Cư dân mạng còn đặt cho hắn một biệt danh đặc biệt: “Tên tiện nhân đa tình!”
Ảnh và thông tin cá nhân của hắn bị lan truyền khắp nơi.
Thậm chí có người còn thẳng thừng niêm yết giá, tuyên bố rằng hắn chính là “vua trai bao” thế hệ mới.
Tôi không rõ những lời lẽ công kích trên mạng có ảnh hưởng đến Tống Minh Hải không.
Nhưng chắc chắn, Tống Dương bị ảnh hưởng không ít.
Khi nhận được cuộc gọi từ thằng bé, tôi nghe thấy nó khóc đến nấc nghẹn:
“Mẹ, mẹ mau về đón con đi!”
“Dì Tô Phương trộm hết tiền của ba rồi bỏ trốn!”
“Ba uống rượu xong liền đánh con! Con sắp bị đánh chết rồi!”
Tôi im lặng vài giây.
Rồi cúp máy.
Không phải tôi không muốn nói.
Mà là tôi không biết phải nói gì với nó nữa.
Dù lời Tống Dương nói là thật hay giả, nhưng con đường này…
Là chính nó lựa chọn.
Thì dù có bò, nó cũng phải tự bò hết.
Tôi cũng vậy.
Tưởng rằng từ nay về sau, tôi và Tống Minh Hải sẽ không còn bất cứ dây dưa nào nữa.
Nhưng không ngờ, chỉ ba tháng sau, hắn lại kiện tôi vì tội bỏ rơi con cái.
Khi nhận được cuộc gọi hòa giải trước khi ra tòa, tôi suýt không tin vào tai mình.
Trương Đan Đan thì tức đến phát điên.
Cô ấy lập tức đăng toàn bộ lịch sử chuyển khoản của tôi trong ba tháng qua lên mạng.
Cùng hàng loạt ảnh chụp, video và một bài viết dài tố cáo.
Tố cáo rằng Tống Minh Hải không chỉ hút máu người khác, mà còn trơ trẽn đến mức đáng kinh ngạc.
12
Vài giờ sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Nghe máy xong, tôi lập tức nhận ra giọng của Tống Minh Hải.
Hắn vừa mở miệng đã phun đầy rác rưởi:
“Lý Như, cô có cần tuyệt tình như vậy không?”
“Dương Dương nhớ cô đến phát điên rồi, nếu không phải tôi kiện, tôi có mẹ gì mà tìm được cô?”
“Mau gỡ hết mấy thứ trên mạng xuống, cô còn chưa hại tôi đủ à?”
Tôi cười nhạt:
“Ai hại anh thì tìm người đó mà nói.
Giữa tôi và anh, chẳng còn gì để nói cả.”
“Đừng cúp máy! Là tôi sai rồi, được chưa?”
“Cô đừng tin những lời trên mạng, toàn là bịa đặt!
Ngày xưa nếu tôi không yêu cô, làm sao tôi lại cưới cô?
Cô cũng đâu phải thiên kim tiểu thư gì cho cam…”
Không đợi hắn lảm nhảm xong, tôi dứt khoát tắt máy.
Hôn nhân cũng như uống nước, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Nếu tôi không đủ tuyệt vọng, đã chẳng từ bỏ quyết liệt như vậy.
Bây giờ mọi chuyện đã qua, hắn lại chạy đến nói mấy lời nhảm nhí này…
Hắn nghĩ tôi ngu chắc?
Bỗng nhiên, tôi nhận ra một điều.
Đã rất lâu rồi…
Tôi không còn nhìn thấy bình luận nào nữa.
Tôi dụi mắt.
Nhưng trước mắt, vẫn chẳng có gì cả.
Lúc đó, tôi không thấy bình luận nào cả.
Chỉ thấy Trương Đan Đan tủm tỉm cười, xách một chai bia lạnh bước vào.
“Cậu đừng lo chuyện kiện tụng nữa.
Chỉ cần chúng ta có bằng chứng, thì đơn tố cáo của Tống Minh Hải chỉ là vu cáo mà thôi.”
Tôi trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi:
“Đan Đan, cậu có nghĩ… chúng ta đang sống trong một quyển tiểu thuyết không?”
Nghe xong, cô ấy phun cả ngụm bia ra ngoài.
Khuôn mặt đầy vẻ khó tin.
Sau đó, cô ấy vỗ vai tôi, nghiêm túc nói:
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Nghĩ đến mức sinh ra mấy suy nghĩ kỳ lạ này.
Lát nữa tớ đi cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra lại não bộ đi.
Xem có khi nào thật sự có vấn đề mà bản thân không nhận ra không.”
Tôi lườm cô ấy một cái.
Nhưng vẫn ngầm đồng ý với lời đề nghị đó.
Nói thật, lần trước ở bệnh viện, lúc đánh Tô Phương…
Tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Chỉ muốn đè cô ta xuống đất mà giẫm nát.
Sau đó, tôi thường xuyên cảm thấy trong lòng bốc lên một ngọn lửa khó hiểu.
Tôi đã từng nghi ngờ mình mắc chứng rối loạn cảm xúc hưng cảm.
May mắn là sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận tôi không có vấn đề về tâm thần.
Chỉ là tuyến giáp đang tiết ra quá nhiều hormone.
Hay còn gọi là cường giáp.
Bác sĩ dặn dò tôi uống thuốc đầy đủ, học cách quản lý cảm xúc.
Đừng cứ động một chút là muốn cắn nát đầu người ta.
Đó không phải là cách hay.
Về vấn đề quyền nuôi con, bác sĩ cũng đã đánh giá kỹ lưỡng.
Kết luận rằng với tình trạng hiện tại, tôi không phù hợp để nuôi trẻ.
Cầm theo giấy chẩn đoán chính thức của bệnh viện, tôi cùng Trương Đan Đan bay trở lại thành phố đó.
Mấy tháng không gặp, Tống Minh Hải đã già đi trông thấy.
Không biết là vì bị Tô Phương cuỗm sạch tiền, hay vì không tìm được con mồi mới.
Cả người hắn toát lên vẻ tàn tạ, sa sút.
Khi luật sư của chúng tôi đưa ra bằng chứng…
Bất ngờ thay, ngay trong phòng hòa giải, trước mặt bao người…
Hắn quỳ xuống trước mặt tôi.
Hắn nói hắn biết sai rồi.
Dù có bị xử lý vì vu cáo, hắn cũng cam tâm tình nguyện nhận tội.
Chỉ cầu xin tôi, vì đứa con mà cho hắn một cơ hội nữa.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chồng lấp lên nhau.
Tôi như thấy lại cảnh tượng năm năm trước…
Sau khi ngoại tình bị bắt quả tang, hắn cũng từng khóc lóc, quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.
Nhưng điều hắn thật sự cầu xin…
Là tôi, hay là những lợi ích và con đường tắt trong cuộc đời hắn?
Không chút do dự.
Tôi đứng dậy, cùng Trương Đan Đan rời khỏi phòng hòa giải.
13
Không ngoài dự đoán.
Ngày hôm sau, bố mẹ của Tống Minh Hải gọi điện cho tôi.
Họ nói rằng họ đã già, không thể chăm sóc Tống Dương.
Bây giờ Tống Minh Hải cũng sa sút, dù đã ly hôn nhưng tôi vẫn là mẹ ruột của thằng bé.
Sau khi bàn bạc, họ đồng ý chuyển quyền nuôi con cho tôi.
Nhưng đã quá muộn.
Tôi bị bệnh, không đủ điều kiện nuôi con.
Tôi chụp lại giấy chẩn đoán của bệnh viện, gửi cho từng người bên nhà họ Tống.
Sau đó, tôi đưa ra hai lựa chọn:
Thứ nhất:
Nếu Tống Minh Hải thật sự không có khả năng nuôi con.
Vậy thì ông bà nội sẽ phải chịu trách nhiệm.
Tôi sẽ tiếp tục chuyển tiền trợ cấp đúng hạn.
Thứ hai:
Nếu họ không muốn nuôi.
Vậy thì chấm dứt hoàn toàn.
Từ nay về sau, coi như họ chưa từng có đứa cháu này.
Tôi sẽ đưa Tống Dương đi nơi khác.
Chuyển hộ khẩu, đổi tên.
Họ phải hợp tác với tôi trong suốt quá trình làm thủ tục.
Và tôi sẽ không lấy một xu nào từ nhà họ.
Nhà họ Tống lập tức câm nín.
Cuối cùng, họ phải đưa ra lựa chọn.
Hoặc là hưởng lợi từ tôi đến cùng, hoặc là từ bỏ đứa cháu đích tôn.
Rất nhanh, họ đã có quyết định.
Yêu cầu tôi trả toàn bộ tiền trợ cấp một lần, sau đó hai bên cắt đứt quan hệ.
Tống Dương năm nay mười tuổi, theo quy định pháp luật, tôi phải chu cấp đến khi nó trưởng thành.
Tức là tôi chỉ cần trả thêm tám năm nữa.
Mười lăm vạn, để mua sự thanh thản.
Tôi sẵn sàng trả.
Mấy tháng nay, tôi cùng Trương Đan Đan dựa vào lượng tương tác khủng, livestream bán hàng chung.
Cũng kiếm được không ít.
Tôi không tiếc số tiền này.
Rất nhanh, chúng tôi làm công chứng, chuyển khoản đầy đủ.
Chính thức cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Tống.
Từ nay về sau, hai bên không còn bất cứ liên quan gì.
Trương Đan Đan nhìn tôi, lắc đầu:
“Cậu ngốc quá, đem tiền thật giao ra mà không thấy tiếc à?”
Nhớ lại cái kết bi thảm trong bình luận khi xưa, rồi nhìn lại hiện tại…
Tôi không cảm thấy mình ngu ngốc chút nào.
Tôi đã sinh ra Tống Dương.
Vậy nên nuôi nó đến thời điểm này, tôi cũng không hối tiếc.
Con cái không phải là tài sản của bất kỳ ai.
Chúng là một cá thể độc lập, và tôi tôn trọng mọi lựa chọn của con.
Chuyện cũ đã qua như gió thoảng.
Từ nay, chúng tôi chỉ là người xa lạ giữa thế gian rộng lớn.
Tình mẫu tử giữa tôi và nó…
Chấm dứt tại đây.
Tôi chưa từng nghĩ, sẽ còn ngày gặp lại Tống Dương.
Nhiều năm sau.
Tôi và Trương Đan Đan đã gây dựng sự nghiệp vững vàng, đạt tự do tài chính từ rất sớm.
Hôm đó, chúng tôi đang thư giãn trên bãi biển.
Cô ấy dựa vào ghế dài, lướt điện thoại, bỗng nhiên hét lên:
“Cậu mau nhìn đi, có phải con trai cậu không?!”
Dù chỉ qua màn hình.
Tôi vẫn nhận ra Tống Dương ngay lập tức.
Đó là một vụ án giết người nghiêm trọng.
Dưới bức ảnh là một bài viết rất dài.
Tôi kiên nhẫn đọc hết.
Tóm lại, bài viết khẳng định:
Trẻ con phải do cha mẹ trực tiếp nuôi dạy, nếu không sẽ dễ hư hỏng.
Trẻ bị ông bà cưng chiều quá mức, lớn lên dễ lệch lạc.
Trẻ bị bỏ lại, dễ sinh ra vấn đề tâm lý nghiêm trọng.
Kẻ sát nhân trong vụ án này…
Vì quá căm ghét hoàn cảnh gia đình, thường xuyên xung đột với cha mẹ.
Cuối cùng, trong một cơn giận dữ…
Đã tự tay giết chết họ.
Tôi không biết bài báo có bao nhiêu phần sự thật, bao nhiêu phần giật gân câu view.
Nhưng tôi biết một điều.
Không có tôi dạy dỗ bên cạnh, Tống Dương sẽ càng dễ bị dẫn dắt lệch lạc.
Dù Tống Minh Hải có tìm lại được Tô Phương hay không.
Với tam quan méo mó của hai người họ…
Cái kết này cũng không oan uổng.
Tôi tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói với Trương Đan Đan:
“Tớ không có con trai.”
Những năm qua, tôi đã nghĩ thông suốt.
Dù thế giới này thật sự là một quyển tiểu thuyết thì sao?
Quan trọng là, ta sống thế nào.
Chỉ cần có nhận thức rõ ràng, ở đâu cũng có thể tự mình sống tốt.
Cầu mong ở bất cứ không gian, bất cứ thế giới nào…
Những cô gái đều có thể mạnh mẽ, tự lập, biết yêu thương chính mình.
Đừng mù quáng tỏ ra kiên cường.
Đừng lãng phí sức lực cho những kẻ không yêu thương mình.
Tôi đã như vậy.
Và các bạn…
Cũng nên như vậy.
(HẾT.)