1.

Mới khai giảng được nửa tháng, ký túc xá của chúng tôi đã bắt đầu bị mất đồ.

Ban đầu, ai cũng nghĩ là do mình đãng trí.

Với lại, mọi người mới quen biết nhau, chẳng ai muốn làm lớn chuyện.

Thế nên, tất cả đều ngầm hiểu mà lựa chọn im lặng.

Không ngờ, kẻ trộm ngày càng lộng hành, từ một cây bút cho đến những món đồ giá trị cũng dám lấy.

Cuối cùng, có người chịu không nổi nữa, quyết định nổi dậy đầu tiên.

“Rốt cuộc là ai đã lấy cây son của bà đây?! Tôi mới dùng có hai lần! Hai lần thôi đó!”

Trần An gào lên trong ký túc xá, lật tung mọi thứ để tìm thỏi son Armani của cô ấy.

“Tôi thật sự cạn lời rồi, thứ bôi lên môi mà cũng trộm, bộ muốn hôn tôi chắc?!”

Lưu Bội nghe vậy, thò đầu ra khỏi giường.

“Tuần trước tôi còn mất mấy đôi tất cơ! Mất vào thứ Hai, Tư, Sáu! Nhưng thứ Ba, Năm, Bảy thì lại không mất!” T,h,u, Đ,i,ế,u, N,g,ư

Vừa nói, cô ấy vừa duỗi chân đến bên giường tôi, hỏi:

“Địch Địch, cậu nói xem, có phải người đó thầm thích đôi chân ngọc ngà của tôi không? Muốn mang lại tất hôi tôi từng đi ấy?”

Tôi im lặng đưa tay đỡ trán.

Trương Chi đề nghị chúng tôi kiểm tra lại kỹ đồ đạc của mình.

“Có một số món đồ nhỏ, khi sử dụng hay để lung tung, sau đó lại tưởng bị mất trộm. Hôm trước mình cũng không tìm thấy hộp phấn, hóa ra lại để trong túi đựng đồ.”

Giọng cô ấy nhẹ nhàng mà thuyết phục, thế là mọi người bắt đầu tìm kiếm.

Rất nhanh, Lưu Bội tìm thấy đống tất của mình dưới gầm giường.

Trương Chi cười nói: T,h,u, Đ,i,ế,u, N,g,ư

“Có thể là mỗi ngày cậu đều tiện tay vứt bừa, rồi nó bị quét vào trong đấy.”

Tôi cũng tìm thấy chiếc vòng mã não từng “không cánh mà bay” trong tủ quần áo của mình.

Chỉ có thỏi son của Trần An là vẫn chẳng thấy đâu.

Cô ấy buồn bã nói:

“Đây là quà kỷ niệm anh ấy tặng tôi đấy! Nhất định tôi phải tìm cho ra!”

2.

Trần An tìm kiếm suốt mấy ngày liền, trong thời gian đó, ký túc xá của chúng tôi không hề mất thêm thứ gì.

Chiều thứ Bảy, tôi thấy cô ấy đang tô son, liền trêu chọc:

“Chúc mừng nhé! Cuối cùng cũng tìm thấy son rồi!”

Trần An chu môi, trông vẫn có vẻ không vui.

“Cái gì mà tìm thấy chứ! Đây là thỏi mới bạn trai mua cho tôi đấy! Anh ấy biết chuyện, bảo tôi đừng tốn công vô ích nữa!”

Lúc này, trong phòng chỉ có hai chúng tôi, Trần An ghé sát tôi đầy bí ẩn.

“Địch Địch, chuyện này tôi chỉ nói với cậu thôi. Bạn trai tôi bảo tình hình ở ký túc xá thế này, rõ ràng là có nội gián!”

Tôi giật mình, chẳng phải cô ấy đang ngầm nghi ngờ Lưu Bội và Trương Chi sao?!

Thấy tôi chần chừ, Trần An dẹp luôn việc trang điểm, kéo tôi ngồi xuống nói chuyện.

“Địch Địch! Cậu không nhận ra à? Trong phòng, chỉ có chúng ta là toàn mất đồ giá trị thôi!”

Tôi vội vàng lục lại ký ức, rồi bỗng cảm thấy lạnh toát cả người.

Nghĩ kỹ lại, đồ trang điểm của tôi thường xuyên mất một hai món, dù cuối cùng vẫn tìm lại được, nhưng mỗi khi tôi cần dùng, chúng lại biến mất không dấu vết!

Ký túc xá có trộm!

Hơn nữa, đó là một tên trộm vô cùng tinh vi!

Hắn không lấy hết, mà còn biết trả đồ về chỗ cũ! Đúng là quá xảo quyệt!

Tôi vội lấy ra những món đồ từng “biến mất rồi trở lại”, đặt hết lên bàn.

Trần An hỏi tôi đang làm gì.

Tôi nói:

“Cậu xem này, chúng bị hao hụt nhiều đến bất thường.”

Trần An cũng lập tức kiểm tra đồ của mình.

Tôi chăm chú nhìn hộp phấn mắt màu nâu đất đã sắp hết, trầm ngâm hồi lâu, rồi bàn bạc với Trần An một kế hoạch.

Tối hôm đó, khi mọi người đã có mặt đông đủ trong ký túc xá, Trần An gục xuống bàn khóc nức nở.

Chúng tôi vội vàng chạy đến an ủi cô ấy.

Trần An vừa khóc vừa nói, bạn trai cô ấy biết chuyện thỏi son bị mất thì vô cùng tức giận, còn đòi chia tay.

Chúng tôi lập tức phẫn nộ chửi rủa gã đàn ông tồi tệ.

Trương Chi thở dài:

“Hay là… chúng ta cùng góp tiền mua cho An An một thỏi son khác đi?”

Tôi và Lưu Bội kinh ngạc đến mức đơ cả người, ngay cả Trần An cũng quên mất việc khóc.

“Dù gì thì nó cũng bị mất trong ký túc xá, vì hạnh phúc của An An, chúng ta chịu thiệt một chút cũng được mà.”

Trần An lập tức từ chối:

“Không được! Mình không thể để mọi người chịu thiệt vì chuyện này! Như vậy không công bằng!”

“Nếu đã vậy, thì thỏi son này—”

“Mình nhất định phải tìm ra kẻ trộm! Nếu cả bốn chúng ta đều bị mất đồ, vậy chứng tỏ thủ phạm không phải người trong phòng mà là người bên ngoài.”

Trần An ngẩng lên, gương mặt đầy vẻ uất ức mà kiên quyết, rồi nói với chúng tôi:

“Mọi người, mình đã gửi đơn xin kiểm tra camera hành lang ký túc xá rồi.”

Rất nhanh sau đó, điện thoại của trợ giảng liền gọi tới.

Sau khi biết giá của thỏi son Amani, trợ giảng khuyên Trần An đừng điều tra nữa.

“Chỉ mấy trăm tệ thôi, có cần thiết không? Thủ tục xem camera rất phiền phức.”

“Hơn nữa, ngoài bốn em ra, còn ai vào được ký túc xá nữa chứ?”

“Quản lý ký túc có chìa khóa, họ vào được mà!” Lưu Bội lẩm bẩm.

Trợ giảng cạn lời:

“Ký túc xá của các em do một giáo viên đã nghỉ hưu quản lý, cô ấy tuyệt đối không tự tiện vào đâu.”

Nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết điều tra.

Trương Chi lại do dự trước khi xuất phát, cô ấy lo lắng liệu có làm phiền đến quản lý ký túc không. T.h.u. Đ.i.ế.u. N.g.ư

Sau khi nghe rõ lý do, quản lý ký túc lại rất hợp tác.

Rất nhanh, chúng tôi lấy được camera của tuần trước và sau ngày mùng 3.

Bật tua nhanh gấp bốn lần, ngoài những khung giờ sinh hoạt, chúng tôi xem hết mọi đoạn video.

Trợ giảng cười khẩy:

“Đã bảo là không có ai vào phòng các em mà! Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”

Nói xong, cô ấy giẫm đôi giày cao gót ra ngoài, chợt dừng lại, quay đầu nhìn chúng tôi đầy ẩn ý:

“Chuyện trong ký túc xá, tốt nhất đừng lôi giáo viên vào, mọi người đều là người lớn rồi, tự giải quyết đi.”

Nghe vậy, chúng tôi im lặng.

Khoảng cách ba tầng lầu về lại ký túc xá chưa bao giờ dài đến vậy.

Khi cửa phòng đóng lại, tôi và Trần An nhìn nhau, cô ấy đi kiểm tra bàn và tủ của mình, còn tôi thì chặn Lưu Bội và Trương Chi ngay cửa.

Lưu Bội khó hiểu: “Địch Địch, các cậu làm gì vậy?” Th.u, Đ.i,ế.u, N.g,ư

Tôi cười nhẹ: “Đừng vội, cậu sẽ sớm biết thôi.”

4.

Trần An đặt hai thỏi son trước mặt chúng tôi.

Trương Chi chớp mắt:

“An An, cậu tìm thấy son rồi à? Vậy tại sao còn gọi cả giảng viên phụ trách đến?”

Trần An cười nhẹ.

“Không gọi giảng viên, làm sao cậu để lộ sơ hở?”

Gương mặt Trương Chi trầm xuống.

“Trần An, cậu đang nghi ngờ tôi à?”

Tôi lấy điện thoại từ trên giường xuống, nhìn Trương Chi nói:

“Không phải nghi ngờ, mà là có bằng chứng.”

Lưu Bội sững sờ:

“Các cậu chơi điệp viên à?”

Tôi mở đoạn video quay lại cảnh Trương Chi lảng vảng trước bàn.

“Lúc xuống lầu kiểm tra camera, tôi và Lưu Bội ra ngoài trước, sau đó là Trần An và cậu.”

“Trần An vì muốn tìm lại thỏi son, gần như đã lật tung cả phòng.”

“Cậu nói xem, tại sao chỉ sau khi chúng tôi rời đi, thỏi son bỗng dưng lại xuất hiện trên bàn?”

Video được quay từ trước khi chúng tôi rời phòng.

Tôi đặt điện thoại lên giá đỡ trên giường, sau đó cùng Lưu Bội ngồi xuống chỗ của mình.

Khi nghe nói sẽ kiểm tra camera, chúng tôi lần lượt bước ra ngoài.

Tiếp theo, Trần An nhân lúc tìm đồ đã kiểm tra lại bàn của mình lần nữa.

Cuối cùng, Trương Chi ra ban công rửa tay rồi mới quay lại.

Trương Chi nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng bật cười.

“Hóa ra chỉ có vậy à.”

“Trần An, tôi chỉ lấy một tờ khăn giấy trên bàn cậu thôi, vậy mà cậu muốn vu oan tôi à?”

Trần An lập tức bùng nổ.

“Cậu nói linh tinh cái gì?!”

Trương Chi cười đầy khiêu khích.

“Tôi nói, tôi chỉ lấy giấy lau tay trên bàn cậu thôi mà!”

Tôi khó tin tua lại đoạn video.

Do điện thoại đặt cao, còn thỏi son lại nhỏ, nên trong video chỉ thấy Trương Chi đứng trước bàn của Trần An một lúc.

Mặc dù có quay lại động tác của cô ấy, nhưng trên tay cô ấy cầm thứ gì thì không rõ ràng.

“Đồ không biết xấu hổ còn dám chối sao! Chính cậu đã lấy!”

Tính Trần An nóng nảy, lao đến định túm lấy Trương Chi.

Tôi và Lưu Bội vội vàng giữ cô ấy lại.

Nhưng Trần An không chịu bỏ qua.

“Cậu nói cậu lấy khăn giấy, vậy nó đâu?!”

“Tôi vứt rồi,” Trương Chi thản nhiên đáp.

“Trên đường về tiện tay ném đi, tầng mấy thì tôi quên rồi. Hay là… các cậu thử đào thùng rác xem?”

“Tôi tìm thỏi son suốt bốn, năm ngày! Không xuất hiện sớm cũng không muộn, lại chỉ xuất hiện ngay sau khi tôi báo lên giảng viên!”

“Trương Chi! Cậu không sợ báo ứng sao?!”

Trần An trừng mắt nhìn Trương Chi, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh cười.

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

Đừng nói Trần An, tôi cũng sắp tức đến phát điên rồi.

Lưu Bội cũng yếu ớt lên tiếng.

“Chi, lỡ có sai lầm thì quay đầu vẫn chưa muộn, đừng để bản thân đi vào ngõ cụt.”

Trương Chi cười khẩy, ngược lại còn vu oan chúng tôi.

“Giờ thì tôi hiểu rồi! Hôm nay các cậu cố tình cô lập tôi! Muốn ép tôi nhận tội đúng không?!”

“Các cậu chẳng có bằng chứng, chỉ dựa vào một đoạn video quay lén để vu khống tôi!”

“Tôi nhất quyết không nhận!”

“Trần An, tôi chỉ lấy một tờ khăn giấy lau tay, vậy tôi có tội à?”

Trần An tức đến mức run rẩy. T.h,u. Đ,i.ế,u. N.g,ư

Cô ấy mở thỏi son ra, quả nhiên, trên bề mặt đã có dấu vết bị dùng nhiều lần.

Trần An theo phản xạ nôn khan một tiếng.

Trương Chi lập tức sa sầm mặt, giọng điệu đầy châm chọc.

“Ơ hay, chẳng phải son do chồng yêu tặng sao? Sao lại buồn nôn thế? Chẳng lẽ… có bầu rồi à?”

Lần này, chưa đợi Trần An chửi lại, Lưu Bội bỗng lao tới mở tủ quần áo của Trương Chi.

Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Bội hét lên khi thấy một đống tất bên trong.

“Trương Chi! Cậu bị cái quái gì vậy?! Thật sự lấy tất của tôi về sưu tầm à?!”

Mặt Trương Chi đỏ bừng, mạnh tay đẩy Lưu Bội ra.

“Ai cho cậu lục đồ của tôi?! Tất… chỉ là tôi cất nhầm thôi!”

Hai người lao vào giằng co, tôi và Trần An nhân lúc can ngăn cũng âm thầm véo Trương Chi mấy cái.

“Đều bắt nạt tôi!”

Trương Chi khó khăn thoát ra, lửa giận trong mắt dường như sắp bùng lên.

Trong lúc giằng co, chiếc hộp đựng tất của Trương Chi bị đổ.

Chúng tôi không chỉ thấy tất của Lưu Bội, mà còn thấy cả những chiếc tất rách của Trương Chi.

Trương Chi đột nhiên bùng nổ, nhặt tất lên ném về phía chúng tôi.

Ngoại trừ Lưu Bội, tôi và Trần An ôm đầu chạy trốn.

“Ai trộm đồ chứ?! Tôi hỏi các người, ai trộm?! Đồ của các người! Cái nào thật sự không tìm thấy hả?!”

“Trần An! Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Bữa sáng của cậu đều do tôi mang về, tôi thấy son của cậu vứt trên bàn liền tiện tay cất đi, có gì sai chứ? Còn cậu nữa, Lưu Bội, suốt ngày vứt đồ lung tung, tôi còn nghĩ chính cậu ném tất vào tủ tôi đấy! Sao giờ lại không nói gì?!”

“Lâm Địch.” T:h.u. Đ,i,ế,u. N.g,ư

Cô ta quay sang tôi, trong mắt chứa đầy căm hận.