【Anh xin em, gặp anh một lần thôi có được không?】
Ngoài trời đổ mưa lớn.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, người đàn ông mặc âu phục đen đứng dưới mưa, bất động nhìn về phía cửa sổ phòng tôi.
Thấy tôi xuất hiện, anh ta lập tức nở một nụ cười nịnh nọt.
Tôi che ô bước ra ngoài.
Việc ly hôn bằng kiện tụng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Đường thị, nên thuyết phục Chu Hành Cảnh ký vào thỏa thuận ly hôn là giải pháp tốt nhất.
Thấy tôi đến, mắt anh ta sáng lên:
“Vợ ơi, anh biết mà, anh biết em sẽ đến.”
“Anh đã đưa Hướng Vãn đi rồi, từ nay sẽ không ai đến quấy rầy chúng ta nữa.”
Nói rồi, anh ta lấy từ trong túi ra một con thỏ bông:
“Đây là món đồ chơi Miên Miên nói muốn mua, anh mang đến cho con. Em giúp anh đưa cho con bé nhé?”
Mưa vẫn không ngừng rơi.
Anh ta không buồn che ô cho mình, chỉ dùng áo khoác chặt chẽ bao bọc lấy món đồ chơi kia.
Miên Miên từng nói muốn có nó, nhưng đó là một năm trước.
Khi đó, Chu Hành Cảnh bận rộn làm thủ tục nhập học cho Vạn Hạo Vũ, chẳng thèm đoái hoài đến con gái mình.
Tôi đón lấy con thỏ bông.
Rồi ném thẳng xuống đất.
Sự quan tâm đến muộn, chẳng đáng một xu.
Sắc mặt Chu Hành Cảnh trắng bệch, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Vợ ơi, em vẫn còn giận đúng không?”
“Nghe anh giải thích, giữa anh và Hướng Vãn thực sự không có gì cả.”
“Là cô ta tự ảo tưởng, cho nên mới liên tục phá hoại tình cảm của chúng ta.”
Tôi cười nhạo.
Nếu không phải do Chu Hành Cảnh cho cô ta hy vọng, Hướng Vãn lấy đâu ra tự tin mà hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi?
Gọi điện vào lúc nửa đêm, cố tình kéo Chu Hành Cảnh ra khỏi nhà.
Cố tình đặt ảnh chụp chung của mình và Vạn Hạo Vũ trong văn phòng anh ta, khiến nhân viên mới nghĩ rằng cô ta mới là bà Chu.
Cố tình dán dòng chữ “Xe chuyên dụng của Hướng Vãn và Hạo Vũ” lên cửa xe, tuyên bố chủ quyền.
Tất cả những điều đó, ngay cả Miên Miên mới năm tuổi cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Vậy mà Chu Hành Cảnh lại nói anh ta không biết gì, chẳng qua là vì anh ta cho rằng tôi và Miên Miên không thể rời khỏi anh ta, nên không thèm bận tâm mà thôi.
Tôi chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh ta nữa.
Tôi quay lưng rời đi.
“Chu Hành Cảnh, tôi không đến để tha thứ cho anh.”
“Tôi đến để nói rõ ràng với anh rằng—hãy tránh xa tôi và Miên Miên ra.”
“Tôi không muốn ly hôn bằng kiện tụng, nhưng nếu anh cứ tiếp tục thế này…”
“Vậy thì, hẹn gặp nhau trên tòa.”
Chu Hành Cảnh sững sờ, các khớp ngón tay bấu chặt vào lan can đến trắng bệch:
“Vợ à, anh sẽ không từ bỏ quyền nuôi Miên Miên đâu.”
“Anh sẽ thuê luật sư giỏi nhất.”
Bước chân tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh ta.
Chu Hành Cảnh tưởng rằng tôi dao động, ánh mắt lộ ra chút mong đợi, đưa tay muốn nắm lấy tôi:
“Vợ à, em cũng không muốn xa Miên Miên, đúng không?” T,h,u Đ,i.ế,u N,.g.ư
Chu Hành Cảnh, là chính anh ép tôi đến mức này.
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi:
“Chu Hành Cảnh, anh thật sự giống hệt mẹ anh, không từ thủ đoạn.”
Sắc mặt người đàn ông lập tức tái nhợt:
“Đường Nguyệt, sao em có thể… sao em có thể…”
Nếu không còn cách nào khác, tôi cũng không muốn đi đến bước này.
Mẹ của Chu Hành Cảnh là điều cấm kỵ trong lòng anh ta, cũng là lý do lớn nhất khiến mẹ tôi phản đối cuộc hôn nhân này.
Bà ta từng là một người phụ nữ làm nghề rót rượu trong quán bar, đến mức khi sinh ra Chu Hành Cảnh, ngay cả cha của anh ta là ai cũng không rõ.
Nhưng vì có con, bà ấy quyết định rửa tay gác kiếm, đưa con trai đi làm thuê kiếm sống.
Dù chẳng mấy dư dả, nhưng hai mẹ con sống những ngày tháng yên bình và hạnh phúc.
Năm mười bảy tuổi, Chu Hành Cảnh có cơ hội tham gia một cuộc thi quan trọng.
Phí đăng ký và chi phí đi lại gộp lại thành một khoản không nhỏ.
Anh ta định từ bỏ, nhưng hiệu trưởng lại trực tiếp gọi điện về nhà.
Tối hôm đó, nhiều người thấy mẹ Chu Hành Cảnh bước vào một tiệm mát-xa bên đường, ánh đèn đỏ hắt ra nhức mắt.
Gã đàn ông béo ú từ trong quán bước ra, ngay lúc đó, Chu Hành Cảnh cầm con dao găm lao tới, suýt chút nữa thì đâm xuống, may mà tôi giữ chặt anh ta lại.
Chàng trai mười bảy tuổi quỳ trên mặt đất, gào khóc đến xé lòng—
Giống như bây giờ.
Người đàn ông trước mặt ôm chặt đầu, ngồi sụp xuống, tiếng nức nở khe khẽ thoát ra từ giữa những kẽ tay:
“Đường Nguyệt, đừng đối xử với anh như vậy…”
“Anh xin em…”
Chu Hành Cảnh nhanh chóng đồng ý ly hôn, cũng không tranh giành quyền nuôi Miên Miên.
Tôi giành được 80% cổ phần của Chu thị, sau khi hỏi ý kiến Miên Miên, tôi đổi họ cho con thành Đường.
Thỉnh thoảng vẫn có người đến hóng chuyện, kể cho tôi nghe tin tức về Hướng Vãn.
Chu Hành Cảnh đưa cô ta một khoản tiền, yêu cầu rời khỏi thành phố S về quê.
Nhưng cô ta không chịu, còn đến công ty làm ầm lên mấy lần, đòi 20% cổ phần của Chu thị.
Cuối cùng, Chu Hành Cảnh cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, báo cảnh sát, thậm chí thu hồi luôn số tiền đã đưa. T…h..u Đ.,,i,ế,.u N..g,,ư
Hướng Vãn lặng lẽ rời đi.
Tận hưởng cuộc sống xa hoa rồi, cô ta không cam lòng quay về làm người bình thường, cứ chạy vạy khắp nơi, bám lấy những kẻ có tiền.
Chưa đến nửa năm, cô ta mắc bệnh.
Còn Vạn Hạo Vũ, mất đi giá trị lợi dụng, bị đưa về quê sống với bà nội.
Sau khi ly hôn, mỗi tháng Chu Hành Cảnh lại đến Cảng Thành một lần để thăm Miên Miên, mong muốn hàn gắn tình cảm cha con.
Nhưng lần nào cũng thất vọng quay về.
Mỗi lần ra ngoài với anh ta chưa đến nửa ngày, Miên Miên lại đòi về nhà, cũng chưa bao giờ gọi một tiếng “bố”.
Tôi từng hỏi con bé tại sao.
Miên Miên đáp, mỗi lần định gọi, con bé lại nhớ đến chuyện hôm đó ở trường mẫu giáo.
Chữ “bố” này, làm thế nào cũng không thể thốt ra được.
Sau khi tốt nghiệp mẫu giáo, Hạ Dật Chi cầu hôn tôi.
Nhưng tôi không đồng ý.
Hôn nhân là một chiếc lồng giam. T..h.u Đ,,i,,ế…u N.g.ư
Tôi vừa thoát khỏi cái danh “bà Chu”, không muốn lập tức trở thành “bà Hạ”.
Tôi làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho Miên Miên một năm, đưa con bé đi du lịch vòng quanh thế giới.
Từ núi tuyết ở Lhasa, cực quang ở Iceland, đến hoàng hôn bên dòng sông Seine.
Lắng nghe gió, ngắm nhìn mây trời, từng chút từng chút xoa dịu vết thương trong lòng con bé.
Tôi muốn Miên Miên hiểu rằng, thế giới rộng lớn đến nhường nào, thì cuộc đời của con cũng có vô vàn khả năng.
Không cần phải bị mắc kẹt trong quá khứ.
Sau khi trở về, tôi bắt đầu tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Đường.
Bên ngoài đồn rằng cha tôi hồ đồ, giao công ty cho một tiểu thư được nuông chiều từ bé.
Mãi đến khi tôi vạch trần hàng loạt hành vi tham ô của các lão làng trong hội đồng quản trị, lấy lý do đó để loại bỏ một loạt cấp cao, sau đó tận dụng kinh nghiệm tích lũy suốt bao năm sống ở thành phố S để tung ra sản phẩm mới, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường—
Lúc đó, bọn họ mới nhận ra, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
Trên thương trường, tôi vẫn gặp lại những người quen cũ.
Bọn họ bảo rằng bây giờ Chu Hành Cảnh hoàn toàn biến thành một cỗ máy làm việc.
Chỉ khi ai đó nhắc đến tôi và Miên Miên, anh ta mới có chút cảm xúc.
“Đáng tiếc thật, trước đây hai người là hình mẫu lý tưởng khiến bao người ngưỡng mộ.”
“Cuối cùng vì một người đàn bà và đứa con không phải của mình mà tan cửa nát nhà.”
“Nghe nói, đến giờ Miên Miên vẫn chưa gọi anh ta một tiếng ‘bố’?”
Tôi mỉm cười, không trả lời.
Trong lòng chỉ nghĩ đến tin nhắn mới nhận được:
“Cuộc họp bị hoãn, lại không thể đón con rồi.”
Bố mẹ tôi đang du lịch ở nước ngoài, tôi đành gọi cho Hạ Dật Chi nhờ anh ta đón Miên Miên giúp.
Anh ta chẳng chút do dự, đón con bé rồi đưa thẳng đến công ty tôi, sau khi ăn tối cùng nhau thì tiện đường đưa hai mẹ con về nhà.
Miên Miên vừa về đã chạy ngay lên phòng.
Trẻ con lớn rồi, cũng thích có không gian riêng cho mình.
Trong sân, chỉ còn lại tôi và Hạ Dật Chi.
Hôm nay anh ta mặc một bộ vest xám, trông càng thêm trầm ổn và quý khí.
Anh ta nửa đùa nửa thật:
“Đường Nguyệt, nếu bây giờ tôi cầu hôn, em có từ chối không?”
Tôi khẽ thở dài: T.,h,u. Đ…i,ế,.u. N.g,.ư
“Hạ Dật Chi, sau này, tôi không có ý định kết hôn nữa.”
“Tôi có thể đợi…”
Đôi mắt anh ta trầm xuống, đường nét gương mặt ẩn dưới ánh đèn, không nhìn rõ cảm xúc.
Thật lòng mà nói, Hạ Dật Chi là một người chồng lý tưởng.
Người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ, diện mạo xuất chúng, khí chất hơn người, quan trọng nhất là đối xử với tôi và Miên Miên rất tốt.
Mẹ tôi từng hỏi, tôi có thật sự không động lòng không?
Lúc đó tôi không trả lời.T…h…u. Đ.i,,ế.u. N,,g,.ư
Nhưng giờ phút này, nhìn thấy nụ cười đượm chút cay đắng trên môi anh ta, tôi chớp mắt, nhẹ nhàng nói:
“Nhưng mà…”
“Xét đến việc anh đã mời tôi ăn tối.”
“Có lẽ anh có thể có một căn phòng riêng trong nhà họ Đường.”
Cơn gió mùa hạ tháng Sáu ở Cảng Thành nhẹ nhàng lướt qua, dưới ánh trăng, đôi mắt u ám của Hạ Dật Chi bỗng bừng sáng.
Khóe môi anh ta nhếch lên, tựa như một đứa trẻ được cho kẹo, khó lòng kiềm chế được:
“Vậy thì, cảm ơn tổng giám đốc Đường rồi.”
(Hết.)