3

“Nhị Nha, chuyện này con hiểu lầm rồi.”

“Thực ra mẹ con có nhiều quyển sổ ghi chép, chi tiêu của chị và em con đều được ghi ở chỗ khác, không phải chỉ riêng mình con bị coi là người ngoài.”

“Thật sao? Vậy bố có thể lấy ra cho con xem không?”

“Đương nhiên là được.”

Giọng bố tôi vẫn dịu dàng như thường.

Ông nhìn mẹ, ngầm ra hiệu bằng ánh mắt.

Tôi nghi ngờ nghĩ thầm.

Ánh mắt này có thể được giải thích theo hai cách.

Một cách giải thích là: “Nhanh lấy ra cho con bé xem.”

Còn cách khác là: “Tôi đã nói dối xong rồi, giờ đến lượt bà tự lo liệu.”

Mẹ tôi như nhận được tín hiệu gì đó, lập tức vừa khóc vừa la, bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà.

“Tôi không lấy, tôi dựa vào đâu mà phải lấy ra? Chưa thấy ai làm cha mẹ còn phải khép nép cầu xin con mình tin tưởng!”

“Tôi biết tôi không thiên vị, tôi không cần phải chứng minh với bất kỳ ai!”

“Nếu tôi nói dối, tôi sẽ chết không yên! Và nếu ai có lòng dạ xấu xa nghi ngờ bố mẹ mình, vì lợi ích riêng mà không tiếc ép chết họ, người đó cũng sẽ bị trời đánh!”

Bà thề thốt, gần như phát điên.

Bố tôi chỉ còn cách khuyên tôi tránh xa.

“Mẹ con cái tính bướng bỉnh này, con còn lạ gì, đừng chấp bà ấy. Con không tin bố sao?”

“Bố đã bao giờ lừa con chưa?”

“Thế này, để mai mẹ con bình tĩnh lại, bố sẽ thuyết phục bà ấy lấy hết sổ ghi chép ra cho con xem, được không?”

Ông kéo chiếc vali mà tôi đã thu dọn trả lại phòng.

Ông bảo: “Đừng làm nũng như con nít nữa, Tết nhất rồi mà bỏ nhà đi thì không hay. Nghe lời, về phòng ngủ đi, mai mẹ con sẽ hết giận thôi.”

Tôi trằn trọc suốt đêm, chỉ chợp mắt được chút xíu gần sáng.

Lúc gà gáy lần thứ ba, điện thoại của tôi reo lên.

Nhưng đang buồn ngủ, tôi không tài nào mở nổi mắt.

Mẹ tôi bước vào, cầm điện thoại của tôi lên nghe.

Giọng bà to rõ, mang theo sự ngạc nhiên và không thể tin được.

“Cô nói nhà tôi trúng bao nhiêu?”

Tôi bừng tỉnh, theo phản xạ căng thẳng nhìn mẹ.

Sợ bà quay sang mắng tôi vì trúng xổ số mà không nói cho gia đình biết.

Tôi đang nghĩ cách để tự biện minh.

Mẹ đã dập máy một cách thản nhiên.

“Thông tin bây giờ bị rò rỉ thật kinh khủng. Họ không chỉ biết tên Nhị Nha, còn biết cả địa chỉ nhà và chỗ làm nữa.”

“Thật quá đáng sợ!”

Bà ném điện thoại lại cho tôi.

“Cẩn thận đấy, đừng để tiền trong tài khoản bị lừa đảo lấy mất. Mẹ thấy, con không bằng giao hết cho mẹ giữ đi. Thời buổi này, lừa đảo qua mạng, kinh khủng lắm.”

Bà nhìn tôi, nói rất nghiêm túc.

Nhưng trong lòng tôi chỉ cảm thấy đắng chát.

Tôi đã từng giao nộp toàn bộ tiền lương.

Lúc mới đi làm, tôi kiếm được bao nhiêu giao hết cho mẹ bấy nhiêu, còn tiền ăn ở sinh hoạt đều phải xin mẹ.

Mẹ bảo sẽ giữ hộ, sẽ tiết kiệm cho tôi, không động vào đồng nào.

Nhưng khi tôi thật sự bị ốm, chi tiêu mỗi tháng vượt quá số tiền mẹ đưa, bà lại nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, nói tôi đang tìm cách lấy lại tiền.

Tôi sốt đến 40 độ, phải vay mẹ tiền đi truyền dịch, còn phải mở video gọi để chứng minh mình đang ở bệnh viện.

Từ đó, tôi không bao giờ giao lương nữa.

Nhưng tôi cũng chẳng lấy lại được số tiền trước đây.

Mỗi lần nhắc đến, mẹ lại gắt lên với tôi.

“Nhà còn đồng nào đâu? Mấy đồng cô đưa, cuối cùng chẳng phải lại tiêu hết vào cô sao? Tôi không động một xu của cô, đừng có đổ lên đầu tôi!”

“Còn nữa, cô ăn ở nhà này, tôi còn chưa tính tiền với cô đâu đấy!”

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra.

Tại sao mẹ luôn kiên quyết giao dịch bằng tiền mặt, bắt tôi rút tiền lương mang về, mỗi lần đưa tiền tiêu vặt cũng phải tôi về tận nhà lấy.

Tôi từng thấy phiền, muốn dạy mẹ cách chuyển khoản qua điện thoại, nhưng bà mãi không học được.

4

Hóa ra, mọi chuyện từ trước đến nay đều đã có dấu hiệu rõ ràng.

Tôi nhắm mắt lại, cố nuốt nỗi buồn vào trong.

Với tâm trạng không tốt, tôi lạnh nhạt từ chối mẹ: “Con không có tiền.”

Bố tôi bước tới để hòa giải.

“Con cái lớn cả rồi, tự biết lo liệu cho mình, bà đừng lo lắng vô ích nữa. Đại Nha nói sáng nay sẽ về, sao giờ vẫn chưa thấy đâu? Bà đi đón nó đi!”

Em trai tôi đi cùng xe với chị gái về.

Cả nhà hào hứng, vui vẻ kéo nhau vào nhà, xách theo các túi lớn túi nhỏ đầy quà, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

Mẹ tôi vừa bước vào sân đã lớn tiếng trách mắng.

“Con còn là người không? Chẳng biết ra ngoài đón chị và em một chút à? Không thấy mọi người đã về hết rồi sao?”

“Nhị Nha cứ như khúc gỗ, bị kim đâm cũng không biết kêu. Tôi và bố con đều là người nhiệt tình hiếu khách, sao lại sinh ra được đứa ngốc nghếch thế này cơ chứ?”

Tôi kéo vali từ phòng phía Đông ra.

Không do dự thêm, tôi đi thẳng ra ngoài.

Mẹ tôi lập tức nổi giận.

“Con chưa làm đủ trò phải không?”

“Tết nhất mà con cố tình làm cả nhà mất vui à?”

Bố tôi không nói gì, nhưng ánh mắt ông cũng đầy vẻ không đồng tình.

Như thể đang nhắc tôi rằng: Hôm qua chúng ta đã bàn xong chuyện này rồi mà.

Dù đã tự dặn mình không để ý nữa, nhưng ánh mắt trách móc của bố vẫn khiến tôi theo phản xạ phải giải thích.

“Bố, hôm qua mình đã nói, nếu mẹ lấy sổ ghi chép của mọi người ra, con sẽ không đi. Nhưng hôm nay con chờ mãi, vẫn không thấy. Vậy con đành mặc định là không có rồi.”

“Nếu con là người ngoài của gia đình này, thì con cũng không cần thiết phải ở lại đây ăn Tết nữa.”

Tôi nói không chút cảm xúc, nhưng giọng vẫn nghẹn lại.

Nỗi tủi thân như từng đợt sóng trào lên, dâng kín trong lòng.

Chị gái và em trai tôi đều ngơ ngác hỏi: “Sổ ghi chép gì vậy?”

Mẹ tôi thản nhiên đáp.

“Nó nói về sổ ghi chép của tôi!”

“Sổ của tôi, tôi muốn ghi gì là việc của tôi, có nghe ai nói ghi chép cũng bị bắt lỗi chưa?”

“Chuyện này đi đâu nói lý, tôi cũng chẳng sợ, tôi chẳng có gì phải áy náy!”

“Nhị Nha, con cứ làm loạn đi. Mẹ nói cho con biết, con càng làm thế, mẹ càng không cho con một đồng nào. Của hồi môn à? Mơ đi!”

Chị gái tôi có vẻ thấy mẹ nói hơi quá đáng, liền kéo bà lại.

“Mẹ, đừng nói khó nghe như vậy. Làm gì có sổ nào, để con xem thử.”

Mẹ tôi không muốn lấy sổ ra, nhưng cả chị và em tôi đều thúc giục.

Không còn cách nào khác, bà đành miễn cưỡng đi vào trong nhà.

Tôi cứ nghĩ chị gái sẽ thương tôi, đứng ra nói giúp tôi.

Từ trước đến nay, người đối xử tốt với tôi nhất trong nhà chính là chị.

Khi tôi không muốn tiếp tục học, chính chị là người khuyên tôi đừng từ bỏ sớm như vậy.

Khi tôi không giao lương, mẹ giận tôi đến mức cả nửa năm không nói chuyện, chị là người đứng giữa hòa giải, thuyết phục mẹ để tôi tự giữ tiền của mình.

Ngay cả khi em trai tôi đôi lúc nói năng không đúng mực với tôi, chị cũng nghiêm khắc nhắc nhở, thể hiện rõ vai trò của người chị cả.

Người ta thường nói, chị cả như mẹ.

Trong lòng tôi, chị không chỉ là một người chị, mà còn là nửa người mẹ.

Một người mẹ còn tốt hơn cả mẹ ruột.

Vậy nên khi chị tôi nghiêm túc lật quyển sổ ghi chép, mọi nỗi tủi thân mà tôi kìm nén bao lâu nay không còn kiểm soát được nữa.

Nước mắt tôi cứ thế chảy ròng ròng.

Chị quả nhiên quay sang trách mẹ tôi.

“Mẹ, sao mẹ lại chỉ ghi riêng chi tiêu của Nhị Nha? Mẹ còn định bắt nó trả lại hay sao?”

“Ai bắt nó trả? Mẹ chỉ muốn cho nó xem thôi, bình thường đã tiêu bao nhiêu tiền vào nó. Suốt ngày nói mẹ thiên vị, thiên vị. Các con nhìn đi, mẹ có thiên vị không?”

“Bố các con vì muốn hòa giải mà bảo mẹ ghi hết chi tiêu của mọi người, vậy mà nó không chịu, nhất quyết đòi xem. Ngay cả chút nhường nhịn cũng không biết. Các con lớn cả rồi, có học hành đàng hoàng, vậy hãy phân xử cho mẹ xem ai đúng ai sai!”

5

“Nhị Nha, chị cũng quá tính toán rồi. Mẹ đã nói là chỉ ghi lại chứ có bắt chị trả đâu, cần gì làm lớn chuyện thế này, ngay Tết nhất mà gây rối khiến cả nhà chẳng yên ổn.”

Em trai tôi nói một cách nóng nảy, vừa vỗ nhẹ mẹ tôi như để an ủi.

“Mẹ, mẹ đừng giận. Nhị Nha không hiểu chuyện, để con thay mẹ nói chị ấy.”

Thấy có người đứng về phía mình, mẹ tôi lập tức khóc lóc ấm ức.

“Đúng là con trai hiểu lòng mẹ! May mà các con về kịp, nếu không mẹ này chết oan uổng rồi cũng chẳng ai hay biết.”

Chị tôi đóng sổ lại, bước tới gần tôi, nhẹ nhàng nói.

“Nhị Nha, lại đây xin lỗi mẹ đi.”

Tôi không thể tin nổi, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn sự phẫn uất:

“Tại sao em phải xin lỗi? Em đã làm gì sai?”

“Em chẳng làm gì sai cả.”