôi đều tự nhủ rằng mình phải giữ vững tinh thần cho bước cuối cùng của kế hoạch.
Phó Viễn Chi ngã gục, Nguyễn Linh Linh bỏ đi.
Hậu quả do hai người họ gây ra, tôi phải đứng ra thu dọn.
Hai tập đoàn lớn, đều do một mình tôi gánh vác.
Tôi không biết bao nhiêu lần đã hối hận trước mặt Phó Viễn Chi.
Anh từng bị đau dạ dày thường xuyên, nhưng chúng tôi đều nghĩ rằng do thói quen ăn uống không điều độ.
Anh nói dạo này những cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều hơn, nhưng vì bận rộn với dự án của Nguyễn Linh Linh, anh cứ nghĩ để mọi chuyện ổn thỏa rồi mới đi khám.
Cuối cùng lại kéo dài đến khi không thể cứu vãn.
Dù công việc có bận rộn đến đâu, tôi vẫn dành ra một chút thời gian mỗi ngày đến bệnh viện để ở bên anh.
Hầu hết thời gian, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Sau những ngày đầu khó khăn, tinh thần của anh dần ổn định hơn.
Thỉnh thoảng, anh cũng sẵn sàng trò chuyện với tôi.
Tôi mệt mỏi vì ngày ngày phải chạy qua chạy lại giữa hai tập đoàn và bệnh viện, gần như không trụ nổi nữa.
Tại một cuộc họp của hội đồng quản trị Phó gia, sau những cuộc tranh luận gay gắt về việc bổ nhiệm tổng giám đốc mới, tôi kiệt sức.
Buổi tối, tôi đến bệnh viện. Phó Viễn Chi đang nghỉ ngơi, còn tôi thì gục xuống cạnh giường anh mà ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, đã là 3 giờ sáng.
Trong phòng bệnh, chiếc đèn ngủ nhỏ vẫn sáng. Phó Viễn Chi tựa nghiêng vào đầu giường, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi giật mình ngồi dậy.
“Anh có thấy khó chịu ở đâu không?”
Anh lắc đầu, đưa tay ra, dừng giữa không trung, rồi lại rụt về.
“Hôm nay họp hội đồng, em mệt vì cãi nhau phải không?”
Tôi biết không thể giấu được anh.
“Ừ. Hội đồng quản trị muốn thay tổng giám đốc, em có tranh cãi đôi chút.”
Anh mỉm cười, xoa đầu tôi.
“Họ chọn em. Tốt mà. Anh đồng ý.”
Tôi lắc đầu.
“Anh mau khỏe lại mà tự mình gánh lấy trách nhiệm đó. Tập đoàn Thượng gia đã đủ khiến em mệt rồi.”
Anh im lặng một lúc lâu, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay tôi.
“Vịnh Hi, xin lỗi em.”
“Anh có lẽ… không trụ được nữa.”
“Anh không nghĩ rằng, những ngày cuối cùng của mình, lại là em ở bên cạnh.”
“Anh sẽ trải sẵn con đường cho em.”
“Đừng sợ.”