Vừa khai giảng được mấy ngày, mẹ tôi lại bắt đầu hối thúc tôi.
“Con gái, đã có đàn ông chưa?”
“Chỉ còn một tháng nữa là đến lượt nhà mình nộp người rồi. Đó là em trai ruột của con, con nỡ lòng sao?”
Nộp em trai đồng nghĩa với việc em sẽ phải chết.
Trong làng có hơn tám mươi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, em trai tôi lại yếu ớt từ nhỏ, nếu bị đưa đi làm giống, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì.
Nhưng… tôi biết tìm đàn ông ở đâu bây giờ?
Làng của chúng tôi nằm trong một thung lũng ở phía Tây Nam, địa thế thấp trũng, quanh năm sương mù dày đặc, âm khí nặng nề.
Không biết có phải bị nguyền rủa hay không, nhưng suốt mấy trăm năm qua, làng tôi luôn xảy ra hiện tượng “thịnh âm suy dương”.
Phụ nữ trong làng không chỉ xinh đẹp, dáng người thon thả, làn da mịn màng mà còn rất giỏi giang, làm việc gì cũng thành thạo.
Ngược lại, đàn ông trong làng thường không sống qua tuổi trưởng thành, phần lớn đều chết yểu sớm.
Vì đàn ông ngày càng ít, nên sau này làng đã đặt ra một quy định:
Cả làng có ba mươi ba hộ gia đình, cứ ba năm lại bốc thăm một lần.
Nhà nào bị chọn sẽ phải nộp một nam nhân trong vòng ba năm để làm giống, tránh cho làng bị tuyệt tự.
Ba năm trước, mẹ tôi không may bị bốc trúng thăm.
Và nam nhân duy nhất trong nhà tôi chính là em trai tôi, năm đó mới 15 tuổi.
Em trai tôi từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tật triền miên.
Dù mẹ tôi chăm sóc rất chu đáo, nhưng nhìn em ngày một tiều tụy, rõ ràng thời gian sống không còn nhiều.
Nếu chỉ nuôi dưỡng em bình thường thì không sao, nhưng nếu bị đưa ra làm giống cho tất cả phụ nữ trong làng, em chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức.
Đó là lý do khiến mẹ tôi vô cùng lo lắng.
Vì vậy, suốt ba năm qua, bà liên tục gọi điện thúc giục tôi phải đưa một người đàn ông về nhà.
Càng gần đến ngày hạn, tần suất bà gọi càng nhiều.
Gần đây, bà gần như gọi cho tôi mỗi ngày.
Nhưng tôi biết, kết cục của việc đưa một người đàn ông về quê là gì.
— Chính là cái chết.
Từ xưa đến nay, không có ngoại lệ.
Tôi thật sự không muốn hại người khác.
Cúp điện thoại xong, các bạn cùng phòng đã trở về.
Tôi đang lo lắng về chuyện của em trai, thì nhận được lời mời từ bạn cùng phòng, Giang Lệ Na:
“Hồ Nhuyễn, tối nay cậu rảnh không? Bạn trai tớ tổ chức sinh nhật, mời mọi người đi ăn.”
Thật ra tôi không muốn đi lắm, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá khác biệt, nên đồng ý.
Không ngờ người đến rất đông, ngay cả Kỷ Tiêu cũng có mặt.
Kỷ Tiêu, hội trưởng hội sinh viên, là nhân vật nổi bật trong trường.
Anh ấy là thiên chi kiêu tử, học giỏi, ngoại hình đẹp trai, được rất nhiều nữ sinh trong trường yêu thích.
Tất nhiên, bao gồm cả tôi.
Đàn ông trong làng tôi, ai nấy đều ốm yếu, chẳng có chút sức sống nào.
Kỷ Tiêu thì khác, anh ấy đá bóng rất giỏi, khi chạy trên sân cỏ xanh, trông như một mặt trời rực rỡ.
Tôi chưa bao giờ thổ lộ với Kỷ Tiêu.
Vì sau này tôi vẫn phải trở về làng, rời làng quá lâu, cơ thể chúng tôi sẽ không thoải mái, giống như cá rời khỏi nước, không sống được lâu.
Mà Kỷ Tiêu, vốn dĩ thuộc về thế giới bên ngoài.
Khi ăn cơm, tôi ngồi ngay cạnh Kỷ Tiêu.
Anh ấy rất tốt, thấy tôi thích món nào liền gắp món đó cho tôi.
Khi người tổ chức sinh nhật mời rượu tôi, anh ấy cũng ngăn lại và chủ động uống thay.
Ăn cơm xong, chúng tôi đến KTV.
Trước mặt mọi người, Kỷ Tiêu hát bài
“Tình yêu đơn giản” dành tặng tôi, rồi tỏ tình với tôi.
Anh ấy nhìn tôi chăm chú, khóe mắt nở nụ cười:
“Hồ Nhuyễn, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?”
Phòng karaoke tối đen, nên không ai nhìn thấy ánh lệ trong mắt tôi.
Đây là mơ sao?
Nếu là mơ, tôi thật sự hy vọng có thể mãi mãi không tỉnh lại.
Chỉ tiếc rằng…
Tôi nghe thấy giọng nói của mình vang lên trong sự tĩnh lặng:
“Xin lỗi, tớ… không thích cậu.”
Sau ngày hôm đó, tôi liền bị các bạn cùng phòng cô lập.
Trong trường bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn về tôi.
Có người nói tôi vừa mập mờ với vài chàng trai, vừa chủ động theo đuổi Kỷ Tiêu.
Có người lại nói ban ngày tôi đi học, ban đêm ra ngoài làm gái tiếp khách.
Lời đồn thổi nực cười nhất là nói tôi được một ông già lắm tiền bao nuôi, vì thế chẳng thèm để mắt đến đám con trai trẻ trong trường.
Tóm lại, trong mắt thầy cô và bạn bè, tôi đã trở thành một cô gái hư hỏng mà ai cũng có thể ngủ cùng.
Tôi biết rõ những tin đồn đó là do hai bạn cùng phòng của tôi tung ra.
Họ ghen tị vì Kỷ Tiêu thích tôi.
Họ hận tôi vì rõ ràng có được thứ họ ao ước, nhưng tôi lại chẳng màng đến.
Tôi vẫn luôn giữ im lặng.
Bởi vì tôi yêu Kỷ Tiêu, nên tôi không muốn làm hại anh ấy.
Còn về những lời đồn, phụ nữ trong làng chúng tôi chưa bao giờ để tâm đến những chuyện đó.
Vài ngày sau, Kỷ Tiêu nhắn tin WeChat cho tôi, nói rằng anh rất lo cho tôi và muốn gặp mặt.
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê trong trung tâm thành phố.
Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy, mặc chiếc áo sơ mi trắng mà tôi thích nhất, trông sạch sẽ và tỏa sáng như ánh mặt trời.
Vừa gặp mặt, Kỷ Tiêu đã liên tục xin lỗi, nói rằng hôm đó anh không nên tỏ tình với tôi, khiến tôi bị người ta dựng chuyện.
Tôi lắc đầu, mỉm cười nói:
“Không sao đâu.”
Dù sao, theo một nghĩa nào đó, sau này tôi cũng sẽ trở thành “người phụ nữ của mọi đàn ông.”
Uống xong cà phê, anh ấy lại mời tôi buổi tối cùng đi ăn tối, sau đó chúng tôi còn cùng nhau đi xem phim.
Thật sự là một ngày tuyệt đẹp.
Trong rạp chiếu phim, khi anh ấy đưa tay lấy đồ uống, đã không kìm được mà nắm lấy tay tôi.
Trong bóng tối, tim tôi “thình thịch” đập liên hồi.
Khoảnh khắc đó, tôi đã không nỡ rút tay lại.
Xem xong phim, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt dữ dội, cơ thể nóng ran, hai chân bủn rủn, đến mức không bước nổi.
Kỷ Tiêu nhìn thấy vậy liền đưa tôi đến một khách sạn gần đó.
Tối hôm đó, tôi không biết mình bị làm sao.
Tôi không giống những người phụ nữ trong làng, tôi đã đọc rất nhiều sách, hiểu rất nhiều đạo lý, và tôi cũng không quá khao khát đàn ông.
Nhưng tôi không thể kiểm soát được bản thân, dường như cơ thể tôi thuộc về một người khác.
Trong một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, nhìn khuôn mặt điển trai của Kỷ Tiêu, tôi mơ hồ nghĩ:
“Lần đầu là với anh ấy cũng được, còn hơn là với những người đàn ông ốm yếu trong làng.”
Sau khi đam mê kết thúc, tôi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện.
Là giọng của Kỷ Tiêu, anh ấy đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại cho ai đó.
Tôi lặng lẽ bước đến, chỉ nghe anh ấy tự đắc khoe khoang với ai đó:
“Vừa chiếm được rồi.
Cái gì mà đóa hoa cao ngạo, trúng thuốc mê, nằm trên giường cũng chẳng khác gì mấy.”
“Nhưng cô ấy thật sự rất đẹp, da dẻ mịn màng, sướng chết đi được.”
“… Dù sao danh tiếng của cô ấy cũng bị tôi làm hỏng rồi, ngoài tôi ra cũng chẳng ai thèm nữa.
Tôi chơi một thời gian, chán rồi sẽ nhường lại cho các cậu, lần lượt từng người.”
Những lời phía sau, tôi không muốn nghe thêm nữa.
Tôi quay lại giường, nằm xuống và gửi tin nhắn cho mẹ:
“Con đã có bạn trai rồi, Trung Thu sẽ dẫn anh ấy về nhà.”
Kỷ Tiêu nghe tôi nói muốn đưa anh ấy về quê, có chút do dự.
“Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta mới quen nhau được ba ngày, gặp mặt gia đình sớm vậy có vội quá không?”
Tôi giả vờ ấm ức, mắt đỏ hoe nói:
“Em đã trao lần đầu tiên cho anh, từ nay em thuộc về anh rồi.
Đối với anh, chúng ta mới quen nhau ba ngày, nhưng với em, em đã thầm yêu anh suốt ba năm trời.”
Kỷ Tiêu có chút ngạc nhiên:
“Em thầm yêu anh?
Vậy tại sao lần trước ở KTV, khi anh tỏ tình với em, em lại từ chối?”
“Khi đó em rất rối bời, nghĩ rằng anh say nên nói lung tung, sợ anh tỉnh rượu rồi sẽ hối hận.
Hơn nữa, anh quá xuất sắc, em cảm thấy mình không xứng với anh, nên mới từ chối.
Nhưng sau đó về ký túc xá, em đã khóc cả một đêm.”
Những lời tôi nói, nửa thật nửa giả.
Tôi đúng là đã thầm yêu anh ấy ba năm, và đúng là đã rơi vài giọt nước mắt.
Nhưng hoàn toàn không đến mức khóc cả một đêm.
Có lẽ nước mắt của tôi quá chân thành, hoặc cũng có thể những ngày gần đây, sự dịu dàng yếu đuối của tôi đã khiến Kỷ Tiêu cảm thấy được an ủi trước bạn bè trong trường.
Rất nhanh, anh ấy đồng ý đi cùng tôi về quê vào dịp Trung Thu.
Để đến được Hồ thôn, cần một ngày một đêm.
Đầu tiên phải đi tàu hỏa, sau đó chuyển sang xe buýt, rồi đi xe từ huyện ra quốc lộ, tiếp đó là một đoạn đường đất, và cuối cùng đi bộ hai tiếng mới đến thung lũng.
Trên suốt đường đi, Kỷ Tiêu rất chu đáo, nhẹ nhàng quan tâm tôi như trước đây.
“Nhuyễn Nhuyễn, không ngờ nhà em lại ở nơi hẻo lánh thế này, chắc hồi nhỏ em đã chịu nhiều khổ cực lắm nhỉ?”
Không có vất vả gì đâu. Chúng ta sắp đến nhà em rồi đấy. Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của những mái nhà trong sương mù.
Cả hai đều tăng nhanh tốc độ một chút, từ đầu làng tôi đã nhìn thấy bóng dáng ngôi nhà quen thuộc. Vừa bước qua cửa tôi liền ngay lập tức cất tiếng gọi.
“Tiểu Kiện, chị về rồi đây.”
Tôi gọi khẽ một tiếng.
Rất nhanh sau đó, em trai tôi từ từ xoay người lại.
Nửa năm không gặp, tình trạng của em càng tệ hơn.
Cả người gầy trơ xương, tóc chỉ còn lưa thưa vài sợi, lông mày cũng rụng sạch.
Hai má và hốc mắt lõm sâu xuống, trông em chẳng khác gì một bộ xương bọc da.
Nhìn thấy dáng vẻ của Hồ Kiện, Kỷ Tiêu giật mình hoảng hốt, bật thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Ánh mắt anh ấy lộ rõ vẻ kinh sợ và ghê tởm.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt ấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt chân thành, tiến lại gần chào hỏi em trai tôi.
“Em là Hồ Kiện phải không? Chào em, anh là Kỷ Tiêu, bạn trai của chị em.”
“Chào anh rể, gọi em là Tiểu Kiện được rồi.”
Trên gương mặt tái nhợt của em trai, hiếm khi lại hiện lên một chút ửng đỏ.
Tôi biết, bây giờ em đang rất vui và phấn khích.
Vì cứu tinh của em ấy đã đến.