1

Phụ thân ta là sử quan, vì ghi chép trung thực rằng “Nhiếp chính vương giết vua” mà bị giam vào đại lao.

Huynh trưởng tiếp nhận bút sử, tiếp tục ghi rằng “Nhiếp chính vương giết vua” mà bị lưu đày quan ngoại.

Trước khi bị phát phối, huynh trao bút sử cho ta.

“Ghi chép trung thực, ấy là trách nhiệm của sử quan. Nếu muội không làm được, thì đừng nhận cây bút này.”

Ta kính cẩn tuân theo lời dạy, khóa chặt bút sử, rồi bắt đầu viết “Dã sử” trong dân gian.

Chuyện đầu tiên ta chắp bút viết chính là:

“Nhiếp chính vương từng làm kỹ nam, bán thân nơi rãnh nước để sống sót quay về kinh thành, lần này hắn thề phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình!”

2.

Kết quả, cuốn “Dã sử” đại bán.

Chưởng quỹ thư cục liên tục gửi thư thúc giục ta mau viết tiếp hồi sau. Nghe nói, nơi bị lật xem nhiều nhất trong nhà xí của Quốc Tử Giám chính là quyển “Dã sử” này.

Lại có giám sinh bị tiên sinh bắt gặp đang nghiên cứu “Dã sử” trong học đường. Tiên sinh nổi giận, quát lớn:

“Không đọc chính sử tiên hiền, lại suốt ngày chìm đắm vào thứ yêu thư này!”

Quyển “Dã sử” lập tức bị tiên sinh thu hồi. Không ngờ, hôm sau tiên sinh hai mắt thâm quầng, bước lên giảng đường.

Một gia nhân hầu hạ trong Quốc Tử Giám lén nói:

“Tiên sinh khổ học, đêm qua đọc suốt một đêm, miệng còn lẩm bẩm gì đó… ‘Thệ đoạt lại nhất thiết!'”

Giám sinh kinh hãi.

Đây chẳng phải chính là lời của Nhiếp chính vương hay sao?

Mấy ngày sau, tiên sinh lén lút tìm đến giám sinh. Thấp giọng như muỗi kêu, mở miệng hỏi:

“Trương sinh, ta hỏi ngươi… Yêu thư đó, ngươi mua ở đâu? Còn có hồi sau không?”

Giám sinh hoảng hốt, vội vàng hỏi lại tiên sinh muốn thứ này làm gì. Tiên sinh khoanh tay sau lưng, nghiêm trang đáp:

“Yêu thư như vậy, đương nhiên phải nghiên cứu thật kỹ! Ta đọc chưa trọn vẹn, e rằng hồi sau có phản chuyển, lại oan uổng hắn… Mau mau đem phần tiếp theo đến đây cho ta xem! Có phải đạo lý này không?”

Giám sinh ngơ ngác gật đầu, vội vã chạy đến thư cục tìm chưởng quỹ đòi sách. Nào ngờ, trong thư cục toàn là người giống hắn – kẻ nào kẻ nấy đều đang gấp gáp mong chờ ra phần tiếp theo.

Chúng thư sinh phẫn nộ:

“Viết đến đoạn gay cấn nhất, lại chỉ còn đúng một câu—Dục tri hậu sự như hà, thiết khán hạ hồi phân giải!”

“Mỗi đêm đi ngủ, chỉ cần nghĩ chưa đọc được hồi sau, là ta trằn trọc không yên, lăn qua lộn lại, mất ăn mất ngủ!”

“Ta chỉ muốn hỏi một câu—hồi tiếp theo đâu?! Nhiếp chính vương hồi kinh đoạt lại tất cả thế nào?!”

Mọi người túm lấy cổ áo chưởng quỹ truy vấn, chưởng quỹ hoảng hốt, chỉ đành nhét cho ta mấy thỏi bạc vụn, lại dốc hết sức viết vài phong thư:

“Tiểu tổ tông của ta! Tài thần gia của ta! Cầu xin ngài nhanh chóng viết hồi tiếp theo! Nếu ngài không viết, bọn họ sẽ xé xác ta mất!”

3

Ta cầm lấy mấy thỏi bạc trong thư, cảm thấy việc này không tệ chút nào. Vừa không lo mất đầu, lại có thể thu về hậu lễ. Dẫu sao ta gan nhỏ, chính sử không dám viết, chỉ có thể dùng dã sử mà sinh tồn.

Quan viên đứng đắn nào đi đọc dã sử chứ? Thứ chẳng thể lên mặt bàn như của ta, nhiều lắm chỉ kiếm chút bạc lẻ mà thôi.

Trở về, ta ghé ngục thất, mua chút tửu nhục hảo hạng cho phụ thân, lại gửi thêm ít bạc cho huynh trưởng ở nơi đày ải đất lạnh.

Nhưng hồi thứ hai viết thế nào đây?

Ta bới bới trong “Thái sử công đại tác”, lật đến phần “Lã Bất Vi liệt truyện”, tìm thấy đoạn miêu tả về sủng nam Lộng Ải của Tần Hậu, liền phóng bút viết tiếp hồi hai:

“Nhiếp chính vương nhập kinh gặp khó, Chuyển Luân thuật chấn kinh quý phụ giới!”

4.

Hồi này vừa in ra, liền chấn động đám thư sinh kinh thành!

Có kẻ thắc mắc: “Nhiếp chính vương thật sự có thể xoay chuyển bánh xe ư?!”

Lại có thư sinh nghiên cứu chuyên sâu, đáp: “Hẳn là không thể!”

Đám học giả phái khảo cứu thậm chí còn tiến hành thực nghiệm. Bọn họ tìm mười nam tử cường tráng nhất trong kinh thành, đều là những kẻ “danh tiếng vang xa”, lại tìm một chiếc bánh xe lớn.

Kẻ cầm đầu phái khảo cứu, vốn là người giàu có, liền nói:

“Ai có thể vung nội lực mà xoay chuyển bánh xe, ta thưởng hai lượng bạc!”

Mười tráng sĩ nghe vậy, còn tưởng hắn đang làm việc thiện. Chỉ là một chiếc bánh xe thôi, thân thể bọn họ cường kiện thế này, sao có thể không xoay nổi?

Thế nhưng, thư sinh nọ lại lắc đầu, rút ra cuốn “Dã sử”, nghiêm nghị nói:

“Phải theo phương pháp trong sách, dùng nội công mà xoay chuyển!”

Mười nam tử cường tráng sống bao năm, chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái như vậy. Nhưng vì bạc, bọn họ nhịn.

Từng người một dốc hết sức thử qua, mặt mày đỏ bừng, gân xanh nổi lên, nhưng không ai thành công.

Thư sinh nọ lắc đầu, lại lật xem sách rồi nói:

“Trong sách còn chép rằng Nhiếp chính vương có thể đẩy được thớt đá cối xay, hay chúng ta thử tiếp?”

Mười tráng sĩ vừa mệt vừa khiếp vía, vội vàng che hạ thân, bỏ chạy tán loạn.

Bạc thì tốt, nhưng phải còn mạng mới hưởng được a!

Từ đó, thanh danh giới thư sinh kinh thành bị hoen ố. Dù là Nam Phong Quán hay Di Hồng Viện, chỉ cần nghe đến thư sinh ghé thăm, đều phải tăng giá mới chịu tiếp đãi.

5

Ở nơi ta không hay biết, có vài gã tiểu tư mù chữ được chủ nhân sai đi mua sách, trong đó có một tiểu tư rất có mắt nhìn.

Hắn thường ngày đi mua sách cho lão gia, luôn lén kẹp thêm một hai cuốn xuân cung họa quyển vào giữa chồng thánh hiền thư.

Lão gia chẳng hề trách móc, trái lại, còn cười cười thưởng bạc:

“Phần dư xem như thưởng cho ngươi. Sách ngươi chọn, lúc nào cũng hợp ý ta nhất.”

Hôm ấy, tiểu tư nọ đến thư cục, phát hiện vô số người đang tranh đoạt một quyển sách. Quyển sách ấy giấy thô cứng, có bản in, cũng có bản chép tay, nét chữ trong bản chép tay mỗi kiểu mỗi khác. Thế nhưng, ngay cả những bản chữ xấu tợ chân gà bới cũng bị tranh mua:

“Quyển này ta lấy! Ta lấy!”

Tiểu tư lẩm bẩm trong lòng:

“Sách gì mà lạ vậy? Sao lại được hoan nghênh đến mức này? Ta phải mang một quyển về cho lão gia mới được.”

Thế là hắn hào phóng bỏ bạc, mua một bản trông có vẻ chỉnh tề nhất của “Dã sử”. Sau khi mua xong, hắn vừa ngâm nga tiểu khúc vừa quay về phủ Thị Lang.

Đêm đó, thư phòng trong phủ Thị Lang sáng đèn suốt đêm. Ngay cả vị tiểu thiếp kiều mị mang canh đến cũng bị đẩy ra ngoài.

Thị Lang ôm “Dã sử”, đọc đến mê mẩn, vung tay đuổi nàng đi:

“Tránh ra! Đừng làm phiền ta đọc sách!”

Tiểu thiếp vốn được sủng ái nhất, đây là lần đầu tiên bị lạnh nhạt, liền giậm chân khóc lóc, nghẹn ngào rời đi:

“Oa—Lão gia quá đáng quá rồi—!”

Đọc xong hồi thứ hai, Thị Lang tinh thần phấn chấn, lập tức gọi tiểu tư vào thư phòng lúc nửa đêm:

“Ngày mai đi mua cho ta hồi thứ nhất, tiện thể hỏi xem khi nào có hồi thứ ba!”

Tiểu tư thuận miệng kể lại những gì nghe được ở thư cục rằng thư cục đều là kẻ đến tìm sách. Thị Lang nghe đến mê mẩn, kéo tiểu tư ngồi lại trò chuyện suốt nửa đêm.

Tiểu thiếp bị lạnh nhạt, nghe nói tiểu tư ở thư phòng đến tận khuya, khóc càng to hơn:

“Lão gia thay đổi rồi a—!”

6.

Hôm sau, Thị Lang thượng triều.

Hắn lén lút nhét cuốn “Dã sử” vào tay tri giao trong triều, thấp giọng nói:

“Ta có bảo bối lớn đây, ngươi mau xem đi.”

Vị tri giao này là một ngôn quan nổi tiếng cương trực, dám nói dám làm. Vừa rồi còn thân mật khoác vai cùng Thị Lang, nhận lấy cuốn “Dã sử” đọc lướt, ngay khoảnh khắc tiếp theo đã tiến lên một bước, vung hốt bản, dõng dạc tâu rằng:

“Thần muốn đàn hặc Nhiếp chính vương! Hắn giết vua soán vị, còn tống giam sử quan vì tội trung thực ghi chép! Tâm địa như vậy, đáng tru diệt!”

Triều đình khi ấy, trên long ỷ là một vị Ấu hoàng đế ngây thơ, cùng một vị Thái hậu buông rèm chấp chính. Ấu hoàng đế không hiểu, chỉ mải mê gặm bánh ngọt. Thái hậu sắc mặt biến đổi, quát lớn:

“To gan! Ngươi dám nói về Nhiếp chính vương như vậy?!”

Nhiếp chính vương lại chỉ cười nhạt, nhìn ngôn quan, chậm rãi nói:

“Miệng lưỡi ngươi sắc bén như thế, chi bằng vào đại lao cùng sử quan trò chuyện đôi câu?”

Ngôn quan sải bước tiến lên, lớn tiếng đáp:

“Từ xưa, ngôn quan không thể giết, sử quan không thể chém. Ngươi dám giết vua, nhưng không dám giết bọn ta! Nhưng ta nói cho ngươi biết, dù ngươi không giết chúng ta, thiên hạ vẫn sẽ phỉ nhổ ngươi!”

Nhiếp chính vương khẽ cúi mắt, hắn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ tua kiếm, đôi mắt thâm sâu như đang suy tính điều gì.

Đắc tội ngôn quan, thanh danh trong triều bị vấy bẩn.

Đắc tội sử quan, danh tiếng ngàn thu vạn đại sẽ bị bôi đen.

Hắn giết vua, là vì tiên đế hôn quân vô đạo, danh tiếng sớm đã mục nát. Nhưng nếu hắn – kẻ chấn hưng thiên hạ, lại bị lưu danh ô uế hơn cả tiên đế?

Điều này… hắn không thể chấp nhận!

Thế nên Nhiếp chính vương cất giọng trầm ổn:

“Sử quan và ngôn quan đối với bổn vương đều có phần thiên lệch. Bổn vương không phải kẻ cuồng sát, các ngươi không nên nói bừa!”

Sử quan hừ lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh thường.

Nhiếp chính vương lòng nóng như lửa đốt, cần có người viết lại sự nghiệp của hắn, tẩy sạch thị phi. Thế nhưng, hắn lại là kẻ thù dai, tuyệt đối không muốn trọng dụng phụ thân ta – người từng đắc tội hắn.

Vậy nên hắn hỏi:

“Bổn vương nghe nói, nhà sử quan còn một nữ nhi?”

Có người lập tức đáp:

“Bẩm Nhiếp chính vương, trong phủ sử quan quả thực còn một nữ nhi. Nàng biết được ít chữ, nhưng sao sánh bằng phụ huynh? Chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi.”

Nhiếp chính vương mắt sáng như sao.

Nhát gan? Quá tốt!

Lão ngoan cố không trị được, nhưng đối phó một tiểu cô nương yếu đuối, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Thế là Nhiếp chính vương đường hoàng nói:

“Thời Hán, Ban Bưu biên soạn sử sách. Ông mất đi, con trai Ban Cố kế thừa di chí, tiếp tục viết sử. Ban Bưu còn có một nữ nhi tên Ban Chiêu, cũng từng tham gia biên soạn Hán Thư. Ta thấy, sử quan triều ta không ra gì, con trai sử quan cũng chẳng khá khẩm hơn. Có khi, nữ nhi nhà họ lại có phong thái của Ban Chiêu cũng nên.”

7.

Lúc này, ta ở trong nhà, cào đầu sắp trọc.

Ta thế mà lại bí văn rồi!

Nhìn chằm chằm án thư hồi lâu, vẫn không biết hồi thứ ba nên viết thế nào.

Ta thầm nghĩ:

“Giá mà được diện kiến Nhiếp chính vương, tìm chút linh cảm thì tốt biết mấy.”

Nào ngờ, ý nghĩ này vừa lóe lên, thánh chỉ liền từ trời giáng xuống. Lão công công truyền chỉ thao thao bất tuyệt một tràng dài, ta chỉ nghe rõ mấy chữ:

“Phong Phương Nhược làm sử quan triều ta, lập tức vào cung!”

Sắc mặt ta tức khắc tái nhợt, run rẩy như lá rụng trong gió thu.