Tôi ngồi ở đầu bên kia màn hình, cười đến chảy nước mắt.
Họ không chỉ ngồi lại bàn bạc cẩn thận, nghĩ cách làm thế nào để tính toán tôi.
Mà còn tranh cãi gay gắt xem sau khi lừa được tôi thì sẽ phân chia tài sản và lợi nhuận từ tài khoản ra sao.
Em trai tôi cho rằng mình nên được phần lớn nhất vì ý tưởng này là của cậu ta.
Nhưng chị gái tôi không đồng ý.
Chị mỉa mai: “Không có tôi hoàn thiện kế hoạch, thì kế hoạch của cậu chẳng đi đến đâu được!”
“Thôi, đừng cãi nhau trong nhà nữa. Bây giờ bàn làm gì, đợi thành công rồi chia sau cũng chưa muộn!”
Người ra mặt can ngăn là ông bố “người tốt” của tôi.
Còn mẹ tôi, người thường ngày hay làm ầm lên và luôn lớn tiếng nhất, lại im lặng chưa từng thấy.
Bởi vì cả nhà đều thống nhất rằng mẹ tôi dễ bị kích động và nói hớ, tốt nhất nên nói ít.
Cũng không trách họ sốt sắng muốn kiếm tiền như vậy.
Sau khi mất hết khách hàng, táo trong vườn không bán được, chất thành từng đống lớn trên đất.
Chị gái tôi đã tìm cách giúp họ đưa táo vào kho lạnh trong làng, đợi đến mùa xuân năm sau bán, nhưng giá chỉ còn vài xu một cân.
Bố mẹ tôi, quen bán giá cao, đương nhiên không đồng ý.
Bạn gái của em trai thì đòi tiền sính lễ 880 nghìn, nhà mới, xe mới, chuyện gì cũng cần tiền.
Còn chị gái tôi, dù sống ổn định, nhưng ai mà chê tiền nhiều bao giờ.
“Nhưng làm thế này chẳng phải sẽ khiến Nhị Nha giận đến chết sao?”
Mẹ tôi lo lắng nói.
“Nhỡ đâu tài khoản không nổi, tiền trong tay Nhị Nha chúng ta cũng không lấy được, vậy chẳng phải hai tay trắng sao?”
Bố tôi, với kinh nghiệm lão luyện, đáp:
“Vậy nên người lộ mặt trong tài khoản này chỉ cần là bà. Như thế, nếu Nhị Nha oán hận thì cũng chỉ nhắm vào bà thôi, như mọi lần trước đây.”
“Đến lúc thực sự không thành, tôi sẽ quỳ xuống cầu xin nó. Nhị Nha từ nhỏ đã là đứa mềm lòng, nó không thể bỏ mặc chúng ta đâu.”
“Bao nhiêu năm nay, chúng ta đã làm biết bao điều quá đáng, nhưng nó có ghi hận bao giờ chưa? Chỉ cần cho nó chút ngọt ngào, nó lại quay về ngay thôi.”
Tôi không biết mình nên cảm thấy gì nữa.
Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra, vì sao suốt đời tôi cứ mãi đau khổ trong cái vòng luẩn quẩn này, và luôn bị kéo lại ngay khi sắp thoát ra.
Tôi từng căm ghét sự mềm yếu và thiếu kiên định của mình, nhưng không ngờ rằng sự mềm yếu đó từ lâu đã nằm trong sự tính toán kỹ lưỡng của bố tôi.
Tôi khóc, vừa khóc vừa chỉnh sửa tất cả các video.
Trong ba ngày liền, tôi khóc cạn hết nước mắt.
Tôi tự nhủ với bản thân, và với những người chẳng bao giờ nghe được tiếng nói của tôi – bố mẹ, chị gái, em trai.
Tôi sẽ “tốt nghiệp” khỏi gia đình này, nhất định sẽ làm được!
Tôi sẽ không mãi bị mắc kẹt ở đây.
Tôi chọn một thời điểm thích hợp, tung ra video đó.
Video chỉ dài hai phút, nhưng đầy những câu nói đắt giá và nội dung cực kỳ gay gắt!
Ngay lập tức, mạng xã hội đảo chiều.
Họ nói: Đây là người mẹ vô lý, em trai thiếu đạo đức, chị gái giỏi diễn và ông bố mưu mô.
“Trời ạ, nhanh chóng đảo chiều như vậy sao? May mà tôi chưa vội chọn phe!”
“Khoan đã, nhà họ có ba người con, nhưng sổ ghi chép chỉ nhắm vào mỗi cô con gái thứ hai? Để tôi xem lại nào!”
11
“Còn phân tích gì nữa? Đây chẳng phải là ví dụ điển hình của đứa con thứ hai không được thương yêu sao? Trước đây tôi còn thay họ mắng nữ chính, hóa ra kẻ hề lại chính là tôi.”
Phần bình luận và tin nhắn cá nhân ngập tràn những lời an ủi.
Họ động viên tôi, khuyến khích tôi livestream bán hàng, cam kết sẽ mua và hứa sẽ giúp tôi trở thành một người nổi tiếng trên mạng.
Tôi không biết những người an ủi tôi liệu có trùng với những người từng mắng chửi tôi hay không.
Nhưng tôi biết một điều, sự nổi tiếng dựa trên drama không phải điều tôi muốn.
Hơn nữa, hậu quả từ dòng chảy mạng xã hội là thứ tôi không thể kiểm soát.
Vì vậy, tôi không chọn đi theo con đường mà cư dân mạng vẽ ra, mà chỉ đăng một bản tuyên bố cắt đứt quan hệ cha mẹ – con cái.
Tôi biết nó không mang ý nghĩa pháp lý, nhưng tôi chỉ muốn tự nhắc nhở bản thân rằng: Con đường đã định, đừng quay đầu lại.
Bố mẹ tôi kéo hết họ hàng đến hòa giải.
Nhưng tôi không nhận bất kỳ cuộc gọi nào.
Nhóm chat gia đình thì tôi đã rời đi từ lâu.
Mẹ tôi gỡ chặn tôi, mỗi lần nhắn tin đều chỉ có một câu lặp đi lặp lại:
“Nhị Nha, con bắt máy đi, mẹ muốn giải thích với con.”
Tôi không trả lời, cũng không xóa số bà.
Tôi đối xử với bà như cách bà từng đối xử với tôi lúc nhỏ – mãi mãi không có hồi đáp, để bà tự dằn vặt và nghi ngờ chính mình.
Thực ra tôi hoàn toàn có thể đổi số điện thoại, xóa mọi tài khoản để họ không bao giờ tìm được tôi.
Nhưng tôi không làm thế.
Không phải vì tôi mềm lòng, mà bởi thời thế đã đổi thay.
Họ đang già đi, còn tôi thì ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ.
Người cần phải trốn tránh giờ đây không phải là tôi.
Họ hàng và bạn bè cười nhạo sự thiên vị và thiếu hiểu biết của bố mẹ tôi, lấy cớ “dạy dỗ” để giẫm đạp họ, để xả bớt nỗi uất ức từ những khổ đau trong cuộc sống của chính họ.
Cũng giống như cách họ từng làm với tôi.
Bố tôi không cam lòng, cố gắng chứng minh rằng tôi chỉ là một đứa con gái bất hiếu, nổi loạn, bị đuổi ra khỏi nhà, và không đáng để ông trở thành trò cười.
Ông tự hào về chị gái tôi, và coi em trai là người sẽ giúp ông ngẩng cao đầu.
Nhưng chồng của chị gái tôi, vì nghĩ rằng sẽ nhanh chóng trở thành người nổi tiếng và giàu có, đã sa vào cờ bạc và không thể từ bỏ.
Anh ta thua sạch tiền tiết kiệm, bán xe, cuối cùng là bán cả nhà.
Chị gái tôi buộc phải ly hôn, ôm con quay về nhà bố mẹ.
Còn em trai tôi, lần lượt hết mối quan hệ này đến mối khác tan vỡ.
Tiền sính lễ cố gắng nâng lên 300 nghìn nhưng vẫn không ai đồng ý cưới.
Cậu ta trở thành một kẻ độc thân, suốt ngày say rượu, gây sự, cãi nhau với chị gái, thậm chí còn đánh chị bầm tím mặt mũi.
Bố tôi ngăn được người này, lại không kéo nổi người kia, cuối cùng bỏ mặc, ra ngoài trốn tránh.
Mẹ tôi, vì thường xuyên đứng ra can ngăn, cũng trở thành mục tiêu của em trai tôi.
Bà thường xuyên bị đánh đến bầm tím khắp người.
Vườn trái cây của bố mẹ tôi từ khi mất hết khách hàng lớn, không còn kiếm được tiền, đứng trước nguy cơ đóng cửa.
Cuối cùng, họ phải đăng lên mạng để rao bán.
Không có thu nhập, cũng chẳng có lương hưu, cuộc sống của họ ngày càng khó khăn, thiếu thốn.
Họ thường xuyên phải chịu cảnh “ăn bữa nay lo bữa mai.”
Nghe nói, ngay cả tiền mua than sưởi mùa đông cũng phải đi vay.
Chị gái tôi dù có thu nhập, nhưng tiền mỗi tháng chỉ đủ lo cho bản thân và con, không còn khả năng giúp đỡ gia đình.
Mặt khác, chị cũng có suy tính riêng.
Theo lời chị nói với một người họ hàng trong gia đình:
“Đừng nhìn bố mẹ tôi bây giờ sống khổ sở mà nghĩ họ công bằng. Trong lòng họ, vẫn chỉ có con trai là quan trọng nhất.”
“Trước đây, họ làm đơn xin trợ cấp hộ nghèo, nhận được một ít tiền, toàn lén lút đưa hết cho em trai, chỉ sợ cậu ta sống không tốt.”
12
“Tôi đâu có ngu. Dù tôi có tiền, tôi cũng không đưa qua tay họ, rồi lại phải nuôi em trai.”
Vài ngày sau, người họ hàng đó hốt hoảng báo tin cho tôi.
“Không biết ai đã tố cáo khoản trợ cấp hộ nghèo của bố mẹ em, nói rằng không hợp lệ, giờ đang bị điều tra.”
“Họ còn đòi thu hồi lại vài trăm đồng trợ cấp, nghe nói bố mẹ em tiêu hết từ lâu rồi, giờ chỉ biết ở nhà khóc lóc.”
Thêm một mùa Tết nữa đến.
Ngoài trời rực rỡ ánh sáng, pháo hoa ngập tràn bầu trời.
Tôi mỉm cười, nâng ly rượu, như thể đang chúc mừng cùng mọi người.
Tôi nói bâng quơ vài lời, bước ra ban công, ngắm ánh trăng đêm nay, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tôi thừa nhận, tôi là một người rất nhớ lâu và khó quên đi những chuyện bất công.
Tôi không thể quên được cái Tết cô đơn và đau khổ năm ấy.
Vì thế, tôi cố ý đợi đến sát Tết, rồi mới gửi lá đơn tố cáo.
Có người vui thì cũng có người buồn.
Nỗi buồn của ngày Tết, họ cũng nên nếm trải một lần cho đáng.
Không, phải nói đúng hơn là:
Có con trai, con gái, sao lại đi tranh phần trợ cấp của nhà nước?
Việc tôi làm gọi là “đại nghĩa diệt thân” mới đúng!
Tôi vui sướng đến mức vừa cười vừa rơi nước mắt.
(Hết)