Biểu muội ta mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, mẫu hậu thương tình mà đón nàng vào cung.

Từ đó, nàng được phụ hoàng cùng mẫu hậu hết lòng yêu mến.

Đại ca che chở nàng, tiểu đệ kính trọng nàng.

Thậm chí, phu quân của ta cũng khen nàng “thanh tú tài hoa, thiên tư diễm lệ.”

Chỉ có một người là ngoại lệ.

Người ấy cả tâm can, ánh mắt đều chỉ hướng về ta, chưa từng vì kẻ khác mà dao động.

Ta được gả làm thê tử của chàng, cùng chàng sống những tháng ngày yên vui.

Nhưng tiếc thay, chàng bỏ ta mà đi.

Chàng bị kẻ khác đâm hơn ba mươi nhát, rồi ném xuống vực sâu.

Ta quỳ ba ngày ba đêm nơi trước càn thanh cung, khẩn cầu phụ hoàng điều tra rõ hung án.

Ngày thứ ba, Hy công công thân cận phụ hoàng đến truyền lời:

“Khởi bẩm công chúa điện hạ, vụ án đã được tra xét rõ ràng.

Phò mã chẳng may gặp phải bọn sơn tặc.

Bọn giặc cướp đã sớm bỏ trốn, kinh triệu phủ đang truy bắt khắp nơi.

Việc đã như vậy, xin công chúa nén đau thương mà hồi cung.

Hoàng thượng quốc sự đa đoan, không tiện phí tâm thêm.”

Ta gạt lệ, lớn tiếng kêu lên:

“Không phải sơn tặc!

Chàng bị đâm hơn ba mươi nhát, rõ ràng là mối thâm thù đại hận!”

Hy công công nói như đinh đóng cột:
“Điện hạ, bệ hạ nói chính là bọn sơn tặc.”

Ta nghẹn ngào không thốt nên lời, lệ hòa cùng mưa, chảy vào lòng đau đớn khôn nguôi.

Một lúc lâu sau, ta khẽ đáp:

“Phụ hoàng nói đúng, là do ta quá cố chấp, khiến phụ hoàng nhọc lòng.”

Ta cúi đầu về phía Càn Thanh cung, dập đầu rồi chậm rãi rời đi.

Về đến phủ công chúa, ta ngã quỵ xuống.

Khi tỉnh lại, đã ba ngày trôi qua.

Lục Ngạc, thị nữ thân cận của ta, đôi mắt đỏ hoe, gượng cười mà nói:

“Hoàng hậu nương nương lo lắng cho người, đặc biệt sai người mang đến rất nhiều bổ phẩm.

Điện hạ, người phải nén đau thương, phò mã khi còn sống yêu thương người nhất.

Nếu người khiến thân mình suy nhược, phò mã nơi suối vàng biết được, e rằng không yên lòng.”

Ta chỉ khẽ “ồ” một tiếng.

Bên ngoài vang lên tiếng trống chiêng nhộn nhịp, huyên náo vô cùng.

Ta hỏi:

“Bên ngoài có chuyện gì thế?”

Lục Ngạc đáp:

“Không có gì đâu ạ, điện hạ trong người chưa khỏe, hãy nghỉ ngơi thêm đi.”

Ta khoác áo đứng dậy, bước về phía cửa.

“Điện hạ, đừng đi!”

Lục Ngạc vội đuổi theo, vô ý làm đổ đồ đạc.

Nàng là người cẩn trọng, điềm đạm, hôm nay lại bối rối đến thế.

Xem ra bên ngoài hẳn đã xảy ra chuyện lớn.

Ta mở cửa phủ công chúa, nhưng bị thị vệ ở cửa ngăn lại.

“Khởi bẩm công chúa điện hạ, hoàng hậu nương nương có lệnh, thỉnh điện hạ ở lại trong phủ, không được ra ngoài.”

Hóa ra, ta đã bị cấm túc rồi.

“Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

“Hôm nay là ngày thành thân của quận chúa Đoan Hoa và La công tử.”

Họ cuối cùng cũng thành thân, cớ sao lại chọn đúng ngày hôm nay?

“Xem ra quy cách tổ chức, e rằng còn hơn cả đại hôn của công chúa.”

Ánh mắt thị vệ lóe lên một tia bi thương, rồi lập tức cúi đầu, không nói thêm lời nào.

Lục Ngạc kéo tay áo ta, khẽ khàng khuyên nhủ:
“Điện hạ, trở về thôi.”

2

Sau đó, ta mới hay rằng, lễ thành thân của Đoan Hoa quả nhiên được tổ chức theo nghi lễ giành cho công chúa.

Phủ Tể tướng phối hợp tận tâm, xa hoa hết mực.

Mẫu hậu ban cho Đoan Hoa vô số hồi môn, còn trao tặng cả bộ màn trân châu năm xưa khi người đại hôn.

Bọn họ được người đời ngợi ca là “trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.”

Có lẽ họ đã quên mất, La Thần từng là vị hôn phu của ta, còn quận chúa Đoan Hoa trước kia chỉ là con gái một vị thái thú nhỏ nhoi.

Cha mẹ nàng qua đời, nàng chịu đủ khổ cực mới đến được kinh thành, nương nhờ mẫu hậu.

Mẫu hậu sau khi nghe qua hoàn cảnh của nàng, một mặt cảm thán số phận bất hạnh của muội tử và dượng, một mặt cầu xin phụ hoàng phong Đoan Hoa làm quận chúa.

Người đối với nàng yêu thương hết mực, dường như chỉ có thế mới bù đắp được những khổ đau mà nàng đã chịu.

Khi ấy, ta cũng thực lòng thương tiếc nàng, y phục, ăn uống, sinh hoạt, việc gì cũng nhường nàng trước.

Nhưng về sau, dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Ta cài cây trâm mà nàng tặng, ngỡ rằng đây là tình cảm tỷ muội thâm sâu.

Nào ngờ mẫu hậu lại trách mắng ta không biết điều, không nên đoạt lấy di vật của di mẫu để lại cho biểu muội.

Ta vội vàng thanh minh:

“Không phải con đoạt lấy, là Đoan Hoa tự tay tặng con!”

Thế nhưng Đoan Hoa lại mím môi, đôi mắt ngấn lệ, không nói lời nào.

Sau đó, nàng khóc lóc mà nói với ta:

“Ta thật sự rất sợ. Ta vừa mới đến kinh thành, không dám trái ý bất kỳ ai, càng không dám phản bác lời của hoàng hậu nương nương.

Dù nương nương là thân bá mẫu của ta, nhưng cũng là mẫu thân của tỷ.

Tỷ và nương nương mẫu tử liền tâm, tỷ có thể cãi lời người mà không sao.

Nhưng ta nếu cãi lời người, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ.

Tỷ, thật xin lỗi. Ta thật sự quá sợ. Nếu mẫu thân ta còn sống thì đã khác…”

Nàng khóc như thể chịu phải uất ức lớn lao, khiến người khác không khỏi động lòng.

“Nam Bình, ngươi đang làm gì?”

Thái tử ca ca quát lớn, bước nhanh tới, đẩy mạnh ta ra.

Đệ đệ Lý Thừa Ân thì vội vàng đứng chắn trước mặt Đoan Hoa, vừa nhẹ giọng an ủi:

“Đừng khóc nữa, ta dẫn ngươi ra ngoài cung chơi nhé?”

Vừa nói, hắn vừa trừng mắt nhìn ta, đầy vẻ trách móc, như thể ta đã phạm phải tội ác tày trời.

Ngày hôm ấy, ta chẳng những không nhận được lời xin lỗi, mà còn bị một trận trách mắng.

Thái tử ca ca bảo ta ích kỷ, lạnh lùng.

Đệ đệ Lý Thừa Ân thì nói từ nay không muốn để ý đến ta nữa.

Họ quây quần bên Đoan Hoa, nói sẽ dẫn nàng ra khỏi cung tìm nơi vui chơi.

“Yên tâm, chúng ta chỉ dẫn ngươi đi, nơi này ngay cả hoàng tỷ cũng không biết.

Đã nói cho ngươi biết, ngươi đừng khóc nữa nhé.”

Lý Thừa Ân cố tình nói lớn tiếng, sợ rằng ta không nghe rõ.

Ta trong lòng giận dữ, muốn phản bác nhưng chẳng biết phải nói gì.

Năm ấy, ta vừa tròn mười lăm.

Mười lăm tuổi, Lý Nam Bình thật sự vụng về, dù cảm thấy có điều không đúng, nhưng chẳng thể nói rõ ràng sai ở chỗ nào.

3

Ta rời cung đi tìm La Thần.

Kể hết mọi uất ức trong lòng cho hắn nghe.

La Thần tức giận đến đỏ mặt, nói muốn thay ta đi hỏi rõ ràng, nhất định bắt Đoan Hoa xin lỗi.

Ta trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, vội vàng bảo:

“Không cần đâu, từ nay ta không để ý tới nàng ấy nữa là được.”

Ta không muốn lại dấy lên tranh chấp, càng không muốn để La Thần phải vướng vào mớ bòng bong này.

Có lẽ, trong tiềm thức, ta không muốn để La Thần tiếp xúc với Đoan Hoa.

La Thần khen ta hiền lành:

“Nam Bình, nàng thật sự quá nhân hậu.

Nàng phải sửa đổi đi, nếu không, sau này ta thật lo lắng nàng sẽ bị người khác ức hiếp.”

Ta đáp nhẹ:

“Không đâu, chỉ cần chàng luôn như vậy, ta sẽ không thấy buồn phiền.”

Năm ấy, Lý Nam Bình mười lăm tuổi, thật sự đã nghĩ cho người khác quá nhiều, đến mức bỏ qua cả những cảm xúc vui buồn của chính mình.

Sinh nhật mười sáu tuổi của ta trùng với lễ cập kê của Đoan Hoa.

Mẫu hậu hợp hai buổi tiệc làm một.

Rõ ràng là hai chúng ta đều là nhân vật chính, nhưng tất cả mọi người đều vây quanh nàng.

Mẫu hậu tặng nàng một bộ trang sức trân quý vô ngần.

Thái tử ca ca tặng nàng một bộ y phục gấm vân hoa thượng hạng.

Đệ đệ Lý Thừa Ân tặng nàng một cây cổ cầm.

Hắn đắc ý nói:

“Cây cầm này tên là Cửu Tiêu Hoàn Bội, là vật dụng của Tô Thức. Tỷ tỷ, xem thử có hợp ý không?”

Không biết từ bao giờ, Lý Thừa Ân bắt đầu gọi thẳng tên ta, ngược lại gọi Đoan Hoa là tỷ tỷ.

Đoan Hoa khẽ gảy dây cầm bằng những ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh của mình, nở một nụ cười ngây thơ trong sáng.

Khoảnh khắc ấy, ta cuối cùng cũng hiểu thế nào là:

“Khẽ nhíu mày cười, phong lưu thoát tục,”

“Người đẹp khẽ cười, ánh mắt tựa sao trời.”

Nàng mới mười bốn tuổi, nhưng phong thái đã bộc lộ vẻ kiều diễm khuynh thành.

Nàng sáng rực như ánh sao.

Ta chỉ còn lại sự cô độc.

Trong lòng ta buồn bã như mênh mông như biển rộng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản như làn khói.

Không sao cả, ta còn có La Thần.

Ta chờ đợi món quà chúc mừng của La Thần.

Chàng tặng ta một chiếc trâm ngọc, chất ngọc tốt vô cùng, xanh biếc như giọt sương.

Ta cài trâm lên tóc, lòng đầy mãn nguyện.

Đoan Hoa nhìn chằm chằm vào cây trâm của ta, ánh mắt lóe sáng, như muốn nói lại thôi.

Ta bực bội đến cực điểm, đợi xong lễ, liền vội vã rời cung đi tìm La Thần.

Không ngờ, lại chẳng thấy bóng dáng chàng đâu.

Trong lòng đầy tiếc nuối, ta quay về cung, sớm chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, lại bị tiếng người đánh thức.

Bên ngoài ồn ào náo động.

Ta hỏi Lục Ngạc:

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Lục Ngạc tức giận nói:

“Chẳng phải lại là chuyện của vị ấy sao! Cùng người ta ra ngoài uống rượu, mãi đến giờ mới về.

Vừa khóc vừa nôn, khiến cả phủ không ai yên ổn.

Cứ thế này, nàng ta ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, những người hầu hạ đúng là khổ sở khi gặp phải chủ tử như thế!”

Thì ra là Đoan Hoa trở về muộn.

Ta không nhịn được hỏi:

“Mẫu hậu không quản nàng ấy sao?”

Lục Ngạc đáp:

“Hôm nay là ngày cập kê của nàng ta, nương nương bảo cứ để nàng ta vui vẻ, mọi chuyện đều do người gánh vác.”

Trong lòng ta dấy lên một nỗi đau âm ỉ, khó nói thành lời.

Không phải vậy.

Không phải thế này.

Năm ta mười bốn tuổi, mẫu hậu từng bảo ta rằng:

“Con đã trưởng thành, không thể sai sót, làm mất mặt hoàng gia.”

Hôm nay, vào sinh thần của ta, mẫu hậu lại dặn:

“Từ nay về sau phải theo khuôn phép, không được tùy hứng, ngang ngược.”

Ta rõ ràng rất nhớ La Thần, nhưng ngay cả đợi chàng đến tối ta cũng không dám.

Ta sợ lỡ giờ đóng cung, khiến mẫu hậu khó xử.

Nhưng mẫu hậu lại bảo với Đoan Hoa rằng:

“Cứ để nàng ấy vui vẻ, mọi chuyện cứ để mẫu hậu lo.”

Sao lại khác biệt đến vậy?

Trời lạnh rồi chăng?

Ta cảm thấy lạnh thấu xương.

Chiều hôm sau, ta mới gặp Đoan Hoa với gương mặt ngái ngủ, mơ màng.

Nàng nhìn ta, nở một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng nói:

“Đêm qua, ta cùng Thái tử ca ca, Thừa Ân đệ đệ, và La đại ca chơi đùa đến khuya.

Đã làm phiền đến tỷ, đó là lỗi của ta.

Đêm qua, La đại ca tặng ta một bể ngân hà, thật sự rất đẹp.

Trâm cài trên đầu tỷ cũng đẹp lắm, ta và La đại ca đã chọn rất lâu mới được cây trâm xanh biếc từ đầu đến cuối như vậy.

Quả nhiên rất hợp với tỷ.”

Nàng cúi chào ta, rồi thản nhiên rời đi.

Ta rút cây trâm trên đầu xuống, lần đầu tiên trong lòng dâng lên cảm giác căm hận!

Ta muốn ném mạnh cây trâm xuống.

Nhưng rồi lại nghĩ, không thể chỉ nghe lời một phía từ nàng.

Ta phải đi hỏi La Thần cho rõ ràng.

Ta chờ rất lâu ở phủ La gia, cuối cùng cũng đợi được La Thần.

Chàng khoác một bộ cẩm bào sang trọng, dáng vẻ tuấn tú quý phái.

Nhìn thấy ta, gương mặt chàng thoáng nét lúng túng.

Ta hỏi chàng về chuyện cây trâm.

Chàng do dự một lúc, cuối cùng thừa nhận:

“Đúng vậy.”

“Ta chỉ là không biết nên chọn gì, mới cùng Đoan Hoa muội muội chọn chung.”

“Vậy lễ vật chàng tặng nàng ấy là gì?”

Chàng mím môi thật chặt, không nói một lời.

Bởi vì bể ngân hà kia vốn là món quà chàng từng hứa sẽ tặng ta.

Để khiến hồ nước lấp lánh ánh sao, chàng âm thầm tìm kiếm thủy tinh khắp nơi.

Ta giả vờ không biết kế hoạch của chàng, nhưng trong thâm tâm, ta lại giúp chàng thu gom thủy tinh ở mọi nơi.

Suốt một năm trời, chàng mới có thể phủ đầy tinh thể khắp hang động ấy.

Chỉ cần thắp một ngọn nến, ánh sáng từ thủy tinh khắp hang động sẽ phản chiếu xuống hồ, ánh sáng trong hồ lại dội ngược lên vòm hang.

Một bể ánh sao, giao thoa lấp lánh, đẹp như một giấc mộng.

Ta chờ đến năm mười sáu tuổi, luôn nghĩ rằng chàng sẽ tặng ta món quà ấy.

Sinh thần mười sáu tuổi không thấy, ta nghĩ chắc hẳn chàng để dành cho một ngày đặc biệt khác.

Nào ngờ, đợi tới đợi lui, đó lại trở thành món quà chàng tặng Đoan Hoa.

Sắc xanh biếc trên cây trâm ngọc kia thật mỉa mai!

Ta đập mạnh cây trâm xuống đất, mảnh vỡ bắn ra, làm xước mu bàn tay chàng, máu chảy thành từng giọt.

Ta giật mình, còn chưa kịp xin lỗi, chàng đã nổi giận.

“Nam Bình, đúng là ta đã tặng bể ngân hà cho Đoan Hoa.

Nhưng nàng đã có nhiều như thế, Đoan Hoa muội muội chẳng có gì cả, nàng có thể đừng nhỏ mọn, so đo như vậy được không?”