Chăm sóc tổng tài bị liệt hai năm, cuối cùng anh ấy đã hồi phục.
Việc đầu tiên anh làm là cầu hôn mối tình đầu đã từng rời bỏ anh.
Truyền thông nói rằng họ không rời không bỏ, cuối cùng cũng thành đôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn màn cầu hôn đang phát trực tiếp trên màn hình lớn ở quảng trường, lặng lẽ không nói gì.
Chiếc nhẫn trong túi tôi bị ném vào thùng rác.
Món nợ với anh, cuối cùng cũng trả xong rồi.
01
Người qua lại trên phố đi bộ đều dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn phát sóng trực tiếp màn cầu hôn.
Không chỉ ở đây, tất cả các màn hình lớn có thể sử dụng ở Giang Thành đều phát cùng một buổi cầu hôn.
Hình ảnh rõ nét đến mức có thể thấy ánh lệ long lanh trong mắt nữ chính.
Bố cục tại hiện trường nhìn qua là biết tác phẩm của Lục Thời Phong. Mấy tháng trước khi anh sắp hồi phục hoàn toàn, anh dành thời gian phác thảo từng chi tiết, thậm chí đến kiểu dáng pháo hoa cũng tự tay chỉnh sửa.
Khi đó, anh nắm lấy gáy tôi, đầu ngón tay lạnh buốt, hỏi tôi thích loài hoa nào.
Tôi đáp: “Dạ lan hương.”
Nhưng trên màn hình lớn, cả buổi cầu hôn đều chìm trong biển hoa hồng rực rỡ.
Người đứng đó không phải tôi, mà là Giang Tâm – bạn gái cũ của Lục Thời Phong, một nhà thiết kế nổi tiếng.
Tôi bình thản ngẩng đầu nhìn, buổi cầu hôn đã đến lúc Lục Thời Phong quỳ một chân xuống.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong hộp nhung đen, so với nó, chiếc nhẫn trong túi tôi chẳng thể gọi là nhẫn.
Mấy cô gái bên cạnh kích động reo lên:
“Chủ tịch Lục Thời Phong của tập đoàn Lục thị, kiểu tóc vuốt ngược này đốn tim quá! Bảo sao ngày xưa người ta gọi là lãng tử Giang Thành. Giờ thì lãng tử cũng phải gục ngã rồi.”
“Nghe nói hai năm Lục Thời Phong bị liệt, chính Giang Tâm đã từ bỏ tất cả công việc để chăm sóc anh ấy. Tình yêu đẹp như cổ tích, cuối cùng cũng có kết quả!”
Tôi lặng lẽ siết cổ tay, nơi đó vẫn còn vết sẹo xám nhạt do chăm sóc Lục Thời Phong để lại.
Khi đó, Giang Tâm đã chia tay Lục Thời Phong và sang Milan du học.
Xung quanh nhanh chóng lặng thinh, màn cầu hôn đã đến phần quan trọng nhất.
Giang Tâm cúi đầu, nhìn chàng trai quỳ trước mặt mình, nghẹn ngào nói:
“Em đồng ý.”
Chiếc nhẫn được xỏ vào ngón áp út của cô ấy, Lục Thời Phong đứng dậy, hôn lên môi cô.
Khoảnh khắc đó, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Giang Thành.
Không chỉ Giang Thành, có lẽ cả nước đều biết đến màn cầu hôn này.
Nghĩ lại cũng thấy bình thường thôi, tính cách Lục Thời Phong là như vậy.
Anh yêu ai thì muốn cho cả thế giới biết.
Đám đông trở nên náo nhiệt, cô gái bên cạnh tôi như phát cuồng, nắm lấy cổ tay tôi, kích động nói:
“Hai người họ đẹp đôi quá, cậu có thấy vậy không?”
Tôi nhịn đau ở cổ tay, mỉm cười:
“Đẹp đôi.”
Cô ấy nhìn thấy gương mặt tái nhợt của tôi, chậm rãi buông tay ra, định xin lỗi.
Nhưng tôi đã quay lưng rời đi giữa những tiếng reo hò.
Trên màn hình lớn phía sau tôi, hai nhân vật chính vẫn đang say đắm hôn nhau.
Đám đông hò reo vì tình yêu của họ, pháo hoa nổ rực rỡ cả bầu trời.
Tôi đột nhiên dừng bước bên cạnh một thùng rác.
Ngồi xuống nghỉ một lát, rồi đứng dậy, lấy ra từ túi một chiếc nhẫn ảm đạm.
Chiếc nhẫn này không đẹp, quá rộng và thô kệch.
May mà tôi không cần giữ nó nữa.
Tôi ném chiếc nhẫn vào thùng rác, lòng bình thản chưa từng có.
Không một giọt nước mắt rơi.
Từ đây về sau.
Món nợ với nhà họ Lục, món nợ với Lục Thời Phong, tôi đều đã trả xong.
02
Tôi bị tập đoàn Lục Thị đuổi việc.
Trước đây tôi có một văn phòng riêng, giờ thì đừng nói văn phòng, đến một cái bàn làm việc cũng chẳng còn.
Phòng nhân sự ném cho tôi một cái thùng giấy:
“Trợ lý Hà, đồ của cô đều ở đây rồi.”
Tôi khá được lòng mọi người trong công ty, cô ấy hạ giọng:
“Lục tổng đích thân yêu cầu cô rời đi, tiền bồi thường không thiếu đâu, đi nhanh đi.”
Giọng cô ấy vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
Tôi đoán nguyên văn lời của Lục Thời Phong chắc là bảo tôi “cút”.
Tựa lưng vào ghế, kiểu ngả người lười biếng, chẳng buồn để tôi vào mắt.
Tôi ôm thùng giấy nặng nề, khi đi ngang qua văn phòng cũ, cuối cùng cũng biết chủ nhân mới là ai.
Nó đã được sửa thành phòng nghỉ của Giang Tâm.
Mấy bản phác thảo thiết kế vương vãi khắp nơi.
Ảnh chụp thân mật của cô ấy và Lục Thời Phong phủ kín chỗ từng là lịch trình công việc dày đặc của tôi.
Tôi cúi mắt xuống, ngón tay siết chặt mép thùng giấy đến trắng bệch.
Nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Thôi vậy.
03
Tôi bị chen ngã ngay trước cổng công ty, thùng giấy đổ nhào, đồ đạc văng tung tóe khắp nơi.
Người đông quá, ai đó giẫm gót giày cao lên mu bàn tay tôi, đau thấu xương.
Đám phóng viên và mọi người đều đổ dồn về một hướng.
Tôi nhịn đau ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Giang Tâm khoác tay một người đàn ông xuất hiện.
Cô ấy thích màu đỏ, mái tóc đen cùng chiếc váy đỏ rực nổi bật, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ấy còn tỏa sáng hơn.
Lục Thời Phong không thích chốn đông người, có chút khó chịu quay mặt đi, nhưng vẫn cẩn thận che chở Giang Tâm trong lòng.
Phóng viên vây kín Giang Tâm, chìa micro, từng câu hỏi dồn dập:
“Cô Giang, suốt một tuần liền, chủ đề màn cầu hôn thế kỷ đứng đầu mạng xã hội, là nhân vật chính, cô có điều gì muốn chia sẻ không?”
Giang Tâm cười tươi như hoa:
“Tôi rất may mắn, trong hai năm anh ấy ở đáy vực cuộc đời, người luôn ở bên cạnh anh ấy là tôi.”
Lục Thời Phong – thiếu gia nhà họ Lục, cuộc đời anh ta suôn sẻ, đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Chỉ có hai năm sau vụ tai nạn, khi anh ấy bị liệt, mới nếm trải sự lạnh lùng của thế gian.
Ai cũng có tư cách nói câu đó hơn Giang Tâm.
Ngày ấy, cô ta bắt chuyến bay rời đi, bên cạnh Lục Thời Phong chỉ còn mình tôi.
Lời nói dối trắng trợn, nhưng Lục Thời Phong nghe xong lại rất vui, không hề phản bác, thậm chí còn chiều theo.
Anh cúi mắt, dịu dàng nhìn Giang Tâm.
Giống như một trận lửa hoang gặp được dòng sông, cuối cùng cũng ngừng cháy.
Đèn flash lóe sáng liên tục, các phóng viên mừng rỡ chụp lại khoảnh khắc hai người nhìn nhau đắm đuối.
Lục Thời Phong đột nhiên quay đầu, xuyên qua đám đông, ánh mắt anh chạm thẳng vào tôi, lạnh lùng đến gần như băng giá.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng, lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Anh vô thức nhíu mày.
Thật ra, tôi cũng rất may mắn.
Trong hai năm đáy vực cuộc đời anh ấy, tôi đã ở bên cạnh Lục Thời Phong.
Món nợ tình cảm của tôi, đã trả xong rồi.