3.
Lần gần đây nhất tôi thấy Tả Kỳ khóc đến nấc lên như vậy… chắc là lần trước.
Anh bám chặt lấy tôi như một con gấu koala, dỗ mãi cũng không chịu buông tay.
Khó khăn lắm mới dìu được anh vào nhà, thế mà anh lại trừng mắt nhìn môi tôi rồi tức giận nói:
“Nhìn em xem, môi sưng lên cả thế này, hắn đúng là đồ không ra gì!”
Đừng có nói bậy! Đây là vì mấy hôm trước tôi ăn hạt dưa làm trầy môi thôi mà!
Thấy tôi đang uống dở bát cháo trắng, Tả Kỳ càng đau lòng hơn, nắm lấy vai tôi mà lắc qua lắc lại.
“Hắn chỉ để em uống cái này thôi à? Đừng có học theo mấy cô chị cháo trắng mù quáng vì yêu!”
Không phải đâu, anh đang nói cái gì vậy trời?
Tôi bị lắc đến chóng mặt, vết thương trong miệng cũng bắt đầu âm ỉ đau.
“Đừng động nữa! Đau tôi đấy!”
Tả Kỳ sững lại, vội vàng buông tay, môi run run hỏi nhỏ:
“Sáng nay… người đó… em quen hắn từ bao giờ?”
Tôi ôm lấy nửa bên mặt, dù đầy dấu chấm hỏi trong đầu, vẫn ngoan ngoãn trả lời:
“Thấy trên mạng, tầm nửa tháng trước, kỹ thuật của anh ta rất ổn.”
Không uổng công tôi lướt mạng mấy ngày trời để chọn một bác sĩ nha khoa giàu kinh nghiệm.
Tả Kỳ tròn mắt:
“Mới nửa tháng mà hai người đã… Rõ ràng anh là người đến trước… Có phải hắn ép buộc em không?”
“Không đâu, tôi tự chủ động hẹn đấy. Lúc đầu hơi lo, nhưng tiêm thuốc xong thì ổn ngay.”
Tả Kỳ siết chặt tay thành nắm đấm:
“Tiêm thuốc? Loại đó gây nghiện đấy, đừng dính vào!”
“Không đến mức ấy đâu, đây mới là lần đầu của tôi, liều lượng nhẹ nên hết tác dụng rất nhanh.”
Anh kéo tay tôi lên, thấy tôi vừa kêu đau lại sợ làm tôi khó chịu, thế là trực tiếp bế tôi lên kiểu công chúa.
Anh sải bước loạng choạng ra cửa, vẻ mặt đầy đau khổ như sắp tận thế:
“Tôi đưa em đi tự thú! Em còn là lần đầu, chắc chắn vẫn cứu được! Còn tên khốn đó, tôi nhất định không để hắn yên!”
Tôi nghiêm túc nghi ngờ Tả Kỳ đã hiểu lầm gì đó, vùng vẫy nhảy khỏi vòng tay anh.
Dù sao thì lần tái khám không cần đặt lịch lại, nhưng bác sĩ chuyên gia lúc nào cũng kín lịch mà!
“Đừng làm loạn nữa, tuần sau tôi còn phải qua đó đấy!”
Tả Kỳ tức đến mức toàn thân run rẩy, như một chú Chihuahua phiên bản khổng lồ đang xù lông, nghiến răng giận dữ với không khí.
“Loại người như thế mà em còn muốn gặp? Quen trên mạng mới nửa tháng đã dụ dỗ em… Em kêu đau mà hắn còn để em tiếp tục… Xong việc cũng chẳng quan tâm gì đến sức khỏe của em…”
Tả Kỳ một hơi xổ ra hàng loạt từ ngữ tế nhị, dùng góc nhìn của anh để kể lại toàn bộ sự việc sáng nay.
Mặt tôi càng nghe càng đỏ, cuối cùng cũng hiểu được anh đang phát điên vì cái gì.
Tả Kỳ vậy mà lại nghĩ rằng tôi đang tìm kiếm cảm giác mạnh khi “vui vẻ” và biến anh thành công cụ cho một trò điện thoại “play”.
Trời cao chứng giám, tôi thật sự chỉ đi nhổ một cái răng thôi mà!
“Thật ra, tôi đã nghĩ thông rồi. Chỉ cần hắn là người đáng để em giao phó, dù hai người có làm gì, tôi cũng sẽ không phản đối.
Vì tôi thích em, tôi tôn trọng lựa chọn của em. Nhưng giờ thì em bảo tôi làm sao mà yên tâm đây?”
Khoan đã, vì sao lại muốn tôi giao phó cho ông bác sĩ nha khoa lạnh lùng kia chứ!
4.
Tôi đang luống cuống định giải thích thì chuông cửa lại vang lên. Hóa ra là chị Lý, quản lý của Tả Kỳ, tìm đến.
Tôi và Tả Kỳ ở cùng một khu chung cư, nhưng khác tầng.
Chị Lý biết chúng tôi là bạn từ nhỏ, có lẽ thấy nhà Tả Kỳ không có ai nên tiện đường ghé qua hỏi thăm.
Trùng hợp thay, Tả Kỳ lại đang ở nhà tôi.
“Trời ơi tổ tiên ơi, hot search nổ tung rồi, mau theo tôi về công ty làm xử lý khủng hoảng!”
Sau khi gật đầu chào tôi, chị Lý lập tức ra lệnh cho hai trợ lý khiêng Tả Kỳ ra ngoài.
Tả Kỳ say khướt không còn sức phản kháng, đành để mặc họ xoay xở, ánh mắt vẫn dõi theo tôi không rời.
“Thẩm Chi Kinh! Mấy ngày tới không được ra ngoài! Đợi tôi quay lại!”
Chị Lý vừa ôm trán, vừa tỏ vẻ bất lực.
Sau khi tận mắt thấy Tả Kỳ bị “áp giải” vào thang máy, chị quay lại lẩm bẩm với tôi:
“May mà an ninh khu này nghiêm ngặt, paparazzi không vào được. Nếu không, đến em – một người ngoài giới – cũng bị cậu ta làm liên lụy rồi.”
“Không biết là tiên nữ nào làm cậu ta mê muội đến thế, tức chết tôi, nửa đêm còn phải dậy tăng ca.”
Ờm… thực ra người đó đang đứng ngay trước mặt chị đây này…
Tả Kỳ từ khi debut đến nay luôn giữ hình tượng “cao lãnh”, đi giữa rừng hoa mà không dính một cánh.
Fan đẩy CP cho anh toàn là những mỹ nhân hạng A trong giới.
Không có gì lạ khi chị Lý chẳng hề nghi ngờ gì đến tôi.
Sáng nay nhổ răng đã cạn kiệt sức lực, giờ tối lại thêm một trận huyên náo.
Tôi mệt mỏi không chịu nổi, cũng chẳng buồn nghĩ thêm về màn tỏ tình của Tả Kỳ, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay.
Kết quả, trong mơ vẫn là Tả Kỳ.
Lúc thì hình ảnh anh ôm Samoyed khóc nức nở, lúc lại là cảnh hồi đi học, anh cười tươi dúi cho tôi một chiếc bánh nhỏ.
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn ngái ngủ mơ màng.
Một đêm qua đi, chắc chị Lý và công ty đã bàn bạc ra cách giải quyết khủng hoảng rồi nhỉ.
Không gì ngoài mấy chiêu cũ: dẫn dắt dư luận ngầm thừa nhận là chiêu trò quảng bá, hoặc đăng bài xin lỗi vì làm phiền công chúng.
Nhưng khi mở điện thoại và thấy hot search đầu tiên, tôi suýt nữa thì phun nước.
Đó là đoạn video Tả Kỳ quay xuyên đêm – một phim ngắn tuyên truyền phòng chống ma túy.
Trong video, anh đứng thẳng, ánh mắt nghiêm nghị, phát âm rành rọt từng chữ:
“Chống lại cám dỗ, từ chối ma túy, yêu quý mạng sống, bắt đầu từ bạn và tôi.”
Chết tiệt! Anh ta tuyệt đối đang ám chỉ tôi đây mà!
5.
【Tả Kỳ định đóng băng trái tim, dứt tình yêu để lao vào sự nghiệp công ích sao?】
【Trong giới lại có thêm “người chơi hệ pháp luật” à? Mau hỏi người dân ở khu Triều Dương xem sao!】
【Cười ngất, lần này chắc Lâm Thục Nghi không dám ăn ké nhiệt rồi.】
Phải nói, màn “quay xe” của Tả Kỳ đúng là đã chuyển hướng sự chú ý của đám dân hóng chuyện.
Nhưng tôi thật sự trong sạch mà!
Ngồi bật dậy, tôi gọi ngay một cuộc điện thoại cho Tả Kỳ, nhưng người bắt máy lại là chị Lý với giọng nói đầy mệt mỏi.
“Chị Lý, sao chị lại nghe máy?”
“Công ty sợ Tả Kỳ lại phát điên, nên đã thu hết điện thoại và máy tính của cậu ta rồi. Nếu em có việc gì, chị có thể chuyển lời giúp.”
“À, thực ra cũng không gấp đâu. Vậy để sau này em tự nói với anh ấy cũng được.”
Cúp máy xong, nhớ lại loạt phát ngôn “điên rồ” tối qua của Tả Kỳ, mặt tôi lại đỏ bừng.
Chuyện nhầm lẫn kiểu đó mà nhờ người khác chuyển lời thì càng xấu hổ hơn.
Thôi, vẫn nên tìm cơ hội gặp trực tiếp để giải thích thì hơn.
Tôi lăn mình, trùm chăn lại, nửa tỉnh nửa mê nhớ về chuyện hồi nhỏ.
Do hôn nhân thất bại của bố mẹ, tôi buộc phải lớn lên trong những tiếng cãi vã không dứt.
Gia đình không trọn vẹn đã để lại trong tôi một vết hằn sâu sắc.
Tôi sợ hãi việc xây dựng mối quan hệ thân mật với người khác giới, lo lắng rằng sau khi đam mê phai nhạt, tôi cũng sẽ trở nên lạnh nhạt như bố mẹ mình.
Vào một ngày hè tiếng ve râm ran, tôi từng rung động trước một cậu thiếu niên ngời ngời sức sống.
Nhưng những đè nén lâu dài khiến tôi có cảm giác mình không xứng đáng với tình yêu, cuối cùng chỉ biết nuốt xuống mối tình đơn phương chua xót cùng nước mắt.
Giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng chẳng giúp tôi hồi phục chút nào.
Di..ch bởi. Th…u đ..i..ếu.. N…gư
Không biết có phải bị cảm lạnh không, mà cổ họng tôi cũng hơi khó chịu.
Cố gắng vực dậy tinh thần, tôi rửa mặt, mở máy tính và bắt đầu xử lý những tin nhắn chất đống.
Là tác giả nguyên tác của Ngọc Bích, tôi còn kiêm luôn vai trò biên kịch.
Theo lịch làm việc ban đầu, buổi chiều tôi phải phối hợp cùng đoàn phim quay một đoạn phỏng vấn hậu trường cho phim tài liệu.
Khi đến nơi và thấy các thiết bị quay dựng, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn.
Nhân viên trường quay vừa chào tôi vừa giải thích:
“Thẩm tiểu thư đến rồi à, hôm nay buổi quay đã được đổi thành livestream phỏng vấn rồi, chị đi trang điểm trước nhé.”
Thật lòng mà nói, tôi có chứng sợ máy quay.
Một đoạn phim tài liệu dài mười phút có thể chỉnh sửa hậu kỳ đã là cực hạn của tôi.
Livestream thì chẳng khác gì muốn lấy mạng của một người hướng nội như tôi.
Có lẽ do căng thẳng quá mức, kỳ sinh lý của tôi cũng đến sớm hơn dự kiến.
Tôi ngồi một mình trong phòng nghỉ, vừa đợi vừa bồn chồn lo lắng, mà đã vậy, cơn đau răng, đau bụng, và đau họng cùng lúc ập đến.
May mắn là trong túi có hai viên thuốc giảm đau bác sĩ đã kê cho.
Nhưng mùi sơn trong phòng quay kín như bưng khiến tôi buồn nôn, cái dạ dày rỗng tuếch cũng cuộn lên từng hồi.
Tôi cố uống vài ngụm nước để nuốt thuốc nhưng vẫn không trôi nổi.
Thấy sắp đến lượt mình lên sóng, tôi chợt nghĩ ra cách.
Mượn tạm bảng pha màu dùng một lần của chuyên viên trang điểm, tôi định nghiền nát viên thuốc thành bột rồi hòa tan trong nước để uống.
Vì đau bụng quá dữ dội, cả bàn tay tôi run rẩy không ngừng.
Chỉ đến khi thấy bột thuốc trắng tan hết trong nước, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định uống, chiếc cốc giấy trên tay tôi bị một cú đấm mạnh hất văng đi.
“Thẩm Chi Kinh! Em điên rồi à? Tỉnh táo lại đi!”
Không biết từ lúc nào, Tả Kỳ đã xuất hiện, nghiến răng chỉ tay về phía tôi.
“Em không xem video tuyên truyền mà anh thức trắng quay hả? Anh lo cho em đến phát điên rồi!”
“Những kẻ nghiện ngập sẽ chẳng có kết cục tốt đâu! Dùng mấy thứ này sẽ chết người đấy!”
Tả Kỳ vừa tức vừa cuống, nhưng vẫn không quên đóng cửa phòng nghỉ để ngăn ánh mắt tò mò từ bên ngoài.
Còn tôi thì mặt trắng bệch, môi run run, nhìn vũng nước lan ra trên sàn mà mắt đỏ hoe.
“A a a, Tả Kỳ! Tôi liều mạng với anh luôn!”
6.
Tôi giơ nắm tay yếu ớt lên đấm vào ngực Tả Kỳ.
Anh vừa đau lòng vừa bất lực, một tay giữ cổ tay tôi, tay còn lại bịt miệng tôi đang gào loạn, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Chi Kinh, em cố chịu một chút, anh biết bây giờ khó chịu lắm.”
Tôi vốn không cần chịu đựng gì cả! Trả thuốc giảm đau cho tôi!
“Em yên tâm, anh đã xem Cuộc chiến ma túy rồi, giờ anh sẽ đi lấy đá để hạ nhiệt cho em bằng phương pháp vật lý!”
Không cho nước nóng đã đành, còn định pha nước đá cho tôi!
“Đừng sợ, nếu khó chịu cứ cắn tay anh, anh luôn ở đây.”
Tức chết tôi mất, tôi điên cuồng cắn, cắn, cắn!
Giãy dụa một hồi, cuối cùng tôi kiệt sức, mềm nhũn ngã vào lòng anh.
Tả Kỳ lúc này mới buông tay, nhẹ nhàng ôm lấy tôi đầy thương xót.
“Không sao rồi, mọi chuyện qua hết rồi.”
Tôi giơ tay tát anh một cái, nhưng lực nhẹ như thể đang nũng nịu.
“Có sao! Không qua được! Đồ ngốc, anh làm đổ thuốc giảm đau của tôi!”
“Tôi đang đau bụng kinh! Đau đến sắp chết rồi!”
Tả Kỳ cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, ánh mắt lướt qua tôi đang yếu ớt, dừng lại ở cái cốc bị hất đổ, vẻ mặt không dám tin.
“Xin lỗi! Anh sẽ bảo trợ lý đi mua thuốc ngay!”
Anh cuống quýt cởi áo khoác, phủ lên vai tôi, rồi rót một cốc nước nóng khác.
Thấy tôi đau đến co người lại, Tả Kỳ xoa xoa hai tay cho ấm, nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi mà xoa đều.
“Lần này sao lại đến sớm vậy… Chi Kinh, xin lỗi, là lỗi của anh.”
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, anh cười gượng giải thích:
“Em vốn ăn uống không biết chừng mực, nên anh phải thay em chú ý.”
“Không nhớ lần ăn hết cả xô kem với anh rồi hôm sau đau bụng kinh đến chết đi sống lại à?”
“Trước chu kỳ phải bổ sung protein, sau chu kỳ phải bổ sung sắt.”
“Em nghĩ mấy năm nay anh nấu mấy bữa ăn dưỡng sinh cho vui à?”
Hồi nhỏ vì bố mẹ chẳng quan tâm, tôi ăn uống thất thường, lâu ngày thành bệnh dạ dày.
Sau này nhờ Tả Kỳ kiên trì “nuôi” tôi, dạ dày cũng dần khỏe hơn.